Chương 10: Nhìn khác gì tên biến thái không cơ chứ

Ngón tay của Vu Việt hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía đó.

Đại Hành không biết đã đến từ lúc nào, dáng người cao lớn vạm vỡ, lười biếng tựa vào khung cửa sau.

Dạo này thời tiết thay đổi, nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn mấy độ, mọi người bắt đầu mặc áo khoác.

Giữa đám đông ai ai cũng mặc áo khoác kín mít, chỉ có anh là nổi bật nhất, khoác chiếc áo dài tay màu đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, vai rộng eo thon, nổi bật giữa đám đông.

Anh dường như rất thích đồ đen, không rõ là đồ của hãng nào, chỉ thỉnh thoảng lộ ra chiếc đồng hồ ở cổ tay, đúng kiểu kín đáo mà phô trương.

Xung quanh không biết từ lúc nào trở nên im lặng đến lạ.

Khi nhìn thấy người đi đến gần, nụ cười trên khuôn mặt của Diêm Đàm bỗng dưng cứng lại.

“Xin lỗi.” Đại Hành cười nửa miệng, tay đặt lên lưng ghế, giọng ngân dài, “Chỗ này là bạn tôi giữ cho tôi.”

Giọng điệu của anh lười biếng, với chiều cao gần một mét chín đứng đó, tạo ra một cảm giác áp lực mạnh mẽ.

Mặc dù câu nói rất lịch sự, nhưng lại không mang chút nào cảm giác tôn trọng.

Diêm Đàm nhếch môi, nụ cười dần trở nên gượng gạo: “Thế à? Tôi cứ tưởng không có người.”

“Giờ cậu biết rồi đấy.” Đại Hành kéo ghế ra, như không muốn nói thêm gì nữa, nói: “Phiền cậu nhích ra một chút.”

Chỗ ngồi này vốn dĩ được giữ cho anh, Vu Việt đúng lúc lấy balo của mình ra khỏi ghế, vẻ mặt bình thản: “Sao muộn thế?”

“Chơi bóng rổ, mồ hôi ướt, nên về ký túc xá thay đồ.” Đại Hành thu lại ánh mắt, khí chất kiêu ngạo trên người cũng giảm bớt, trở về lại dáng vẻ lười biếng, ngồi xuống ghế: “Tên này là ai vậy?”

Vu Việt thậm chí không thèm nhìn anh thêm một lần: “Không quen.”

Hai người tự nói chuyện với nhau, hoàn toàn không chú ý đến người xung quanh.

Diêm Đàm thu lại nụ cười, ánh mắt dừng lại trên người Vu Việt một giây rồi nhanh chóng rút về, đi thẳng đến góc lớp bên kia.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy cô bước vào lớp.

Lớp học im lặng trở lại.

Cảnh vừa rồi không ai để ý nữa.

Thầy giáo trên bục giảng bắt đầu giảng bài bằng tiếng Anh lưu loát.

Ngồi ở giữa, Vu Việt chăm chú nghe giảng, tay cầm bút xoay một vòng trong tay.

Lớp học rộng, người đông, dù im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng động xì xào.

Chu Mạc nhẹ nhàng tựa người ra sau, qua giữa Vu Việt, nhỏ giọng hỏi: “Đại Hành này, cậu có thấy tin trong nhóm không?”

Đại Hành tựa lưng vào ghế, chân dài tùy ý co lại, thờ ơ lấy điện thoại từ trong túi ra: “Tin gì?”

Chu Mạc chỉ tay vào điện thoại: “Mấy chuyện tình ái của cậu bị đào lên hết rồi, không đi giải quyết chút à?”

Hiện tại diễn đàn trường đang bàn tán sôi nổi về bài đăng đó, bình luận ngày càng khó kiểm soát.

Đại Hàng bị gán cho hình tượng tra nam.

Mặc dù chẳng có nạn nhân nào xuất hiện.

Đại Hành nhướn mày, vào xem bài đăng rồi lướt qua: “Chỉ thế này thôi à?”

Chu Mạc kinh ngạc: “… Mấy người này nói xấu cậu như vậy, cậu không quan tâm à?”

“Không phải bịa đâu.”

Chu Mạc: “?”

Đại Hành cúi mắt, bình luận: “Ảnh chụp cũng khá đấy chứ.”

“…”

Chu Mạc : “Giờ tôi nghi ngờ không phải cậu chưa từng yêu ai mà là yêu quá nhiều rồi, giờ chuyển sang ăn chay rồi. Nói thật đi, cậu đã hại biết bao nhiêu cô gái nhỏ rồi?”

“Nói cái gì vậy?” Đại Hành khẽ nhướn mắt, lười biếng nói: “Tôi là nam sinh thuần khiết, đừng có bịa đặt.”

“…”

Mặc dù Vu Việt không cố ý nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng câu nói này nghe sao mà chói tai quá.

Không nhịn được cậu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt của anh.

Khuôn mặt rất đẹp, nhưng tuyệt đối không liên quan gì đến chữ “thuần khiết.”

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát.

Đại Hành nhướng mày, cười nửa miệng: “Nhìn gì thế?”

“Không có gì, chỉ là tò mò.” Vu Việt quay mặt lại.

Chu Mạc ghé lại gần: “Tò mò cái gì? Cậu cũng tò mò xem cậu ấy đã hại bao nhiêu cô gái à?”

Vu Việt bình thản nói: “Tò mò cậu ta làm sao chăm sóc được làn da dày như thế.”

Chu Mạc suýt nữa bật cười: “Cậu nhìn đi, ngay cả Vu Việt cũng không chịu nổi nữa!”

“…”

Đại Hành nhếch môi, tay tùy ý đặt lên lưng ghế, nhìn sườn mặt của Vu Việt, cười một cách lười biếng.

Vu Việt đang nhìn thẳng về phía trước, định ghi chép vài dòng, tay xoay cây bút vòng vòng, một lúc không giữ được, phát ra tiếng cạch khi cây bút rơi xuống bàn rồi lăn ra sàn.

Mí mắt cậu hạ xuống, chưa kịp cúi người nhặt bút, thì người bên cạnh đã nhanh chóng hành động.

Đại Hành đẩy ghế ra sau, tay chống lên mép bàn, cúi người nhặt bút lên.

Bàn tay anh rất đẹp, ngón dài, khớp xương đều đặn, đang cầm cây bút màu đen của Vu Việt. Anh hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống lên bàn, đưa người lại gần Vu Việt, rồi đưa cây bút qua: “Nghe một câu chuyện cười không? Bạn trai tin đồn.”

“…”

Không hiểu sao anh lại thích kể những câu chuyện cười ngu ngốc như vậy.

Hơn nữa, xưng hô cái kiểu gì vậy trời?

Vu Việt dừng mắt một giây trên ngón tay anh, nhận lấy cây bút, sau đó nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện cười gì vậy?”

Đại Hành đưa người gần hơn, cố ý hạ thấp giọng, như thể đang thì thầm bên tai cậu: “Có một phóng viên đi khảo sát Nam Cực, ông ấy phỏng vấn mấy con chim cánh cụt, hỏi chúng bình thường làm gì? Chim cánh cụt trả lời, ăn uống, ngủ nghỉ, đánh đậu đậu. Hỏi rất nhiều chim cánh cụt, chúng đều trả lời giống nhau. Đến khi hỏi tới một trăm con chim cánh cụt, một con chim trả lời ăn uống, ngủ nghỉ, phóng viên hỏi nó, sao cậu không đánh đậu đậu, chim cánh cụt trả lời, vì tôi chính là đậu đậu…”

Vu Việt: "…"

Đôi khi cậu thật sự muốn báo cảnh sát.

Vu Việt: "Mấy câu chuyện cười này của hai mươi năm trước rồi, kho tàng chuyện cười của cậu cần phải cập nhật lại đi."

Nụ cười của Đại Hành không hề thay đổi, tay chống cằm, vẫn là vẻ lười biếng như cũ: "Vậy thì cậu hỏi tôi sở thích của tôi đi."

"…"

Không ngờ câu chuyện cười của anh lại còn có bản cập nhật.

Vu Việt chớp mắt, quay đầu nhìn anh, cũng phối hợp hỏi: "Ừ, vậy sở thích của cậu là gì?"

Đại Hành cúi gần vào tai cậu, hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm ấm như tiếng thì thầm vào vành tai: "Sở thích của tôi là ––  ăn uống, ngủ nghỉ, đánh máy bay."

"…"

Vu Việt nhíu mày, ánh mắt nhìn anh có chút khó nói thành lời.

Cậu không chỉ muốn báo cảnh sát, mà còn muốn gọi luôn cho cả bệnh viện tâm thần.

"Bớt ăn muối đi, nhìn cậu rảnh quá." Vu Việt thu ánh mắt, nhìn về phía trước, thở dài nói: "Học xong tôi sẽ liên hệ cho cậu một bệnh viện tâm thần."

Có lẽ vì cảm xúc của cậu bộc lộ quá rõ ràng, sự khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt.

Đại Hành đưa tay lên che mũi, cười khẽ, vai run lên, ngực cũng theo nhịp thở.

Một lúc sau, anh mới cười khan, mở miệng: "Tôi có một người bạn tên Máy bay, cậu nghĩ gì vậy?"

Vu Việt liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nói cậu nghĩ tôi tin à.

Nhìn khác gì tên biến thái không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip