Chương 14: Vào phòng Livestream
Vu Việt sở hữu khuôn mặt đúng chất mỹ nhân lạnh lùng, vậy mà lại tuyên bố mình là đàn ông. Điều này đúng là khó khiến người khác tin được.
Ngay cả fan trong phòng cũng không tin, nghĩ rằng cậu đang đùa.
Chị Đây Biến Thái Nổi Danh Quốc Tế: [Hahaha, nhìn xem vợ tôi bị ép đến mức thà nhận mình là đàn ông còn hơn là cho hắn nhìn chân.]
Cậu Đừng Có Nói Bậy: [Hahaha, Vu Vu à, nếu cậu là đàn ông, thì tôi là gì? Lỗ Trí Thâm chắc?]
Lục Lục Rất Lục: [Vợ ơi, bịa chuyện cũng phải hợp lý một chút chứ. Cậu có gương mặt đỉnh thế này mà bảo là đàn ông, ai tin nổi?]
Nam streamer bên kia, tên Thân Kinh Binh, cũng không tin: “Tôi thề, làm sao cô biết tôi thích đàn ông chứ? Đúng gu tôi luôn! Đã cùng hội thì ngắm chút vòng một cũng đâu có gì quá đáng?”
Vu Việt: “...”
Đúng là biến thái.
Thời buổi này, nói thật cũng chẳng ai tin.
Đôi mắt Vu Việt rất đẹp, nhưng khi nhìn người khác thường không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, tạo nên cảm giác lạnh lùng, cao ngạo. Đặc biệt, lúc cậu khẽ nhíu mày, sự xa cách ấy càng thêm rõ ràng.
Hiện tại, ánh mắt của cậu lại mang theo một cảm giác khó tả.
Chỉ cần cậu nhìn thoáng qua, người đối diện, dù cách qua màn hình, cũng có thể cảm nhận được một luồng cảm giác tê dại như điện chạy qua người.
Thân Kinh Binh biểu cảm như thể vừa tận hưởng được điều gì đó sướng rơn:
“Mỹ nhân đúng là biết đùa. Đẹp đến thế mà còn thích nói dối. Thôi, chơi chút đi, xong tôi tặng cô cái Carnival Thật đấy, anh đây chưa bao giờ nói dối. Không tặng thì không phải đàn ông!”
Vu Việt thực sự không muốn dây dưa thêm một giây nào nữa.
Nhưng nghe đến câu cuối cùng, anh hơi ngừng lại.
Cũng không phải không được.
Một cái Carnival có giá trị ba vạn âm lãng, tương đương ba ngàn tệ, sau khi chia đôi với nền tảng thì Vu Việt nhận được khoảng một ngàn năm trăm tệ – hơn cả tổng số cậu kiếm được trong ba buổi livestream trước cộng lại.
Kể từ khi bắt đầu livestream đến nay, cậu chưa từng được thấy qua Carnival.
Rốt cuộc, Vu Việt cũng cúi đầu trước cám dỗ từ Carnival. Gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên: “Chơi thế nào?”
Nam streamer đối diện mắt sáng rực, cười hề hề: "Đại ca tôi nói, nếu cô thua, thì phải chịu phạt gọi tôi là chồng. Phải nói như này – Chồng ơi, anh giỏi quá, người ta thích anh ghê luôn~"
“...”
Một người đàn ông như Vu Việt, nếu cố ý bắt chước giọng nũng nịu, thì đúng là không khác gì cảnh tượng ám ảnh.
Vu Việt còn chưa kịp trả lời, thì phần bình luận đã nổ tung.
Chị Đây Biến Thái Nổi Danh Quốc Tế: [Eo! Ở đâu ra cái thằng đàn ông hôi hám thế này, đi mà bò qua chỗ khác! Tuyệt đối không để vợ tôi thua!]
Cậu Đừng Có Nói Bậy: [Liều mạng, dồn hết tiền tiêu vặt tháng này cũng không để Vu Vu chịu nỗi nhục này!!]
Ôm Đa Bảo Ngư Trong Lòng: [Hắn không biết xấu hổ à? Ở đâu ra mặt dày thế?]
Nam streamer ghé mặt sát vào màn hình, vẻ đắc ý hiện rõ. Gã lại nói: “Quy định thế rồi nhé, bắt đầu PK thôi. Tôi tắt mic đây, gặp lại sau nha, mỹ nhân.”
Nói xong, gã còn chu mỏ, hôn hai cái lên màn hình.
“...”
Chị Đây Biến Thái Nổi Danh Quốc Tế: [Ọe ọe ọe, cái điện thoại bẩn mất rồi, tôi không muốn dùng nữa!!]
Ôm Đa Bảo Ngư Trong Lòng: [Trời ơi, mắt tôi, hắn biến đi có được không????]
Cậu Học Sinh Tiểu Học Ngầu Lòi: [Tôi tự nhiên muốn chọc mù mặt mình quá, vợ tôi phạm phải tội gì sao? Sao lại bị trừng phạt như này!]
Thời gian đếm ngược năm phút bắt đầu. Trên đầu màn hình hiện thanh máu, biểu thị giá trị âm lãng của cả hai bên.
Có lẽ khả năng khiến người khác ghê tởm của đối phương quá xuất sắc, lần này Vu Việt lại nhận được lượng ủng hộ ngoài dự đoán.
Trước giờ, trong ba buổi livestream với hàng chục lần PK, cậu thắng chẳng được mấy lần. Tâm trạng cậu vẫn luôn điềm tĩnh, chưa từng vì thắng thua mà thất vọng.
Nhưng lần này, số điểm của cậu khá cao. Có vẻ như các fan không thể chịu nổi viễn cảnh mỹ nhân nhà mình phải gọi cái gã đàn ông thô tục kia là chồng, nên tất cả đều dốc hết sức mình.
Mỗi lần PK trước đây, Vu Việt chỉ miễn cưỡng đạt được khoảng 1.000 điểm.
Vậy mà hôm nay, số điểm đã vượt mốc 15.000.
Bên kia, điểm âm lãng hiện tại là 10.000, nhưng đang tăng đều đặn và có xu hướng vượt qua.
Về phía Vu Việt, lực đẩy rõ ràng yếu dần. Phần lớn fan của cậu là sinh viên đại học, chủ yếu vào xem để ngắm mỹ nhân, không có nhiều khả năng chi tiền.
Hơn nữa, cấp độ của họ đa phần không cao.
Khi điểm của Vu Việt chạm mốc 20.000, bên đối thủ đã vươn lên 30.000.
Cậu Học Sinh Tiểu Học Ngầu Lòi: [Khốn nạn thật, nhẹ dạ quá, bên đó có một đại gia cấp 40!]
Để đạt cấp 40 trên Douyin, cần tiêu ít nhất 70.000 tệ.
Chị Đây Biến Thái Nổi Danh Quốc Tế: [Ghét bản thân không phải là phú bà, không thể chống lưng cho vợ mình (khóc lớn).]
Vu Việt nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, đã rất giỏi rồi mà.”
Thực tế, số điểm này đã gấp mười lần những lần trước.
Nhưng điểm số của đối thủ vẫn tăng rất mạnh, giá trị âm lãng đã vượt quá năm mươi ngàn, còn vạch máu bên phía Vu Việt thì bị đè bẹp đến thảm thương.
Trận này coi như thua chắc.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên. Vu Việt liếc nhìn màn hình, đó là một tin nhắn WeChat.
Đại Hành: [Khi nào xong việc? Cùng chơi game nhé.]
Vu Việt chợt nhớ ra, hôm nay là thứ Sáu, tối nay bọn họ có một bữa ăn cùng nhau.
Cậu nhìn giờ, đã sáu giờ, ước tính thời gian rồi trả lời: [Còn một tiếng nữa.]
Đại Hành: [Nhanh nha, tôi hơi chán.]
Bên dưới còn kèm theo một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp ngẫu nhiên trong phòng khách rộng rãi, rèm cửa kéo kín, ánh sáng hơi tối. Trên màn hình chiếu trắng khổng lồ là giao diện của máy chơi game Switch. Rõ ràng là game dành cho hai người, nhưng chỉ có mỗi anh đang vượt màn.
Kéo xuống dưới một chút, hai chân dài của anh cũng lọt vào khung hình, trông có vẻ không biết để đâu cho vừa.
Rõ ràng là đang rất chán.
Vu Việt nhìn lướt qua, không nhắn lại, đặt điện thoại qua một bên.
Ở đầu dây bên kia, Đại Hành quả thực đang rảnh rỗi phát chán.
Vương Văn Đông bảo muốn mượn nhà anh để ăn lẩu.
Cả hai định vừa chơi game vừa chờ Vu Việt tan làm.
Nhưng đến nơi mới phát hiện bếp nhà Đại Hành sạch bóng và gọn gàng, thậm chí không có nổi một cái nồi.
Thực phẩm thì ngoài mấy cây nấm của bạn học gửi tặng, chẳng có gì khác.
Thế này thì ăn lẩu kiểu gì.
Vậy nên Vương Văn Đông đã xách túi đi mua đồ.
Phòng khách sạch sẽ và rộng rãi, Đại Hành mặc một chiếc áo dài tay màu đen rộng thùng thình, ngồi co người trên ghế sofa, hai chân dài mở rộng sang hai bên, tư thế ngồi trông cực kỳ tùy tiện.
Sau khi nhắn tin cho Vu Việt, anh cũng mất hứng chơi tiếp, vứt tay cầm sang một bên rồi cầm điện thoại, tiện tay mở nhóm chat có tên [Nhóm bạn bệnh tâm thần].
Tin nhắn trong nhóm lại chồng chất lên đến hơn 99+.
Đại Hành lười lật lại mấy tin nhắn trước, chỉ xem phần trò chuyện gần đây nhất.
Lão Nhị: [Tao thực sự chịu hết nổi rồi. Từ khi lão đại vào cái trường rẻ rách đó, thường xuyên mất tăm mấy ngày liền. Lần sau bọn mình cứ xông thẳng qua xem nó rốt cuộc bận gì cho cam!]
Tam Thất: [Hừ, chắc lại có chó con mới rồi.]
Đặng Phi Cơ: [Không đời nào, dù Hành ca có giao thiệp rộng rãi, nhưng nó hiếm khi thân thiết với người khác, trừ khi đối phương rất đẹp. Lão này coi trọng nhan sắc lắm!]
Lão Nhị: [Đúng thế, lão đây chưa bao giờ thấy một thằng đàn ông nào khó tính như vậy. Kết bạn cũng phải chọn người đẹp, chưa từng thấy nó chơi với ai xấu cả.]
Tam Thất: [Cá cược không? Tôi đoán chính là cái cậu Lâm Đại Ngọc đó.]
Lão Nhị: [Không thể nào?]
Tam Thất: [Sao lại không? Mày nhìn xem, người ta mắng nó, nó còn vui ra mặt. Đoán chừng đối phương là một đại soái ca.]
[...]
Nhìn đoạn trò chuyện này, Đại Hành khẽ nhướng mày, từ tốn gõ chữ.
Đại Hành: [Lại lén lút dựng chuyện về tao?]
Tam Thất: [Lén gì mà lén? Bọn tao đây là đang công khai dựng chuyện về mày.]
Lão Nhị: [Thành thật khai báo đi, cậu bạn cùng phòng mới của mày chắc cũng khá đẹp đúng không? Nếu không sao mày có thể chịu được người ta lâu đến vậy?]
Đại Hành nhàn nhạt gõ chữ: [Trai khoa Luật, mày thấy sao?]
Câu nói vừa ra, lập tức làm dấy lên sự tò mò của họ.
Đặng Phi Cơ: [Gửi cái ảnh cho xem đi, tò mò quá.]
Đại Hành ngồi dậy, từ hộp thuốc lá trên bàn trà rút ra một điếu, ngậm vào miệng, lấy bật lửa, nghiêng đầu bật lửa lên, không vội vã trả lời bằng giọng nói: [Bị bệnh à? Tao đi đâu lấy ảnh của cậu ấy?]
Đặng Phi Cơ: [Chụp lén một tấm đi.]
Đại Hành không có chút cảm xúc nào, trả lời: [Tao là biến thái à?]
Đặng Phi Cơ: [...]
Thật ra...
Cũng không phải là không có ảnh.
Đại Hành nheo mắt lại, tay buông lỏng đặt trên đùi, đầu thuốc đang cháy đỏ như ánh lửa ma quái, bất chợt nghĩ đến đoạn video mà Vương Văn Đông từng cho anh xem.
Gương mặt giống hệt như của Vu Việt, cô em gái song sinh của cậu, tên là gì nhỉ...
À, Đa Bảo Ngư.
Anh cắn đầu thuốc trong miệng, thoát khỏi WeChat, mở ứng dụng Douyin.
Anh nhấn vào ô tìm kiếm, gõ ba chữ Đa Bảo Ngư, ngay lập tức hiện ra giao diện với tên người dùng Đa Bảo Ngư và chữ đang phát trực tiếp.
Đang phát trực tiếp sao?
Ánh mắt của Đại Hành dừng lại một chút, ngón tay di chuyển, nhấn vào ảnh đại diện để vào phòng livestream.
----
Editor có lời muốn nói: Chị gái biến thái cỡ nào cũng thua cha Thân Kinh Binh thôi =))) Mà Thân Kinh Binh đọc cứ giống giống thần kinh bệnh (hoạn) kiểu gì ấy nhể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip