Chương 19: Rất hợp để hôn

Giây tiếp theo, trên màn hình, hai nhân vật nhỏ chồng lên nhau, người trước người sau.

Cả hai ngã lăn trên đất, lăn vài vòng.

“...” Vu Việt giật giật khóe trán, dùng chân đá đối phương một cái: “Cậu làm ơn buông cái tay khỏi mông tôi ra, như thế này tôi đi kiểu gì được?”

“Nhấn phím M, chân sẽ bật ra.” Đại Hành tập trung điều khiển tay cầm, bị đá một cú cũng không tức: “Chúng ta phải ôm nhau lăn qua mới qua được, không thì đổi thành cậu ôm tôi, hoặc để đầu chạm đầu, kiểu như miệng đối miệng ấy...”

“...”

Nghe cuộc đối thoại của họ, Vương Văn Đông ở gần đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Chết tiệt, các cậu chơi game kiểu gì mà nào là mông, nào là miệng, cái này phải game đàng hoàng không vậy?”

Hai người vẫn tiếp tục chơi, vô cùng chăm chú, chẳng ai đáp lời.

Vương Văn Đông đặt đồ trên tay xuống, tò mò bước lại xem thử, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đúng là cái game đồi trụy.”

Nói xong, cậu ta quay lại bếp, tiếp tục bận rộn.

Mười mấy phút sau, mùi thơm từ nhà bếp đã lan tỏa đến phòng ăn.

Vương Văn Đông đứng xa gọi lớn: “Hai cậu thiếu gia à, ra ăn cơm thôi.”

Đại Hành vẫn dán mắt vào màn hình, lúc này hơi mải mê, hờ hững đáp lại: “Chờ chút, qua xong màn này đã.”

“...”

Vương Văn Đông ngồi trước bàn ăn, từ xa nhìn hai thiếu niên đang nghiện game đắm chìm trong trò chơi, bất lực lắc đầu.

Nồi lẩu nấm trước mặt sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt kích thích vị giác.

Không ai để ý đến anh, đành tự nói một mình: “Bảo là hai mươi phút, thật ra mười lăm phút tôi thấy cũng ổn rồi, chắc ăn được nhỉ?”

Từ xa, giọng nói nhẹ nhàng của Vu Việt vọng lại: “Chờ thêm chút nữa đi, coi chừng ngộ độc đấy.”

“...”

Vương Văn Đông cười khẩy: “Chỉ là nấm thôi mà.”

Ngồi một lúc, bụng đói đến không chịu được, cậu ta liền cầm bát, mở nắp nồi, múc một bát nước lẩu.

Húp một ngụm, vị ngon tràn ngập khoang miệng.

“Trời đất ơi, đây là mỹ vị nhân gian gì thế này!”

Vương Văn Đông thò đầu hét lớn: “Hai người không qua ăn, lát nữa tôi ăn hết đừng hối hận nhé!”

“...”

Vẫn không có ai đáp lời.

Khi hai người kia chơi game xong bước đến, Vương Văn Đông đã ăn xong ba bát nước lẩu.

Đại Hành kéo ghế ngồi, giọng điệu uể oải pha chút trêu chọc: “Được ta, cậu là ma đói chuyển kiếp à?”

Cả hai ngồi xuống bàn.

Nồi lẩu trước mặt vẫn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp phòng ăn.

Vu Việt nếm thử một miếng, quả thật rất ngon, là thứ cậu chưa từng trải nghiệm.

Bữa ăn trôi qua trong yên lặng.

Không rõ Vương Văn Đông no bụng hay bị mùi thơm làm cho mụ mị, cả người nằm bẹp trên ghế.

Nhận thấy có điều bất thường, Vu Việt nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta.

Cậu định hỏi xem cậu ta đã ăn no chưa.

Vương Văn Đông ánh mắt dần mơ màng, nhìn chằm chằm vào Vu Việt: “Mỹ nữ, em là ai?”

Vu Việt: “?”

Vu Việt vốn đã có vẻ ngoài ưa nhìn, dưới làn hơi nước mờ ảo, cậu càng thêm phần lung linh như được phủ thêm một lớp hiệu ứng. Trong mắt Vương Văn Đông lúc này, cậu đẹp đến mức không thể diễn tả.

Vương Văn Đông nheo mắt lại: “Trông em quen quen, thật không giấu gì, em rất giống một người anh em của tôi.”

“...” Vu Việt thấy buồn cười, liếc nhìn về phía thùng bia: “Cậu ta uống say rồi à?”

“Say gì mà say.” Đại Hành cầm đôi đũa trong tay, cánh tay tựa hờ trên bàn, lười nhác đáp: “Cậu ta còn chưa uống giọt nào.”

Thùng bia đó, ngoài bọn họ mỗi người lấy một lon ra, vẫn còn nguyên.

Vu Việt khẽ nhíu mày: “Thế cậu ta bị làm sao?”

Vừa dứt lời, Vương Văn Đông bắt đầu hành động kỳ lạ, hai tay vung vẩy, chụp chụp trong không trung.

Giây tiếp theo, cậu ta hét lên: “Không đúng! Các anh em, sao trên đầu tôi mọc cả cỏ rồi? Nhổ, mau nhổ giúp tôi!”

“...”

“...”

“Không phải chứ...” Vu Việt lập tức có dự cảm chẳng lành.

Đại Hành dựa lưng vào ghế, thoải mái nhìn tên ngốc trước mặt, cảm thấy rất thú vị. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người trúng độc nấm đến mức hoang tưởng, liền lấy điện thoại ra quay lại.

“Đúng là ngốc.” Anh nhàn nhã cười.

“Đừng quay nữa.” Vu Việt đặt đũa xuống, đứng dậy: “Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi.”

Bữa cơm này coi như xong.

Cả hai vội vàng thu dọn bàn ăn qua loa, mỗi người một bên, dìu cánh tay của Vương Văn Đông, đưa cậu ta xuống lầu, gọi ngay một chiếc taxi, thẳng tiến đến bệnh viện.

Lúc này chỉ còn khoa cấp cứu là mở cửa.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, kết luận Vương Văn Đông là bị ngộ độc lẩu nấm do thời gian nấu nấm vẫn chưa đủ lâu, cộng thêm việc cậu ta ăn khá nhiều nên triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Vu Việt và Đại Hành chỉ nếm vài miếng nên hiện tại không có dấu hiệu ngộ độc.

Vương Văn Đông được đặt nằm trên cáng, bị đưa đi rửa dạ dày ngay lập tức.

Sau một hồi xoay sở, khi cậu ta được đưa trở lại phòng bệnh, đã hơn một giờ sáng.

Vương Văn Đông nằm trên giường bệnh, kim truyền gắn trên mu bàn tay, cả người yếu ớt.

Trong phòng chỉ có một mình cậu ta là bệnh nhân, chiếc giường bên cạnh còn trống.

Vu Việt và Đại Hành ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cảm thấy sự việc tối nay vừa kỳ quặc lại vừa buồn cười.

Đại Hành nghiêng đầu nhìn sang: “Cậu thấy thế nào? Có chỗ nào bất thường không? Có muốn nôn không?”

Vu Việt không cảm thấy gì khác lạ: “Không sao cả, chắc do chỉ ăn một miếng nên không bị gì.”

Nói đến đây, cậu khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu mang chút mệt mỏi nói: “Tôi đã nhắc cậu ta phải nấu lâu hơn rồi mà.”

Đại Hành ngả người trên sofa, đôi chân dài vắt ra thoải mái, giọng khàn khàn pha chút uể oải: “Cái này đúng là chuyện gì vậy trời? Ăn có cái lẩu thôi mà cũng trúng độc, ba người suýt chết ở căn hộ của tôi.”

Vu Việt dựa lưng vào sofa, cũng khẽ cười theo.

“Cậu nói xem...” Đại Hành nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt của cậu thiếu niên, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính.

Vu Việt cũng quay sang nhìn anh.

Trong phòng bệnh không có âm thanh nào khác, cả hai lặng lẽ chạm mắt vào nhau.

Đại Hành hơi ngửa đầu, đường nét cổ kéo dài, yết hầu nhô cao rõ rệt, anh cười nhàn nhã: “Sau chuyện này, cậu nói xem, chúng ta có được tính là bạn vào sinh ra tử không?”

Vu Việt khẽ nhướng mày, còn chưa kịp trả lời.

“... Đúng chuẩn bạn vào sinh ra tử luôn.” Vương Văn Đông nằm trên giường bệnh yếu ớt lên tiếng.

“...”

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn.

Vương Văn Đông thều thào: “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu — Quan hệ của hai người, tại sao cuối cùng lại là mạng tôi bị đem ra thử vậy?”

“...”

Là nạn nhân duy nhất trong vụ ngộ độc này, cậu ta đúng là thảm nhất.

Vu Việt ngả lưng vào sofa, đầu ngửa ra sau, cười không ngừng được.

Đại Hành cũng nhếch nhẹ khóe môi. Khi quay đầu lại, ánh mắt anh bất giác dừng lại tại chỗ.

Gương mặt thiếu niên dãn ra, nụ cười sáng bừng rạng rỡ, chiếc răng nanh nhỏ bên khóe môi càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu.

Nụ cười trên môi Đại Hành dần thu lại, ánh mắt màu hổ phách như lắng đọng, như sâu thẳm.

Ngũ quan của Vu Việt vốn đã rất tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, màu nhạt nhưng hình dáng hoàn hảo.

Đặc biệt khi cậu cười, đường cong nơi khóe môi khiến người ta không thể rời mắt.

Đại Hành chợt cảm thấy, có lẽ mình cũng bị trúng độc rồi.

Hình ảnh thiếu niên trước mắt và em gái mèo trong livestream dần hòa làm một.

Trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ lạ lùng.

Môi cậu chắc hẳn là rất hợp để hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip