Chương 20: Có lẽ nên yêu đương rồi

"..."

Sau khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, Đại Hành khẽ nuốt khan, yết hầu chuyển động chậm rãi, cố ép bản thân dời ánh nhìn.

Đúng là điên thật rồi.

Anh nghĩ, có lẽ mình đã trúng tiếng sét ái tình với cô em gái tai mèo trong buổi livestream kia.

Vậy nên anh mới nảy ra những ý nghĩ không nên có khi nhìn thấy gương mặt này.

Xem ra, đúng là cô đơn quá lâu rồi, có lẽ cũng nên yêu đương rồi.

Vu Việt không để ý đến sự khác thường của người bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về phía giường bệnh: "Lão Vương, giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Cảm giác... cũng khá tốt, nước lẩu đó đúng là ngon. Tôi chưa từng uống món nào ngon như thế." Vương Văn Đông tấm tắc nhớ lại: "Giờ tôi vẫn thấy một đám tinh linh nhỏ đang nhảy múa quanh mình, còn giúp tôi nhổ cỏ trên đầu..."

"..." Vu Việt khẽ nhướng mày: "Cậu nghiện luôn rồi đúng không?"

Vương Văn Đông khoát tay: "Không hẳn, tuy nước lẩu ngon, nhưng cái cảm giác rửa ruột thì thật sự không dễ chịu chút nào."

Cậu ta nhìn hai người ngồi cạnh ghế sofa: "Thôi được rồi, tôi không sao đâu, hai cậu về đi. Hai người cứ ngồi đây nói chuyện mãi, tôi cũng không ngủ được."

"..."

Thôi đành vậy.

Vu Việt gật đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay Đại Hành: "Đi thôi, để cậu ta nghỉ ngơi."

Đại Hành ngẩng đầu, suy tư một chút rồi đứng dậy, liếc nhìn người trên giường:

"Thế bọn tôi về trước, mai qua thăm cậu sau."

Vương Văn Đông khó khăn vẫy vẫy tay tiễn họ.

Rời khỏi bệnh viện cũng đã là hai giờ sáng.

Lúc này, ký túc xá chắc chắn đã khóa cửa, hai người không thể về đó được.

Đại Hành một tay đút túi quần, đứng bên đường vẫy taxi.

Anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu đen, dáng áo rộng rãi nhưng mỏng manh, khi gió thổi qua, lớp vải mềm mại áp sát vào da, làm nổi bật đường nét eo thon gọn của anh.

Từ nãy đến giờ, Đại Hành trông có vẻ uể oải, thần sắc chẳng mấy vui vẻ.

Anh quay đầu nhìn Vu Việt bên cạnh, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi: "Hay tối nay qua chỗ tôi nghỉ tạm một đêm nhé?"

Bình thường vào giờ này cả hai đã đi ngủ từ lâu, giờ thì mệt đến không chịu nổi.

Vu Việt không phản đối: "Được."

Đại Hành hờ hững ngước mắt: "Nhưng nhà tôi không có chăn gối dư, chắc chỉ có thể chen chúc ngủ ở phòng chính."

Căn hộ rộng 500m² của anh tuy có hai phòng ngủ, nhưng phần lớn không gian được cải tạo thành phòng game và phòng chiếu phim.

Vốn anh cũng ít khi ở đây, chăn gối cũng chỉ chuẩn bị ở phòng ngủ chính, còn phòng kia vẫn trống không.

"…Cũng được." Vu Việt vì buồn ngủ mà đầu óc hình như chậm chạp hơn chút.

Bắt được taxi về khu chung cư, lúc đó đã là hai giờ rưỡi sáng.

Vừa vào đến phòng khách, cả hai đều mệt rã rời.

"Tắm rửa đại đi rồi đi ngủ, cậu dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính." Đại Hành vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm ngoài phòng khách, tay kéo vạt áo lên, cởi chiếc áo từ dưới lên trên.

"Được." Vu Việt liếc anh một cái, sau đó lập tức quay đi, bước về phía phòng ngủ.

Đến cửa phòng tắm, Đại Hành dừng bước. Anh cởi trần, tay cầm chiếc áo vừa lột ra, xoay người lại: "À đúng rồi."

Vu Việt cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Tủ quần áo có đồ, trong ngăn kéo có cả đồ lót." Đại Hành hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa đùa nửa thật: "Đồ mới tinh, cậu cứ lấy mà mặc. Nhưng có thể với cậu sẽ hơi rộng."

"..."

Vu Việt chẳng có biểu cảm gì, dời ánh nhìn sang hướng khác: "Ai thèm mặc đồ lót của cậu chứ."

Đại Hành cong môi cười nhẹ, dáng người cao lớn tựa hờ hững vào khung cửa: "Ồ, vậy cậu định thả rông à? Bạo nhỉ."

"... Im đi."

Nói xong, Vu Việt bước thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đại Hành cười không ra tiếng, đứng thẳng dậy rồi bước vào phòng tắm.

Cả ngày chạy ngược xuôi bên ngoài, lại còn vào bệnh viện, quần áo trên người dính không ít vi khuẩn, quả thực không thể mặc tiếp được.

Phòng ngủ chính rất rộng, bên cạnh còn có một phòng thay đồ riêng. Nhưng phòng thay đồ dường như ít được sử dụng, chỉ treo lác đác vài bộ đồ, toàn áo thun ngắn tay và quần thể thao.

Vu Việt mở tủ, lấy tạm một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần thể thao ngắn, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cởi áo ra, cậu mới nhận ra cơ thể mình có khá nhiều vết thương. Khóe môi vẫn còn bầm tím, dấu bàn tay trên mặt đã mờ đi đôi chút, nhưng những vết xước trên cổ và vài mảng bầm ở vùng bụng vẫn rất rõ ràng.

Vu Việt không thường xuyên tập luyện, nên da cậu trắng đến nhợt nhạt. Chính vì vậy, những vết thương trông càng thêm nổi bật, có phần nghiêm trọng hơn thực tế.

Cậu mở vòi sen, dòng nước ấm chạm vào vết thương mang đến cảm giác nhói đau nhẹ.

Dù gì cũng đã muộn rồi, Vu Việt nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc quần áo bước ra ngoài.

Quần áo của Đại Hành thực sự hơi rộng so với cậu, nhưng để mặc ngủ thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Khi Vu Việt bước ra từ phòng tắm, đúng lúc Đại Hành cũng bước vào phòng ngủ.

Anh để trần phần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài màu xám. Thân hình của người thường xuyên tập luyện, đúng kiểu mặc đồ thì gầy, cởi đồ lại rắn chắc, cơ bắp săn chắc với những đường nét trơn tru, ngay cả đường hình chữ  V chạy dọc đến phần hông cũng rõ ràng đến khó tin.

Tóc anh vẫn còn hơi ướt, lòa xòa có chút rối, tay cầm một chiếc áo chưa kịp mặc.

Như đang nghĩ ngợi điều gì, Đại Hành tiến đến bên giường, tiện tay vứt chiếc áo lên ghế, rồi quay sang bàn với Vu Việt: "Thực ra khi ở nhà một mình, tôi không có thói quen mặc áo khi ngủ. Cậu không phiền chứ?"

Vu Việt mệt muốn chết, làm gì còn tâm trí để quan tâm anh mặc gì: "Tùy cậu."

Thời tiết vào thu, đêm xuống nhiệt độ giảm còn mười mấy độ, nhà anh lại chỉ có một chiếc chăn, hai người chỉ có thể ngủ chung.

Vu Việt đi vòng qua phía bên kia giường, chuẩn bị nằm xuống.

"Đợi chút, cậu bôi thuốc trước rồi ngủ." Đại Hành nói.

Vu Việt mệt đến mắt cũng mở không nổi, cộng với việc vừa tắm xong, hơi nóng làm mắt cậu hơi đỏ lên: "Thuốc gì?"

Cậu ngồi xuống giường, cả người trông có chút mơ màng, khi ngẩng đầu lên, nhìn như một con vật nhỏ lông xù xù mềm mại, khiến người khác bất giác cảm thấy mềm lòng.

Nếu cậu là con gái, có lẽ sẽ được chiều chuộng vô cùng.

Đại Hành khẽ tặc lưỡi, rồi quay đi.

"Cổ cậu bị xước mà, không phải sao?" Đại Hành đứng cao lớn bên giường, từ túi quần rút ra một tuýp thuốc ném lên giường: "Nhìn cậu bị đánh cỡ đó, chắc là người bị bầm dập không ít."

"Cậu bôi thuốc trước đi, tôi ra lấy túi chườm đá."

Nói xong, Đại Hành quay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Vu Việt thật ra muốn nói không cần phiền như vậy, nhưng người đã đi ra ngoài rồi, cậu chỉ đành im lặng.

Cậu cầm tuýp thuốc trên giường, mở nắp, lấy một ít kem trắng ra tay, theo cảm giác thoa lên vùng cổ.

Thuốc mỡ hơi lạnh, khi tiếp xúc với vết thương, truyền đến cảm giác đau nhẹ.

Khi Đại Hành cầm túi chườm đá bước vào phòng, anh nhìn thấy Vu Việt hơi ngẩng đầu, đang vô tình thoa thuốc lên cổ.

Có lẽ vì sợ thuốc mỡ dính lên áo, Vu Việt khẽ kéo cổ áo xuống một chút, để lộ phần da mịn màng nơi cổ và xương quai xanh gầy guộc.

Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình khi mặc trên người cậu trông lại càng rộng hơn, kết hợp với chiếc quần thể thao màu xám dài đến đầu gối, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng muốt.

Một người đàn ông, mà chân lại đẹp như vậy thì đúng là...

Đại Hành dời mắt đi, bước sang phía bên kia giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống. Anh đợi Vu Việt bôi xong thuốc, sau đó đưa túi chườm đá bọc trong khăn trắng qua: "Chườm đi."

"..."

Vu Việt lúc này đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm hoàn toàn, thực sự muốn từ chối.

Chườm đá một lúc thì lại tỉnh ngủ ngay, lúc đó lại phải mất công tìm lại cảm giác buồn ngủ.

"Để mai chườm cũng được."

Vu Việt từ chối, vặn nắp thuốc mỡ lại, đặt trên bàn cạnh giường, sau đó kéo chăn mỏng đắp lên người rồi nằm xuống.

"Chậc." Đại Hành nhướng mày.

Cậu đúng là chẳng biết quý trọng cơ thể của mình gì cả.

Nói không nghe, vậy thì chỉ còn cách ra tay trực tiếp.

"Thôi được, anh em giúp cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip