Chương 21: Eo nhỏ đến vậy
Khi nãy Vu Việt còn chưa kịp phản ứng lại, không hiểu cái giúp đỡ của Đại Hành là có ý gì.
Đại Hành hơi nghiêng người, một tay vén chăn, tay còn lại kéo vạt áo trắng của Vu Việt lên.
Chiếc áo rộng thùng thình bị vén lên một nửa, thân hình còn non nớt của cậu thiếu niên liền lộ ra trước mắt.
Vu Việt có thân hình hơi gầy, nhưng xương cốt của cậu rất đẹp, lớp cơ mỏng mảnh phủ lên, nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng không hề gầy guộc.
Phản ứng đầu tiên của Đại Hành là sao mà gầy thế, không ăn uống gì à?
Eo nhỏ đến vậy.
Khi ánh mắt dừng lại lần nữa, Đại Hành mới nhận ra, quả thật phần eo và bụng của Vu Việt có vài vết bầm tím.
Da Vu Việt rất trắng, những vết bầm tím đó lại càng nổi bật.
Vì muốn cậu bạn mau chóng khỏe lại, Đại Hành nhếch môi, đưa tay đặt túi đá lên vết bầm.
"..."
Túi đá dù đã được quấn trong khăn, nhưng tác dụng vẫn rất rõ rệt.
Cơ thể Vu Việt bất ngờ bị lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, thân thể hơi giật mình.
Cậu nhịn không được, khẽ kêu một tiếng "Đệt."
Cùng lúc đó, tay cậu không kiểm soát được, liền vung lên.
"Bốp!"
Tay trái của Vu Việt cứ vậy mà chạm vào má phải của Đại Hành.
"..."
Đại Hành nghiêng mặt về một phía, cũng hơi ngớ ra vì bị đánh, hai giây sau, anh dùng lưỡi đẩy nhẹ răng cửa, cúi mắt nhìn lại.
Đôi mắt của anh có sắc màu nhạt, ánh vàng của đôi mắt luôn mang chút dịu dàng, nhưng khi anh hạ mi mắt, nhìn người khác với vẻ lạnh lùng, khí chất của anh khác hẳn mọi khi.
"Xin lỗi." Vu Việt cũng hơi bối rối, nhận ra mình vừa làm chuyện không đúng, lập tức nhận sai: "Cậu không nói gì với tôi, đột ngột quá..."
"...."
Cả hai im lặng trong hai giây.
Khi Vu Việt tưởng đối phương sẽ giáng cho mình một cú đấm vào mặt thì...
Đại Hành có lẽ vì tức giận, liền bật cười nhẹ, một hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng: "Được rồi, cậu bị tát một cái, tôi cũng bị tát một cái, anh em tốt phải công bằng thế này chứ."
Vu Việt: "...."
Bị Đại Hành nói vậy, Vu Việt tỉnh ngủ được một nửa, nằm trên giường, cứ thế nhìn anh.
Lúc này, Đại Hành nửa quỳ trên giường, như sợ cậu động đậy, một tay kéo vạt áo của Vu Việt lên, tay còn lại giữ chặt vai cậu, tay kia thì đặt lên eo và bụng cậu.
Tư thế này nhìn thế nào cũng có chút không ổn.
Có chút giống như một tên côn đồ đang áp bức cô gái nhỏ, chuẩn bị làm chuyện không hay.
"...."
Vu Việt bị suy nghĩ này làm câm nín, giơ tay nhận lấy túi đá từ tay Đại Hành: "Được rồi, để tôi tự làm."
Từ nhỏ đến lớn, cậu vốn không có nhiều bạn bè, càng chưa từng có những hành động thân mật như vậy với anh em tốt, có chút không quen.
Nhưng đều là con trai với nhau, hình như luôn có cách cư xử như vậy, đơn giản và thô bạo.
Đại Hành nhìn cậu một lúc, đôi mắt có chút mơ hồ, một lúc sau mới buông tay, lùi về phía bên kia giường.
Vu Việt ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn chườm đá lên vết thương của mình, không dám lười biếng.
Để tránh bị một ai đó bất ngờ tấn công lần nữa, Vu Việt chườm đá lên vết bầm một lúc lâu rồi đứng dậy, đặt túi đá vào tủ lạnh, sau đó lại nằm xuống giường, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Còn Đại Hành thì có vẻ không ngủ được, dựa vào đầu giường, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào má phải, nhìn qua phía bên trái, nơi Vu Việt đang ngủ say sưa, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười.
Im lặng một lúc, Đại Hành cảm thấy chán nản, liền cầm điện thoại lên.
Trên WeChat vẫn có rất nhiều tin nhắn, anh lần lượt xóa các thông báo, rồi vào nhóm [Nhóm bạn bệnh tâm thần.]
Đêm khuya vậy rồi mà đám đó vẫn chưa ngủ, vẫn đang thảo luận rất rôm rả.
Đặng Phi Cơ: [Anh em ngủ chưa? Tao có tin vui muốn báo đây, hình như tao sắp có tình yêu rồi!]
Đặng Phi Cơ: [Nữ thần tao thích đồng ý đi hẹn hò với tao vào ngày mai rồi! Mừng quá! Mừng đến mức không ngủ được! Giờ tao vẫn đang nghĩ xem ngày mai nên làm kiểu tóc gì!]
Đặng Phi Cơ: [Các anh em góp ý cho tao với!!!]
Tam Thất: [Phải không đó? Cô gái nào mà tội nghiệp vậy, còn trẻ mà mắt lại bị mù, lại thích mày.]
Đặng Phi Cơ: [?]
Đặng Phi Cơ: [Nữ thần tao thích nói rằng, tao là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ấy từng gặp!]
Tam Thất: [Nếu không ổn, đưa cô ấy đi bệnh viện khám thử, hoặc mày có thể thêm cô ấy vào nhóm cho tụi tao xem thử, cho cô ấy ăn gì ngon một chút.]
Đặng Phi Cơ: [...]
Trong nhóm này, hắn là người có ngoại hình tệ nhất.
Hai minh tinh lớn — Tam Thất và vị lão đại thích ngụp lặn dưới nước, người suýt nữa đã trở thành minh tinh lớn, cậu sinh viên đẹp trai Đại Hành, còn có lão nhị cũng rất giỏi tán gái.
Đặng Phi Cơ: [Thôi, hồi xưa học chung trường với tụi bây, làm tao suốt ba năm trung học không có một bức thư tình nào, khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay bây, xin bây tha cho tao đi!]
Đặng Phi Cơ: [Mọi người ngủ hết rồi à?]
Đặng Phi Cơ: [Mọi người sống có quy củ quá nhỉ.]
Đặng Phi Cơ: [Đại Hành thì thôi, nó không có bạn gái không tính, ngủ sớm là bình thường. Thế mà lão nhị kia cũng ngủ rồi à?!]
Đọc đến đây, Đại Hành bật cười, anh điềm tĩnh nhắn lại: [Mày có bạn gái à?]
Đặng Phi Cơ: [Ể, vậy mà chưa ngủ sao?]
Đặng Phi Cơ trả lời câu trước của anh: [Thật ra, tao sắp có rồi.]
Đặng Phi Cơ: [Xin lỗi nhé, thằng bạn này sắp lên đỉnh mất rồi, tối ngủ với người đẹp, còn tụi bây thì cô đơn một mình, không ngủ được.]
Tam Thất: [...]
Đại Hành không vội, thong thả ném một quả bom vào nhóm: [Cô đơn á? Không có đâu. Giờ tao còn có người cạnh bên giường đây này.]
Đặng Phi Cơ: [???]
Tam Thất: [???]
Lão Nhị: [????????]
Đặng Phi Cơ: [@Lão Nhị Mày còn chưa ngủ à? Nãy giờ tao chat thì mày không trả lời, giờ lại có hứng là sao hả!]
Lão Nhị: [@Đại Hành Ai vậy? Mày thầm lặng thoát kiếp FA rồi à?!]
Đặng Phi Cơ: [@Đại Hành Cho nên giờ chưa ngủ là do có người ở cạnh rồi à?]
Đại Hành: [Cũng không phải.]
Đại Hành cầm điện thoại, không vội vàng, quay mặt sang một bên.
Bên cạnh anh, người kia đang quay lưng lại với anh, quấn chặt chăn, chỉ lộ ra cái đầu xù xù.
Đại Hành nhướng mày, dùng điện thoại chụp lại phía sau của người đó, rồi trực tiếp gửi thẳng vào nhóm: [Bạn tao.]
Đặng Phi Cơ: [......]
Tam Thất: [......]
Lão Nhị: [......]
Lão Nhị: [Lần sau nói chuyện đừng thở gấp như thế, làm tao tưởng xảy ra chuyện gì kích thích lắm!]
Đại Hành khẽ cong môi, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười nhẹ một tiếng: [Cũng khá kích thích đấy, vừa nãy bị cậu ấy tát một cái, tao còn chưa bị ai đánh kiểu đó bao giờ.]
Đặng Phi Cơ: [Ấy dà, vậy là... Hai người vừa rồi đánh nhau trên giường à, kích thích thế sao? (Kể chi tiết đi)]
Đại Hành: [Nghệ thuật ngôn từ là một môn học lớn, tao khuyên mày nên quay lại tiểu học học đi.]
Lão Nhị: [Vậy ý mày là, thằng bạn tốt đó của mày vừa tát mày một cái, cậu ta không những không sao, mà vẫn ngủ ngon lành? Mày thay đổi thật rồi, trước kia ai mà chạm vào tóc mày, ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân rồi đưa vào bệnh viện, giờ bị tát thẳng mặt mà vẫn thản nhiên, mày không còn là con người của trước kia nữa rồi!]
Lão Nhị: [Ít nhất cũng cho tao xem mặt cậu ta chứ, tao tò mò quá!]
Tam Thất: [Qua kiểm chứng, đây là một cái ót vô cùng hoàn hảo.]
Đặng Phi Cơ: [Được rồi được rồi, trước kia chỉ cần ngồi lên giường của mày là đã bị đuổi đi, giờ thì cho người ta ngủ cả một đêm, mày cũng thật là tốt.]
Đối mặt với những lời tố cáo của bọn họ, Đại Hành chọn cách làm ngơ.
Anh không trả lời nữa, khóa màn hình điện thoại rồi đặt lên tủ đầu giường, tắt công tắc đèn trần.
Ánh sáng trong phòng mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn với ánh sáng vàng ảm đạm.
Đèn bàn đặt bên phía của Vu Việt.
Đại Hành có thói quen tắt tất cả đèn trước khi đi ngủ.
Anh chống tay lên, cơ thể nằm ngang qua người Vu Việt, định chườn qua cậu để tắt công tắc đèn bàn.
Gối hơi bị lún xuống, có lẽ do cảm nhận được tác động từ bên ngoài, Vu Việt đang ngủ say đột nhiên xoay người, quay mặt về phía anh.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp lại.
Gần đến mức Đại Hành có thể rõ ràng nhìn thấy từng sợi mi của cậu, cảm nhận được hơi thở ấm áp mỗi khi cậu hít vào.
Trên người Vu Việt là mùi sữa tắm mới tắm xong, dù cùng là một loại nhưng lại có cảm giác như có chút gì đó khác biệt.
Cậu nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã giảm đi một phần, thay vào đó là một chút dịu dàng hơn, đường nét dưới cằm rõ ràng, cổ dài, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới da.
Đại Hành vô tình dừng lại, chỉ im lặng cúi xuống nhìn cậu.
Gương mặt này có lẽ thật sự nằm trong gu thẩm mỹ của anh.
Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của Vu Việt, anh cũng cảm thấy nó thật đẹp một cách bất ngờ.
Liệu Đa Bảo Ngư có nốt ruồi này không?
Lại qua một lúc.
"May mà cậu có một cô em gái."
Câu nói không đầu không đuôi, giống như đang tự nói tự thì thầm với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip