Chương 24: Cô vợ nhỏ 1m89
Cô gái kia đột nhiên thay đổi biểu cảm, gương mặt trở nên vô cùng phong phú, như thể vừa nghe được một bí mật động trời.
Đây là kiểu không thân lắm mà cậu nói sao?
Cả hai còn ngủ chung một chỗ?!
Dùng chung một chiếc chăn nữa chứ!
Hai người không thấy như vậy quá mờ ám à?!
Cô gái nhìn chằm chằm Vu Việt, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, như thể sợ rằng ngay giây sau mình sẽ bị giết người diệt khẩu ngay tại chỗ liền nói: "Xin... xin lỗi, tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết..."
Nói xong, cô vội vã ôm khay thức ăn chạy thẳng tới khu vực thu hồi, như chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
"..." Vu Việt định giải thích đôi câu, nhưng nghĩ lại, có vẻ chẳng cần thiết phải nói gì với họ. Dù sao cũng chẳng quen biết.
Đại Hành tựa người vào ghế sofa, vẻ mặt có chút mơ hồ, nghiêng đầu nhìn theo hướng cô gái bỏ đi: "Ý gì đây?"
Vu Việt chậm rãi thở ra một hơi.
Thôi bỏ đi.
Cậu quay lại quầy làm việc, tiếp tục giúp khách gọi món.
Ở phía bên kia, hai cô gái rất nhanh lại tụm lại với nhau, giọng nói phấn khích được nén chặt vẫn mơ hồ truyền đến tai cậu: "Thì ra không phải chờ bạn gái, mà là bạn trai!"
"Quả nhiên mà!"
"Tôi biết ngay!!"
"Vừa nhìn là đã thấy hai người họ là một đôi rồi!"
Vu Việt: "?"
Lúc nãy các cô còn bảo cậu ta đang chờ một cô tiên nữ cơ mà?
Đến gần 11 giờ 30 phút.
Khách trong quán bắt đầu đông lên, gần như không còn bàn trống.
Đại Hành ngồi thả người trên ghế, tay cầm điện thoại, mắt dán vào trò chơi. Tuy nhiên, ánh mắt nơi khóe mắt anh vô tình lướt qua bàn, phát hiện có thứ gì đó mới được đặt xuống.
Anh dừng tay, ngước mắt lên nhìn.
Vu Việt cụp mắt, đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Bên trong có khoai tây chiên, hamburger và cánh gà.
Phần khoai tây chiên là cỡ siêu lớn, nhiều đến nỗi cốc giấy cũng không chứa nổi.
Đại Hành nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ.
Vu Việt giữ khuôn mặt lạnh lùng, nghĩ đến việc vừa bị hiểu lầm là gay thêm lần nữa, khuôn mặt không chút biểu cảm:
"Còn vài tiếng nữa mới tan ca, ăn lót dạ đi."
Phần đồ ăn rõ ràng nhiều hơn bình thường.
Cả đống như vậy, thế mà chỉ để lót dạ.
Đại Hành nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú: "Cậu định nuôi heo hả?"
"Nuôi cậu." Vu Việt chỉ để lại hai từ, rồi quay người bỏ đi.
"..."
Đúng 2 giờ, Vu Việt tan ca.
Sau khi gọi điện cho quản lý trong phòng nghỉ nhân viên, cậu chú ý thấy biểu tượng thông báo tin nhắn đỏ nhỏ trên đầu giao diện WeChat.
Vừa đi ra ngoài, cậu vừa mở WeChat xem.
Năm phút trước, trong nhóm ký túc xá, Chu Mạc đã gửi tin nhắn.
Chu Mạc: [????]
Chu Mạc: [@Đại Hành @Vu Việt Hai người đang ở cùng nhau?]
Đại Hành cũng trả lời trong nhóm: [Sao cậu biết? Ở gần đây à?]
Chu Mạc gửi một liên kết vào nhóm.
Đại Hành không nhắn lại, chắc là đã bấm vào xem.
Lông mày Vu Việt hơi giật giật, cậu cũng nhấn vào liên kết.
Quả nhiên.
Tiêu đề bài viết cực kỳ giật gân [Chấn động! Trong lúc đi làm thêm, vô tình bắt gặp cảnh gian diếu của cặp đôi nam thần trường đại học!]
Vu Việt: "?"
Tôi Là Fan Cuồng CP (chủ thớt): [Các anh chị em à, ai hiểu không chứ tôi hiểu! Hôm nay đi làm thêm, gặp được cặp nam thần trường đại học Linh Đại luôn. YY đang làm việc, DH ngồi đó đợi cả buổi sáng! Ngọt lắm! Hai người họ còn nghi là sống chung rồi nhé, chính tai tôi nghe thấy luôn! Phải công nhận, YY chiều chuộng lắm, cả sáng nào là mang nước, nào là mang đồ ăn. Còn DH thì bình thường nhìn kiểu bad boy cool ngầu, hôm nay lại giống y như... Cô vợ nhỏ luôn ấy, có hình làm chứng luôn!]
Tôi Là Fan Cuồng CP (chủ thớt): [Hai người còn giả vờ không quen, nhưng ánh mắt thì không lừa được tôi. Yêu một người, ánh mắt là thứ không giấu được đâu! Đại Hành thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm vào Vu Việt đang bận rộn, ánh mắt đầy sâu đậm!!]
Vu Việt: "…"
Cậu bạn này đúng là nên đi bệnh viện kiểm tra mắt đi thì hơn.
Bài viết mới đăng được một giờ mà phần bình luận phía dưới đã bùng nổ.
Đừng Để Trượt Môn: [Ê má, cái này thật à???]
Thầy Ơi Yêu Em Lần Nữa: [Nói thật nhé, hai người này đúng là có chút gì đó rất hợp để ship.]
Gọi Tôi Là Mỹ Nhân hhh: [Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều có thể tự biên tự diễn ra cả một cuốn tiểu thuyết đam mỹ!]
Thích Ăn Bánh Trứng Muối: [Thật ra tôi cũng lén ship lâu rồi, nhưng không ngờ lại là — bông hoa cao ngạo làm thêm và cậu vợ nhỏ phong lưu bất cần đời.]
Thi Cấp 4 Xong Thì Đổi Tên: [Vợ mình thì mình chiều, làm thêm cũng phải nuôi, hú hú hú đáng yêu quá!!!]
Vu Việt: "…"
Cậu thực sự muốn quỳ trước những bạn học này, khả năng tưởng tượng đúng là đỉnh cao.
Vu Việt thoát bài viết để khỏi nhìn thấy gì thêm, rồi đi ra khỏi phòng nghỉ nhân viên.
Bên cửa sổ, Đại Hành vẫn giữ dáng vẻ lười nhác thường thấy, thân hình cao lớn thả mình trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt dửng dưng, màn hình dừng ở bài viết, thong thả lướt qua từng dòng.
Bài này có gì đáng để nghiên cứu kỹ à?
Vu Việt bước tới, dùng mu bàn tay vỗ vai anh: "Đi thôi, bài bịa đặt mà xem kỹ thế làm gì?"
Đại Hành khẽ nâng mắt, ánh nhìn đầy thú vị vẫn chưa kịp tan đi: "Cậu cũng xem rồi à?"
Anh đứng dậy chậm rãi, vóc dáng cao hơn Vu Việt nửa cái đầu, vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Với chiều cao gần 1m90, đứng đó thôi cũng khiến người khác không thể phớt lờ.
"…"
Vu Việt cảm thấy những người kia đúng là cần đi kiểm tra mắt. Đã thấy ai làm vợ nhỏ mà cao 1m89 chưa?
Hai người một trước một sau rời khỏi quán.
Vu Việt mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo xám, vai đeo ba lô đen, trông tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Khuôn mặt thanh tú quá mức của cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Đại Hành bước tới cạnh cậu, tay nhét túi quần, vừa đi vừa lùi lại để nhìn thẳng mặt cậu. Anh cao lớn, dáng vẻ cũng thoải mái, cúi đầu nhìn biểu cảm của Vu Việt: "Giận à?"
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười thấp thoáng, đôi mắt đào hoa ánh lên sự đa tình: "Có gì phải giận đâu, tôi bị gọi là vợ nhỏ còn chưa giận nữa mà."
"…"
Vu Việt đã sớm nhận ra.
Mắt của tên này nhìn gì cũng như đang tương tư đắm đuối.
“Cậu nghĩ cũng thoáng thật.” Vu Việt liếc anh một cái: “Làm cô vợ nhỏ vui lắm à?”
Đại Hành cúi người, cười nhẹ, giọng trầm thấp pha chút ý cười thoảng qua: “Lần đầu thử làm, cũng thú vị phết.”
Vu Việt: “…” Đúng là có bệnh.
Đại Hành khẽ liếm môi, dường như càng cảm thấy thú vị hơn: “Cũng không tệ mà. Dù sao cậu cũng không tính yêu đương, làm anh em thì phải đồng cam cộng khổ, tôi sẽ ở lại độc thân cùng cậu.”
“Chưa chắc đâu.” Vu Việt buột miệng đáp.
“…”
“Mới mấy hôm mà đã đổi ý à?” Đại Hành dừng lại một chút, nhướn mắt nhìn cậu, vẻ như cảm thấy chuyện này thật khó tin: “Cậu có người mình thích rồi sao?”
Vu Việt thành thật trả lời: “Tạm thời chưa nghĩ đến, nhưng không có nghĩa sau này cũng không có.”
Cậu chỉ là bị những khoản nợ đè nặng quá lâu, không muốn kéo theo người khác chịu khổ cùng mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa cả đời cậu sẽ sống như thế này.
Đại Hành im lặng nhìn cậu vài giây, dường như suy nghĩ điều gì đó, rồi thu lại ánh mắt.
Lúc này, điện thoại trong túi Vu Việt rung lên lần nữa.
Cậu lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip