Chương 34: Gối ôm..
Nghe Đại Hành nhắc đến chuyện tối qua, Vu Việt bất đắc dĩ nhượng bộ: “Biết rồi, cùng đắp chung.”
Dù sao cũng thấy áy náy.
Tối qua ngủ chẳng hiểu thế nào lại vô duyên vô cớ đánh người ta một trận. Đã nói phải đối xử tốt với cậu ta hơn.
Những gì tự mình nói ra, không thể xem như không có.
Vu Việt nhẫn nhịn, cầm bút gạch vài ý quan trọng trong sách: “Cậu ngủ trước đi, tôi còn phải xem sách một lát.”
“Đêm hôm khuya khoắt rồi, còn học hành gì nữa…”
Vu Việt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn Đại Hành.
Đại Hành cong khóe mắt đào hoa, giọng nói mờ ám đầy ý trêu chọc: “Được được, tôi đợi cậu trên giường.”
Nói xong, Đại Hành đứng dậy đi vào nhà tắm, rửa mặt xong liền xách gối của mình, bước đến giường Vu Việt nằm xuống.
Kéo chiếc chăn dày đắp lên, Đại Hành khẽ cảm thán, như vô tình mà hữu ý: “Chậc, ấm hơn hẳn.”
“…”
“Chăn của cậu thơm thật, có phải cậu lén xịt nước hoa không? Cũng biết chăm chút ghê…”
Nghĩ đến cảnh tên này đang nằm trên giường mình, còn hít hà chăn của mình như vậy, thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Vu Việt không chịu nổi nữa, không ngẩng đầu lạnh lùng đáp: “… Muốn nằm thì im lặng, không thì về giường của cậu.”
Đại Hành chọn im lặng.
Khi Vu Việt xử lý xong việc học, đã gần nửa đêm.
Bên ngoài trời hoàn toàn đổi khác.
Cơn gió mạnh rít qua, thổi cửa sổ kêu rầm rầm. Tiếng gió rít vang vọng, không lâu sau, mưa đổ ào ạt, đôi lúc còn kèm theo tiếng sấm rền vang.
Đèn đã tắt từ lâu, cả phòng ký túc chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bàn trên bàn học của Vu Việt.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ loáng thoáng thấy chỗ giường nhô lên một góc, không còn tiếng động nào khác. Người trên giường chắc đã ngủ say.
Vu Việt tắt đèn, lần mò đi đến bên giường.
Cậu vén chăn, khẽ khàng nằm xuống mép giường, cố gắng tránh không đụng phải người nằm ở phía bên kia.
Nhưng vừa cho tay vào trong chăn, cánh tay trần đã chạm phải một cảm giác ấm áp.
Vu Việt ngưng lại một chút, rồi rụt tay về.
Giường trong ký túc xá rộng chỉ 1m2, đối với hai người đàn ông trưởng thành thì rõ ràng là hơi chật.
Đặc biệt là với Đại Hành cao ráo chân dài, chỉ cần xoay người thôi cũng đủ chạm phải nhau.
Đã qua nửa đêm, cả khu ký túc xá yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít mạnh và mưa rơi rả rích bên ngoài.
Thỉnh thoảng, ánh chớp lóe sáng, làm căn phòng bừng sáng trong thoáng chốc rồi lại chìm vào bóng tối.
Vu Việt mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng tìm chút cảm giác buồn ngủ.
Nhưng ngay lúc đó, bên cạnh cậu có tiếng động khẽ, một hơi thở nóng ấm phả vào bên tai.
Khoảng cách rất gần, hơi thở ấy khiến tai cậu ngứa ngáy.
Vu Việt cứng người trong giây lát, nhận ra tình hình hiện tại, muốn dịch ra xa hơn nhưng phát hiện không còn chỗ để tránh.
— Nếu dịch nữa, cậu chỉ còn nước nằm xuống sàn.
Cậu cẩn thận nghiêng đầu qua một bên, tránh hơi thở nóng bỏng đó, giữ nguyên tư thế và nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một cánh tay rắn rỏi bất ngờ vắt ngang qua người cậu.
Cảm giác nặng trĩu đột ngột khiến Vu Việt tỉnh táo hơn một chút. Qua lớp áo mỏng, cậu còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay đó.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức Vu Việt có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Đại Hành.
Cậu như bị bao bọc bởi một ngọn lửa.
“…”
Vu Việt bắt đầu nghi ngờ những lời trước đây của anh.
Người này khi ngủ mà thích quấn lấy người khác như thế, chẳng trách trước đó mình đã không chịu nổi mà đánh cậu ta.
Dù rất muốn ném Đại Hành về lại giường của anh, nhưng Vu Việt đành nhịn.
Đến lần thứ ba gạt tay Đại Hành ra khỏi người mình, Vu Việt thực sự mệt mỏi đến mức không còn sức chống cự, chỉ lật người và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm mưa tầm tã, sáng hôm sau không khí mang theo chút hương vị tươi mát của đất.
Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, trời vẫn âm u, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào cũng đủ làm lóa mắt.
Đại Hành cảm thấy tối qua ngủ rất ngon, đã lâu rồi mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy.
Chăn thì thơm, gối ôm trong lòng lại mềm mại.
Gối ôm...
Ý thức được làm gì có gối ôm nào trong ký túc xá, anh lập tức mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip