Chương 39: Cái ôm

Vu Việt mí mắt giật, lòng căng thẳng không thôi.

Những nhóm khác đã nhanh chóng đối mặt và hoàn thành yêu cầu, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng ôm lấy bạn diễn của mình, kiềm chế không cười thành tiếng.

Chỉ còn lại cậu và Đại Hành vẫn chưa làm gì.

Thầy Tôn Kế Minh tiến lại gần, giọng đầy nhiệt tình: “Hai em cũng vậy nhé…”

Không còn đường trốn, Vu Việt mím môi, khó khăn lắm mới nhấc được đôi chân tiến lên.

Ngược lại với cậu, Đại Hành không chút áp lực, thoải mái xoay người đối mặt với cậu. Anh lười biếng giang rộng hai cánh tay, giọng cười cợt: “Nào, đến đây đi.”

Cái tên này…

Dưới ánh mắt chờ đợi đầy nhiệt huyết của thầy Tôn, Vu Việt đành bước thêm một bước.

Ban đầu, cậu chỉ định chạm nhẹ vào đối phương cho có rồi tách ra ngay.

Nhưng vừa mới tiến gần, cậu đã bị đôi tay rắn chắc của Đại Hành kéo mạnh vào trong vòng ôm.

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Vu Việt. Cậu sững người khi hương thơm của sữa tắm thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt từ anh xộc thẳng vào mũi.

Chưa kịp hoàn hồn, Đại Hành đã đưa tay chạm vào gáy cậu. Những ngón tay len lỏi vào mái tóc mềm mại, lòng bàn tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu. Giọng nói trầm thấp đầy ý cười vang bên tai: “Thế nào? Cảm nhận được sự nhiệt liệt của tình anh em chưa?”

Giống như một kẻ tinh quái vừa đạt được mục đích, Đại Hành khẽ bật cười, lồng ngực rung nhẹ khiến Vu Việt càng cứng đờ.

Biết là bạn tốt và người khác không giống nhau.

Nhưng Đại Hành ôm vốn không khiến Vu Việt thấy khó chịu đến mức muốn đánh người như những lần trước. Thi thoảng cậu còn bị anh khoác vai bá cổ, thậm chí khi ngủ cùng nhau còn bị kéo vào lòng.

Nhưng… Điều đó không có nghĩa là cậu cho phép cậu ta chạm vào tóc mình.

Khi Vu Việt hồi phục lại, đang lăm le ý định động tay, Đại Hành đã rất biết chừng mực, chậm rãi thả tay ra, lùi một bước về vị trí cũ.

Trên môi anh vẫn là nụ cười hờ hững quen thuộc, mắt không chút ngại ngùng.

Vu Việt đứng đó, sững sờ nhìn anh vài giây, chút bực bội vừa nhen nhóm đã tắt ngúm.

Thôi, tha cho cậu ta lần này vậy.

Tôn Kế Minh tiếp tục nói: “Năm nhóm, các em hãy bàn bạc với nhau, tự do biểu diễn một tiểu phẩm. Có thể chọn bất cứ bối cảnh nào, tùy ý sáng tạo nhé.”

Thầy Tôn Kế Minh nhìn danh sách trong tay, kiểm tra kỹ một lần, bỗng nhận ra điều bất thường. Thầy quay sang Đại Hành: “Hình như em không phải thành viên của câu lạc bộ này đúng không?”

Vu Việt đứng cạnh, nghe vậy mà mắt giật liên hồi, tim cũng chùng xuống một nhịp. Biết rõ thầy Tôn là người rất nghiêm khắc, trước nay chưa từng cho phép người ngoài câu lạc bộ tham gia hoặc dự giờ.

Đại Hành nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa khẽ cong, một tay đút túi quần, thái độ có vẻ tùy tiện nhưng không hề mất lịch sự: “Đúng vậy ạ. Nhưng nghe danh thầy là đạo diễn giỏi, em đặc biệt đến đây để học hỏi.”

Vu Việt: “…”

Tên này này đúng là miệng lưỡi dẻo như kẹo, bịa chuyện không chớp mắt. Rõ ràng mới nãy nói chưa từng xem qua kịch mà?

Thầy Tôn thoáng ngạc nhiên: “Em từng xem kịch do tôi đạo diễn sao?”

Đại Hành chậm rãi đáp: “Vở kịch tâm lý Phá Vỡ Cửa Sổ của thầy từng đạt giải Vàng tại Liên Hoan Kịch Sinh Viên lần thứ năm, một tác phẩm rất xuất sắc.”

Thầy Tôn nghe vậy, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi, có phần hài lòng hơn. Thầy đẩy nhẹ gọng kính lão lên sống mũi.

Vở kịch đó là tác phẩm của nhiều năm trước, lâu rồi chẳng ai nhắc đến, vậy mà cậu nhóc này lại nhớ.

Tôn Kế Minh đứng thẳng người hơn, giọng nói pha chút tự hào: “Ha, cũng chỉ là chuyện cũ thôi, không đáng để nhắc. Nhưng nếu em thật sự hứng thú với kịch, muốn thử biểu diễn một đoạn không?”

Đại Hành nhướng mày: “Biểu diễn gì ạ?”

Thầy Tôn rút một tờ giấy từ tập kịch bản trong tay, giơ ra trước mặt: “Chính là đoạn Vu Việt vừa đọc, em xem thử đi.”

Đại Hành hạ mắt nhìn kịch bản, vẻ mặt không chút căng thẳng. Anh đứng đó, dáng người cao lớn nhưng lại mang theo sự ung dung nhàn nhã, phong thái trông như chẳng cần cố gắng mà vẫn thu hút ánh nhìn.

Xem xong kịch bản, anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên chút hứng thú: “Em diễn với Vu Việt, được không?”

Tôn Kế Minh gật gù, hiếm khi không gắt gỏng: “Có yêu cầu là tốt! Tôi chỉ sợ có người không chịu nhập vai, cả ngày chỉ biết đọc bài văn mẫu!”

Vu Việt: “…”

Cậu liếc thầy, trong lòng âm thầm rên rỉ. Có thể bớt nhắm vào cậu mà chuyển sang mắng ai khác được không?

Vu Việt khẽ nhấc mắt lên, đề nghị bằng giọng bình tĩnh: “Thầy, chi bằng để cậu ấy diễn cùng một bạn nữ thì hơn.”

Tôn Kế Minh khoát tay, cắt ngang: “Không cần, đoạn này không có nữ chính. Em chỉ cần đứng đó làm bình hoa là được rồi.”

Vu Việt: “…”

Bình hoa Vu Việt mặt mày chán chường bước lên sân khấu, đứng như một cái cọc trước ánh mắt của mọi người.

Thầy Tôn bước tới, quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, đúng là trạng thái này! Em cứ giữ nguyên, không cần động đậy gì cả.”

Trên sân khấu, theo kịch bản gốc, nữ chính bị trói vào ghế, mắt bị bịt kín. Đây vốn là phân đoạn độc thoại kinh điển của nam chính.

Đại Hành đã đọc qua lời thoại, tay cầm kịch bản, ánh mắt cụp xuống, như đang tập trung ghi nhớ.

Vu Việt nhướng mày, định nói vài câu bâng quơ như chỉ cần đọc qua loa là được rồi, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải đôi mắt màu hổ phách của anh, câu nói bỗng nghẹn lại.

Đôi mắt đào hoa của Đại Hành luôn mang một nét đa tình, mềm mại nhưng dễ khiến người khác phải xao động. Bình thường, anh chỉ toàn nở những nụ cười hờ hững, nửa như đùa cợt, nửa như bất cần, khiến người khác có cảm giác khó nắm bắt.

Nhưng khi nụ cười đó biến mất, ánh mắt anh lại trở nên sâu lắng đến mức khiến người đối diện phải chột dạ.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Vu Việt cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp, vô thức muốn lùi lại nhưng cố nén không động đậy.

"Em như chiếc găng tay ấm áp của anh, như ly bia lạnh, như chiếc áo sơ mi thấm đượm hương nắng, như giấc mơ ngày qua ngày của anh…”

Lời thoại cất lên, giọng nói trầm thấp và nhịp nhàng, xóa tan hoàn toàn nét lười biếng thường ngày. Chất giọng ấy lại hay một cách bất ngờ.

Vu Việt ngây người trong giây lát, cảm giác Đại Hành đang diễn một nhân vật khác, chẳng liên quan gì đến con người cà lơ phất phơ cậu biết.

Đúng là tên này có chút năng khiếu, bảo sao lại có người muốn chiêu mộ anh ta vào giới giải trí.

Mọi suy nghĩ bỗng tan biến khi cậu nghe thấy… Tên mình.

"Việt Việt, làm thế nào để anh khiến em hiểu rằng, em là niềm ngọt ngào và cũng là nỗi đau của anh."

"?"

Vu Việt cứng đờ, không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Đại Hành.

Chán sống rồi đúng không?

Đại Hành đứng ngay trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên đôi môi của cậu, giọng nói khàn khàn như trêu đùa: “Đôi môi của em phủ lên dục vọng mới mẻ, sự tươi mới và dục vọng đó khiến em trở nên như một con thú khó nắm bắt…"

Đôi mắt Vu Việt vốn rất đẹp, nhưng thường ngày lại toát lên vẻ lạnh lùng, bất cần, luôn tràn đầy ý chí bất khuất, chẳng bao giờ chịu thua.

Nhưng chính vì thế, lại càng khiến người khác muốn chinh phục, muốn thuần phục cậu, để cậu trở nên ngoan ngoãn hơn.

Ánh mắt Đại Hành chợt tối lại, yết hầu khẽ động. Anh giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Vu Việt.

Tầm nhìn bị che khuất, Vu Việt chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia truyền tới.

Khi mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác dường như nhạy bén hơn.

Cậu cảm nhận được Đại Hành tiến lại gần, đi vòng ra sau lưng mình.

Tư thế này, giống như… Từ phía sau, ôm lấy cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip