Chương 4: Đãi ngộ đặc biệt
Hôm sau là Chủ nhật.
Vu Việt vẫn rất bận.
Buổi sáng, cậu làm thêm ở McDonald's, làm việc 5 tiếng.
Buổi chiều, cậu nhận một công việc gia sư, dạy kèm cho học sinh cấp ba gần đó.
Tối đến, cậu làm bồi bàn trong một nhà hàng.
Khu vực thương mại gần khu đại học luôn đông đúc, người qua kẻ lại chủ yếu là sinh viên từ các trường xung quanh. Thỉnh thoảng, Vu Việt cũng gặp vài gương mặt quen thuộc.
Khoảng sáu, bảy giờ chiều là lúc nhà hàng đông khách nhất. Tất cả các bàn đều kín chỗ, thậm chí ở cửa ra vào đã có người xếp hàng chờ.
Khi đang đợi để bưng món, điện thoại trong túi của Vu Việt báo có tin nhắn.
Cậu lấy điện thoại ra xem.
Là tin nhắn từ bạn cùng phòng, Vương Văn Đông. Cậu ta than thở rằng giờ này nhà hàng nào cũng phải chờ bàn, rồi hỏi Vu Việt đang làm thêm ở quán nào.
Vu Việt gửi tên nhà hàng qua.
Văn Đông nhắn lại: [Không xa chỗ này lắm, giúp tụi tôi lấy số thứ tự, bọn tôi đến ngay.]
Vu Việt trả lời: [Được.]
Vu Việt học khác khoa với các bạn cùng phòng, nhưng tính cách mọi người đều rất dễ chịu. Thỉnh thoảng, họ còn cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn, quan hệ khá hòa hợp.
Hơn 10 phút sau, Vương Văn Đông cùng Chu Mạc đến trước cửa nhà hàng.
Từ trong quán bước ra, Vu Việt nhìn họ: "Chỉ có hai cậu thôi à?"
Vương Văn Đông đang đói đến không chịu nổi, tiện tay lấy một gói bánh quy trên bàn chờ: "Đại Hành đang hút thuốc ngoài kia, lát nữa sẽ vào."
Vương Văn Đông là dân địa phương, nhà cách trường không xa. Bình thường, cậu ta thường ăn tối ở nhà rồi mới đến trường.
Vu Việt đưa số thứ tự cho Vương Văn Đông: "Hôm nay cậu đến trường sớm thế?"
"Câu lạc bộ bọn tôi có hoạt động, nên tôi quay lại sớm." Vương Văn Đông nhận mẩu giấy ghi số B037, cười hề hề: "À đúng rồi, trưa nay tôi cũng không ăn cơm ở nhà. Lúc về đến trường đã 2 giờ, đói không chịu nổi. May mà Đại Hành mua cơm cho cậu, nhưng cậu không có ở đó, nên… Tôi ăn luôn."
Nghe vậy, tay Vu Việt khẽ khựng lại.
Vương Văn Đông vẫn tiếp tục nói: "Cơm đùi ngỗng gần đây khó mua lắm! Sinh viên mấy trường đều đổ xô đi giành, cực kỳ hiếm. Lại còn có cả món tráng miệng nữa! Cậu không tưởng tượng được nó ngon đến mức nào đâu!"
Chu Mạc lập tức bất mãn: "Chết tiệt, sao chuyện tốt như thế lại rơi trúng cậu, còn tôi thì chẳng gặp bao giờ?! Cả tháng nay, một lần cơm đùi ngỗng tôi còn chưa giành được!"
Lúc này, Vu Việt mới nhớ ra tối qua Đại Hành quả thật có nói sẽ mang cơm trưa cho cậu cả tháng.
Cậu còn tưởng đó chỉ là lời nói đùa.
Nhắc đến cơm đùi ngỗng, bụng Chu Mạc lập tức réo vang, cậu xoa xoa bụng: "Đã gọi đến số bao nhiêu rồi? Tôi đói lắm rồi."
Đúng lúc đó, hệ thống phát loa gọi: B037, mời dùng bữa.
Vu Việt hoàn hồn, giọng điệu nhàn nhạt: "Đến lượt rồi, vào thôi."
Hai người lập tức bật dậy như lò xo.
Vu Việt sắp xếp cho họ bàn gần cửa sổ.
Vương Văn Đông và Chu Mạc ngồi cùng một phía, chừa lại ghế đối diện như một ngai vàng cho Đại Hành.
Vương Văn Đông nhìn Vu Việt chằm chằm một lúc lâu, đánh giá từ đầu đến chân: "Này, đây là đồng phục làm việc của quán các cậu à? Trông đẹp ghê. Cậu có thể sắp xếp cho tôi một bộ không?"
Vu Việt mặc đồng phục đen của nhà hàng, khiến làn da cậu càng thêm trắng lạnh. Thân hình cao gầy, cổ áo hơi mở, lộ ra chút xương quai xanh lõm xuống, đầy quyến rũ và thu hút.
Chiếc áo đồng phục bình thường trên người cậu toát ra vẻ sang trọng, lạnh lùng.
Chu Mạc bồi thêm: "Thôi đi ông cố, cậu mà mặc vào nhìn như đầu bếp ấy, đẹp hay không là nhờ gương mặt thôi, cậu thì hiểu mọe gì về thời trang."
Vương Văn Đông không biết phản bác thế nào.
"Đồng phục không thể sắp xếp cho cậu được." Vu Việt đưa thực đơn cho họ: "Muốn ăn gì thì gọi thoải mái, quản lý nói người nhà nhân viên được giảm 40%."
Vương Văn Đông lập tức phấn khích, lật mở thực đơn: "Trời đất, có chuyện tốt thế cơ à?"
"Chuyện tốt gì vậy?"
Một giọng nói trầm ấm, lười biếng vang lên bên tai.
Vu Việt theo phản xạ quay đầu lại, đập vào mắt là dáng người cao lớn áp đảo của đối phương.
Đại Hành vừa bước đến, chiều cao gần 1m9 của anh gần như che khuất ánh sáng trên đầu cậu.
Anh mặc một chiếc áo dài tay đen rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ, lộ ra chút xương quai xanh gợi cảm, cùng chiếc quần dài thoải mái, làm tôn lên vóc dáng cao ráo và cân đối. Vai rộng, eo thon, trông như một siêu mẫu bước ra từ bìa tạp chí.
Người đàn ông đeo khẩu trang đen, khiến sống mày càng thêm sắc nét. Đôi mắt dài hơi nhướn lên, ánh nhìn hờ hững, mang theo sự phóng túng bất cần, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo.
Khoảng cách gần khiến Vu Việt thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt từ người anh, rất nhẹ, thoảng qua.
Vương Văn Đông hạ giọng nói: "Vu Việt bảo bữa ăn của bọn mình được giảm giá 40%, giá dành cho người nhà đấy, nói nhỏ nói nhỏ thôi."
Đại Hành nhướn mày, ánh mắt chuyển qua Vu Việt bên cạnh. Đôi mắt đào hoa hơi khép lại, giọng anh kéo dài đuôi câu, nghe lười biếng mà mờ ám: "Người nhà?"
Tay Vu Việt hơi khựng lại. Không hiểu sao, khi nhắc lại từ này, cậu cảm giác có gì đó sai sai.
"Có thể." Đại Hành nheo mắt, nụ cười trở nên thoáng ý: "Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận tôi là anh rồi."
"..."
Cả phòng ký túc đều bằng tuổi, tính ra, Vu Việt còn lớn hơn Đại Hành vài tháng.
"Người nhà nghĩa là..." Vu Việt đặt chiếc cốc trong tay xuống, thản nhiên đáp: "Cậu gọi tôi một tiếng bố, biết đâu tôi cho cậu ăn miễn phí."
Đại Hành nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt mang chút ý tứ sâu xa: "Chậc, trẻ tuổi như vậy mà đầu óc không trong sáng chút nào?"
"?"
Đại Hành ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói qua chiếc mũi nghẹt nhẹ vẫn thoáng vẻ đùa cợt: "Đừng có nghĩ cách chiếm lợi từ anh đây."
"..."
Vu Việt liếc anh một cái, không nói gì thêm, quay người đi về phía bếp.
Nhà hàng phục vụ mỗi bàn một bình nước mơ lạnh.
Vương Văn Đông rót nước vào cốc của ba người: "Tôi lần đầu nghe Vu Việt mắng người đấy, đáng yêu phết, ha ha."
Đại Hành kéo khẩu trang xuống, có lẽ do chưa khỏi cảm, đôi mày anh hơi chau lại, trông phảng phất vẻ mệt mỏi.
Trước mặt anh là cốc nước mơ mát lạnh, từng giọt nước ngưng tụ trượt dài trên thành cốc.
Họng anh hơi ngứa, nhưng lúc này lại chẳng muốn uống đồ lạnh, nên không đưa tay cầm.
Một lát sau, một cốc nước chanh ấm áp xuất hiện bên cạnh, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Đại Hành nhìn cốc nước, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi nhướn mi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cả Vương Văn Đông và Chu Mạc cũng nhận ra, đồng loạt quay đầu về phía Vu Việt.
Vu Việt vừa từ bếp mang ra một bình nước chanh.
Nhưng cậu chỉ rót cho Đại Hành.
Dù chỉ là một cốc nước, nhưng tại sao Đại Hành có, còn bọn họ thì không?
"Vậy vấn đề là..." Vương Văn Đông xoa cằm, hỏi đầy ẩn ý: "Tại sao Đại Hành lại được đối xử đặc biệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip