Chương 40: Ôm eo
Dù biết rằng Đại Hành chỉ đang thực hiện hành động trong kịch bản, Vu Việt vẫn bất giác run nhẹ.
Qua lớp vải mỏng manh, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của đối phương truyền tới lưng mình, cùng với giọng nói trầm ấm, từ tính của anh vang bên tai. Hơi thở nóng ấm phả qua, khiến vành tai cậu đỏ bừng.
Giọng điệu chậm rãi, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc, thậm chí còn phảng phất nét thành kính.
"Anh muốn cho em một mái nhà, muốn trao cho em mọi thứ em khao khát. Anh muốn chạm vào tấm lưng của em, để đôi cánh trên thiên đường của em có thể mọc lại..."
Quả nhiên, một diễn viên giỏi luôn biết cách cuốn đối phương vào vai diễn, cảm nhận suy nghĩ và tình cảm của nhân vật.
Nếu người đối diện là Đại Hành, với gương mặt này, cùng lời tỏ tình chân thành ấy, chắc chẳng cô gái nào có thể từ chối được.
Vu Việt cảm giác nửa người mình đã tê liệt, vành tai nóng như sắp bốc cháy.
Tên này đọc lời thoại thì cứ đọc đi, có cần ghé sát tai cậu như thế không?
Giọng nói trầm thấp ấy vẫn tiếp tục, len lỏi vào mọi giác quan của cậu: "Em không cảm nhận được khao khát của anh tràn đến với em như thế nào sao? Anh khao khát mái tóc em, đôi mắt em, chiếc cằm, và cả mùi hương tỏa ra từ từng lỗ chân lông của em. Anh yêu em, yêu em điên cuồng..."
Lời nói vừa dứt, bàn tay còn lại của Đại Hành khẽ đặt lên eo cậu. Qua lớp áo sơ mi mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa dần trên cơ thể Vu Việt.
Ngón tay của Vu Việt bất giác siết lại, cứng ngắc.
Hơi quá rồi đó nha?
Không thể chịu đựng thêm, cậu chuẩn bị quay lại để đấm anh một cú thật mạnh.
Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài.
Người dẫn đầu không ai khác chính là thầy Tôn Kế Minh: "Tốt lắm, hoàn hảo!"
Ánh mắt thầy Tôn tràn đầy sự ngưỡng mộ, không thể giấu được: "Dù cảm xúc của em hơi khác với nguyên tác, nhưng điều quan trọng nhất trong kịch nói chính là sự sáng tạo! Em đã dùng cảm nhận của mình để thể hiện cảm xúc, rất tốt! Một màn trình diễn đầy sức hút!"
"..."
Đại Hành từ tốn rút tay lại, lùi về phía sau một bước, dáng vẻ lười nhác quen thuộc nhanh chóng quay trở lại.
Sau khi tầm mắt Vu Việt hồi phục, trái tim cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp, như tiếng trống lớn hòa vào những tràng pháo tay dưới khán đài, dần dần mới lắng lại.
Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
Đại Hành khẽ nghiêng mặt, ánh mắt vô tình lướt qua, dừng ở đôi tai đang đỏ hồng như sắp bốc cháy của Vu Việt. Anh nhướng nhẹ một bên mày, khóe miệng cong lên chút ý cười không rõ ràng.
Dưới khán đài, khán giả lúc này như muốn bùng nổ.
Chỉ với một đoạn ngắn mà hai người vừa diễn trên sân khấu, mấy cô gái dưới khán đài đã không nhịn được mà muốn hét lên.
Bọn họ cố kìm chế, giữ giọng thật nhỏ.
"Trời ơi, Đại Hành đúng là quá quyến rũ! Đoạn che mắt vừa rồi, tôi thật sự không chịu nổi!"
"A a a, tôi hiểu mà! Còn đoạn ôm eo nữa! Thật sự làm tôi muốn tan chảy!"
"Cái sự chênh lệch chiều cao này, rồi dáng người hai người họ nữa, đúng là hoàn hảo!"
"A a a a a a a... Họ thực sự là một cặp đúng không? Nếu không thì tại sao Đại Hành lại theo Vu Việt đến lớp học của câu lạc bộ chứ?"
"Đúng là cặp đôi trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt!"
"..."
Giữa tiếng xì xào bàn tán của đám đông, chỉ có ánh mắt âm trầm của một cậu con trai đứng trong góc là không ai để ý. Ánh mắt ấy bị che lấp trong ánh sáng mờ ảo của phòng tập.
Thầy Tôn Kế Minh thì tràn đầy hào hứng, cảm thấy Đại Hành chính là nam chính mà ông trời ban tặng cho câu lạc bộ của mình!
Ngoại hình hoàn hảo, diễn xuất lại đầy cảm xúc tự nhiên. Đặc biệt là khi đọc lời thoại, chất giọng trầm ấm của cậu làm người nghe hoàn toàn không thể rời mắt.
Thầy Tôn cười tươi: "Bạn học Đại Hành, em có muốn gia nhập câu lạc bộ kịch nói của thầy không?"
Đại Hành nhướng mày, ánh mắt lướt qua Vu Việt, người đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, khẽ cong môi: "Thế này không đúng quy định lắm đâu thầy ơi? Kỳ tuyển thành viên mới đã kết thúc rồi."
Thầy Tôn xua tay, cười lớn: "Quy định là do con người đặt ra, thay đổi được mà! Chỉ cần em tham gia, thầy sẽ sắp xếp cho em và Vu Việt một vở kịch riêng, em làm nam chính, thấy thế nào?"
Đại Hành liếc nhìn Vu Việt một cái, bật cười nhẹ: "Có chuyện tốt vậy sao?"
Vu Việt ngẩng lên, ánh mắt đầy khó hiểu: "?"
Đại Hành cố nhịn cười, liếm nhẹ môi, rồi lịch sự từ chối: "Thôi ạ, câu lạc bộ của em cũng bận lắm, chắc em không lo hết được."
Điều quan trọng nhất là nếu tham gia, anh về nhà chắc chắn sẽ bị anh em trong ký túc xá đánh cho một trận.
Thầy Tôn rõ ràng rất thất vọng: "Thật đáng tiếc... Nhưng không sao, em cứ suy nghĩ thêm, không cần trả lời thầy ngay đâu!"
Đại Hành hờ hững đáp: "Vâng, cảm ơn thầy, em sẽ cân nhắc."
"..."
Giữa những tiếng thì thầm đầy phấn khích của mọi người, cuối cùng cả hai cũng bước xuống sân khấu.
Sau khi rời sân khấu, Vu Việt lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nói chuyện với Đại Hành. Dù Đại Hành có cố gắng nói gì đi nữa, cậu vẫn chỉ tỏ vẻ hờ hững, không quan tâm.
Đến khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, trời đã là tám giờ tối.
Bên ngoài, bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt le lói.
Thời tiết gần đây trở lạnh, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương.
Trong hội trường thì nhiệt độ còn dễ chịu, nhưng vừa bước ra ngoài, Vu Việt lập tức cảm nhận cái lạnh buốt. Cậu khoác áo vào, mặc kệ mái tóc đen bị gió thổi rối tung.
Đại Hành từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng dùng vai chạm vào vai cậu: "Vẫn giận sao?"
Vu Việt cụp mắt, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, khóa kéo chạm cằm.
Với góc độ cúi đầu ấy, hàng mi dài của cậu rủ xuống, tạo thành hình cánh quạt nhẹ nhàng đổ bóng trên bầu mắt. Làn da trắng mịn, cùng đường nét gò má sắc sảo, vẽ lên một dáng vẻ đẹp thanh tao đầy cuốn hút.
Nụ cười trên môi Đại Hành từ từ biến mất. Yết hầu khẽ chuyển động khi cậu lên tiếng, giọng trầm thấp, như đang dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, tôi đâu có hứa sẽ tham gia đâu. Chẳng phải vẫn nghe lời lắm sao?"
"..."
Vu Việt thoáng liếc anh, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi có bảo cậu làm gì, cậu cũng nghe à?"
"Sao lại không?" Đại Hành đối diện ánh mắt ấy, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ dịu dàng nhưng đầy khiêu khích. Anh cong môi cười: "Cậu bảo tôi đến, tôi sẽ đến. Cậu bảo đi, tôi sẽ đi. Tất cả đều nghe thầy Vu."
Vu Việt nheo mắt, không tin nổi độ trơ trẽn của người đối diện.
"Cậu thích thì làm, chẳng liên quan gì đến tôi."
Nói dứt câu, cậu quay người bước xuống bậc thang. Nhưng chỉ vừa đi được một bước, đã cảm nhận cổ mình bị một cánh tay quàng qua, kéo ngược trở lại.
Vu Việt nhíu mày, định quay ra mắng, nhưng chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu đã bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp. Những ngón tay len lỏi vào mái tóc đen rối tung của cậu, chậm rãi vuốt lại.
Cậu sững người, bản năng muốn lùi lại thì nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Đừng động, tóc rối rồi, thầy Vu."
Vu Việt bị anh giữ cứng tại chỗ.
Cảm giác ấm áp từ tay anh, trong cơn gió lạnh buốt của đêm tối, như rõ rệt hơn hẳn. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Sau khi vuốt lại tóc cho cậu, Đại Hành buông tay, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Đôi mắt đào hoa của anh, trong ánh sáng nhạt nhòa, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, khiến người đối diện như bị cuốn vào mà không thể dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip