Chương 41: Uống phạt
Vu Việt khẽ nuốt nước bọt, nuốt lại lời định nói, chuyển chủ đề: “Chu Mạc và lão Vương đâu?”
“Đi trước rồi.”
Đại Hành cụp mắt, chậm rãi lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, xem địa chỉ mà Vương Văn Đông gửi: “Bảo sau khi xong việc thì đến gặp tụi nó.”
Vu Việt liếc nhìn anh: "Ừ.”
“Tôi mới gọi xe, sắp đến rồi.”
Địa điểm Vương Văn Đông đặt là một con phố nổi tiếng với các quán bar đông đúc.
Từ trường đến đó, đi taxi mất khoảng nửa tiếng.
Khoảng thời gian này là lúc phố bar náo nhiệt nhất, trước cửa toàn là những ánh đèn neon đủ màu sắc, rực rỡ bắt mắt.
Sau khi xuống xe, hai người đi sâu vào con ngõ rồi dừng lại trước một quán bar có tên là Tình Cờ Gặp Gỡ.
Khác với ánh đèn lấp lánh nhấp nháy xung quanh, mặt tiền của quán trông có vẻ trầm lặng hơn hẳn.
Lần đầu nhìn thấy quán bar này, Vu Việt còn tưởng đây là một quán bar yên tĩnh.
Ai ngờ vừa bước vào cửa, tiếng nhạc ầm ầm ập thẳng vào tai khiến cậu choáng váng.
Bên trong quán ánh sáng mờ ảo, đèn trên trần không ngừng xoay tròn, tạo ra những mảng sáng tối lẫn lộn, liên tục biến đổi.
Lần này, Vương Văn Đông chơi lớn, đặt hẳn một bàn VIP.
Khi Vu Việt đến nơi, Vương Văn Đông và Chu Mạc đã uống đến mức hưng phấn.
Trên bàn có vài chai rượu trống không đang lăn lóc.
Ngoài hai người họ, còn có thêm ba cô gái nữa.
Vừa thấy Vu Việt đi tới, Vương Văn Đông đã kéo cậu lại bàn.
“Vu Việt, sao giờ mới tới?” Vương Văn Đông khoác tay lên vai cậu, quay sang giới thiệu với mấy cô gái: “Thấy không? Anh em tôi đây, hot boy của khoa Luật! Đẹp trai không?”
“…”
Vu Việt khẽ gật đầu chào ba cô gái, xem như đã làm tròn phép lịch sự.
Ba cô gái cũng e thẹn vẫy tay đáp lại.
Chu Mạc đang chơi oẳn tù tì với một cô gái trong số đó. Cậu ta nhìn Vu Việt chào một tiếng, rồi quay lại tiếp tục cuộc chơi.
Vương Văn Đông cầm lấy ly rượu trên bàn, nhét vào tay Vu Việt: “Cậu đến muộn, phạt uống một ly! Uống cạn đi nào!”
Nhìn những người đã say mèm, Vu Việt cầm ly rượu trong tay nhưng không có ý định uống. Cậu liếc qua cô gái ngồi đối diện, hạ giọng hỏi Vương Văn Đông: “Chuyện gì thế?”
Nói là tụ họp ký túc xá, vậy mà giờ lại có thêm mấy cô gái lạ. Cậu bắt đầu muốn về.
“Anh em à!” Vương Văn Đông kìm nén sự phấn khích, ghé sát tai cậu thì thầm: “Mùa xuân của tôi tới rồi! Hoa đào nở rồi! Cô gái ở giữa là đàn chị cùng khoa của chúng ta! Bọn họ vừa qua bắt chuyện và xin ngồi chung bàn!”
Nói đến đây, ánh mắt Vương Văn Đông sáng lấp lánh: “Chắc chắn là cái cớ thôi! Không thích tôi thì sao lại chọn bàn chúng ta, chứ không phải bàn khác?”
Vu Việt: “...”
Bàn VIP này yêu cầu mức tiêu dùng tối thiểu hai nghìn tệ. Có người không đủ khả năng tiêu tiền nhiều như vậy nhưng vẫn muốn ngồi ở chỗ sang trọng, nên thường tìm cách sang đây ngồi ké.
“Tôi phải nắm bắt cơ hội này!” Vương Văn Đông tuyên bố: “Giúp tôi một tay, nửa đời sau của tôi nhờ cả vào cậu!”
Vu Việt hơi nhíu mày: “Tôi giúp kiểu gì?”
Vương Văn Đông nghĩ ngợi rồi nói bừa: “Đừng đối xử với họ quá nhiệt tình, cứ giống bình thường thôi. Bọn họ không có cơ hội với cậu thì tôi chẳng phải sẽ có cơ hội sao?”
“...”
Lúc này, Vương Văn Đông mới sực nhớ còn một người bạn chưa đến: “Đại Hành đâu? Tôi vẫn còn một chiến hữu mà?”
Vu Việt hạ mắt, đặt ly rượu trong tay xuống bàn: “Cậu ta đang ở ngoài nghe điện thoại.”
Vương Văn Đông gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn rồi lại nhét ly rượu vừa đặt xuống vào tay Vu Việt: “Tôi đã nói rồi, đến muộn phải phạt rượu! Cạn ly đi, nhanh lên, không lề mề!”
“...”
Không trốn được, Vu Việt đành cầm ly lên, một hơi uống cạn.
Vương Văn Đông mỉm cười hài lòng, lại đưa cho cậu một ly khác: “Thế mới đúng chứ! Cậu uống trước đi, chờ Đại Hành vào rồi chúng ta bắt đầu chơi trò chơi!”
Nói xong, cậu ta quay lại tiếp tục trò oẳn tù tì với nữ thần của mình.
Không khí trong quán bar nóng hơn bên ngoài rất nhiều. Vu Việt mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác đã được cậu cởi ra và đặt trên ghế sofa. Uống thêm một ly rượu, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. Cậu đưa tay nới lỏng một chiếc cúc áo.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, đường nét khuôn mặt Vu Việt càng thêm rõ ràng và cuốn hút. Người đi qua không khỏi ngoái nhìn cậu thêm vài lần.
Vu Việt không uống thêm, đặt ly rượu xuống bàn rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho Đại Hành để báo tình hình.
Một cô gái không có bạn chơi, cầm ly rượu đến ngồi bên cạnh cậu, hỏi: “Cậu có muốn chơi oẳn tù tì không?”
Vu Việt ngước mắt lên: “Xin lỗi, tôi không biết chơi.”
Nói xong, cậu lại cúi đầu gõ chữ, không có ý định tiếp tục trò chuyện.
Có lẽ vì không khí trong quán bar quá ồn ào, cô gái không nghe rõ Vu Việt nói gì, liền nhích lại gần hơn một chút: “Vừa nãy nghe bạn cậu nói cậu học khoa Luật, giỏi thật đấy! Sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành luật sư nổi tiếng, đúng không?”
“...”
Nếu là một chàng trai bình thường, được khen như vậy chắc chắn sẽ mở lời ngay. Nhưng sắc mặt Vu Việt vẫn nhàn nhạt, ánh mắt hơi cụp xuống, không có ý định nói chuyện.
Diệp Lộ Lộ cũng không nản, tò mò hỏi: “Em trai, cậu học luật thì đúng lúc quá! Thử giúp chị phân tích chút nhé... Có một người bạn của chị bị gã trai tệ bạc lừa tiền, giờ còn bị chặn hết mọi liên lạc. Cậu xem giúp xem trường hợp này có đòi lại được tiền không?”
Ngón tay Vu Việt khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô: “Theo quy định của luật hình sự, bị lừa từ ba nghìn tệ trở lên mới được lập hồ sơ. Bạn chị bị lừa bao nhiêu?”
Diệp Lộ Lộ mỉm cười, lấy điện thoại ra: “Chuyện phức tạp lắm, ở đây ồn ào thế này nói không rõ được. Hay là mình kết bạn WeChat đi, chị kể chi tiết hơn?”
“...”
Nhận ra mình vừa bị giăng bẫy, Vu Việt không còn cách nào để né tránh. Điện thoại của cậu đang mở giao diện trò chuyện WeChat, không thể lấy lý do không có WeChat để từ chối. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của cô gái, cậu chỉ có thể thoát khung trò chuyện, mở mã QR để quét.
Hai người thành công kết bạn.
Ngay lúc đó, vị trí trống bên cạnh cậu bỗng có người ngồi xuống.
Đại Hành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Vu Việt, cười như không cười: “Tôi chỉ mới ra ngoài hút điếu thuốc thôi mà cậu đã tán gái, còn kết bạn WeChat luôn rồi? Nhanh tay nhỉ.”
“...”
Vương Văn Đông cũng chú ý đến anh: “Ê! Anh em khác của tôi đến rồi! Một trong hai hotboy nổi tiếng của trường chúng tôi đây!”
Nữ thần bên cạnh khẽ cảm thán: “Bạn của cậu ai cũng đẹp trai vậy sao? Đúng là các đàn em bây giờ chất lượng cao thật...”
Vương Văn Đông không nhận ra ánh mắt cô gái mình thích lúc này đang chăm chú nhìn Đại Hành. Ngược lại, cậu ta còn cảm thấy mình rất có thể diện.
“Tất nhiên rồi! Hai hotboy đình đám nhất trường tôi đều ở đây! Đại Hành, đến muộn thì phải phạt rượu, vừa nãy Vu Việt đã uống rồi, giờ đến lượt cậu!”
Đại Hành nhướng mày, vẻ như chẳng hề ngạc nhiên trước sự có mặt của các cô gái. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Cậu uống rượu rồi à?”
Vu Việt đáp: “Uống một ly.”
Dù chưa đến mức say, nhưng cổ áo cậu hơi mở, làn da dưới ánh đèn nhấp nháy càng thêm trắng mịn. Đuôi mắt vương một chút sắc đỏ nhàn nhạt, mang theo hơi men khiến người cậu toát lên nét quyến rũ mơ màng, đẹp đến mức khó tin.
----
Editor có lời muốn nói: Chuyện là chương trữ đông hết rồi nên lịch đăng chương là 1 chương/ngày nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip