Chương 42: Thật hay thách
Đại Hành nhìn Vu Việt vài giây, sau đó chậm rãi rời mắt đi. Anh nhấc chiếc ly thủy tinh trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Yết hầu anh khẽ chuyển động, trông vừa tự nhiên vừa quyến rũ.
Uống xong, anh dứt khoát đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn: "Được chưa?"
Vương Văn Đông hài lòng ra mặt: "Người đông đủ rồi, chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi! Vừa hay ở đây có bộ bài..."
Cậu ta cầm một chai thủy tinh rỗng: "... Và cả cái này nữa!"
Nói xong, Vương Văn Đông quay sang nháy mắt lia lịa với Vu Việt.
Trong trò chơi này, một số thử thách có thể chỉ định đối tượng, biết đâu anh có cơ hội tiếp cận nữ thần của mình.
Vu Việt nhận ra tín hiệu từ ánh mắt của bạn, hiểu rằng đã đến lúc giúp đỡ. Cậu gật đầu nhẹ: "... Được."
"..." Đại Hành nhướn mày, ngạc nhiên nhìn sang cậu.
Cậu biết trò này là trò gì không mà lại đồng ý dễ dàng như vậy? Bình thường né gái còn không kịp, hôm nay lại khác thường vậy.
Vừa bước vào, Đại Hành đã cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa da. Anh mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám đậm, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc phát ra ánh sáng mờ nhạt, tôn lên bờ vai và cổ rộng rãi của anh.
Anh nghiêng người một chút, vai gần như chạm vào người ngồi bên cạnh: "Cậu từng chơi chưa?"
Khu vực của họ cách bàn DJ một đoạn, chỉ cần hơi cúi sát lại là có thể nghe rõ nhau nói chuyện.
Vu Việt nghiêng đầu liếc anh: "Chưa."
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, nhận ra tin nhắn mình vừa soạn vẫn chưa gửi đi. Sau một thoáng cân nhắc, cậu đưa điện thoại cho Đại Hành xem.
Xem xong đầu đuôi câu chuyện, Đại Hành hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một cách hờ hững.
Thì ra là là muốn giúp anh em làm cánh tay đắc lực.
Nhưng thầy Vu nhà anh vẫn còn quá ngây thơ. Loại trò chơi này, một khi bắt đầu thì không thể kiểm soát.
Chỉ sợ lát nữa, người bị đùa bỡn lại chính là cậu.
Đại Hành không nói gì thêm, lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, dáng vẻ vô cùng thong thả.
Mấy cô gái bên cạnh không có ý kiến gì với đề xuất trò chơi.
Dù sao, không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc gần với hai nam thần của khoa.
Lý do khiến họ đến xin chia sẻ bàn cũng là vì nhận ra Vương Văn Đông ở ký túc xá 411.
Thỉnh thoảng, nhóm ký túc của anh đi ăn cơm ở căn tin, bọn họ cũng từng gặp vài lần nên khá quen mặt.
Mấy cô gái ôm hy vọng rằng, nếu Vương Văn Đông ở đây, có thể Đại Hành và Vu Việt cũng sẽ đến. Không ngờ lần này thật sự gặp được cả hai.
Hai hotboy đình đám của khoa, chỉ cần một trong hai người cũng đủ khiến người khác tim đập thình thịch.
Cô gái đại diện nở nụ cười đầy phóng khoáng: "Vậy thì chơi Thật hay Thách nhé, bọn tôi đều đồng ý!"
"Được, vậy chơi thôi." Vương Văn Đông nhấc chai rượu rỗng lên, đặt nằm ngang trên bàn: "Chúng ta ngồi thành vòng tròn, xoay chai này. Ai bị chỉ định thì rút thẻ và thực hiện thử thách Thật hay Thách. Nếu không hoàn thành được, phải phạt uống rượu... Ba ly!"
Cậu ta cố tình tăng số ly phạt để tránh việc mọi người trốn thử thách.
"Bắt đầu nhé..."
Vương Văn Đông dùng lực xoay chai rượu, nó lập tức quay nhanh trên mặt bàn.
Tất cả mọi người tập trung nhìn vào chai rượu đang xoay tròn. Sau một lúc, tốc độ chậm dần, cuối cùng đầu chai chỉ thẳng vào Vu Việt.
"Vu Việt, cậu trúng rồi!" Vương Văn Đông có hơi hụt hẫng vì kế hoạch tiếp cận nữ thần của mình thất bại, nhưng đây mới chỉ là lượt đầu tiên nên cậu ta không để tâm lắm. Cậu ta đưa bộ thẻ bài ra cho Vu Việt: "Rút một lá đi, là Thật hay Thách thì tùy thuộc vào vận may của cậu."
Không có gì để phản bác, Vu Việt thản nhiên rút một lá bài.
"Là gì? Là gì?" Vương Văn Đông hào hứng hỏi.
Vu Việt cụp mắt, đọc dòng chữ nhỏ trên lá bài: "Thử thách: Sang bàn bên cạnh chọn ngẫu nhiên một người và hét lớn: Bạn là thần của tôi!"
"..."
Vương Văn Đông trợn tròn mắt, cảm thấy thử thách này đối với một nam thần lạnh lùng như Vu Việt quả thật quá khó: "Vu Việt, cậu định hét thật à? Hay phạt ba ly rượu?"
Có những thử thách nên tránh thì tránh, nếu không uống hết ba ly rồi thêm ba ly nữa, rất dễ say.
Nhưng Vu Việt biết mình không làm được việc đó. Cậu điềm nhiên đáp: "Vậy uống rượu đi."
Nói xong, cậu đặt lá bài lại lên bàn, tự mình rót ba ly rượu, lần lượt ngửa đầu uống cạn, không nói thêm câu nào.
Vương Văn Đông không ngờ người bạn cùng phòng điển trai của mình lại có tửu lượng tốt như vậy, giơ ngón cái tỏ vẻ khâm phục: "Sảng khoái, vậy mới là đàn ông chứ!"
Lượt đầu chỉ là mở màn.
Thật ra, trò chơi này thú vị là nhờ việc mọi người phải xấu hổ khi thực hiện thử thách. Nhưng với người lạnh lùng như Vu Việt, rõ ràng cậu không phù hợp để làm điều đó, phạt rượu cậu cũng chấp nhận rất thoải mái, nên không ai phàn nàn gì thêm.
Vương Văn Đông lại đặt chai rượu lên bàn: "Để tôi xoay lần nữa."
Chai rượu lần nữa quay nhanh trên bàn, mọi người nín thở chờ đợi kết quả.
Lần này, khi chai dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào người ngồi cạnh Vu Việt - Đại Hành.
Vương Văn Đông lần nữa thất vọng, ước mơ tiếp cận nữ thần lại không thành. Anh than thầm trong lòng, sao mọi chuyện lại khó khăn thế này.
Trong khi đó, ba cô gái khác thì tỏ ra rất thích thú.
Dù lời đồn nói Đại Hành là kiểu người đào hoa lãng tử, nhưng gương mặt điển trai và phong thái của anh chính là tư bản để anh có quyền như thế.
Gương mặt của Đại Hành thực sự cuốn hút, cộng thêm vẻ ngoài phong độ và tiền bạc dư dả, yêu đương với anh chắc chắn không phải lỗ vốn.
Từ lúc đến đây, anh rất kiệm lời, chỉ lười biếng dựa vào sofa, một tay đặt lên thành ghế. Thái độ bất cần của anh lại có sức hút kỳ lạ.
Chưa kể cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh gợi cảm, tay áo xắn lên vừa đủ, làm lộ cánh tay săn chắc với đường cơ bắp rõ nét, toát lên vẻ quyến rũ đầy nam tính.
Ánh mắt của mấy cô gái vô thức hướng về phía anh, không cách nào rời đi được.
Nhưng chẳng hiểu sao, hình như ánh mắt của Đại Hành luôn thoáng nhìn về phía bên trái, nơi Vu Việt đang ngồi.
Vương Văn Đông đưa bộ bài ra, để anh tự chọn một lá.
Đại Hành ngồi thẳng dậy một chút, rút bừa một lá, đôi mắt hơi khép, giọng điệu uể oải đọc lên: "Thật lòng: Trong số những người ở đây, ai là người đẹp nhất?"
Lời vừa dứt, ba cô gái đồng loạt ngồi thẳng lưng, ánh mắt ánh lên chút mong đợi.
Ngay cả Vương Văn Đông cũng có phần tò mò, muốn xem người bạn có yêu cầu thẩm mỹ cao này thích kiểu đẹp nào.
Bởi vì ba cô gái ở đây đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người một phong cách, khó mà so sánh.
Nhưng chỉ vài giây sau, họ nghe thấy chất giọng lười biếng của anh vang lên, không chút do dự: "Vu Việt đẹp nhất."
Anh nói nhẹ tênh, như thể đây là câu trả lời hiển nhiên.
Mọi người: "..."
Ba cô gái đều cứng đờ, gương mặt thoáng lộ vẻ khó chịu.
Nếu chỉ thua một người con gái, họ còn có thể chấp nhận, nhưng giờ lại bị đánh bại bởi một chàng trai là sao?
Dù Vu Việt đúng là đẹp đến mức khó tin, nhưng bị soán ngôi trong tình huống này vẫn khiến họ có chút mất mặt.
Tuy vậy, suy nghĩ kỹ hơn, có thể Đại Hành không muốn làm phật lòng hai người còn lại, nên cố tình chọn Vu Việt úp nồi. Nghĩ vậy, sắc mặt họ dần hòa hoãn hơn.
Chỉ có Vương Văn Đông và Chu Mạc là hiểu rõ, Đại Hành là người chưa bao giờ ngại đắc tội với ai.
Việc anh chọn Vu Việt, đơn giản vì trong mắt anh, Vu Việt thực sự là người đẹp nhất trong số họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip