Chương 48: Nhịp đập trái tim
Vương Văn Đông vừa nghĩ lại đã thấy hối tiếc: "Đêm qua thật sự chọn nhầm trò chơi! Hối hận quá đi mất! Biết thế đã chơi trò Ai Là Vua, chắc chắn đáng tin hơn nhiều so với quay chai nhiều!"
"..."
Chu Mạc gật đầu đồng tình: "Tôi cũng không ngờ tửu lượng của Vu Việt lại tốt như vậy. Dù giữa chừng có lẻn đi một lần, nhưng mỗi lần bị phạt uống rượu là cứ uống như không có gì. Nói ba ly là ba ly, đúng chuẩn đàn ông đích thực!"
"..."
Hai người này cứ thế ríu rít bàn luận, hăng hái đến lạ.
Chỉ có hai người còn lại im lặng không nói gì.
Vương Văn Đông thấy lạ, quay đầu nhìn về phía góc kia.
Đại Hành cúi mắt, hai tay đút túi quần, lười biếng tựa vào bức tường, trông như đang để hồn ở đâu đó.
"Sao hôm nay Đại Hành im lặng thế, khác hẳn mọi ngày ghê nha?"
Vu Việt vốn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây thì khẽ nhướng mày, cũng nhìn sang.
Hôm nay anh quả thực hơi khác thường.
Đại Hành chỉ hé mắt nhìn lên, không còn vẻ đùa cợt tự nhiên như thường lệ, đáp ngắn gọn: "Không ngủ ngon, buồn ngủ."
"..."
Ngón tay Vu Việt khẽ dừng lại.
Tối qua hai người bọn họ ngủ chung một giường.
Chẳng lẽ cậu ta bị mình đập lúc ngủ à, không thì sao lại mệt mỏi vậy?
Vương Văn Đông lại đưa chủ đề quay trở lại: "Nhắc mới nhớ, ván cuối hôm qua cũng may Đại Hành ra tay. Vu Việt mà uống ba ly nữa, tôi cá cậu ấy chắc chắn nôn ngay tại chỗ luôn, lúc đó trắng bệch cả mặt rồi!"
"..."
Nhắc đến chuyện đó.
Tất cả bất giác nhớ lại khung cảnh tối qua.
Vương Văn Đông không nhịn được mà tặc lưỡi vài tiếng: "Nói Đại Hành chưa từng yêu đương, tôi thật sự không tin. Cái phong thái lúc ấy, cái kiểu lão luyện phong tình ấy. Lúc cậu nắm gáy rồi áp sát lại gần Vu Việt, tôi chỉ biết thốt lên, đúng là đỉnh của chóp!"
Cậu ta diễn tả lại một cách sinh động: "Khoảnh khắc đó, tôi thật sự tưởng hai cậu hôn nhau rồi!"
Chu Mạc gật đầu tán thành: "Ba cô gái đó cũng sững sờ luôn. Cậu không thấy mặt họ đâu, biến sắc liên tục như bảng pha màu ấy!"
Vương Văn Đông tiếp lời: "Mỗi lần họ tương tác muốn gần gũi với các cậu, các cậu lại nhận phạt rượu. Họ thất vọng bao nhiêu thì cuối trò bất ngờ bấy nhiêu, hai cậu vậy mà lại hôn nhau…"
Vu Việt khẽ nhíu mày, bình tĩnh sửa lại lời của Vương Văn Đông: "Nói gì thế? Làm gì có hôn nhau, còn cách một tờ giấy mà."
Đại Hành: "..."
Lúc nhắc đến chuyện này.
Vu Việt rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Đại Hành chợt ngước lên, liếc cậu một cái. Cái nhìn đó mang theo chút ý vị khó hiểu.
Khi Vu Việt quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt. Nhưng Đại Hành nhanh chóng thu ánh nhìn, cúi đầu như chưa có gì xảy ra.
"..."
Có chuyện gì à?
Vu Việt thấy hơi kỳ lạ, nhưng ký ức của cậu cũng chỉ đến đây, những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ nữa.
Vương Văn Đông cười ha hả: "Vu Việt, đừng nói đây là nụ hôn đầu của cậu nhé, sao để ý thế?"
Lông mi Vu Việt khẽ động, tay nhét tùy ý vào túi quần, im lặng không trả lời.
Phản ứng này là ngầm thừa nhận.
Vương Văn Đông lập tức nhận ra điều gì đó: "Gì cơ, cậu thật sự còn nụ hôn đầu luôn à?”
"..."
Đại Hành hơi khựng lại, ánh mắt bất giác hướng về phía cậu, tầm mắt dừng lại ở đôi môi ấy.
… Không còn nữa rồi.
Trong lúc say rượu, chính anh vô tình lấy mất nụ hôn đầu đó rồi.
Nhưng mà của anh cũng là nụ hôn đầu, vậy chắc cũng coi như hòa nhau nhỉ?
Chết tiệt.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đại Hành không tự chủ được mà hạ xuống.
Vu Việt vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tối qua, hai cúc áo trên cùng không gài, khác hẳn với vẻ nghiêm chỉnh thường ngày. Hôm nay, trông cậu mang chút gì đó tùy ý, lười biếng. Chiếc áo khoác được khoác hờ nơi khuỷu tay.
Cậu hơi nghiêng người, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Ánh mắt Đại Hành như bị phỏng, vô thức nuốt nước bọt, vội vàng dời đi.
Đúng là chuyện kỳ lạ.
Chỉ mới nhìn cậu thôi, trái tim anh đã dâng lên cảm giác khác lạ khó tả.
Ngoại trừ việc Vu Việt không phải con gái, còn lại hoàn toàn phù hợp với gu của anh.
Chắc chắn— Là do gương mặt này tạo ra ảo giác.
Không thể tiếp tục như vậy nữa…
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây.
Đến trường, mấy người họ tách ra, ai về lớp người đó.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Đại Hành, Vu Việt càng thấy khó hiểu.
Người bình thường cứ thích bám dính lấy cậu, hôm nay lại chẳng nói một lời nào.
Lúc nãy có người xung quanh, nên không tiện hỏi. Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho anh.
[Hôm qua tôi lại đánh cậu à?]
Tin nhắn gửi đi mãi không nhận được hồi đáp.
Vu Việt cất điện thoại, quay về ký túc xá thay đồ, mang theo ba lô rồi mới rời đi.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần, dạo này cậu chỉ tập trung vào ôn thi, ngoài giờ lên lớp, hầu hết thời gian cậu đều ở thư viện.
Các môn thi lên đến bảy, tám môn, thêm cả môn tự chọn và tư tưởng chính trị, bài tập chất trồng như núi, có làm như nào cũng không hết nổi.
Sáng nay, Vu Việt vừa hoàn thành một bài viết tài liệu pháp lý, còn phải làm thêm một bài phân tích vụ án. Thời gian eo hẹp, bài tập thì nhiều, gần đây cậu chẳng có thời gian để ngủ trưa.
Khi cậu từ thư viện bước ra, đã gần 12 giờ trưa.
Vu Việt về ký túc xá lấy tài liệu cần dùng cho buổi chiều, định ăn trưa ở căng tin rồi quay lại thư viện mà không về ký túc nữa.
Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Chu Mạc.
"Sao cậu về muộn thế?" Thấy Vu Việt vào, Chu Mạc chỉ vào bàn cậu: "Đại Hành mua cơm cho cậu rồi, để trên bàn kìa. Tưởng cậu không về, tôi còn định nhắn tin cho cậu đây."
Vu Việt khẽ đóng cửa, nhìn chiếc giường trống không: "Cậu ta đâu rồi?"
Chu Mạc vừa giặt xong số tất bẩn tích lũy suốt ba ngày, đang phơi ngoài ban công: "Lúc nãy tôi gặp cậu ta dưới lầu. Cậu ta đưa hộp cơm cho tôi, bảo mang lên cho cậu, rồi đi luôn…"
"..."
Người đã ở dưới lầu, vậy mà không lên?
Vu Việt mở điện thoại ra xem, giao diện WeChat vẫn sạch trơn.
Mọi khi, chỉ trong buổi sáng, Đại Hành đã nhắn hàng tá tin làm phiền cậu. Vậy mà hôm nay, trống không, một tin cũng chẳng có. Tin nhắn sáng nay cậu gửi cũng chẳng thấy trả lời.
Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Vu Việt ngồi xuống trước bàn, mở túi đựng cơm.
Túi giữ nhiệt bên trong là một suất cơm hai món kèm theo chai trà gừng mật ong.
Đúng thật là con người này rất giữ lời hứa. Đã nói đem cơm một tháng, thật sự không sót ngày nào, dù anh không đến cũng phải đúng giờ mang cơm.
Cậu mở hộp cơm, ăn xong nhanh chóng, sau đó đóng nắp lại.
Nghĩ ngợi một lúc, Vu Việt nhét chai trà mật ong vào ba lô, đứng dậy, xách theo ba lô: "Tôi đi đây."
Chu Mạc ngạc nhiên: "Cậu đi đâu vậy, không ngủ trưa à?"
Vu Việt cúi đầu dọn dẹp bàn: "Đi thư viện, ôn thi."
"Đây chính là tinh thần của học bá hạng nhất sao? Các cao thủ như cậu đều như thế à? — Đợi tôi với, tôi cũng đi!" Chu Mạc vừa thu dọn ba lô vừa than: "Không được 85 điểm thì thôi, chứ nếu trượt thì tôi đúng là thảm đời."
"..."
Gần đây đến kỳ thi, thư viện chật kín người.
Hai người tìm được một chỗ trống, ngồi xuống.
Không biết vì sao, từ lúc bước vào thư viện, Vu Việt luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó mơ hồ dừng trên người mình.
Hôm nay cậu có khá nhiều việc phải làm, còn phải hoàn thành một bài phân tích vụ án, nên chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều.
Vu Việt xem qua tài liệu, bắt đầu sắp xếp lại tình tiết vụ án, phân tích các điểm tranh luận trong biện hộ.
Đồng thời trích dẫn các điều luật liên quan.
Việc này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu cùng lượng lớn tài liệu tham khảo, cậu phải vào khu sách để tìm sách mình cần.
Khi vừa tìm thấy quyển sách phù hợp, tay còn chưa kịp rút ra, đã bị một bàn tay khác ở bên cạnh nhanh chóng lấy mất.
----
Editor có lời muốn nói: Phi Phi đã online lại rồi đây, các bảo bảo có vui không nào? Hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip