Chương 13
13. Anh em chí cốt
Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng chịu liếc ra ngoài cửa, những rặng thông liên tục lùi lại phía sau.
Bầu trời một màu xanh sẫm, mãi chẳng sáng lên. Bóng người trong kính chiếu hậu đã khuất hẳn từ lâu.
Nhưng Thẩm Tông Niên cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.
Vì lệch múi giờ, hộp thư chất đầy cả mớ email. Thẩm Tông Niên kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Lúc đang xem biểu mẫu và tài liệu, mạng xã hội thông báo tin nhắn tới tấp, Thẩm Tông Niên gõ chữ chậm lại, liếc nhìn đồng hồ, mới đi chưa đầy bốn mươi phút, bèn ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau đó, có lẽ người nhắn tin đã ngủ lại rồi, màn hình không còn thông báo nữa, hiệu suất làm việc của Thẩm Tông Niên cũng tăng lên đáng kể.
Đi qua thị trấn Leiden, thời tiết bắt đầu thất thường, gió tuyết ngày càng dữ dội. Vừa chạy qua một con sông đóng băng, chiếc Ghost đã có dấu hiệu không thể tăng tốc được nữa.
"Sao vậy chú." Thẩm Tông Niên cảm nhận rõ thân xe chao đảo, cứ trượt bánh ở những khúc cua.
"Cậu chủ, gió lớn quá, xe hơi rung lắc, hình như sắp chết máy rồi, để tôi dừng xe xuống xem sao."
"Được."
Trương Quảng Tường là tài xế lâu năm, mở nắp capô lên kiểm tra một lúc mà vẫn chưa biết phải làm gì. Xe này là do chi nhánh nước ngoài gửi đến, không phải loại xe ông hay lái ở nhà họ Đàm.
Thẩm Tông Niên xem hết hai trang tài liệu, thấy Trương Quảng Tường vẫn chưa sửa xong mà tuyết đã phủ trắng vai ông rồi.
Hắn dứt khoát gập máy tính lại, mở cửa xuống xe, bước tới đầu xe, nói: "Chú Trương, để cháu xem xem."
Thấy cậu chủ đích thân xuống xe, Trương Quảng Tường vừa kinh ngạc vừa áy náy: "Không sao đâu cậu chủ, để tôi xem lại, cậu cứ lên xe đợi đi, tuyết ngoài này lớn lắm."
Thẩm Tông Niên bảo không sao, rồi cầm lấy bút thử của ông để kiểm tra mạch điện, lông mày nhíu chặt, tuyết rơi khắp cổ và lưng mà chẳng hề hay biết.
Trương Quảng Tường vốn đang sốt ruột, gió to tuyết lớn, bốn bề hoang vu, nhưng thấy Thẩm Tông Niên chăm chú tháo lắp kiểm tra linh kiện, lòng ông lại bình tĩnh phần nào. Có đôi lúc, cứ như cậu Thẩm mới là con ruột của ông Đàm vậy.
Thẩm Tông Niên thử hai mạch điện, phát hiện vấn đề nằm ở động cơ và hộp số, có lẽ do điểm đóng băng của dung dịch chống đông cao quá. Hắn lấy đồ nghề từ cốp sau ra, nối lại mấy mạch điện, rồi đổ hết dung dịch cũ đi.
Tuyết rơi ngày một dày hơn, tay áo Thẩm Tông Niên đã ươn ướt, nhưng chiếc khăn của Đàm Hựu Minh rất ấm, tựa như có đôi bàn tay mang theo thân nhiệt ôm lấy cổ hắn, che chắn kỹ càng, mặc cho gió tuyết có lớn đến đâu cũng chẳng thể xâm nhập vào cơ thể.
Trương Quảng Tường vừa định lên xe lấy ô thì nghe hắn nói: "Chú tìm trong cốp sau xem còn dầu ly hợp với dầu hộp số mới không."
Trương Quảng Tường nhanh chóng tìm ra đưa hắn. Được thay phụ tùng mới, động cơ và hộp số đã dần hoạt động trở lại.
Tay Thẩm Tông Niên dính đầy dầu máy, hắn mở chai nước, dốc nước rửa cho sạch rồi nói: "Đổi tay lái đi, nửa đường còn lại để cháu lái." Trương Quảng Tường chưa từng lái xe trong điều kiện khắc nghiệt và địa hình hiểm trở như này, thường xuyên đổi số sẽ làm tăng ma sát và nguy cơ chập mạch.
Trương Quảng Tường nào dám để cậu chủ lái xe cho mình, ông hốt hoảng từ chối.
Thẩm Tông Niên đã nói là làm, không giải thích nhiều: "Lên xe thôi."
Nửa sau đoạn đường do Thẩm Tông Niên lái, đến bang N sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Hắn lái thẳng vào bãi đỗ xe khách sạn, dặn Trương Quảng Tường không được kể chuyện giữa đường cho Đàm Hựu Minh nghe.
Cuộc gặp với Filipe diễn ra ngay tại khách sạn họ ở.
Tuy là thành viên hoàng tộc nhưng Filipe rất nhiệt tình xởi lởi, không hề kênh kiệu, lại thêm tình nghĩa bạn bè năm xưa nên không khí cũng tương đối cởi mở.
Vừa gặp Thẩm Tông Niên, anh ta đã buông câu cảm thán đầy cường điệu: "Niên, không ngờ cũng có ngày tôi được thấy cậu xuất hiện một mình đấy."
Thẩm Tông Niên cạn lời, nói Đàm Hựu Minh có việc khác rồi.
Filipe bảo không đời nào, hay là hai người lại cãi nhau nữa hả.
Thẩm Tông Niên thấy anh ta đúng là nhiều chuyện, bèn đáp không có.
Filipe lại hỏi Triệu Thanh Các đang làm gì thế.
Thẩm Tông Niên thờ ơ đáp: "Đang lái thuyền rồi."
Nghe đâu vừa đóng một con thuyền, còn đích thân tham gia thiết kế, tháng trước gửi tận mười ba bản thiết kế cho Thẩm Tông Niên, tin nhắn cứ ting ting liên tục làm Đàm Hựu Minh đang dùng điện thoại hắn test game thua mấy ván liền.
Đàm Hựu Minh vừa làu bàu chửi rủa vừa chạy vào bếp hỏi Thẩm Tông Niên đang bận nấu cơm: "Tôi chặn anh ta luôn được không?"
Hắn đang vo gạo, tranh thủ liếc qua mười ba bản thiết kế chẳng khác cái quái gì, lạnh lùng đáp: "Xóa đi."
Mạng xã hội cuối cùng cũng yên tĩnh.
_
Nhân viên phục vụ mang rượu vang lên, cả hai bàn chuyện công việc gần hai tiếng đồng hồ.
Dù là bạn học, nhưng công tư phân minh, Filipe vẫn thấy Thẩm Tông Niên khó đối phó hơn Triệu Thanh Các nhiều. Hồi đại học, Triệu Thanh Các mới là trung tâm của hội sinh viên người Hoa, còn Thẩm Tông Niên luôn đứng ngoài nhóm con ông cháu cha này, hầu như lúc nào cũng lầm lì cô độc.
Filipe tin chắc nếu không nhờ có Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên ắt sẽ chẳng thèm tham gia bất cứ hoạt động hay tụ tập xã giao phí thời gian nào.
Đến tận bây giờ, Filipe vẫn thấy hắn rất áp đảo, thậm chí còn hơn cả hồi đi học.
Anh ta đến Trung Quốc làm ăn bao nhiêu năm nay, đã từng so găng với không ít công tử con nhà quyền thế. Triệu Thanh Các thích vừa đấm vừa xoa, trong nhu có cương, ít nhất vẫn khoác cái vỏ quân tử; còn Đàm Hựu Minh là bậc thầy xoa trước đấm sau, làm người ta say như điếu đổ, đến khi đầu óc quay cuồng thì lừa cho chẳng còn manh giáp; riêng Thẩm Tông Niên lại thẳng thừng hơn nhiều, nhưng thẳng thừng cũng đồng nghĩa với áp đảo, đồng nghĩa với không có đường lui.
Thẩm Tông Niên nói rõ với anh ta: "Tôi mong bên cạnh việc Hoàn Đồ được hưởng những điều khoản tốt nhất, thì cũng cần nới lỏng tiêu chí cho các doanh nghiệp trong nước. Đây là dự án mang tính tích hợp, đòi hỏi phải có cơ sở vật chất đồng bộ."
Khóe miệng Filipe hơi chùng xuống, từ tốn nói: "Chuyện này không dễ vậy đâu."
Thẩm Tông Niên chẳng hề ngạc nhiên: "Tôi biết."
Filipe nhíu mày: "Rườm rà như vậy sẽ trì hoãn đáng kể tiến độ dự án, ít nhất cũng phải một năm mới có thể hoàn tất." Đừng nói một năm, dự án thế này một ngày thôi đã tính bằng triệu đô rồi.
Thẩm Tông Niên chẳng chịu nhượng bộ: "Trung Quốc có câu, dao có sắc thì đốn củi mới nhanh, chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt không phù hợp với nguyên tắc giao dịch đối ngoại của Hoàn Đồ."
Filipe nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt xanh rêu, rồi cười, "Chỉ vậy thôi sao?"
Thẩm Tông Niên thản nhiên đối diện với ánh mắt anh ta, thậm chí còn dựa lưng vào ghế, vắt tréo hai chân, ung dung đón nhận sự dò xét của đối phương.
"Niên, cậu xa lạ quá." Filipe thở dài.
Cứ bảo dự án tích hợp cần có cơ sở vật chất đồng bộ mà thực ra là định nhân cơ hội này phá vỡ rào cản kỹ thuật, thúc đẩy hội nhập quốc tế của các ngành công nghiệp Trung Quốc.
Anh ta nói đầy ẩn ý: "Tôi nhớ cậu đâu phải người như vậy."
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thẩm Tông Niên đã sớm tạo được tiếng vang tại ba cuộc thi mô phỏng kinh doanh quốc tế danh giá. Với tác phong mạnh mẽ, quyết liệt và không chút khoan nhượng, hắn đã đưa đội tuyển người Hoa duy nhất tiến thẳng vào vòng chung kết, xuất sắc ẵm trọn bốn chiếc cúp và chấm dứt chuỗi năm năm thống trị của các sinh viên Do Thái.
Thế nhưng, việc hắn "thấy chết không cứu", ra tay tàn độc với các đội khác cùng khu vực châu Á để giành ngôi đầu bảng cũng bị chỉ trích đến tận bây giờ.
Mục tiêu rõ ràng, lợi ích trên hết là ấn tượng của tất cả giám khảo về chàng đội trưởng người Hoa này, những từ như chính trực, nghĩa hiệp và bao đồng dường như chẳng có chút liên quan nào đến hắn.
Việc vừa tốn công tốn sức vừa chẳng lợi lộc gì như tích hợp này, Filipe nói khéo: "Đâu phải phong cách của cậu."
"Tôi chẳng có phong cách nào cả." Thẩm Tông Niên không quan tâm đến lời nhận xét của anh ta, vừa giải thích vừa nhấn mạnh: "Cũng không tuân theo bất kỳ quy tắc hay ấn tượng nào, Hoàn Đồ chỉ đang làm những gì phù hợp với lợi ích lâu dài thôi."
Chỉ dựa vào Hoàn Đồ thì khó mà phá vỡ rào cản kỹ thuật. Các ngành công nghiệp mới nổi trong nước phải hợp lực lại để tạo ra hiệu ứng quy mô, từ đó giành lấy tiếng nói trên trường quốc tế.
Filipe không đồng ý ngay, trầm ngâm một thoáng rồi nâng ly, "Tôi chỉ có thể giúp trình lên Hội đồng Quản trị, cậu phải chuẩn bị tinh thần bị họ chất vấn đấy, hồ sơ cũng cần qua nhiều vòng đánh giá, thẩm định, đàm phán theo tiêu chuẩn quốc tế, không phải chuyện dễ đâu."
Thẩm Tông Niên chẳng hề nao núng: "Tiêu chuẩn quốc tế cũng do con người đặt ra thôi."
Buổi gặp này chưa thể coi là trao đổi ý kiến, Filipe nói năng cũng không câu nệ: "Lời này cậu nói với tôi thì được chứ đừng để lọt tai mấy lão già kia đấy."
Thẩm Tông Niên thản nhiên đáp: "Họ không đồng ý thì có thể tìm đối tác khác phù hợp hơn."
Thấy hắn chẳng mấy bận tâm, Filipe đành cười bất lực: "Cậu cũng biết tại sao tôi vẫn chưa đồng ý với họ Diêu mà đúng không?"
Thẩm Tông Niên nhấp một ngụm rượu vang, nhướng mày.
Những năm gần đây, kinh tế Hải Thị đi xuống, trong khi Hoàn Đồ và Đại lục lại có liên kết chặt chẽ.
Từ thế hệ của ông Thẩm Trọng Vọng, Hoàn Đồ đã tiên phong thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nơi và tham gia khởi xướng hiệp định đồng kiến tạo và phát triển Vùng Vịnh.
Thế nhưng, Hoàn Đồ sau đó đã trải qua nhiều năm nội loạn. Thời kỳ chú bác của Thẩm Tông Niên ngồi lên nắm quyền đã chấm dứt hàng loạt hợp đồng với các doanh nghiệp ở Thâm Quyến và Quảng Châu, chỉ biết khư khư giữ lấy mảnh đất nhỏ bé ở Hải Thị, đẩy Hoàn Đồ rơi vào thời kỳ suy thoái.
Mãi đến khi Thẩm Tông Niên chính thức tiếp quản, dẹp yên biến loạn, quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại lục mới được tái lập.
Thay vì dựa vào các ngành công nghiệp bong bóng như cờ bạc, tài chính và bất động sản ở Hải Thị, Thẩm Tông Niên tin vào sự ổn định, đa dạng và phát triển bền vững của kinh tế Đại lục hơn. Đây chính là nhân tố then chốt giúp Hoàn Đồ vẫn luôn trụ vững và duy trì vị thế dẫn đầu qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặt khác, do lĩnh vực năng lượng liên quan mật thiết đến quốc kế dân sinh, Filipe buộc phải xem xét cẩn trọng lập trường chính trị cũng như bối cảnh của đối tác, mà Thẩm Tông Niên vừa hay lại được hậu thuẫn từ các thế lực Đại lục.
Mấy năm gần nay, ngân sách hoàng gia bị cắt giảm, gia tộc Filipe rất coi trọng dự án lần này, "Nếu thật sự có thể hợp tác thành công, chúng tôi hy vọng khi đó chính cậu sẽ đến đây đảm nhiệm vị trí CSO."
*Chief Strategy Officer, là Giám đốc chiến lược.
Thẩm Tông Niên là người duy nhất anh ta tin tưởng.
Filipe rất thành tâm thành ý, thậm chí chẳng ngại nhún nhường: "Nếu là cậu đến, chúng tôi có thể nhượng thêm hai giấy phép độc quyền bằng sáng chế nữa."
Thẩm Tông Niên vốn định từ chối, nhưng trầm ngâm một hồi lại đáp: "Tôi sẽ cân nhắc."
Filipe mỉm cười nâng ly với hắn, đánh dấu buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp.
Thẩm Tông Niên cụng ly với anh ta, xem chiếc điện thoại cứ rung bần bật nãy giờ.
Chắc là Đàm Hựu Minh đã ngủ dậy, lại gửi thêm cả chục tin nhắn linh tinh, nào là bánh sandwich khó nuốt quá, đôi Oxford mới mua bỏ trong vali nào, không tìm thấy kẹp sơ mi, phải lấy tạm của Thẩm Tông Niên đeo...
Thẩm Tông Niên lướt qua một lượt, không buồn trả lời, ánh mắt dừng lại ở câu cuối cùng "cậu giả ngơ đấy hả, định vị đâu", do dự một lúc rồi vẫn gửi đi.
Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ
Filipe hỏi là Đàm Hựu Minh à.
"Ừm."
"Cậu ta mà ở đây thì tụi mình đã đi trượt tuyết rồi, đến mai chắc sẽ không còn tuyết nữa đâu."
Filipe và Đàm Hựu Minh quen nhau trong câu lạc bộ mùa đông. Hồi đó, mỗi lần hoạt động câu lạc bộ, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh cứ dính nhau như sam, Filipe còn hỏi hai người có phải couple không nữa.
Đàm Hựu Minh bật cười ha hả, bảo: "Tôi không phải gay" rồi chỉ vào Thẩm Tông Niên đang chỉnh ván trượt cho mình, "cậu ta cũng không phải."
Filipe thấy Đàm Hựu Minh cười ngặt nghẽo, vẻ mặt ngờ ngợ không tin.
Đôi mắt đào hoa và chiếc răng khểnh của Đàm Hựu Minh thi thoảng tạo cho người ta cảm giác vừa tinh nghịch vừa ranh mãnh, khiến bạn chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Filipe hỏi lại Thẩm Tông Niên cho chắc: "Thiệt hả?"
Vì Thẩm Tông Niên trông không giống kiểu sẽ nói dối hay đùa cợt người khác.
Động tác chỉnh ván trượt của Thẩm Tông Niên hơi khựng lại, hắn cúi đầu, lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
Filipe bán tín bán nghi, nhưng quen biết bao năm mà họ vẫn chưa một lần thành đôi nên anh ta cũng dần chấp nhận đây là một kiểu anh em chí cốt, một nét độc đáo trong văn hóa coi trọng lễ nghĩa của người phương Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip