Chương 15
15. Ải núi tuyết
Thẩm Tông Niên cúp máy, bấy giờ mới nhận ra tuyết đã rơi dày tự lúc nào, mà hắn vẫn quên chưa đóng cửa sổ.
Gió tuyết ùa vào, thổi bay hơi ấm trong căn phòng nhỏ, thay bằng cái lạnh thấu xương, khác hẳn khung cảnh gấm lụa xa hoa, rượu nồng ca múa của Đàm Hựu Minh trong video.
Thẩm Tông Niên vẫn chôn chân tại chỗ. Mãi đến khi lý trí mách bảo mình phải rút ngắn từng lần gặm nhấm quá khứ, cho tới ngày cắt được cơn nghiện này, hắn mới gắng gượng nhúc nhích.
Treo chiếc khăn len lên ngay ngắn, hắn lấy quần áo rồi vào phòng tắm, hòng gột đi những suy tư thừa thãi.
Có lẽ ban ngày chưa gom đủ nắng, nước dưới chân núi lạnh căm, may mà Thẩm Tông Niên sức khỏe cường tráng, từng ăn gió nằm sương nên không lấy làm khó chịu, trái lại còn thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Tắm xong, hắn mở máy lên xử lý công việc. Trong nước đang là ban ngày, Thẩm Tông Niên mở cuộc họp video ngắn với Chung Mạn Thanh và một phó tổng phụ trách, dặn dò họ chú trọng mấy dự án cuối năm.
Cuộc gọi tiếp theo của Đàm Hựu Minh vang lên đúng lúc hắn vừa xem được một phần ba báo cáo. Thẩm Tông Niên cố gắng tập trung vào các con số và biểu đồ phân tích xu hướng.
Tiếng chuông tắt ngấm, hắn như thở phào, mà lại như không.
Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng chuông lại đổ dồn. Thẩm Tông Niên ngẩn ra, lặng nghe tiếng thúc giục từng hồi, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.
Hình đại diện người tuyết ngô nghê kia cứ nhìn hắn trân trối, ánh nhìn tha thiết như muốn thấu tận tâm can.
Tiếng chuông vừa dứt, Thẩm Tông Niên ngỡ rằng mình đã sắp thành công thì nó lại reo lên, dai dẳng như chính người đang gọi đến.
Một tiếng, hai tiếng... cuộc đối đầu và giằng co cách nhau ba trăm năm mươi sáu cây số, càng thêm nhức nhối trong đêm đông tĩnh lặng.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Thẩm Tông Niên cau mày, ngón tay cầm chuột siết chặt rồi lại lơi ra. Từ khoảnh khắc vô thức nhấn nút nghe máy, hắn lại lần nữa, lần nữa nhận thức rõ ràng rằng—
Thử nghiệm thất bại rồi.
Tựa một cửa ải không bao giờ qua nổi, mà hắn đã kẹt trong đó quá lâu, quá lâu rồi.
_
Tín hiệu không tốt lắm, nhưng ánh sáng từ màn hình video trong đêm tuyết lại ấm áp lạ thường.
Đàm Hựu Minh lười nhác tựa vào lưng ghế, vẻ mặt dửng dưng, "Thẩm Tông Niên, điện thoại cậu chỉ để trưng thôi à?"
Bấy giờ Thẩm Tông Niên mới nhận ra, khung cảnh phía sau là căn hộ Lincoln.
Đàm Hựu Minh đã về nhà rồi.
Phút chốc, hắn không biết nên gọi tên cảm giác trong lòng là gì, chỉ đành cụp mắt nhìn cậu, lạnh lùng hỏi lại: "Không hiểu sao một kẻ ngày nào cũng dùng điện thoại người khác có thể nói như đúng rồi vậy."
Bị móc mỉa mà Đàm Hựu Minh vẫn bật cười. Thẩm Tông Niên hiếm lắm mới nói cả câu dài như thế, hồi bé cậu còn tưởng hắn bị câm nữa cơ.
Cậu gối hai tay sau đầu, khẽ đá vào chân bàn: "Sao bắt máy lâu thế?"
Thẩm Tông Niên: "Làm việc."
Đàm Hựu Minh không chấp nhặt sự lơ là của tên cuồng công việc, bắt đầu ríu rít kể lể đủ chuyện ở nhà bà Lawrence hôm nay và cả cuộc trò chuyện với Vi Tư Hà.
Thẩm Tông Niên vừa gọi video vừa làm việc, không bình luận gì.
Đàm Hựu Minh cũng chẳng cần hắn đáp lại.
"Sau đó có uống một ít vang trắng, tôi thấy hơi khó chịu, mai cậu về sớm được không."
Nhờ vả người ta mà nói tỉnh bơ thật.
"Tôi muốn uống trà chanh." Cậu ngửa đầu ra sau, day day trán, thở dài, "Chưa giải hết rượu, chóng mặt quá."
Ánh mắt điềm tĩnh của Thẩm Tông Niên rời khỏi bản báo cáo, chuyển sang màn hình. Đàm Hựu Minh hẳn đã tắm rồi, mái tóc đen mềm lòa xòa trước trán. Khoác bộ đồ ngủ bằng bông tơi xốp, trông cậu hiền lành biếng nhác, hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài gai góc và ngông cuồng thường thấy.
Nhưng vì hồi bé Thẩm Tông Niên đã chứng kiến quá nhiều lần đối phương dùng đủ mọi lý do sức khỏe và bộ dạng đáng thương để đấu trí đấu dũng với Quan Khả Chi nên chỉ hờ hững buông một câu: "Thế à."
Đàm Hựu Minh nhíu mày: "Tôi gạt cậu chắc, rốt cuộc cậu có về không thì bảo." Cứ như Thẩm Tông Niên là Hoa Đà tái thế, muộn một ngày thôi là Đàm Hựu Minh sẽ nhắm mắt xuôi tay vậy.
Thẩm Tông Niên lại dán mắt vào bản báo cáo, nhưng trước cái nhìn chằm chằm của đối phương, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói không thuộc về ý thức, thay hắn trả lời: "Ừm."
Cuối cùng cũng có được câu trả lời mình muốn, Đàm Hựu Minh cứ thế bật video, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
_
Hôm sau tỉnh dậy, lịch sử cuộc gọi hiển thị sáu tiếng bốn mươi ba phút. Chắc là Thẩm Tông Niên sợ cậu uống say, nửa đêm không khỏe rồi có mệnh hệ gì nên đã để máy đến tận sáng mới cúp.
Đàm Hựu Minh chớp chớp mắt, gửi cho hắn một tin rồi kéo rèm cửa ra. Thời tiết ở Manhattan hôm nay đã khá hơn nhiều, trong vườn và ven hồ, chim muông kéo nhau ra hưởng chút khí trời, có mấy con chim dạn người còn bay đến tận ban công kiếm ăn.
Đàm Hựu Minh rắc cho chúng ít vụn bánh mì, từ chối lời hẹn của Vi Tư Hà, rồi tự mình lái xe đến Corderbury cách Manhattan hơn chục cây số.
_
Mười hai giờ, Thẩm Tử Kỳ tan học, bước ra từ cổng chính trường nam sinh, nhanh chóng tìm thấy chiếc xe có biển số mà Đàm Hựu Minh đã nhắn cho.
Nó định gọi một tiếng "anh Hựu Minh", nhưng rồi vẫn cất lời: "Anh Đàm."
Đàm Hựu Minh dập tắt điếu thuốc, gật đầu, ra hiệu cho nó lên xe, rồi lái đến một nhà hàng Pháp gần trường.
"Xem coi muốn ăn gì."
"Anh Đàm, anh cứ gọi đi ạ, em không kén chọn đâu."
Đàm Hựu Minh liếc nó một cái.
Hai năm nay, Thẩm Tử Kỳ đã cao lên nhiều, mặc bộ đồng phục bóng chày, mặt mày trổ mã, phảng phất bóng dáng của Thẩm Tông Niên, nhưng cũng chỉ đôi ba phần, còn thần thái, sức hút, dung mạo hay khí chất đều cách một trời một vực.
Nếu là bình thường, Đàm Hựu Minh sẽ nói "Không sao, cứ gọi thoải mái", nhưng lần này cậu chỉ bảo phục vụ cho một đĩa hoa quả và một suất ăn nhẹ.
Dù sao hôm nay cũng chẳng phải đến để ăn.
Đàm Hựu Minh vào thẳng vấn đề: "Nay anh gọi em ra đây là muốn hỏi về bức Đài Nghiên Suối Báu."
"Lúc đó trừ quyển thứ mười một và quyển cuối bị mất, những quyển còn lại đều chia cho nhà em, đúng chứ."
"Vâng." Thẩm Tử Kỳ có hơi căng thẳng, nó vốn đã e dè Đàm Hựu Minh rồi.
"Trước khi ba mẹ em rời đi có cho người sao chép lại hay nhờ người hỏi giá bán không?"
Đàm Hựu Minh miêu tả việc "Thẩm Tông Niên đuổi ba mẹ nó khỏi Hải Thị" thành "rời đi", rồi nhìn xoáy vào mắt nó.
Áp lực đè nặng, Thẩm Tử Kỳ đành thật thà nói: "Chắc là không đâu ạ."
Đôi mắt đen láy của Đàm Hựu Minh vẫn dán chặt vào nó, không nói một lời.
Thẩm Tử Kỳ bất giác thẳng lưng, lặp lại lần nữa: "Không đâu ạ." Lúc ba mẹ bị bắt rời khỏi Hải Thị, nó đã đến tuổi hiểu chuyện. Khi đó để tẩu tán tài sản, rất nhiều động sản đã được sang tên cho nó, nếu có thay đổi gì, chắc chắn sẽ cần nó hỗ trợ làm thủ tục.
Chẳng biết Đàm Hựu Minh có tin không, cậu gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi: "Hai năm nay họ có liên lạc với em không?"
Lúc Thẩm Tông Niên thanh lý môn hộ đã chừa Thẩm Tử Kỳ còn vị thành niên ra, chỉ ném nó sang đây học, nhưng chính điều đó lại gieo hy vọng cho một số "công thần" và tàn dư tông thất tìm được một con rối để chống lưng.
Thẩm Tử Kỳ lắc đầu: "Không liên lạc ạ." Tuy là người một nhà, nhưng hoạ đến thì thân ai nấy lo, họ trốn nợ còn không kịp, hơi đâu mà bận tâm đến nó.
"Vậy thì anh mong, nếu họ có liên lạc với em, em có thể báo ngay cho anh biết."
Lúc không cười, Đàm Hựu Minh đằng đằng sát khí. Thẩm Tử Kỳ không tài nào đối diện với đôi mắt ấy, vội lảng đi, nhỏ giọng hỏi: "Anh trai em đâu ạ."
Đàm Hựu Minh thầm thấy nực cười, một câu "cậu ấy không phải anh trai em" cuối cùng vẫn nuốt về.
Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Thẩm Tử Kỳ, cậu không khỏi đánh giá, đúng là lá ngọc cành vàng, yếu đuối nhu nhược, chẳng có khí phách. Đàm Hựu Minh chưa bao giờ coi thường kẻ yếu, nhưng sùng bái kẻ mạnh là bản tính con người. Thẩm Tông Niên ở cái tuổi này đã sớm tự lập ở phố tài chính, bán khống cổ phiếu Hoàn Đồ rồi.
Đàm Hựu Minh không nói năng gì, Thẩm Tử Kỳ thấy cậu còn khó nhằn hơn cả người anh trai lạnh lùng kiệm lời kia, lại nhỏ giọng hỏi thêm lần nữa: "Sao hôm nay anh em không đến ạ."
Đàm Hựu Minh không nói cho nó biết, thái độ cứng rắn: "Cậu ấy không cần đến, em cứ nói thẳng với anh là được."
Cậu không thích Thẩm Tông Niên tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Thẩm. Thương tích đầy mình và sự biến mất đột ngột của Thẩm Tông Niên là cơn ác mộng của Đàm Hựu Minh từ năm mười một đến năm hăm bảy tuổi, sự căm ghét với người nhà họ Thẩm từ lâu đã ăn sâu bén rễ.
Dù Thẩm Tử Kỳ vô hại, Đàm Hựu Minh cũng không thể ưa nổi.
Nếu nói nó không có lỗi thì Thẩm Tông Niên cũng vậy.
Thẩm Tử Kỳ giờ đây đang học ở trường quý tộc hàng đầu, sống một đời ấm êm sung túc, còn Thẩm Tông Niên năm xưa, chỉ có kiếp lưu vong thập tử nhất sinh nơi đất khách quê người.
Đàm Hựu Minh yêu ghét rõ ràng, không thèm uy hiếp một đứa học sinh, nhưng cậu cũng phải cho thằng bé biết, rằng đây là chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu đối với nhà họ Thẩm: "Muốn yên ổn học hành thì cứ làm theo lời anh."
Thẩm Tử Kỳ đâu còn lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn gật đầu.
Đàm Hựu Minh đưa nó về trường, trước khi đi còn dặn một câu: "Có chuyện gì hay khó khăn thiếu thốn thì cứ việc tìm anh, đừng có làm phiền anh trai em."
Thẩm Tử Kỳ muốn hỏi anh là cái thá gì của anh ấy, nhưng nào dám.
Người đời đồn rằng anh trai nó là con quỷ máu lạnh tàn hại người thân, chứ người này thì tốt đẹp lắm chắc, chẳng qua là chưa từng thấy bộ dạng vênh váo của Thái tử họ Đàm năm xưa đến nhà nó đại náo thiên cung mà thôi.
Cái ác của Thẩm Tông Niên là ác ngầm, còn cái điên của Đàm Hựu Minh là điên công khai. Mãi đến mấy năm trước đi nước ngoài về mới bình thường lại một chút, có người đoán là nhà họ Đàm đã đưa cậu sang Đức trị liệu tâm lý.
Năm đó, bác cả họ Thẩm mượn cái cớ mừng thọ, giở trò bắt ép Thẩm Tông Niên phải về. Thái tử họ Đàm mới tuổi mười lăm đã dẫn một đám áo đen xông vào nhà tổ họ Thẩm, nổi điên trước mặt bao nhiêu quan to chức lớn, bộ dạng bất chấp muốn quậy cho long trời lở đất. Bữa tiệc hôm ấy gà bay chó sủa, chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Năm xưa, Thẩm Tử Kỳ còn nhỏ, nhưng cảnh tượng đó quả thực rụng rời tay chân, ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ, tới giờ vẫn là bóng ma bao trùm cả nhà họ Thẩm.
Họ Đàm quá cưng đứa cháu đích tôn này, Đàm Hựu Minh có chỗ chống lưng nên coi trời bằng vung, vào cửa đã đá văng chiếc ghế bát tiên của chủ tiệc, "Lão Thẩm kia, giao người ra đây mau, bằng không đêm nay tôi cho người làm phép, đảm bảo đây là lần mừng thọ cuối cùng của ông."
Thẩm Hiếu Xương mê tín dịđoan, ở một nơi sùng bái phong thủy như Hải Thị, đây chẳng khác nào lời nguyền độc địa nhất.
Năm đó Đàm Hựu Minh đang tuổi nổi loạn, Thẩm Tử Kỳ vẫn nhớ như in mái tóc cậu nhuộm màu bạc trắng, cắt kiểu đuôi sói, tai đính hắc ngọc loá mắt. Cậu hét xong thì nhảy xuống, một chân đạp lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, lặng thinh nhìn đám vệ sĩ đập phá, cái vẻ ngông cuồng bá đạo không coi ai ra gì.
Cậu lệnh cho đám áo đen lùng sục khắp nơi tìm cho bằng được Thẩm Tông Niên, rồi xa xa chỉ thẳng mặt bác cả nhà họ Thẩm hơn mình những hai con giáp, buông lời: "Ông khôn hồn mà đảm bảo Thẩm Tông Niên nguyên vẹn trở về bên tôi, tôi mà thấy cậu ấy rụng một sợi tóc thôi cũng tính cả lên đầu ông đấy."
"Cậu ấy bị thương một lần thì ông trả gấp mười, cậu ấy chảy máu một giọt thì ông bù gấp trăm."
Khách khứa ai nấy đều thất kinh, có người muốn ra mặt giảng hòa, nhưng tinh mắt nhận ra trong đám áo đen dường như còn có người nhà họ Triệu, tức thì chùn bước.
Thẩm Hiếu Xương liên tục thất thế, vội gọi thêm người, hiện trường một phen hỗn loạn.
Đàm Hựu Minh hạ gục mấy tên bảo vệ, sải bước đến trước mặt ông ta, đôi mắt đào hoa đen láy, dưới vẻ bình tĩnh là sự câm lặng chết chóc: "Từ nay về sau, Thẩm Tông Niên mà có mệnh hệ gì, bất kể do ai tại ai, tôi đều tính cả lên đầu ông. Tốt nhất là ông cầu cho cậu ấy một đời bình an, bằng không tôi chưa biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, tin tôi đi, ông cũng tuyệt đối không muốn biết đâu."
Thẩm Hiếu Xương trố mắt ra, bữa tiệc xã giao được dày công dàn dựng đã tan thành mây khói, ông ta ôm ngực, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
Tác giả có lời:
Đàm Hựu Minh phiên bản tuổi nổi loạn: Hủy diệt hết đi!!
P/s: Triệu Thanh Các vì vụ lén đi yểm trợ cho Đàm Hựu Minh mà bị Triệu Mậu Tranh phạt quỳ nữa rồi, hmm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip