Chương 17

17. Bồ đề lá nhỏ

Cây bồ đề ấy là do hai người cùng trồng năm mười hai tuổi. Hồi đó, vì tự ý dắt Thẩm Tông Niên đi chơi nên Đàm Hựu Minh bị Quan Khả Chi phạt ở miếu tổ một đêm để tịnh tâm sám hối.

Miếu tổ tựa lưng vào núi, đêm đó lại gặp mưa giông sấm chớp, dù có gan dạ đến đâu, Đàm Hựu Minh cũng không khỏi run sợ, cứ lẩm bẩm khấn vái Thiên Hậu nương nương.

Bỗng dưng, cánh cửa gỗ lim cao ba mét "kẽo kẹt" một tiếng rồi từ từ mở ra, ngoài cửa không một bóng người, Đàm Hựu Minh sợ đến câm nín.

Gió núi không thổi tan được sương đêm, sau ô cửa chạm trổ hoa văn in bóng một người, Đàm Hựu Minh trợn tròn mắt, ngã phịch xuống bồ đoàn.

Bóng người mỗi lúc một gần.

"Cậu làm gì thế."

Gương mặt âm u của Thẩm Tông Niên hiện rõ dưới ánh nến, Đàm Hựu Minh vừa định tuôn một tràng chửi thề thì ánh mắt lại va phải hộp thức ăn trên tay hắn, cổ họng nuốt ực một tiếng.

Ờm... đêm nay cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Sợ chết khiếp, buổi tối ở đây kinh dị quá."

Thẩm Tông Niên không sợ ma quỷ cũng chẳng tin thần Phật, tựa vào tường nhìn cậu ăn ngấu nghiến, nói: "Sợ gì."

Đàm Hựu Minh đâu muốn nhận mình sợ ma, bèn vờ như không nghe thấy. Cậu vừa đói vừa buồn ngủ, ăn được nửa chừng mới nhớ ra mình đang sám hối, nhìn Thiên Hậu rồi lại nhìn Thẩm Tông Niên, ngập ngừng hỏi: "Nương nương sẽ không trách tôi chứ."

Thẩm Tông Niên mới bé tí mà đã lạnh lùng vô tình: "Thì đừng ăn nữa."

"Thôi cứ ăn đã." Đàm Hựu Minh nhanh trí tìm ra kế vẹn cả đôi đường, "Ăn xong tạ tội với nương nương sau."

"."

Đàm Hựu Minh ăn xong quay lại tấm nệm mềm, khom lưng quỳ lạy, chần chừ rồi nói với Thẩm Tông Niên: "Cậu cũng lại đây dập đầu đi, lén mang đồ ăn cho tôi, vẫn nên lạy cái cho yên tâm."

Mong Thiên Hậu nương nương từ bi độ lượng không trách tội đôi bạn cùng khổ này. Càng mong nương nương phù hộ cho Thẩm Tông Niên không bao giờ bị nhà họ Thẩm tìm thấy nữa, sau này mãi mãi bình an vô sự.

Thẩm Tông Niên dọn dẹp hộp cơm cậu vừa ăn xong, thờ ơ đáp khẽ: "Không cần, tôi không tin những thứ này." Nếu đời này thật sự có thần Phật, vậy thì xưa kia hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, thần Phật đã ở nơi nao.

Hắn không tin thần phật, chỉ tin vào chính mình.

Thần Phật chưa từng cứu hắn. Người cứu hắn là nhà họ Đàm, là Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh nghe mấy lời hỗn hào của hắn, hai mắt tối sầm, vội vàng kéo người lại quỳ "bịch" xuống: "Phỉ phui phỉ phui. Thiên Hậu nương nương đừng chấp cậu ta làm gì, cậu ta ăn nói bậy bạ đấy ạ, trẻ con không biết điều, nương nương đừng trách tội."

"Có trách thì cứ trách con, con tên là Đàm Hựu Minh, cứ trút hết lên đầu con. Người đừng có nghe cậu ta, cậu ta, đầu óc cậu ta hơi có vấn đề, nương nương đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với kẻ ngốc làm gì."

"..."

Đàm Hựu Minh thật sự sợ Thiên Hậu sẽ trách tội Thẩm Tông Niên, hôm sau được thả ra rồi mà vẫn canh cánh trong lòng. Cậu không dám tìm Quan Khả Chi, đành lén kể lại mọi chuyện cho Đàm Trọng Sơn, hỏi ba phải làm sao đây.

Đàm Trọng Sơn chẳng thấy có gì to tát, trẻ con nói năng không kiêng kỵ, vô tâm buột miệng thôi, nhưng sợ con trai nặng gánh tâm lý, ông nghĩ một lát rồi bảo, không sao, hai đứa cùng trồng một cái cây bên miếu đi, trồng cây là việc thiện, một cây một cõi bồ đề*.

*Đây là một biến thể từ câu nói nổi tiếng trong Thiền tông: 一花一世界,一叶一菩提, nghĩa là "một bông hoa là một thế giới, một chiếc lá là một cõi bồ đề/một sự giác ngộ". Câu này mang ý nghĩa rằng những điều vĩ đại, sự giác ngộ có thể được tìm thấy trong những vật nhỏ bé, tầm thường nhất. Trong ngữ cảnh này, hành động trồng một cái cây cũng là một hành động tu tâm, hướng thiện, mang lại phúc đức.

"Hai đứa thành tâm trồng cây, xin lỗi đàng hoàng, Thiên Hậu nương nương sẽ hiểu hai đứa là những đứa trẻ ngoan thôi."

Đàm Hựu Minh tin sái cổ, lôi Thẩm Tông Niên đang nghệt mặt ra đi tìm quản gia.

Cây bồ đề con cứ thế được trồng bên miếu, vòng tuổi lớn dần, nhân quả ràng buộc, mỗi năm xanh thêm một tấc, cùng Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên lớn lên cho đến tận bây giờ.

_

Thắp hương xong, cả nhà quay về Vạn Kinh Đường. Dì giúp việc trong bếp đang nặn bánh thành hình Niên thú, nhỏ nhỏ xinh xinh. Quan Khả Chi đứng cạnh nhìn như giúp đỡ nhưng thực chất chỉ tổ phá đám, hóng hớt từ sóng gió Hương Cảng đến giai thoại bí mật ở cảng Victoria.

Đàm Hựu Minh không nhìn nổi nữa: "Mẹ đừng có dạy hư dì. Toàn tin đồn nhảm, mẹ bớt đọc Hoa Đô Vãn Báo lại đi."

"Gì con cũng biết nhỉ." Quan Khả Chi vừa làm kiểu tóc mới đón Tết, mái tóc đen dài suôn mượt. Bà không giống những phu nhân nhà giàu chuộng mặc lễ phục sườn xám mà chỉ vận độc một chiếc quần jean cùng sơ mi trắng xếp li, trông trẻ trung lạ thường.

Đàm Hựu Minh cầm một miếng bánh lên cắn, "Con có đến tiệc đính hôn của con gái ông ta mà."

Nhớ lại bao chuyện lão đó đã làm, nụ cười trên môi Quan Khả Chi thu lại, bà bình phẩm sắc lẹm: "Ồ, hết bán vợ lại bán con gái à."

Đàm Hựu Minh đúng là chịu thua mẹ mình.

Quan Khả Chi là con của một quan chức cấp cao, thời trẻ đã nổi tiếng nói năng sắc sảo. Thuở ấy, tần suất bà lên trang nhất cũng ngang ngửa Đàm Hựu Minh bây giờ, số người theo đuổi cũng nhiều không kể xiết.

Người mến bà thì gọi bà là nữ hiệp, kẻ ghét bà thì nói bà là nữ yêu. Cái tính yêu ghét rạch ròi và khí chất thiện ác bất phân của Đàm Hựu Minh đều do nếp nhà mà ra, trong đó có không nhỏ công lao của Quan Khả Chi.

Dì giúp việc là người làm lâu năm của nhà họ Đàm, nghe hai mẹ con nói chuyện qua lại như đang tấu hài, cười đau cả bụng.

_

Thẩm Tông Niên pha trà chanh rồi sang phụ Đàm Trọng Sơn lựa rượu.

Đàm Trọng Sơn bảo Quan Khả Chi có đặt cho hai đứa một lô đồ mới đón Tết: "Giặt sạch sẽ treo trong tủ rồi đấy, nào rảnh lấy mặc thử xem, không vừa thì bảo người mang đi sửa lại."

"Con thấy rồi, cho con gửi lời cảm ơn dì Quan ạ."

"Cảm ơn gì chứ." Đàm Trọng Sơn cúi đầu lựa rượu, rồi chuyển sang chuyện làm ăn: "Hồi đó hoán đổi cổ phần là để con có thể nhanh chóng quay lại Hội đồng Quản trị của Hoàn Đồ. Bây giờ, nếu định hướng chiến lược có thay đổi, đương nhiên Bình Hải vẫn sẽ chấp nhận."

Thẩm Tông Niên mân mê chai rượu.

Đàm Trọng Sơn nói với hắn: "Chuyện này hai đứa cứ tự bàn bạc với nhau, chỉ là..."

"Đừng tự ép mình quá. Hựu Minh bảo gần như hôm nào con cũng tăng ca. Con chăm lo cho nó thì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ."

Đàm Trọng Sơn cao ráo đĩnh đạc, không cười thì uy nghiêm như núi, cười lên lại phảng phất nét hào hoa phong nhã của thời trai trẻ.

"Vâng, chú Đàm, con biết chừng mực mà." Thẩm Tông Niên bắt đầu cho rượu thở*.

*Decant (thở rượu) là quá trình cho rượu vang tiếp xúc với không khí để "đánh thức" các tầng hương và làm mềm tannin (giảm độ chát). Quá trình này thường được thực hiện bằng cách rót rượu vào một bình chuyên dụng gọi là bình thở rượu (decanter) hoặc rót vào ly lớn để rượu vang có thể "thở" từ 30 phút đến vài tiếng, tùy loại.

"Lúc con bận rộn mà Hựu Minh cứ quấn riết làm phiền, con cũng đừng chiều hư nó."

Thẩm Tông Niên đáp: "Không có đâu ạ."

Đàm Trọng Sơn vỗ vỗ vai hắn, chợt nhận ra đứa trẻ ngày nào giờ đã cao hơn mình rồi. Ông chỉ vào chai Riesling trên tay Thẩm Tông Niên, cười bảo: "Thôi, chai này cứ để chú."

Quan Khả Chi uống rượu kén lắm. Chát quá không được, mà thở lâu quá cũng không xong. Phải vừa đúng độ, bằng không, bà sẽ chẳng nhấp môi lấy một giọt.

Thẩm Tông Niên đưa rượu cho ông.

Đàm Trọng Sơn thuần thục rót rượu vào bình thiên nga: "Năm nay định mùng mấy về?" Ngày thường Thẩm Tông Niên gần như không về nhà họ Thẩm, nhưng Tết nhất vẫn phải về cúng bái ông nội.

"Con chưa biết nữa ạ." Còn phải xem Đàm Hựu Minh đi chơi hôm nào đã.

Đàm Trọng Sơn trầm ngâm một lát, vẫn không yên tâm, ngỏ lời: "Hay là... cứ để Hựu Minh đi cùng con nhé?" Tuy rằng đám họ hàng còn lại của nhà họ Thẩm bất tài vô dụng, nhưng ông lo đầu năm đầu tháng có kẻ ăn nói khó nghe, làm thằng bé chạnh lòng.

Thẩm Tông Niên bảo: "Không sao đâu chú Đàm, con tự đi được ạ."

Dường như cũng nhớ ra chiến tích lẫy lừng của con trai mình năm mười lăm tuổi đại chiến với đám chú bác họ Thẩm, ông ngượng ngập đáp: "Thôi được, vậy có chuyện gì cứ nói với bọn chú, Hựu Minh ở nhà ra sao thì con cũng như vậy."

Bàn tay Đàm Trọng Sơn đặt trên vai Thẩm Tông Niên vừa ấm áp vừa trĩu nặng, bàn tay đang cầm ly rượu của hắn khẽ siết lại, "Vâng ạ."

_

Bữa cơm tất niên ăn uống rôm rả, cụ Đàm có hai trai một gái, Đàm Trọng Sơn là con trưởng, chú hai của Đàm Hựu Minh cuối năm theo phái đoàn sang thăm Đại lục, mãi kia mới về tới Hải Thị. Ông cũng chẳng cho đám họ hàng xa đến nịnh nọt bợ đỡ, chỉ quy tụ những người thân thiết nhất, ăn một bữa cơm đoàn viên giản dị.

Nhưng có Quan Khả Chi và Đàm Hựu Minh ở đâu thì ở đó khó mà tẻ nhạt.

Hai mẹ con cứ chuyện trò tán gẫu, còn Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên thì lo việc bưng bê, nhúng lẩu. Gắp bỏ vào tận bát rồi mà vẫn không chặn nổi miệng hai người. Mẹ con lâu ngày không gặp, thành ra có biết bao chuyện hóng hớt cần phải trao đổi.

Cụ Đàm với bà Cao Thục Hồng đều nghe đến say sưa, chỉ có Đàm Trọng Sơn là không chen được câu nào.

Thẩm Tông Niên ở nhà cũng thuộc dạng ít nói, nhưng tay thì không lúc nào ngơi. Hắn múc cánh gà ác cho Quan Khả Chi, Đàm Trọng Sơn thích ăn thịt bò chín kĩ nên phải nhúng lâu hơn một chút, hai ông bà cụ không ăn được đồ quá nóng hay quá cứng nên phải để canh nguội bớt rồi mới bưng đến trước mặt.

Trong phần rau gắp cho Đàm Hựu Minh có lẫn cả cà rốt, cậu vờ như không thấy, nhân lúc nói chuyện làm bộ vô tình gạt sang một bên, lát nữa thay đĩa xương có thể thừa cơ thanh lý.

Nào ngờ Quan Khả Chi tinh mắt, chỉ vào cái đĩa, nhẹ nhàng tố cáo: "Niên, nó gạt cà rốt ra kìa con."

Đàm Hựu Minh: "?"

Thẩm Tông Niên đang đứng cho rau vào nồi lẩu, nghe vậy liền quay sang nhìn Đàm Hựu Minh.

Vừa chạm phải ánh mắt hắn, tim cậu đánh thót, có miệng mà không thể cãi: "Đ-đâu có, con định để lát nguội rồi mới ăn mà."

Quan Khả Chi ngả vào vai Đàm Trọng Sơn cười ngặt nghẽo, Cao Thục Hồng cũng bật cười thành tiếng.

Đàm Trọng Sơn: "..." Ông chưa bao giờ xen vào chuyện con cả dạy dỗ con út.

Chờ Thẩm Tông Niên lại vào bếp bưng đồ ăn ra, Đàm Hựu Minh mới nhíu mày, nói: "Trời đất ơi, bà Quan, sao bà tồi thế."

Quan Khả Chi chậc chậc cảm thán: "Trời đất ơi, Đàm Hựu Minh, sao con hèn thế."

_

Bữa cơm tất niên kết thúc, nhân lúc Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên vào phòng trà bàn chuyện làm ăn, Đàm Hựu Minh với Quan Khả Chi bèn ra vườn hút điếu thuốc, tán gẫu cho tiêu cơm.

Hai mẹ con bao năm đã thành tri kỷ của nhau, tư duy lại chẳng giống người thường, thành ra trên trời dưới đất gì cũng bàn tán được.

Quan Khả Chi hút 1824, loại thuốc lá điếu nhỏ dành cho nữ giới, vị thanh nhẹ, kẹp giữa những ngón tay đeo nhẫn ngọc, Đàm Hựu Minh lấy bật lửa ra châm cho bà.

Đến khi thấy Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên sắp ra khỏi phòng trà, hai mẹ con vội dập thuốc, đứng hong một lúc cho bay bớt mùi khói rồi mới quay về phòng khách.

Đàm Trọng Sơn cau mày, hỏi: "Ai hút thuốc đây?"

Thẩm Tông Niên nhìn Đàm Hựu Minh, Quan Khả Chi cũng từ từ quay sang nhìn Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh không thể tin nổi: "??"

Cậu đưa mắt nhìn Thẩm Tông Niên cầu cứu, mà Thẩm Tông Niên vô tình vô nghĩa, không thèm cứu cậu, một mình quay về lầu Bát Giác.

Đàm Hựu Minh hầu ông bà cụ chơi mấy ván mạt chược xong lại chui tọt vào phòng Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên vẫn đang xử nốt phần việc còn lại, là một dự án đa quốc gia, đối tác bên kia không ăn Tết.

Đàm Hựu Minh ngồi thẳng lên giường, cầm điện thoại của hắn lục lọi kiểm tra rồi mới bắt đầu chơi game.

Chơi được một lúc, đợi Thẩm Tông Niên nghỉ tay, cậu mới ngẩng mặt lên, như cười như không, "Sếp Thẩm, có cần đưa cậu về Hoàn Đồ bây giờ luôn không?"

Thẩm Tông Niên chẳng buồn đếm xỉa đến lời mỉa mai của cậu, hắn day day trán, uể oải hỏi: "Đến đây làm gì?"

Đàm Hựu Minh nhìn hắn lấy làm lạ, như muốn hỏi tôi đến đây mà cũng cần lý do à?

Cậu đá tung chăn của Thẩm Tông Niên rồi bước xuống giường, tiến đến bên khung cửa sổ sát đất. Thẩm Tông Niên nhìn chiếc gối trên giường vừa được cậu ôm vào lòng, chẳng rõ đang suy tư điều gì.

Đàm Hựu Minh không hề hay biết, đứng trước cửa sổ một lúc rồi bỗng dưng cất lời: "Thẩm Tông Niên."

"Hình như sắp đến Tết thật rồi."

Thẩm Tông Niên nhìn theo ánh mắt cậu, khẽ "ừm" một tiếng.

Pháo hoa trên đỉnh núi xa xa bùng lên rực rỡ, từng tiếng vang dội mỗi lúc một gần.

Thực ra, pháo hoa ở cảng Victoria ngày nào cũng bắn, năm nào cũng bắn, Thẩm Tông Niên không thích xem.

Năm xưa, khi ba mẹ ruột bắt cóc hắn, Thẩm Tông Niên đã bị bịt mắt đưa đến một hẻm núi heo hút. Tiếng nổ kinh hoàng ngay trước lúc được giải cứu vẫn thường vang vọng trong những cơn mơ, khiến hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Thẩm Tông Niên vẫn nhớ, ba mẹ hắn là một đôi vợ chồng trẻ rất đẹp. Hồi bé, hắn vẫn hằng mong người phụ nữ xinh đẹp ngọt ngào và người đàn ông dịu dàng tuấn tú ấy có thể quay về thăm mình.

Một ngày nọ, ba mẹ nói sẽ dẫn hắn đi công viên. Thẩm Tông Niên bé bỏng ngoài mặt chẳng biểu lộ gì nhưng trong lòng đã vui mừng khôn xiết, chỉ vờ như bình thản mà xỏ chân vào đôi giày đen mới coóng.

Nhưng thực ra, xe mới đi được nửa đường hắn đã biết, đây nào phải con đường dẫn đến công viên. Đứa trẻ sống nay chết mai từ khi còn bé đã sớm nhạy cảm lạ thường, với hiểm nguy, với lòng người, và cả nhân tính.

Năm Thẩm Tông Niên đến nhà họ Đàm là năm lạnh nhất trong gần mười năm qua của hòn đảo nhiệt đới.

Như chó nhà có tang, trong cơn ngắc ngoải. Chú chó con ấy sắp trút hơi thở cuối cùng, nhưng mở mắt ra, gương mặt đầu tiên trông thấy lại là Đàm Hựu Minh.

"Cậu tỉnh rồi à." Bàn tay mềm mại bụ bẫm bọc lấy tay hắn, cất giọng lanh lảnh đầy sức sống: "Đừng sợ, tớ là Đàm Hựu Minh, đây là nhà tớ."

Thẩm Tông Niên giãy tay ra, mà không giãy được.

Hắn mơ mơ màng màng, để người ta nắm tay suốt cả một ngày.

Năm đầu ăn Tết ở nhà họ Đàm, Đàm Hựu Minh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất phát hiện Thẩm Tông Niên sợ tiếng pháo, dù rằng nghĩ bụng trông ngầu vậy mà sao nhát thế, nhưng cậu vẫn tốt bụng bịt tai lại giúp hắn.

Tay Đàm Hựu Minh không lớn, nhưng rất mềm, rất ấm, cách ly hắn khỏi gió tuyết của mùa đông năm ấy và rất nhiều năm sau này.

Editor có lời:

Đổi nhẹ cái xưng hô hồi bé nha =)) thấy cậu-tớ cưng iu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip