Chương 19
19. Xuân sang trên hải đảo
Đây là lần đầu hai người ghé thăm kể từ khi Triệu Thanh Các dọn nhà. Biệt thự lưng chừng núi này là Trần Vãn mua riêng cho anh ở, vừa có vườn treo, hồ bơi vô cực, lại thêm cả bể tắm suối nước nóng bán lộ thiên. Vừa thấy mặt Triệu Thanh Các, Đàm Hựu Minh đã cao giọng chỉ trích: "Chơi bời trác táng, xa hoa phung phí, tôi phải mách với đám paparazzi anh là đồ ăn bám, không biết xấu hổ."
Triệu Thanh Các vốn còn gắt ngủ, nghe vậy, ánh mắt bỗng sắc lại, nghiêm túc hỏi: "Thật à?"
Thẩm Tông Niên lạnh lùng nhìn anh.
Triệu Thanh Các trịnh trọng cam kết với Đàm Hựu Minh: "Chi phí lên bìa với quảng bá cứ để tôi lo."
"."
Trần Vãn chỉ sợ giây sau họ sẽ chốt kèo thành công, bèn chắp tay sau lưng, mỉm cười như không có gì: "Hựu Minh có muốn đi xem vườn mẫu đơn tôi trồng không? Giống mới đấy, mấy ngày Tết này đang độ nở rộ luôn."
Đàm Hựu Minh chán chả buồn nhìn mặt Triệu Thanh Các, vui vẻ nhận lời.
Triệu Thanh Các nhìn theo bóng lưng họ, rồi quay sang giải thích với Thẩm Tông Niên: "Là giống lai giữa hai loài Bowl of Cream và Dynasty, một chủng mới do phòng thí nghiệm của nhà thực vật học Nghiêm Hành Thư nghiên cứu ra. Chủng lai này có thể ra hoa trái mùa ở vùng cận nhiệt đới."
Mùa mẫu đơn truyền thống rất ngắn, nở rộ vào tháng Năm, nhưng chủng lai này sau khi được nuôi trồng trong loại đất đặc biệt có thể vượt qua điều kiện tự nhiên, một năm nở được nhiều mùa.
Thẩm Tông Niên gật đầu vô cảm, mà lời nói ra lại đầy châm chích: "Ai mà ngờ kẻ ngày xưa cứ đến tiết thí nghiệm là chuồn đi ngủ mà giờ cũng có kiến thức uyên bác về thực vật học thế này."
Triệu Thanh Các làm như không nghe, tiếp tục giới thiệu: "Hiện nay trên thị trường chỉ lưu hành chưa đến hai trăm cây, đất trồng cũng là được vận chuyển đồng bộ bằng đường hàng không từ Đại lục sang."
Vốn dĩ bên kia không chịu bán, nhưng Triệu Thanh Các trả giá quá hời nên mới chốt được đơn.
Thẩm Tông Niên cười khẩy: "Thế cậu cứ mạnh tay đầu tư đi, cố mà nhổ sạch đám tử kinh trên đường từ Minh Long đến Thái Tử Đoạn Đông rồi trồng hết chỗ này vào, cho toàn dân trên đảo cùng chiêm ngưỡng."
"......"
_
Đàm Hựu Minh theo Trần Vãn đi qua dãy hành lang trưng bày mô hình và chiếc giường xích đu nằm giữa vườn hoa, chân mày càng lúc càng chau lại: "Trần Vãn, cậu khai thật đi, tất tần tật chỗ này đều do một tay cậu bày biện hết phải không?"
"Cũng coi như là vậy." Mẫu đơn mong manh khó chiều, Trần Vãn thấy có mấy cây trông hơi héo, bèn tiện tay tưới chút nước, rồi nói với Đàm Hựu Minh: "Nhưng cả phòng thí nghiệm trên tầng ba đều do Triệu Thanh Các lo liệu đấy." Bên trong có đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
"Cậu cứ thế này thì hỏng, Triệu Thanh Các sẽ leo lên đầu cậu ngồi mất." Đàm Hựu Minh đứng giữa vườn hoa, hai tay chống nạnh, ra vẻ thấm thía, "Rồi cậu sẽ biết."
"Có đâu." Trần Vãn cong mắt mỉm cười hiền hậu, tay cầm bình tưới, chân đặt bên chiếc cuốc làm cỏ, dáng vẻ tựa quân tử giữa ngàn hoa, "Triệu Thanh Các dễ nuôi lắm." Ngày thường anh chẳng có yêu cầu gì, tính tình còn rất thú vị nữa.
Đàm Hựu Minh nhìn y, trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc đề nghị: "Cậu bị bỏ bùa rồi, đi khám bác sĩ đi."
Trần Vãn quay sang nhìn cậu, chớp chớp mắt: "Vẫn đang khám mà."
"......"
Đàm Hựu Minh thương hoa tiếc ngọc, đỡ lại cành hoa bị nghiêng, cũng chẳng ngại bộ đồ đẹp đẽ trên người dính đầy bùn đất, xắn tay vào tưới hoa giúp Trần Vãn, "Hoa này không sợ lạnh à?" Tháng Chạp lạnh căm mà vẫn nở rộ như gấm, rực rỡ sum suê.
"Sợ chứ. Là Triệu Thanh Các cho người vận chuyển loại đất chứa các nguyên tố vi lượng đặc biệt từ Đại lục sang, rồi điều chỉnh lại tỉ lệ phối trộn thì hoa mới nở được thế này." Anh còn cho lắp đặt hệ thống điều hoà khí hậu ngoài trời, nắng mưa nực nội gì cũng không bị ảnh hưởng.
"Chậc." Đàm Hựu Minh kinh ngạc, "Sao mà đốt tiền thế." Chuyện này chẳng giống Triệu Thanh Các chút nào.
Cậu lẩm bẩm: "Này gọi là gì nhỉ? Xưa có Chu U Vương đốt lửa trêu chư hầu để mua một nụ cười, nay có Triệu Thanh Các vung tiền ngàn dặm chở đất trồng mẫu đơn?"
Ai kia đã quên mất rằng những mâm vải thiều như châu như ngọc của mình cũng khó thoát khỏi tội danh "vì một nụ cười của phi tử mà để ngựa hồng vương bụi trần".
Trần Vãn cười ha hả, giúp cậu phủi đi vết bụi trên vạt áo, "Mai mốt cậu Đàm có định sang TCB làm việc không? Tôi thấy tài viết lách của tay săn ảnh số một bên đó còn lâu mới bằng cậu."
"Thì đúng là vậy mà." Đàm Hựu Minh ngồi xổm xuống ngắm hoa.
Đoá mẫu đơn to tròn, sắc hồng phấn từ cánh ngoài nhạt dần thành trắng muốt khi vào đến nhụy, đong đưa yêu kiều. Thường ngày Trần Vãn vẫn đều đặn hái chúng cắm vào bình hoa trong thư phòng và bàn trà.
_
Chiếc bình trên bàn trà là bình hoa mai bằng sứ trắng có hai quai. Triệu Thanh Các dịch nó sang một bên, lấy ra một hộp Đại Hồng Bào được Trần Vãn mang về trong chuyến công tác Đại lục.
Đợi trà ngấm, anh mới nói với Thẩm Tông Niên: "Đã rà soát hầu hết các nhà đấu giá và tiệm cầm đồ rồi, Mấy chỗ lớn thì bên tôi không có tin tức gì, còn mấy tiệm nhỏ lẻ với chợ đen thì bên Tưởng Ưng chắc cũng tương tự thôi. Đến giờ vẫn chưa ai thấy được bất kỳ cuộn tranh thật nào."
Thẩm Tông Niên nhìn làn khói bốc lên từ ấm nước sôi, không nói một lời. Triệu Thanh Các đặt chén trà trước mặt hắn: "Nếu cậu vẫn khăng khăng nghi ngờ Thẩm Hiếu Xương đã bán tranh chữ, nhờ người đứng tên hộ cổ phần để rót vốn vào thị trường Hải Thị thì tôi khuyên cậu nên đổi hướng điều tra đi."
Năm xưa, việc Thẩm Hiếu Xương bị Thẩm Tông Niên gài bẫy đến lâm vào cảnh nợ nần chồng chất cũng có một phần công sức của Triệu Thanh Các. Sau khi bị Ủy ban Chứng khoán cấm giao dịch vì hành vi gian lận nghiêm trọng, lão đã trốn ra nước ngoài.
Nhưng ra nước ngoài rồi cũng chẳng chịu yên thân. Đầu tiên là trốn đến Đông Nam Á và Nam Mỹ, nơi đặt nhà máy cũ và vùng nguyên liệu của nhà họ Thẩm, cả hai nơi này trước kia đều do tâm phúc của ông cụ Thẩm nắm giữ.
Lão chưa bao giờ từ bỏ, cứ rêu rao rằng quyền thừa kế của Thẩm Tông Niên là không minh bạch, âm mưu lợi dụng truyền thông và dư luận hòng đoạt lại quyền lực.
Thẩm Hiếu Xương nào còn tư cách giao dịch, muốn quay lại thị trường vốn của Hải Thị thì chỉ có thể dùng thủ đoạn kinh tế phi pháp, tìm người mà đứng tên hộ.
Những món đồ cổ, tranh chữ mang ý nghĩa biểu tượng của gia tộc chính là vật lót đường và đồ giao dịch tốt nhất.
Thẩm Tông Niên hiểu ý "đổi hướng điều tra" của Triệu Thanh Các là gì: "Trước Tết, Hà Vô Phi có tìm tôi rồi."
Triệu Thanh Các nhướng mày.
Thẩm Tông Niên: "Anh ta muốn tôi làm tay trong." Sòng bạc là cái ổ lừa đảo rửa tiền mà, "Cảnh sát định sau Tết sẽ giăng lưới ở khách sạn của Vịnh Ngân Hà để loại trừ manh mối."
"Thì ra anh ta chuyển sang Đội điều tra kinh tế rồi." Viên cảnh sát mà Triệu Thanh Các hợp tác trong Chiến dịch Lôi Đình hồi trước chính là Hà Vô Phi.
"Ừm." Thẩm Tông Niên không quen uống Đại Hồng Bào của anh, chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, "Nhờ dẹp yên Bạch Hạc Đường mà được tặng huân công hạng ba, thăng lên làm cảnh sát trưởng."
Triệu Thanh Các gật đầu, thấy cũng khả thi. Khách sạn tạo điều kiện hỗ trợ cảnh sát phá án, đổi lại cảnh sát sẽ giúp rà soát tàn dư của nhà họ Thẩm.
"Cậu nghĩ sao?"
Thẩm Tông Niên còn chưa kịp trả lời, Đàm Hựu Minh và Trần Vãn đã quay lại.
"Triệu Thanh Các mà cũng biết pha trà á? Uống được không đấy?" Đàm Hựu Minh ngồi xuống cạnh Thẩm Tông Niên, thẳng tay cầm chén trà của hắn lên uống thử, trà nhạt đến nỗi cậu phải nhíu mày, rồi phán câu xanh rờn: "Thà uống nước lọc còn hơn."
"..."
Đàm Hựu Minh sai Thái tử gia rót cho mình ly nữa, "Hai người đang xì xầm gì đấy?" Cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu hai tên này từ bé đã có cả tá bí mật to nhỏ.
Xưa nay Thẩm Tông Niên không bao giờ để Đàm Hựu Minh dây vào mấy chuyện này nên chẳng buồn đáp lời. Triệu Thanh Các bèn châm trà cho cậu, lảng sang chuyện khác: "Đang kể nhà tôi mới làm ít bánh, có muốn thử không?"
Đàm Hựu Minh cạn lời hơn, dò xét Trần Vãn: "Cậu còn làm cả bánh nữa à?"
Trần Vãn nhướng mày cười với cậu, làm động tác "mời": "Đúng rồi, cậu nếm thử tay nghề của tôi xem."
Triệu Thanh Các lại bắt đầu giới thiệu: "Là bánh quy bơ, có thêm hạt phỉ, hạnh nhân, còn..."
Thẩm Tông Niên cầm hộp bánh dúi thẳng vào tay Đàm Hựu Minh, "Ăn đi."
Đàm Hựu Minh cắn thử một miếng, khen lấy khen để. Trần Vãn vui ra mặt, lập tức nói: "Thế để tôi gói cho cậu hai hộp mang về nhé."
"?" Triệu Thanh Các hớ rồi, vốn dĩ một mẻ cũng chẳng nướng được bao nhiêu. Đợi Trần Vãn vào bếp, anh mới hỏi Đàm Hựu Minh: "Người ta có lòng chia sẻ là cái cớ để cậu đã ăn còn xách về à?"
Đàm Hựu Minh vắt chân lên, phũ phàng ngoạm thêm một miếng to ụ: "Người ta hiền lành tốt bụng cũng đâu phải cái cớ để anh ngày nào cũng há miệng chờ sung, ăn bám mà còn già mồm quá cơ."
Triệu Thanh Các không thể hiểu nổi, cái kẻ ăn canh cũng bắt người ta vớt hành ra như Đàm Hựu Minh thì lấy đâu ra cái gan mà chỉ trích người khác há miệng chờ sung.
Sau khi tiễn hai người về, anh nghiêm túc đếm lại, chỉ còn đúng tám cái bánh quy. Trần Vãn dở khóc dở cười, lấy từ sau ra hai chiếc hộp, nói: "Triệu Thanh Các, anh xem gì này."
Triệu Thanh Các mở ra xem, bên trong là những chiếc bánh quy mới tinh, lại còn là phiên bản đặc biệt, được nặn thành hình động vật, nào là sư tử oai phong, mèo con ngủ gật rồi cả cún nhỏ tung tăng.
Triệu Thanh Các nhướng mày.
_
Sau khi oanh tạc nhà cửa bạn bè, Đàm Hựu Minh mới chịu ngoan ngoãn ở nhà hai ngày.
Chuỗi hoạt động trong thời gian này bao gồm nhưng không giới hạn ở: làm việc, tập thể dục và quấy rầy Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên nghỉ lễ mà vẫn bề bộn công việc, hắn ngồi trên sô pha phòng khách nghe người phụ trách chi nhánh nước ngoài báo cáo.
Đàm Hựu Minh thì có vẻ biết làm ra làm, chơi ra chơi hơn. Vừa duyệt xong mấy tin báo đỏ trong mạng nội bộ là cậu chộp ngay máy tính bảng của hắn để cày game.
Tivi chẳng ai xem, nhưng vẫn bật cho có tiếng.
"Dịp Tết năm nay, Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Thương mại Vùng Vịnh – Uông Kính, đã dẫn đầu đoàn đại biểu nhiều hiệp hội ngành nghề như văn hóa, công nghiệp, nông nghiệp đến thăm hỏi và động viên các công nhân ở lại đảo đón Tết..."
"Gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp và các phần quà ấm lòng nhân dịp năm mới..."
Đàm Hựu Minh nằm ườn ở đầu kia sô pha, chơi game mà cũng không yên, chẳng biết từ lúc nào đã gác cả chân lên đùi Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên gạt xuống, Đàm Hựu Minh không hề nhận ra, chưa đầy hai phút lại gác lên tiếp, Thẩm Tông Niên lại gạt xuống, cậu lại gác lên. Thẩm Tông Niên chẳng buồn quan tâm nữa.
Thế trận trong game không mấy suôn sẻ, Đàm Hựu Minh nhíu mày, thắng thì đạp lung tung, thua thì giậm bình bịch, Thẩm Tông Niên bỏ điện thoại xuống, bàn tay to lớn túm lấy cổ chân cậu, gằn giọng: "Làm trò gì đấy!"
Đàm Hựu Minh cứng người, nín thít hai giây rồi ngoan hẳn.
_
Trưa nay ăn sủi cảo, dì giúp việc đã chất đầy cả tủ lạnh. Thẩm Tông Niên hâm nóng xong, gọi người ra ăn. Điện thoại công việc của hắn cứ réo năm lần bảy lượt, Đàm Hựu Minh bất mãn, chọt ba miếng sủi cảo ra toàn nhân thịt heo tôm nõn, bèn kiếm chuyện gây hấn: "Bộ nhân khoai môn của tụi này không có nhân quyền hả?"
Thẩm Tông Niên vẫn đang nghe điện thoại, hắn hờ hững liếc cậu một cái rồi quay sang tủ lạnh lôi ra nửa khay sủi cảo chay.
Đàm Hựu Minh bực chết đi được cái kiểu gọi điện thâu đêm suốt sáng của hắn. Đối tác gì mà đầu năm đầu tháng đã phá hoại gia đình người khác. Ăn mấy miếng sủi cảo chay xong cậu lại buông đũa, tiếp tục gây sự: "Thế nhân thịt bò cần tây dì cất công làm không xứng được dọn lên bàn à?"
Thẩm Tông Niên nhíu mày, chỉ vào mặt cậu, đanh giọng cảnh cáo: "Đừng có làm mình làm mẩy."
"Thế cậu để tôi đói chết luôn đi!" Đàm Hựu Minh đặt đũa xuống, gân cổ cãi lại: "Ai dám làm mình làm mẩy với cậu, cậu còn bận hơn cả đặc khu trưởng nữa ấy."
Thẩm Tông Niên chịu hết nổi rồi, nếu không phải vì năm mới Tết nhất, kiểu gì cũng phải túm cổ dạy dỗ một trận mới được.
Hắn nói với đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy xong lại đi vào bếp.
Đàm Hựu Minh ăn uống cầu kỳ, sủi cảo phải trộn dầu tỏi phi, vịt phải hầm chanh muối ô mai, gà hấp thủy tinh không có địa liền* là không ăn, ngay cả ly trà chanh thường ngày hôm nay cũng phải cho thêm mấy viên xí muội.
*Họ hàng với gừng, mùi thơm rất nồng, rất đặc trưng, có người thấy hơi hắc nhẹ như mùi long não, không cay bằng gừng. Củ nhỏ, tròn, trông như những ngón tay mập mạp.
Thẩm Tông Niên chỉ vào mâm cơm: "Không ăn hết thì đừng hòng rời khỏi cái bàn này."
Đàm Hựu Minh lại được dịp hả hê, lôi điện thoại ra chụp từng món một, rồi lần lượt gửi vào nhóm gia đình, nhóm họ hàng và nhóm bạn bè thân nhất.
Nhóm gia đình và họ hàng hưởng ứng khá nhiệt liệt, còn nhóm bạn bè chỉ có mỗi người tốt Trần Vãn chịu trả lời: [Trông thịnh soạn quá, kia là sủi cảo tam sắc hả? Meo meo nhỏ dãi.jpg]
[Ừa ừa/Chó ngậm hoa hồng.jpg]
Đàm Hựu Minh uống cạn ly trà chanh xí muội đông lạnh, quét sạch bách mấy món trên bàn, rồi tiện tay vớ điện thoại của Thẩm Tông Niên cày game. Tài khoản mạng xã hội của hắn vẫn còn đăng nhập, một tin nhắn mới nhảy ra.
Thẩm Tử Kỳ: [Anh ơi, chúc anh năm mới vui vẻ.]
Đàm Hựu Minh nhìn một lát, rồi đổi giao diện chơi tiếp.
Chẳng mấy chốc, đối phương lại gửi một tấm ảnh: [Đây là sủi cảo em ăn ở phố người Hoa. Năm nay anh có về nhà tổ không ạ?]
Đàm Hựu Minh dừng trận game, đáp thẳng: [Anh là Đàm Hựu Minh.] rồi xóa luôn tin nhắn của nó.
Đàm Hựu Minh dám làm dám chịu, đi thẳng vào bếp, tựa vào khung cửa, "Thẩm Tông Niên."
Thẩm Tông Niên đang dọn dẹp bàn bếp, hắn ngoái đầu lại, thấy bộ dạng của cậu cứ tưởng sắp choảng nhau đến nơi.
Đàm Hựu Minh như cười như không: "Thẩm Tử Kỳ nhắn tin cho cậu đấy."
Thẩm Tông Niên chẳng thèm đếm xỉa đến cậu.
Đàm Hựu Minh nhếch môi: "Cậu không hỏi xem nó nhắn gì à."
Thẩm Tông Niên vốn chẳng quan tâm, xoay người lại xếp bát đũa vào máy rửa, buột miệng hỏi: "Gì."
Đàm Hựu Minh đáp: "Quên rồi, tôi xóa mất rồi."
Thẩm Tông Niên dừng tay, lần nữa ngoảnh lại. Trong mắt Đàm Hựu Minh ánh lên nụ cười khó hiểu, đầy thăm dò và khiêu khích. Thẩm Tông Niên nheo mắt nhìn.
Đàm Hựu Minh chớp chớp mắt: "Muốn biết không? Cần tôi khôi phục giúp cậu không."
Thẩm Tông Niên chẳng có hứng thú: "Rảnh quá thì đi đổ rác đi."
Đàm Hựu Minh coi như đã hài lòng, nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên không giấu giếm, nhẹ nhàng mở miệng gọi: "Thẩm Tông Niên."
"Đừng quên cậu là người nhà ai."
Đàm Hựu Minh chống đối, bài xích và chán ghét tất thảy những hành động hỏi han, dòm ngó và tiếp cận của nhà họ Thẩm đối với Thẩm Tông Niên. Sự thù hận đối với họ Thẩm của cậu còn sâu sắc hơn cả bản thân nạn nhân là Thẩm Tông Niên.
Năm mười bốn tuổi, Đàm Hựu Minh thậm chí còn đòi Quan Khả Chi cho Thẩm Tông Niên đổi sang họ Đàm, ghi tên vào gia phả họ Đàm, nhận tổ quy tông về họ Đàm.
Quan Khả Chi điếng người hai giây, rồi chầm chậm quay đầu, lay lay Đàm Trọng Sơn, bảo: Thôi toang, con mình nó điên rồi.
Đàm Hựu Minh rộng lượng hào phóng, sẵn sàng chia sẻ cha mẹ, người thân và bạn bè với Thẩm Tông Niên, nhưng tuyệt đối không đời nào chia sẻ người anh trai tên Thẩm Tông Niên này với bất kỳ ai khác.
Cậu hiếm khi để lộ ánh mắt như thế. Thẩm Tông Niên chau mày, vừa định nói gì thì Đàm Hựu Minh đã lật mặt, nhe chiếc răng khểnh cười cười làm nũng: "Thế tôi đi đổ rác đây."
Tác giả có lời:
Mấy bồ ơi, chuẩn bị kết nối với dòng thời gian của ngoại truyện "Lời hồi đáp" rồi, sẽ có chút thay đổi và bổ sung trong thiết lập, mọi người cứ bám vào chính truyện này nhé.
P/s: Dù biết là mọi người đang sốt ruột lắm nhưng mà cứ bình tĩnh nha, nhịp truyện này nó hơi... chậmmmm... ấy.
(Bạn nào sốt ruột quá có thể dồn chương lại đọc một thể nha)
CHÚ THÍCH:
Chu U Vương: Chuyện kể rằng vua Chu U Vương có một sủng phi tuyệt đẹp tên Bao Tự nhưng nàng chưa bao giờ cười. Để làm vui lòng người đẹp, nhà vua đã làm một việc điên rồ: đốt lửa hiệu trên đài cao. Đây vốn là tín hiệu quân sự tối khẩn, triệu tập quân chư hầu đến cứu giá khi kinh đô bị xâm lược. Các chư hầu bị lừa, tức tốc kéo quân đến rồi nhận ra mình bị trêu chọc. Thấy cảnh đó, Bao Tự bật cười. Về sau, khi giặc đến thật, nhà vua đốt lửa hiệu cầu cứu nhưng không còn ai tin, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan.
"Vì một nụ cười của phi tử mà để ngựa hồng vương bụi trần": Chuyện kể về Dương Quý Phi, sủng phi của vua Đường Huyền Tông. Nàng rất thích ăn quả vải nhưng vải là đặc sản phương Nam, rất khó bảo quản, chỉ vài ngày là hỏng. Kinh đô Trường An lại ở phương Bắc, cách nơi trồng vải hàng ngàn dặm. Để làm vui lòng người đẹp, vua Đường Huyền Tông đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa hỏa tốc, ngày đêm không nghỉ, phi nước đại để vận chuyển những quả vải tươi ngon nhất từ Lĩnh Nam về kinh thành. Những con ngựa chạy đến kiệt sức, người phu trạm mệt mỏi rã rời, tất cả chỉ để Dương Quý Phi nhận được quả vải và nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip