Chương 21

21. Con tim của mặt trời

Về đám bạn học trong lớp tiếng Đức, rồi nào là động từ tách, động từ phản thân học hồi mười lăm tuổi, Đàm Hựu Minh sớm đã vứt lên chín tầng mây, chỉ còn khắc sâu trong tâm trí cái ngày Thẩm Tông Niên đột ngột biến mất.

Lúc cụ Thẩm bệnh tình nguy kịch, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong nhà họ Thẩm đã lên đến đỉnh điểm, Thẩm Hiếu Xương quyết phải giết chết Thẩm Tông Niên. Hải Thị suy cho cùng vẫn quá nhỏ bé, trốn đâu cũng không thoát. Sau năm lần bảy lượt bị định vị, theo dõi, hết nghe lén rồi giám sát, cụ Thẩm và nhà họ Đàm quyết định đưa Thẩm Tông Niên ra nước ngoài, bảo vệ cách ly cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Hành động tuyệt mật, Đàm Hựu Minh chẳng nhớ hôm đó là thứ mấy, chỉ biết một Thẩm Tông Niên ngày nào cũng gọi cậu dậy, xỏ tất cho cậu, đã không xuất hiện.

Một ngày, hai ngày, ai nấy đều giữ kín như bưng. Tên ma vương coi trời bằng vung nổi trận lôi đình, nghe lén cuộc nói chuyện giữa ba và ông nội, đoán ra nơi ẩn náu của Thẩm Tông Niên rồi tức tốc đăng ký ngay một lớp tiếng Đức.

Một kẻ chưa từng đạt điểm A môn nào như Đàm Hựu Minh vậy mà lại cắn răng học tiếng Đức đến tài giỏi bất ngờ. Nhưng kế hoạch trốn ra nước ngoài tìm người của cậu cuối cùng đã không thành.

Sau khi cụ Thẩm qua đời, họ Đàm đã dốc hết toàn lực giữ cho di chúc không bị xuyên tạc.

"Minh bé bỏng." Quan Khả Chi véo má con trai, cười nhạo, "Cái ý đồ của con gõ vang như mõ ấy, cách cả con sông còn nghe mồn một kia kìa."

Nhưng Đàm Hựu Minh dẻo mồm dẻo miệng, từ bé đã có biệt tài dỗ ngọt phụ nữ, Quan Khả Chi phất tay một cái, mặc kệ Đàm Trọng Sơn can ngăn, đồng ý cho cậu theo vệ sĩ đi đón người về nước.

Bấy giờ Đàm Hựu Minh mới hay, Thẩm Tông Niên thực chất chẳng hề ở khu vực nói tiếng Đức nào cả. Có lẽ chỉ ghé qua chốc lát, rồi để tránh bị truy lùng mà phải liên tục thay đổi nơi ở.

_

Từ Cuzco ở Peru nằm phía nam xích đạo đến hoang mạc Atacama, trạm dừng chân cuối cùng của Thẩm Tông Niên là Fairbanks.

Cách cảng Murmansk không đóng băng chưa đầy hai mươi cây số, là thánh địa dưới ánh cực quang.

Fairbanks quanh năm tuyết phủ, sông băng tĩnh lặng. Đàm Hựu Minh cứ như từ trên trời giáng xuống, tựa cơn gió nồng của miền nhiệt đới, dữ dội, ào ạt, không gì cản nổi, khiến băng tuyết ngàn năm dường như cũng phải tan chảy vì cậu.

Nhiều năm về sau, Thẩm Tông Niên vẫn nhớ, năm nào Fairbanks cũng hơn ba trăm ngày tuyết phủ sương giăng, vậy mà cái hôm Đàm Hựu Minh xuất hiện, trời đã hửng nắng được cả nửa ngày.

Thẩm Tông Niên đang tập bắn giữa nền tuyết trắng, đôi mắt hàng mày lạnh lùng nghiêm nghị. Đàm Hựu Minh nở nụ cười rạng rỡ, nhe chiếc răng khểnh, như vầng thái dương từ xích đạo lao tới, kích động ôm chầm lấy hắn.

"Mẹ kiếp, sao cậu gầy tong gầy teo thế này?"

"Họ không cho cậu ăn cơm à?"

"Tôi đi mách bà Quan ngay và luôn, phải tố cáo Đàm Trọng Sơn đã ngược đãi cậu!"

Đàm Trọng Sơn đã sắp xếp một người Nga cao to vạm vỡ huấn luyện kỹ năng chiến đấu và bắn súng cho Thẩm Tông Niên. Ngoài ra, mỗi ngày hắn còn phải hoàn thành khối lượng kiến thức nặng gấp trăm lần bài vở trên trường.

So với bảo vệ cách ly thì giống như một đợt huấn luyện bí mật cực kỳ khắc nghiệt hơn. Từ kỹ năng sinh tồn đến hệ thống thủy vận và tài sản nước ngoài của nhà họ Thẩm, quá nhiều thứ phải học.

Suốt một năm trời xa cách, Thẩm Tông Niên đã trưởng thành với tốc độ mà Đàm Hựu Minh chẳng tài nào đuổi kịp. Nét âm u tàn nhẫn sau này của hắn đã bắt đầu hình thành.

Nhưng Đàm Hựu Minh chẳng thấy xa lạ chút nào, tay chân vẫn quấn riết lấy hắn.

Thẩm Tông Niên đứng yên bất động.

Hoá ra, mặt trời cũng có nhịp đập.

Con tim của mặt trời đang đập vì hắn.

Thẩm Tông Niên đẩy cậu ra nhưng chẳng hề hấn gì.

Đàm Hựu Minh khỏi nhìn cũng biết mặt hắn đang trông thế nào, trước khi hắn kịp cau mày đã bịt miệng lại, chặn họng giành nói: "Thôi khỏi chửi, dù sao bây giờ tôi cũng không đi nổi bước nào nữa đâu."

Lá ngọc cành vàng sinh ra ở xứ nhiệt đới làm sao chịu nổi băng giá khắc nghiệt. Từ lúc xuống máy bay, toàn thân cậu đã tê cứng rồi.

Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc, cụp mắt nhìn cậu. Đàm Hựu Minh chẳng thèm để ý, tự giác vòng ra sau hắn, leo tót lên lưng rồi bảo: "Rồi, đi được rồi đó."

"..."

Thẩm Tông Niên cố tình xốc mạnh một cái.

Đàm Hựu Minh suýt thì ngã dập mặt: "Má—"

Thẩm Tông Niên lẳng lặng cõng cậu đi trên nền tuyết, dáng người cao lớn che chắn mọi gió mưa bão tuyết ập đến.

Đàm Hựu Minh lấy khăn choàng của mình quàng luôn cho Thẩm Tông Niên. Hắn lập tức nhíu mày, túm lấy bắp chân cậu, vừa định bảo đừng có ngọ nguậy thì đã nghe giọng nói lười biếng vang lên: "Thôi đi, đến Siberia rồi còn bày đặt ngầu lòi."

Đàm Hựu Minh sợ lạnh, áp sát vào người Thẩm Tông Niên, hơi thở ấm nóng, làm tai hắn vừa ẩm ướt vừa râm ran.

Hắn không chịu nổi nghiêng đầu tránh đi, Đàm Hựu Minh bị gió tuyết táp thẳng vào mặt, cậu bất mãn "chậc" một tiếng, rồi siết nhẹ chiếc khăn, như đang ghìm cương một con ngựa hoang khó thuần.

Đôi mắt hàng mày của Thẩm Tông Niên càng thêm lạnh lẽo, gân xanh nổi rõ trên thái dương, bàn tay nắm lấy bắp chân cậu càng thêm siết chặt, nhưng vẫn mãi, mãi chẳng thể thoát khỏi hơi ấm sau lưng.

_

Lò sưởi trong nhà cháy bập bùng. Đàm Hựu Minh vừa tới đã xới tung cả căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp của Thẩm Tông Niên. Cậu mang theo máy chơi game, mang theo khăn choàng do Cao Thục Hồng đan, thậm chí cả món canh bổ mà chính tay Quan Khả Chi hầm cho Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên nhìn đôi môi khô nẻ bong tróc vì lạnh mà vẫn liến thoắng không ngừng của cậu, rót một cốc nước nóng, ra lệnh: "Uống hết đi."

Đàm Hựu Minh rảnh đâu mà uống nước: "Nè, Takahashi của cậu đó."

Chiếc kính viễn vọng có giá bằng cả chiếc đồng hồ của Đàm Trọng Sơn.

Học sinh khoa quốc tế của Anh Hoa bị buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Triệu Thanh Các chọn nhóm mô hình robot, còn Thẩm Tông Niên gia nhập hội thiên văn.

Đàm Hựu Minh hứng chí tính rủ rê Trác Trí Hiên cùng vô đội múa lân cho hoành tráng, nhưng bị Trác Trí Hiên phản đối kịch liệt, cuối cùng cả hai đành vào câu lạc bộ Vịnh Xuân quyền.

Chiếc kính viễn vọng này là quà sinh nhật mà Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi tặng cho Thẩm Tông Niên.

"Sao ở đây cho cậu tha hồ ngắm rồi nhé." Đàm Hựu Minh đẩy cửa sổ ra, dù tuyết đã tạnh nhưng vẫn lạnh đến rùng mình.

Ngoài cửa là sông Neva – con sông duy nhất đổ ra khơi từ vùng núi tuyết này, nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu nóng Bắc Đại Tây Dương nên không bị đóng băng, và cuối cùng sẽ hòa vào Bắc Băng Dương tại Murmansk.

Dòng sông lững lờ trôi, tiếng nước vỗ đá rì rào, tĩnh mịch đến lạ trong đêm tuyết căm căm.

Nắng cũng nhờ nhờ, vài chú chim đang mổ hạt cỏ và quả rụng trên nền tuyết, nắng vàng óng ả phủ lên bộ lông trắng muốt của chúng.

Một cơn gió thổi qua, mũi Đàm Hựu Minh phút chốc đỏ ửng.

Thẩm Tông Niên nhíu mày, ra lệnh: "Đóng cửa vào."

Hắn không gay gắt, nhưng giọng điệu đã chuyên quyền hơn trước, Đàm Hựu Minh bĩu môi, nhẫn nhịn, lỡ tay gạt rơi hộp tiêu bản trên bàn.

"Gì đây?"

Thẩm Tông Niên nhặt từng món hành lý cậu vứt bừa bãi, không buồn ngẩng đầu: "Đồ lưu niệm người ta phát ven đường thôi."

Đàm Hựu Minh nhảy khỏi bệ cửa, chạy lại móc điện thoại trong túi hắn ra, quét hình tìm kiếm tiêu bản.

Bướm Morpho Helena*, sống ở lưu vực sông Amazon, Peru. Vì mặt cánh tựa như sóng trắng cuộn trào trên mặt biển xanh thẳm nên được mệnh danh là Nữ thần Ánh sáng.

Chặng dừng đầu tiên của Thẩm Tông Niên là Nam Mỹ. Cạnh đền Mặt Trời ở Cuzco, rất nhiều người bán tiêu bản bướm cho du khách. Thẩm Tông Niên đều lờ đi như không thấy.

Mãi đến khi một cô bé người da đỏ đi chân đất, dùng thứ tiếng Anh bập bẹ chặn hắn lại, lắp bắp chào hàng: "...bất tử vĩnh sinh..."

Trong đầu Thẩm Tông Niên bỗng hiện lên gương mặt bàng hoàng đau đớn của Đàm Hựu Minh – vào cái chiều hay tin Bi qua đời.

Chú cún nhỏ lông trắng mà chẳng biết Triệu Thanh Các nhặt từ đâu về, đầu tròn xoe.

Một hôm, Đàm Hựu Minh khoe mình đã mua rất nhiều thức ăn xịn cho nó, Triệu Thanh Các lại bình thản báo tin chú cún chết rồi.

Đàm Hựu Minh sững sờ chất vấn tại sao. Triệu Thanh Các không giải thích nhiều, chỉ cúi đầu đọc sách, chẳng rõ nét mặt ra sao, cũng chẳng tỏ vẻ đau buồn gì lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu sau này không cần mua nữa.

Đàm Hựu Minh ngỡ ngàng trước sự thờ ơ của anh, tức tối mắng anh là đồ máu lạnh.

Triệu Thanh Các cũng thản nhiên chấp nhận tất cả.

Suốt một thời gian dài, quan hệ giữa họ cứ dửng dưng lạnh nhạt. Thậm chí Đàm Hựu Minh còn cấm Thẩm Tông Niên đứng về phía tên ác quỷ máu lạnh vô tình đó.

Tình bạn trong cái giới này thật mong manh, phức tạp, đầy ắp những nỗi niềm khó nói, những hiểu lầm của việc trưởng thành quá sớm, và cả sự thật tàn nhẫn ẩn sau lớp vỏ lợi ích.

Cún con không sống được lâu, nhưng tiêu bản thì chắc là được nhỉ.

Chú bướm bất tử từ rừng mưa nhiệt đới bay đến ngàn non tuyết phủ cô liêu.

Đàm Hựu Minh cầm khung ảnh lên, ngẩng đầu ngắm nghía, hàng mi chơm chớp, tựa cánh bướm chập chờn.

Vốn yêu thích những thứ xinh đẹp lộng lẫy, cậu mở miệng đòi Thẩm Tông Niên như lẽ hiển nhiên: "Tôi lấy cái này nhá." Thẩm Tông Niên còn chưa dọn xong hành lý dưới đất, chẳng buồn để tâm đến cậu.

Nhưng Đàm Hựu Minh thừa biết, như thế tức là ngầm đồng ý rồi.

Chỉ là phải rất lâu sau này, cậu mới thực sự hiểu rằng, đồ của Thẩm Tông Niên, cậu vốn chẳng cần hỏi xin mà vẫn có thể ngang nhiên lấy đi, không chỉ giới hạn ở một con bướm.

_

Thú vui về đêm trên núi tuyết tẻ nhạt vô vị. Gần nhà có một đài thiên văn nhỏ, nghe đâu do một đoàn thám hiểm Bắc Cực đi lạc hồi thế kỷ trước dựng nên để quan sát sao trời mà xác định phương hướng.

Chiếc kính viễn vọng Đàm Hựu Minh mang tới cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Vùng núi vĩ độ cao vốn là nơi lý tưởng để ngắm sao. Thẩm Tông Niên gia nhập hội thiên văn đã lâu nhưng cũng chỉ vào đêm nay mới quan sát được Tinh vân Lạp Hộ*.

*Tinh vân Lạp Hộ là nơi sinh ra các ngôi sao mới, nó có thể tượng trưng cho:
- Sự khởi đầu, khai sinh của một điều gì đó (tình yêu, sự sống, kỷ nguyên mới).
- Hy vọng, tương lai rạng rỡ giữa bóng tối hỗn độn.

Vẻ mặt hắn lúc điều chỉnh thông số thị kính hẳn là khoảnh khắc thư thái nhất trong suốt hơn một năm dài lang bạt vô định.

Nhưng cả hai đều biết, chỉ mỗi đêm nay thôi.

Cực quang, ngân hà, dẫu đẹp cách mấy, cũng chỉ đêm nay mà thôi.

Di chúc có hiệu lực chỉ là khởi đầu, về nước rồi cuộc chiến cam go mới thực sự khai màn.

Đàm Hựu Minh bẩm sinh đã thiếu tế bào đa sầu đa cảm, cậu áp tay lên gáy Thẩm Tông Niên để sưởi ấm, nói như đúng rồi: "Ở đâu mà chả có sao, về nhà ngày nào mình cũng ngắm được mà."

Thẩm Tông Niên tóm lấy cổ tay cậu: "Yên nào."

Đàm Hựu Minh bỏ ngoài tai, cứ tự mình nói tiếp: "Lên núi Tiểu Đàm là ngắm được chứ gì."

Thẩm Tông Niên giội cho gáo nước lạnh: "Núi Tiểu Đàm đâu có đài thiên văn." Chỉ có một đài ngắm cảnh và du khách nườm nượp không ngớt, ồn ào phiền phức.

Cái thói vung tiền như rác chỉ để khiến người vui lòng của cậu ấm họ Đàm đã bộc lộ từ thời niên thiếu: "Thế thì xây cho cậu một cái."

"..." Thẩm Tông Niên thoáng hẫng một nhịp, hắn tin với cái tính ngang ngược tùy hứng của đối phương, thật sự có thể làm ra chuyện này, bèn gạt tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Đừng có quậy."

_

Đàm Hựu Minh đã gà còn sung, rét run cầm cập mà vẫn không chịu kết thúc màn ngắm sao, mãi đến khi hắt xì liên tục mấy cái mới bị Thẩm Tông Niên xách cổ lôi tuột vào phòng.

Cậu cóng đến mất cả cảm giác, nằm vật ra cạnh Thẩm Tông Niên, đá vào đùi hắn một cái, giục giã: "Giạng ra coi, lạnh chết đi được."

Thẩm Tông Niên cười khẩy: "Đáng đời."

Nhưng chân Đàm Hựu Minh cứ cọ qua cọ lại trên đùi hắn, cuối cùng Thẩm Tông Niên vẫn như mọi khi, nhân từ nhấc chân lên, kẹp lấy chân cậu sưởi ấm.

_

Về đến Hải Thị, Thẩm Tông Niên nhanh chóng bước vào quá trình huấn luyện người thừa kế còn khắc nghiệt hơn.

Di chúc ghi rõ, trước khi Thẩm Tông Niên đủ tuổi thành niên, tài sản và quyền lực mà hắn được thừa kế sẽ do nhà họ Đàm thay mặt quản lý.

Thẩm Tông Niên bận tối mặt tối mày, thế nên hai người chẳng bao giờ có dịp đi ngắm sao thêm lần nào nữa. Còn thứ tiếng Đức mà Đàm Hựu Minh bỏ công dùi mài suốt một năm bảy tháng dĩ nhiên cũng bị cậu quẳng vào xó xỉnh từ đời nào.

Ấy thế mà đám bạn học cũ ngày đó đến giờ vẫn còn giữ liên lạc.

Đàm Hựu Minh vừa hớn hở chuyện trò dăm ba câu với cô đạo diễn nọ thì có điện thoại gọi tới, là Quan Khả Chi.

"Cậu ấy đang lái xe ạ." Đàm Hựu Minh cười nắc nẻ, nói: "Ai chơi bời lêu lổng, mẹ đừng có vừa ăn cắp vừa la làng."

Quan Khả Chi nói mấy hôm nữa sẽ về lại đảo, bảo cậu với Thẩm Tông Niên về nhà ăn cơm, bà mua nhiều đặc sản lắm, muốn tự tay nấu cho hai đứa.

Đàm Hựu Minh vội đáp: "Khách sáo quá sếp Quan ơi, hổm rày sếp đi chơi mệt rồi, mấy chuyện này cứ để đầu bếp lo, đúng người đúng việc, ha."

Quan Khả Chi vừa nghe đã hiểu, bà cười mắng cậu.

Đàm Hựu Minh cũng cười theo.

Có lẽ vì tin đồn mẹ bạn nhập viện đột ngột ập đến, Đàm Hựu Minh lòng dạ không yên, bèn tán gẫu với Quan Khả Chi một hồi mới chịu cúp máy.

_

Đàm Hựu Minh truyền lại thánh chỉ của Thái hậu cho Thẩm Tông Niên: "Mùng Chín về nhà ăn cơm."

"Sếp Quan bảo đầu xuân mừng thọ ông nội xong thì tổ chức lễ đính hôn cho Joey luôn, đúng là song hỷ lâm môn."

Đàm Hựu Minh rất quan tâm đến chuyện cưới hỏi của cô em gái: "Cậu bảo Chung Mạn Thanh xếp sẵn lịch trống đi."

Thẩm Tông Niên chẳng rõ có đang nghe không, mắt vẫn dõi theo tình hình giao thông phía trước.

Đàm Hựu Minh cũng chẳng cần hắn đáp lời, tự mình nói tiếp: "Phải chuẩn bị quà mừng trước." Cậu đề xuất mấy lựa chọn rất gì và này nọ, chỉ sợ Đàm Tổ Di chịu thiệt thòi mà thôi.

Dẫu biết chỉ là hôn nhân chính trị-thương mại nhưng tình cảm chúc phúc và chở che của người anh trai dành cho em gái đều là thật lòng.

"À còn nữa, bà Quan đặt quần áo mới cho hai đứa rồi, bảo về thử xem sao."

Ý tứ đã quá rõ ràng. Lễ đính hôn của con gái nhà họ Đàm nào chỉ đơn thuần là lễ đính hôn, mà còn là cơ hội ngàn vàng để trưởng bối các nhà giới thiệu con cháu làm quen và bồi đắp tình cảm.

Thẩm Tông Niên xoay bánh lái. Nhà họ Đàm ra tay nhanh hơn hắn tưởng.

"Cậu lại giả câm đấy à." Đàm Hựu Minh chồm qua người hắn lấy thuốc, hôm nay cậu vốn đã phiền lòng, chuyện của Tạ Chấn Lâm ít nhiều cũng khiến người ta bức bối không yên.

"Đừng có chắn tầm nhìn." Thẩm Tông Niên đẩy cậu ra, vào thẳng vấn đề: "Giữa tháng phải bay sang Rotterdam gặp Filipe, tôi sẽ bảo Chung Mạn Thanh gửi cậu danh mục đấu giá tháng này, cậu tự chọn đi."

Đàm Hựu Minh tưởng chỉ là chuyện của chi nhánh Giám Tâm ở nước ngoài. Gia tộc Felipe xưa nay vẫn là khách hàng hàng đầu trên thị trường hải ngoại của Giám Tâm, đã chốt sau Tết sẽ gia hạn hợp đồng. Cậu nghĩ rồi bảo: "Cũng đâu gấp thế, chuyện hệ trọng cả đời của công chúa nhỏ mà hai ông anh đều vắng mặt thì coi sao được."

"Gặp Filipe đâu cần cả hai cùng đi, tới đó cậu gửi quà chung luôn đi." Ngoài việc gia hạn hợp đồng của Giám Tâm còn có hiệp định năng lượng của Hoàn Đồ. Thẩm Tông Niên muốn tranh thủ khảo sát một thể.

Đàm Hựu Minh sững sờ, phản ứng đầu tiên lại không phải là chuyện không kịp dự lễ đính hôn của em gái. Cậu châm điếu thuốc, hỏi: "Ý cậu là sao?"

Thẩm Tông Niên nhấn ga, chốt hạ: "Tôi đi gặp Filipe, cậu dự lễ đính hôn."

Đàm Hựu Minh lặng đi giây lát, bàn tay cầm thuốc gác lên thành xe, cất giọng đều đều: "Vậy tôi dự lễ đính hôn xong sẽ bay qua."

Thẩm Tông Niên nói: "Phải đi ba tháng."

"Tại sao?"

Thẩm Tông Niên cũng không hẳn là nói dối: "Còn dự án năng lượng nữa."

Đàm Hựu Minh nghĩ ngợi rồi đáp: "Vậy tôi sẽ dời lịch khảo sát dự án của Bình Hải với họ vào nửa cuối năm lên sớm hơn, tiện thể làm luôn một lần. Cũng dễ thu xếp thôi, tôi bay đi bay về, không thành vấn đề."

Thẩm Tông Niên siết chặt vô lăng, biết rằng nếu lần này vẫn không mở lời thì sẽ muôn đời chẳng bước ra khỏi. Hắn im lặng một lúc, rồi nhắc nhở đối phương: "Đàm Hựu Minh, là ba tháng, không phải ba ngày."

Đàm Hựu Minh hiểu rồi. Cơn bực dọc dằn nén cả tối cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, cậu mỉa mai đáp trả: "Triệu Thanh Các đi Los Angeles ba năm trời cũng có thấy Minh Long sập tiệm đâu."

Đàm Hựu Minh vốn chẳng bận tâm chuyện Thẩm Tông Niên lạnh lùng, độc đoán, nói sao là vậy. Việc gì cậu cũng có thể thương lượng, duy chỉ có điều này là lằn ranh cuối cùng không thể chạm vào.

Bấy giờ, Thẩm Tông Niên vẫn chưa biết rằng đây thực chất là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu chia ly nhẹ ở Đàm Hựu Minh, bắt nguồn từ cú sốc năm mười lăm tuổi khi hắn đột nhiên biến mất, vết sẹo của cuộc chia xa đột ngột thuở thiếu thời thực ra chưa bao giờ lành.

Đây chẳng qua chỉ là một lần cai nghiện bình thường nhất trong vô số lần thất bại của hắn mà thôi.

Còn bản thân Đàm Hựu Minh cũng phải đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi Thẩm Tông Niên thực sự rời xa mình, mới bàng hoàng nhận ra lý do cậu luôn yêu cầu đối phương phải gửi định vị mọi lúc mọi nơi vốn đã manh nha từ rất lâu rồi.

Thẩm Tông Niên đứng bên bờ vực thẳm, chông chênh sắp ngã, chẳng biết chút lương tâm cuối cùng đang cố gồng gánh trong lòng còn trụ được bao lâu.

Hắn không có đạo đức, cũng chẳng có điểm dừng, dục vọng đen tối xấu xa sớm muộn cũng sẽ tháo cũi sổ lồng. Trước khi mọi sự không thể cứu vãn, Thẩm Tông Niên đã dùng ý chí để ghìm cương trước vực, nói bằng tất cả lý trí còn sót lại: "Tôi không khuyến khích."

Đến tận lúc này, Đàm Hựu Minh vẫn nói chuyện tử tế. Cố nén cơn tức trong lòng, cậu rít một hơi thuốc, bật cười: "Thẩm Tông Niên, tôi lại chọc gì cậu hả?" Cậu đã bảo mình có thể sắp xếp rồi mà.

Thẩm Tông Niên bình tĩnh giải thích: "Không, chỉ là tuỳ việc mà xét thôi."

"Nếu cậu cũng đi thì trụ sở chính khác nào rắn mất đầu."

Lý do vớ vẩn gì thế. Cơn giận xộc thẳng lên đầu, Đàm Hựu Minh hít một hơi thật sâu: "Vậy là cậu quyết tâm một mình bay sang Rotterdam chứ gì?"

Thẩm Tông Niên kiên nhẫn giảng giải: "Đây là sắp xếp thoả đáng nhất rồi."

Con tim thắt lại như ngọn đèn ban đêm, lập loè chớp tắt.

Sự dễ dãi của Đàm Hựu Minh chỉ tồn tại khi cậu còn vui vẻ, "Vậy thì dừng xe."

"..."

Thẩm Tông Niên mặc cậu gây sự.

Thấy hắn vẫn bình tĩnh như vậy, Đàm Hựu Minh lại càng điên tiết, cảm xúc bỗng dưng mất kiểm soát, cậu giật mạnh nắm cửa mấy lần liền, chiếc Bentley rú lên tiếng còi cảnh báo.

Thẩm Tông Niên gằn giọng: "Làm cái gì thế hả?!"

Đàm Hựu Minh nhân lúc hắn đạp phanh, dứt khoát đẩy cửa xuống xe.

Cậu hơi cúi người, qua ô cửa và màn đêm, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chỉ vào Thẩm Tông Niên đầy khiêu khích: "Tôi không biết tối nay cậu lên cơn gì, đầu năm đầu tháng tôi cũng đếch rảnh đôi co với cậu. Bình thường cậu bảo tôi làm gì tôi chưa bao giờ dám làm khác. Kẻ còn chút lương tâm thì không đời nào ăn nói kiểu đấy."

Tình nghĩa anh em chó má, mẹ nó chứ, đúng là tin lầm kẻ bạc mà.

Xe sau bấm còi inh ỏi, Thẩm Tông Niên nói: "Cậu lên xe cho tôi." Ánh mắt hắn nhìn người khác lúc này bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường.

Đàm Hựu Minh ghét nhất là cái bộ dạng này của hắn. Nhìn nhìn nhìn, nhìn gì mà nhìn. Cậu nghiến chặt điếu thuốc, đá mạnh vào chiếc Bentley: "Cút."

Đến áo khoác cũng chẳng thèm lấy, Đàm Hựu Minh quả quyết quay người sải bước đi thẳng. Gió đêm Hương Cảng thổi tung vạt áo sơ mi, toát lên vẻ phong trần ngạo nghễ, cộng thêm gương mặt ấy, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn, ngỡ là đại minh tinh nào đang làm mình làm mẩy.

Thẩm Tông Niên nhấn ga đuổi theo, nhưng lại bị kẹt giữa dòng người và ánh đèn xanh đỏ trong phố thị. Hắn bình thản nhìn bóng lưng phía trước mỗi lúc một xa dần.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip