Chương 26

26. Cành tiên vô cội, chim non lạc bầy

Tạ Thụy Quốc chẳng bận tâm đến khách khứa hóng chuyện, ông ta sớm đã không nhận thằng con quái thai bệnh hoạn này rồi.

Ngoài kia, ông ta còn hai đứa con nữa, hôm nay nhân đây mà đường đường chính chính cắt đứt quan hệ, được nắm phần đạo lý, lại vẹn bề danh xưng, cũng đã quá chán ngán sự kìm kẹp của họ nhà ngoại, vừa hay một mũi tên trúng ba con nhạn.

Tạ Chấn Lâm sức mạnh vô song, như dã thú điên cuồng vùng thoát mọi rào cản, rống lên: "Tạ Thụy Quốc, con mẹ nó ông giao bệnh án và camera giám sát của mẹ tôi ra đây!"

"Tại sao từ ngày mười một trở đi tin nhắn của mẹ đều do ông trả lời, điện thoại cũng do ông bắt máy? Ông đã nói gì với mẹ? Tại sao rõ ràng trước đó chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường mà khi tôi về nước mẹ đã nhập viện rồi hả!"

"Ông lấy tư cách gì mà không cho tôi đi thăm mẹ, lấy tư cách gì mà bưng bít thông tin, không cho ai biết mẹ bị bệnh? Còn cái gã bác sĩ gia đình của ông nữa, mẹ nó ông giao người ra đây, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Sức khỏe Tăng Nghê vốn đã không tốt, từng có tiền sử bệnh, nhưng Tạ Chấn Lâm vẫn không thể tin người mẹ đã hứa hẹn với mình lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu ta mà đi như vậy.

Mẹ cậu ta là người mềm lòng và giữ chữ tín nhất. Tuy ban đầu bà không thể hiểu, không ủng hộ cậu, cũng từng khóc lóc, cãi vã, nhưng rồi bà vẫn mủi lòng.

Sau lưng Tạ Thụy Quốc là gần như toàn bộ khách khứa thuộc các gia tộc quyền thế ở Hải Thị, còn Tạ Chấn Lâm như một con thú bị dồn vào chân tường, không nơi nương tựa: "Còn di ngôn di chúc của mẹ tôi nữa, ông nhả hết ra cho tôi, không được thiếu dù chỉ một dấu chấm dấu phẩy!"

Bị công khai thách thức quyền uy, Tạ Thụy Quốc nổi trận lôi đình: "Thằng bất hiếu, mày còn mặt mũi mà ăn nói thế hả? Mẹ mày chính vì biết chuyện mày làm ở nước ngoài mới tức đến hụt hơi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt đấy."

Tạ Thụy Quốc không cho Tăng Nghê đi gặp thằng con bỏ nhà ra đi, kẻ đã biến ông ta thành trò cười thiên hạ, càng không cho bà thay mặt họ Tạ mà nhân nhượng dù chỉ một chút.

Tăng Nghê vốn đã yếu ớt, giữa cơn thịnh nộ và sự giám sát can ngăn của ông ta đã đổ bệnh nhập viện. Đề phòng họ Tăng hỏi han, lại ngại đầu năm đầu tháng xui xẻo, ông ta đã nghiêm ngặt phong tỏa tin tức.

"Giờ mày còn giả vờ hiếu thuận cái nỗi gì? Lúc mày ra ngoài làm mất mặt có nghĩ đến mẹ mày không? Hả? Có nghĩ người ta nói bà ấy thế nào không? Mẹ mày không có di ngôn gì cho mày đâu."

Tạ Thụy Quốc lăn lộn trên thương trường, biết rõ phải làm thế nào để giết người không dao. Ông ta giấu nhẹm di nguyện của Tăng Nghê để lại khoản thừa kế kếch xù cho con trai cưng, rồi từng chữ từng chữ tuyên án: "Mẹ mày nói đời này hối hận nhất là đã sinh ra và yêu thương mày, kiếp sau bà ấy cũng không muốn làm mẹ mày nữa đâu."

Sắc mặt Tạ Chấn Lâm trắng bệch, suy sụp hoàn toàn, rên rỉ uất nghẹn, như một con thú bị dồn vào đường cùng lao tới: "Không thể nào, ông lừa tôi—"

Tạ Thụy Quốc vừa kinh hãi vừa tức giận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt đạp cậu ta một cái, tiện tay vớ lấy chậu than đang cháy hất tới—

"A Lâm!" Đàm Hựu Minh nhanh như chớp lao tới đẩy người ra. Chậu than đang cháy rừng rực, ngọn lửa xanh lam nóng rẫy như lưỡi rắn, dội vào người chắc chắn sẽ lột đi một lớp da.

Tạ Thụy Quốc không nhìn rõ người đến, giơ kẹp than lên định đánh tiếp, nhưng Đàm Hựu Minh đã che chắn cho Tạ Chấn Lâm sau lưng.

Cổ tay Tạ Thụy Quốc bị ghì chặt, bẻ quặt một cái đau điếng, ông ta đang định chửi ầm lên thì nhìn kỹ lại, là một gương mặt còn âm u hơn cả diêm la địa phủ của Thẩm Tông Niên.

Ông ta nghiến răng chịu đau: "Sao, họ Tạ chúng tôi thanh lý môn hộ mà cậu Thẩm đây cũng muốn nhúng tay vào à?"

Thẩm Tông Niên làm như không nghe, chẳng nói chẳng rằng, đứng cạnh Đàm Hựu Minh, vẻ mặt lạnh lùng như đang chờ lệnh.

Đàm Hựu Minh nén giận nói: "Ông Tạ dạy con cũng phải lựa nơi lựa chốn. Hôm nay ở đây không chỉ là chuyện của nhà họ Tạ, cũng không chỉ có mỗi người của nhà họ Tạ."

Cậu ôm vai Tạ Chấn Lâm, bảo cậu ta bình tĩnh lại: "Nào, A Lâm, từ biệt dì cho đàng hoàng đã, ngắm nhìn dì lần cuối đi."

Tạ Chấn Lâm như người mất hồn, Đàm Hựu Minh đành phải đỡ lưng cậu ta, ghé tai nói nhỏ: "Để dì ra đi thanh thản, kẻo lỡ giờ lành đấy."

Tạ Chấn Lâm nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn vâng lời, phủ nắp quan tài, thắp đèn dẫn lối, dâng hoa tiễn biệt, muộn màng làm tròn đạo hiếu cuối cùng của một người con.

Tạ Thụy Quốc định kêu bảo vệ đuổi đi mấy lần, nhưng Thẩm-Đàm một trái một phải, không ai dám bén mảng lại gần.

Đóng nắp quan tài, bước qua chậu lửa, bóng hình Tăng Nghê khuất dần, khách khứa thưa thớt, người đi nhà trống, chỉ còn lại một Tạ Chấn Lâm mất mẹ, hốc mắt đỏ hoe, ôm mặt nức nở.

Đàm Hựu Minh thấy cậu khóc mà lòng xót xa, đặt tay lên lưng, muốn lựa lời an ủi, nhưng không nói nên lời, đành phải ôm vai vỗ về.

Tạ Chấn Lâm khóc lâu quá, Đàm Hựu Minh sợ cậu lịm đi: "A Lâm, uống chút nước đã."

Tạ Chấn Lâm như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Em hại chết mẹ rồi."

"Anh ơi, em không còn mẹ nữa rồi."

Giây phút này, Đàm Hựu Minh vô cùng căm phẫn những lời độc địa của Tạ Thụy Quốc. Cậu nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Không phải đâu, dì thương em nhất, dì sẽ không trách em đâu, em mà tin những lời đó, dì mới thật sự đau lòng đấy."

"Nhưng nếu không phải em ra nước ngoài đăng ký kết hôn, mẹ sẽ không đổ bệnh, mẹ vốn đã không khỏe rồi."

Nghe cậu ta nói vậy, Đàm Hựu Minh cũng không biết an ủi thế nào nữa.

Ái tình ơn nghĩa, luân thường đạo hiếu, thị phi nhân quả, cậu đều chưa từng nếm trải, cõi lòng cũng mông lung mịt mờ.

Nắng chiều dần tắt, chỉ còn vài người làm dọn dẹp, ngoài lan can xa xa là một bóng dáng cô liêu.

Đàm Hựu Minh khựng lại, bảo Thẩm Tông Niên trông chừng Tạ Chấn Lâm, rồi đứng dậy đi tới.

"Phương Tùy?"

Khóe mắt Phương Tùy đỏ hoe, không còn vẻ cao ngạo tự phụ trong ấn tượng của Đàm Hựu Minh nữa. Cách một hàng rào, y hỏi nhỏ: "Anh Đàm, anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"

Đàm Hựu Minh chỉ có thể đáp: "Cũng coi như được gặp dì lần cuối rồi."

Ánh mắt Phương Tùy khẩn khoản, Đàm Hựu Minh hỏi: "Cậu có muốn vào thăm cậu ấy không, tôi dẫn cậu vào."

Phương Tùy lắc đầu cười khổ: "Anh ấy không muốn gặp tôi đâu." Nếu họ không đi đăng ký kết hôn, thì nào ra nông nỗi này.

Trước Tết, họ Tạ gây sức ép, hủy mấy show lớn của Phương Tùy, bắt y đi tiếp rượu, thậm chí có kẻ còn định giở trò đồi bại, lại sắp xếp xem mắt cho Tạ Chấn Lâm. Phương Tùy lo sợ, đổ bệnh rộc đi.

Tạ Chấn Lâm để y yên lòng, nắm chặt tay y đặt lên tim: "Anh sẽ không đi đâu, em yên tâm. Mình đăng ký kết hôn nhé, kết hôn rồi họ sẽ buông tha cho anh thôi, em đừng sợ."

Đàm Hựu Minh buột miệng muốn nói một câu "đây không phải lỗi của cậu", nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là lỗi của ai.

Tạ Chấn Lâm và Phương Tùy đều còn quá trẻ, hòn đảo này chỉ là một tòa thành phong kiến khoác lên mình lớp áo bóng bẩy đầy cởi mở văn minh. Ngay cả người có thân phận như Triệu Thanh Các, người thương cũng chỉ là "tri kỷ" trong lời đồn.

Phương Tùy lấy ra một tấm thẻ, "Anh Đàm, anh có thể giúp tôi đưa cái này cho anh ấy được không?"

Nửa năm trước, Tăng Nghê đã đến tìm y, không mắng chửi gay gắt cũng chẳng uy hiếp dụ dỗ, chỉ nhỏ giọng cầu xin: "Con à, hai đứa quay đầu là bờ được không. Họ Tạ thật sự sẽ không tha cho hai đứa đâu. Thằng Lâm bị đuổi ra khỏi nhà, họ Tạ đã chặn hết đường của nó rồi, con cũng lận đận mất việc, hai đứa có nghĩ đến tương lai không, hai đứa còn trẻ..."

Phương Tùy đau lòng, nhưng vẫn bướng bỉnh: "Dì ơi, con xin lỗi, con thật sự yêu Chấn Lâm, anh ấy cũng yêu con, con không thể bỏ rơi anh ấy trước được."

Từ nhỏ y đã không cha không mẹ, còn mỗi em trai em gái, chỉ có Tạ Chấn Lâm nấu ăn cho y vào những đêm muộn sau ba ca làm, ôm y chăm sóc cả khuya khi y ốm đau bệnh tật vì làm việc quá sức, rồi đợi y tan ca ở mọi buổi thử vai, có đuổi cũng không chịu về...

Tăng Nghê vừa bất lực vừa đau lòng, trước khi đi đã đưa cho y tấm thẻ này, buồn bã nói: "Không phải cho con tiền để rời xa con trai dì, này là dì cho cả hai đứa, bây giờ hai đứa... cứ dùng tạm đi, nhưng không có nghĩa là dì cho rằng hai đứa đúng, không có nghĩa là dì ủng hộ hai đứa, dì vẫn không thể chấp nhận được."

Phương Tùy bối rối, muốn từ chối: "Vậy sao dì không tự đưa A Lâm ạ?"

Tăng Nghê nhớ lại hai hôm trước vừa mắng con trai một trận, bà thở dài, không nói gì mà quay đi.

Về nhà, Phương Tùy đưa thẻ cho Tạ Chấn Lâm, Tạ Chấn Lâm còn cười hì hì bảo "mẹ cho em thì em cứ nhận", nhưng rồi vẫn chẳng ai nỡ dùng đến.

Đàm Hựu Minh nghe mà lòng đau như cắt. Người làm mẹ luôn là người mềm lòng nhất. Cậu vỗ vai Phương Tùy: "Tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Cậu chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì cứ gọi cho tôi."

Phương Tùy nước mắt rưng rưng, họ sớm đã thành trò cười cho thiên hạ trên hòn đảo này, chỉ mỗi Đàm Hựu Minh không dưới một lần chìa tay giúp đỡ.

_

Tạ Chấn Lâm ngồi canh đến tối mịt, Đàm Hựu Minh đưa cậu ta về.

Trên đường Xích Xuân Khảm chật hẹp, những chung cư kiểu cũ đã nhuốm màu thời gian, Thẩm Tông Niên không mấy khi lui đến khu này, phải theo định vị vòng vèo mấy ngã mới tìm được căn hộ Tạ Chấn Lâm đang thuê.

Đàm Hựu Minh đưa thẻ cho cậu ta, đáy mắt Tạ Chấn Lâm chợt lặng đi, ngấn lệ chực trào.

Đàm Hựu Minh còn một tấm thẻ nữa định đưa cho cậu ta, chẳng đợi từ chối đã lên tiếng trước: "Coi như là em mượn anh, sau này phải trả lại đấy."

Tạ Chấn Lâm nắm chặt hai tấm thẻ, không từ chối.

"Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ gọi cho anh." Đàm Hựu Minh vừa động viên vừa ẩn ý, "Có thời gian thì về thăm ông bà ngoại nhé."

Tạ Thụy Quốc bạc tình bạc nghĩa, nhà họ Tăng sẽ không tha cho ông ta.

Nhưng thanh quan khó xử việc nhà, Đàm Hựu Minh cũng không thể nói nhiều hơn, màn náo loạn ở nhà tang lễ hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi.

Tạ Chấn Lâm hiểu ý cậu, gượng gạo xuống xe, dõi theo chào tạm biệt.

_

Đường về đi qua Đại lộ Trung tâm, rực rỡ đèn lồng, tưng bừng náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với nhà tang lễ đen trắng hôm nay, một trời một vực.

Đàm Hựu Minh mệt mỏi tựa vào ghế phụ, chẳng còn chút khí thế nào của người đã che chở cho Tạ Chấn Lâm ban nãy.

Thẩm Tông Niên kéo cửa xe đang hạ xuống hết cỡ của cậu lên một chút. Đôi mắt trong veo của Đàm Hựu Minh vẫn bị gió biển thổi đến cay xè. Cậu bực bội rút một điếu thuốc ngậm lên môi, không châm lửa.

Thẩm Tông Niên lặng lẽ tăng nhiệt độ máy sưởi. Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy Đàm Hựu Minh nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem... họ còn có thể ở bên nhau không?"

Cành tiên vô cội, chim non lạc bầy, cách một sinh mệnh, nặng một chữ hiếu, liệu còn có thể như thuở ban đầu, không chút khúc mắc, thuần túy nhiệt thành mà yêu thương nhau không?

Nếu có thể, thì rào cản trí mạng ấy có sinh ra những gai nhọn vô hình? Mà nếu không, thì tình cảm sắt son, thà chết không sờn trước đây còn nghĩa lý gì?

Thẩm Tông Niên mím môi, không sao đáp lời.

Nhưng Đàm Hựu Minh vốn cũng chẳng hỏi hắn, cậu chỉ băn khoăn tiếc nuối, cớ sao lại ra nông nỗi này, rốt cuộc ai là người đã sai.

Đàm Hựu Minh bồn chồn không yên, bỗng dưng nhớ mẹ, gọi về hỏi thăm, Đàm Trọng Sơn nghe máy, bảo cậu: "Mẹ không được khỏe, ngủ rồi con."

Đàm Hựu Minh vừa chứng kiến sinh ly tử biệt, bấy giờ kỵ nhất là nghe những lời này, cậu lập tức bỏ điếu thuốc ra, căng thẳng hỏi: "Sao vậy ba?"

"Đừng lo, chỉ hơi mệt thôi. Con với Tông Niên..." Chuyện ở nhà tang lễ hôm nay sớm đã lan truyền rầm rộ, Đàm Trọng Sơn cũng không nói gì, chỉ dặn dò: "về nhà sớm đi."

"Vâng ạ, tạm biệt ba." Đàm Hựu Minh vê điếu thuốc, trân trọng nói.

Thẩm Tông Niên nắm chặt vô lăng.

Khi chiếc Bentley dừng trên đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh đã ngủ thiếp đi. Màn náo loạn ban ngày, sinh ly tử biệt, biến cố thăng trầm, dù chỉ là người ngoài cuộc cũng đã sức cùng lực kiệt. Ghế phụ ngả ra bốn mươi độ, Đàm Hựu Minh gác một tay lên mắt, gương mặt vốn luôn tươi cười rạng rỡ giờ đây mông lung ảm đạm.

Thẩm Tông Niên đợi một lúc mới gọi cậu dậy, Đàm Hựu Minh vẫn không tỉnh, hắn đành phải xuống xe, mở cửa cho cậu, nhẹ nhàng lay lay.

Đàm Hựu Minh mở mắt, phải một lúc mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, từ đầu đến chân đều mệt lả, bèn trèo lên lưng Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên không nói gì, thành thạo cõng người lên, đóng cửa xe, lặng lẽ bước trên con đường đêm quen thuộc.

Ánh trăng đầu xuân vằng vặc, cỏ cây hoa lá im lìm. Đương lúc hắn ngỡ Đàm Hựu Minh đã thiếp đi, bỗng dưng, một giọt thổn thức nóng ẩm rơi xuống gáy hắn, tay hắn bất giác siết chặt.

"Đừng quay lại."

Thẩm Tông Niên ghì chặt bắp chân Đàm Hựu Minh, một lúc lâu sau, hắn nghe thấy cậu nói nhỏ: "Cậu biết không, tiền để A Lâm ra nước ngoài kết hôn thực ra là tôi cho mượn."

Đàm Hựu Minh đã làm một người anh chững chạc, một người cháu đĩnh đạc và một người con hiếu thảo suốt cả ngày trời, cuối cùng ở bên Thẩm Tông Niên lại được làm một Đàm Hựu Minh yếu đuối trong mười lăm phút: "Nếu lúc đó tôi kh—"

"Đàm Hựu Minh." Thẩm Tông Niên lập tức ngắt lời, ngăn cậu lún sâu vào vòng xoáy định tội mù quáng, "Đàm Hựu Minh, đừng nghĩ như vậy."

"Không liên quan đến cậu."

Thẩm Tông Niên biết cậu hiểu, chỉ là Đàm Hựu Minh quá lương thiện, quá mềm lòng, mà bi kịch hôm nay, lại quá đỗi tàn khốc.

"Đừng tự trách, đừng nghĩ nhiều."

"Càng đừng dằn vặt bản thân."

"Cậu đã làm hết những gì có thể rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip