Chương 3

3. Sóng gió hội trường

Thẩm Tông Niên vờ như không nghe, lạnh lùng gạt cậu ra, đi thẳng vào thư phòng làm việc. Nấu nướng đã ngốn của hắn không ít thời gian. Nếu không phải tại Đàm Hựu Minh chưa có gì bỏ bụng thì hắn đã ăn quấy quá cho xong bữa rồi.

Hơn mười hai giờ, Thẩm Tông Niên mệt mỏi day day ấn đường, bước khỏi thư phòng. Ngang qua phòng khách, hắn thấy cửa phòng Đàm Hựu Minh hé mở, hắt ra ánh đèn lờ mờ. Tóc cậu hãy còn ẩm, chiếc áo ngủ xanh sẫm khoác lên hờ hững, để lộ một đoạn bắp chân thon dài cân đối. Cậu đang gọi cho ai đó, giọng điệu có phần uể oải: "Thôi tôi không hứng thú với kiểu đấy đâu."

Cậu tựa vào cửa sổ, nghịch nghịch thắt lưng, chẳng biết nghe gì mà bật cười khẽ.

"Mấy giờ rồi hả." Chất giọng lạnh tanh bỗng vang lên trong bóng tối.

"Má ơi!" Đàm Hựu Minh giật cả mình, quay lại trách móc, "Đi đứng mà không có tiếng động gì hết vậy?!"

Gương mặt anh tuấn của Thẩm Tông Niên thấp thoáng trong đêm, hệt như một bóng ma không hồn.

Dù là hồi bé copy bài tập hay lớn lên đi đêm không về, Thẩm Tông Niên cứ luôn xuất hiện đúng những lúc Đàm Hựu Minh đang chột dạ.

"Cậu tính mai lại đi sát giờ nữa à?"

Giọng Hứa Ân Nghi vọng ra từ đầu dây bên kia: "Sao thế?"

"..." Đàm Hựu Minh không đáp.

Thẩm Tông Niên quay người bỏ đi, Đàm Hựu Minh vội nói với theo: "Ấy, tôi sắp..."

Thẩm Tông Niên mặc cậu, về phòng xối nước lạnh xong lại lướt xem mấy email hệ thống từ dark web, ánh mắt thoáng nét âm u tàn nhẫn. Mãi đến khi thông báo từ nhóm gia đình hiện lên mới kéo hắn về thực tại.

Hàng loạt tin nhắn và icon vụt qua, ánh mắt Thẩm Tông Niên dừng lại ngay đường link duy nhất.

Một năm Đàm Hựu Minh có thể bị đưa cả trăm tin lá cải, bản thân cậu chưa từng thèm xem lấy một tin, nhưng cậu đâu biết rằng, có người lại xem chẳng sót tin nào.

Bức ảnh trong link chụp không rõ lắm nhưng dù là mờ ảo vẫn nhận ra được vóc dáng cao ráo, phóng khoáng của chàng trai, cậu ta hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên. Góc chụp này khiến hai người trông rất gần gũi, dưới ánh hoàng hôn càng thêm mập mờ tình tứ.

Thoát khỏi trang web, điện thoại trở về màn hình chính. Bức ảnh gia đình sáu người trông thật ấm áp và viên mãn.

_

Hôm sau, cả hai phải tham dự hội nghị chỉ đạo công tác ngành thương mại và tuân thủ chống độc quyền của vùng vịnh nửa cuối năm.

Đàm Hựu Minh, cái kẻ chắc chỉ ngủ được hơn năm tiếng đêm qua, xuất hiện đúng giờ ở phòng khách, mặt mày tươi tỉnh.

"Chào buổi sáng!"

Thẩm Tông Niên đang xem email công việc, chỉ có dì Đường tủm tỉm đáp lại. Bữa sáng nhanh chóng được dọn ra, dì niềm nở nói: "Cậu chủ, cậu Tông Niên, ăn sáng thôi."

Dì Đường là người làm lâu năm ở nhà tổ họ Đàm, được Quan Khả Chi cử sang chăm sóc cả hai, "Nay mình ăn mì hoành thánh được không hai cậu."

"Quá được luôn ạ." Đàm Hựu Minh nịnh nọt.

Hoành thánh tôm có rắc trứng cá chuồn, nước dùng được hầm từ gà mái lâu năm nên rất đậm vị.

Thẩm Tông Niên vừa ăn vừa cúi đầu lướt tin tức công việc, ra lệnh: "Nhanh lên, đường Kim Chung kẹt xe lắm đấy."

Sáng sớm Đàm Hựu Minh ăn uống chẳng mấy ngon miệng. Nuốt xong nửa miếng há cảo, cậu đẩy bát ra trước: "Không nổi nữa, cậu xử nốt đi." Quan Khả Chi vốn không cho bỏ mứa, dì Đường lại trông nom cả hai từ bé đến lớn, Đàm Hựu Minh sợ dì sẽ về buột miệng kể ra.

Từ nhỏ, Thẩm Tông Niên đã phải ăn không biết bao nhiêu là đồ thừa của Đàm Hựu Minh. Hắn còn chẳng buồn ngẩng lên mà kéo bát của cậu qua, đổ hết chỗ mì còn lại vào bát mình rồi xử lý trong vài ba miếng. Xong xuôi, hắn xách áo khoác lên, tác phong nhanh gọn, "Đi thôi."

_

Hội nghị được tổ chức tại hội trường Vịnh Finley's, mất khoảng một giờ đi xe. Nơi đây vốn là nhà thờ của một mục sư người Anh, mang kiến trúc Victoria với những cột trụ và vòm nhọn đặc trưng. Bên trong là khán phòng bậc thang rộng rãi, có sức chứa hơn hai trăm người.

Ở những hội nghị thế này, đến cả Đàm Hựu Minh cũng chừng mực kín kẽ, không mang theo trợ lý lẫn thư ký. Ấy vậy mà tấm bảng tên cậu vẫn được đặt ngay trung tâm hàng ghế đầu.

Hoàn Đồ của họ Thẩm, Minh Long của họ Triệu và Bình Hải của họ Đàm được xếp theo thứ tự cạnh nhau.

Lúc Thẩm Tông Niên với Đàm Hựu Minh bước vào, Triệu Thanh Các đã đến rồi. Hai người tự động ngồi xuống hai bên anh.

Thái tử gia thường chẳng mấy khi lộ diện, nhưng hội nghị hôm nay không hề tầm thường.

Triệu Thanh Các với Thẩm Tông Niên đều thuộc dạng người lạ chớ gần. Cả hai chuyện trò to nhỏ, chẳng ai dám đến làm phiền. Trái lại, có không ít người tới bắt chuyện với Đàm Hựu Minh.

Hội nghị chính thức khai mạc khi các quan chức đã có mặt đông đủ. Dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, nội dung buổi họp tập trung vào chính sách tăng cường chống độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh công bằng của Vùng Vịnh. Mục tiêu của chính sách là điều chỉnh lại cơ cấu thị trường, phát huy vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp lớn trong việc dẫn dắt và hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó nâng cao sức sống kinh tế cho Vùng Vịnh, kìm hãm đà suy thoái của ngoại thương, bất động sản và tài chính.

Đồng thời, Chủ tịch Tòa án Luật Cạnh tranh đã tuyên đọc cảnh cáo thẻ vàng đối với chín doanh nghiệp lớn, yêu cầu chấn chỉnh và chỉ rõ trọng tâm công tác tiếp theo là siết chặt thẩm tra các vụ sáp nhập của doanh nghiệp nền tảng theo đúng pháp luật, đề nghị các chủ thể kinh tế lớn trên thị trường hết sức lưu tâm.

Sức răn đe từ các vụ việc điển hình cho thấy hiệu quả tức thì. Bầu không khí trong hội trường phút chốc chùng xuống, những gương mặt vốn quen thuộc trên các bìa tạp chí tài chính đều lộ rõ vẻ nghiêm túc, cẩn trọng.

Riêng ba gương mặt trẻ ở hàng ghế trung tâm vẫn bình chân như vại.

Hội nghị giải lao giữa giờ hai mươi phút, có tiệc trà do ban tổ chức chuẩn bị.

Thẩm Tông Niên đứng dậy, Đàm Hựu Minh đang nói chuyện với người khác bỗng quay lại nói: "Thẩm Tông Niên, tôi đi nữa."

Giữa hai người là Triệu Thanh Các. Thái tử gia chẳng biết đã thả hồn tới tận phương nào mà vẫn ngồi im không hề nhúc nhích.

"Triệu Thanh Các?" Đàm Hựu Minh nhắc anh nhường đường.

Bấy giờ Triệu Thanh Các mới quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, lịch sự hỏi: "Đi vệ sinh cũng phải đi chung à?"

"Đúng rồi." Đàm Hựu Minh cố tình cười cợt nhả, "Bình thường bọn tôi toàn nắm tay nhau đi không đấy."

Thẩm Tông Niên sầm mặt, lạnh lùng nói: "Đi."

Đàm Hựu Minh bước lên sóng vai với hắn, gặng hỏi: "Vừa nãy cậu với Triệu Thanh Các nói chuyện gì thế?" Hồi còn đi học, Triệu Thanh Các làm robot với tàu bay mô hình toàn rủ mỗi Thẩm Tông Niên. Thái tử gia chê Đàm Hựu Minh với Trác Trí Hiên cả thèm chóng chán, đứng ngồi không yên.

"Có gì đâu."

Đàm Hựu Minh vốn định hỏi thêm nhưng khổ nỗi phận làm dân xã giao, suốt dọc đường đều có người chào hỏi, mới bước mấy bước đã bị giữ chân lại. Thẩm Tông Niên đành một mình đi trước.

Bên trong hội trường chẳng còn mấy ai.

Triệu Thanh Các vắt chân, chán chường nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn. Một tiếng, hai tiếng, đợi điện thoại im lặng một lúc, anh mới cầm lên trả lời.

Thấy Thẩm Tông Niên quay lại một mình, Triệu Thanh Các thân thiện hỏi han: "Bảo là nắm tay nhau đi cơ mà?"

Thẩm Tông Niên ngước lên, liếc qua cái meme mèo nào đó hiện lên trong khung chat của anh, hờ hững buông một câu: "Triệu Thanh Các."

"Quê mùa thật đấy."

"..."

_

Hội nghị kéo đến hơn mười hai giờ trưa. Dù đi bằng lối nội bộ nhưng bên ngoài đã có cả đám nhà báo vây kín.

Chẳng bao lâu, ba người đàn ông tuấn tú bước ra từ nhà thờ, chân dài dáng chuẩn, khí chất ngời ngời, khiến những ô cửa kính màu tráng lệ cũng phải nhạt đi vài phần.

Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, Triệu Thanh Các luôn đi ở giữa, Thẩm Tông Niên với Đàm Hựu Minh một trái một phải. Họ cất bước ung dung vững chãi, gió mùa nhiệt đới lùa qua sảnh, thổi tung áo ai.

Theo một thông lệ bất thành văn, không một nhà báo nào dám chụp ảnh Thái tử, họ còn tự động rẽ thành lối chỉ đủ cho một người, tiễn Triệu Thanh Các rời khỏi hội trường.

Triệu Thanh Các cầm điện thoại, lần khần quanh quảng trường Thế Kỷ hai vòng mới tìm thấy một chiếc sedan thân dài màu đen gần như khuất hẳn sau gốc cổ thụ cạnh cây cột La Mã.

"..."

Anh vốn đã tính để mình được đón dưới ánh đèn hào nhoáng, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Cái góc này vắng tanh không một bóng người, còn chẳng có lấy con chim nào trên cây.

Từ lúc rời khỏi hội nghị, Triệu Thanh Các nào phải đi bộ xa thế này. Anh trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi bước tới, điềm nhiên mở cửa. Ở hàng ghế sau là một bó mẫu đơn và cẩm tú cầu, phía sau bó hoa là một gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười: "Triệu Thanh Các."

Triệu Thanh Các từ trên cao nhìn xuống đối phương. Trần Vãn vẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra nói: "Họp hành vất vả rồi."

Triệu Thanh Các vẫn không vui lắm, nhưng nhìn đôi mày cong cong và bó hoa xinh đẹp kia, anh vẫn chìa tay ra cho y.

Trần Vãn muốn khoe với anh giống mẫu đơn Etched Salmon* mà mình đã dày công chọn lựa, nhưng Triệu Thanh Các cứ nắm chặt tay y không buông, thế là Trần Vãn đành thôi.

_

Triệu Thanh Các vừa đi, đám ống kính chực sẵn đã ùa lên, nhanh chóng bao vây Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.

"Anh Đàm, xin hỏi anh đánh giá thế nào về chủ trương hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Cục trưởng Hoàng Diệu Thạch vừa đề cập trong hội nghị hôm nay? Liệu chính sách này có tác động đến vị thế dẫn đầu của Bình Hải trên thị trường không?"

"Anh Thẩm, hội nghị đã chỉ ra bước tiếp theo là kiểm tra nghiêm ngặt các vụ sáp nhập của doanh nghiệp nền tảng theo pháp luật. Trong quý gần nhất, liên minh Hoàn Đồ – Bình Hải đã lần đầu vượt qua thị phần của Minh Long, phải chăng đây chính là dấu chấm hết cho thế chân vạc tại Hải Thị?"

"Anh Thẩm, Tòa án Luật Cạnh tranh vừa công bố danh sách thẻ vàng. Có tin đồn rằng Hoàn Đồ cũng có nguy cơ dính líu đến các sai phạm tương tự. Anh phản hồi thế nào về thông tin này?"

So với một con cưng của trời "danh môn chính phái" và là người thừa kế "danh chính ngôn thuận" như Triệu Thanh Các, tiếng tăm của Thẩm Tông Niên trong giới truyền thông Hải Thị xưa nay chưa bao giờ tốt đẹp.

Mười tám tuổi, hắn dùng thủ đoạn sắt đá đạp lên máu mủ ruột rà để thành công ngồi lên nắm quyền.

Hăm hai tuổi, hắn hoàn tất chuyển giao trung tâm quyền lực của Hoàn Đồ, mạnh tay thanh trừng đẫm máu những thành phần mục ruỗng thối nát.

Hăm bốn tuổi, hắn hoàn toàn nắm giữ huyết mạch gia tộc, gạt tên cha mẹ khỏi quỹ tín thác, gài bẫy anh họ chìm trong nợ nần cờ bạc, ép buộc họ hàng chú bác phải bán sạch gia sản, di cư khỏi Hải Thị, lưu vong nơi xứ người, nhiều năm không được nhận tổ quy tông.

Từng việc từng việc, kinh thiên động địa. Trong chốn danh lợi "dĩ hòa vi quý" của Hải Thị, Thẩm Tông Niên luôn mang tiếng xấu, bị gán không biết bao nhiêu cái mác tàn sát anh em, uống nước quên nguồn.

Thậm chí, trưởng bối của các gia tộc thân thiết với chú bác nhà họ Thẩm còn bóng gió rằng lớp trẻ bây giờ ra tay tuyệt tình, thủ đoạn tàn độc quá, sau này còn ai dám hợp tác với một kẻ lòng lang dạ sói, bội tình bạc nghĩa nữa.

Bản thân Thẩm Tông Niên hoàn toàn chẳng bận tâm, hắn đứng trên cao nhìn xuống, tiếc chữ như vàng: "Không cần tôi trả lời, nếu Hoàn Đồ có vấn đề thì Cục Giám sát sẽ tự cho công chúng câu trả lời."

Không gian phút chốc lặng đi, rồi đám nhà báo vẫn tiếp tục thách thức: "Vậy năm nay Hoàn Đồ có kế hoạch mở rộng bất động sản trong nước không, tin đồn Hoàn Đồ vì là doanh nghiệp có đóng góp lớn nên được miễn trừ khỏi các quy định giám sát chống độc quyền có đúng sự thật không?"

Thẩm Tông Niên liếc nhìn tay nhà báo đang hùng hổ doạ người, cất giọng lạnh lùng cay nghiệt: "Mở rộng bất động sản thì chưa, nhưng có tính lấn sân sang giới truyền thông để mua lại vài tòa soạn rồi."

"..."

Câu này ít nhiều khiến người ta thẹn quá hóa giận, "Vậy xin hỏi các hạng mục thuộc kế hoạch U5 mà Hoàn Đồ và Bình Hải đã tung ra trong nửa đầu năm để tranh giành thị trường cấp thấp có phải là hành vi bành trướng vô tội vạ hay không?"

"Có làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có chèn ép không gian sinh tồn của họ không?"

Micro càng dí sát tới. Thẩm Tông Niên bình tĩnh nhìn anh ta, tay nhà báo nọ thình thịch bất an. Giây tiếp theo, một gương mặt rạng rỡ bỗng xuất hiện trong ống kính: "Doanh nghiệp đầu tàu và doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa bao giờ đối chọi nhau, một thị trường cạnh tranh công bằng đều cần sự tham gia tích cực của mọi chủ thể mà." Chẳng biết từ lúc nào, Đàm Hựu Minh đã chắn trước mặt Thẩm Tông Niên, tiện tay đẩy cái micro gần như sắp dính vào mặt hắn ra.

Cậu nhếch môi cười với ống kính, khiến các nhà báo thoáng chốc ngẩn ngơ. Nhưng đôi mắt ấy lại chẳng nhuốm ý cười, cậu nghiêm túc nói: "Là những doanh nghiệp đầu ngành, Hoàn Đồ và Bình Hải cũng đồng thời kiên định bảo vệ trật tự thị trường. Kế hoạch U5 không chỉ tăng cường giao lưu nhân tài, công nghệ và vốn đầu tư với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực từ thượng nguồn đến hạ nguồn, mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường, mở ra cơ hội cho cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ."

Đàm Hựu Minh là khách quen trên các bìa báo lớn của Hải Thị, dù là báo cáo tài chính nghiêm túc hay những tin lá cải vô căn cứ, cậu đều đã nhẵn mặt từ lâu. Nhưng cậu không thích ai chụp ảnh Thẩm Tông Niên, và cũng không chấp nhận những kẻ chưa rõ chân tướng đã đưa hắn lên mặt báo để săm soi bình phẩm, đóng hắn lên thập tự giá mà ẩn ý khen chê.

Truyền thông Hải Thị xưa nay nổi tiếng giật gân câu khách, chẳng biết giới hạn. Trong những năm tháng Thẩm Tông Niên quyền lực nhất, dư luận dữ dội nhất, gió tanh mưa máu nhất, Đàm Hựu Minh đã mua lại vô số bài báo lấy hắn làm mồi câu khách, cũng từng thẳng tay thâu tóm một tòa soạn làm tiền trên xương máu người khác. Tòa soạn ấy đã cấu kết với các chú bác họ Thẩm để dấy lên nghi vấn về di chúc của ông cụ Thẩm hòng lôi kéo sự chú ý. Kể từ đó, toàn bộ đội ngũ của tòa soạn đã không còn xuất hiện trong giới truyền thông chính thống của Hải Thị nữa.

Đâu phải Đàm Hựu Minh không thông cảm cho những người làm công ăn lương, ai mà chẳng phải kiếm cơm, cậu hiểu chứ. Cậu thậm chí còn sẵn lòng hy sinh một phần danh dự và tự do cá nhân, tự tung tin đồn về mình để đổi lấy và lấp vào trang báo của một tạp chí uy tín đang đào bới quá khứ của Thẩm Tông Niên, nhưng cậu tuyệt đối không dung túng cho việc bịa đặt vô căn cứ.

Từ ấy, truyền thông Hải Thị lại có thêm luật ngầm: Bịa tin lá cải về cậu Đàm không phải chuyện gì to tát, nhưng dám viết bậy về cậu Thẩm dù chỉ một chữ thì đúng là tự tìm đường chết.

Tác giả có lời:

Là như vầy nhé:

Triệu Thanh Các – Minh Long

Thẩm Tông Niên – Hoàn Đồ

Đàm Hựu Minh – Bình Hải

À mà, chữ Đàm trong "Núi Tiểu Đàm" là 潭 (ao đầm) chứ không phải 谭 (trong họ của Hựu Minh, nghĩa là trò chuyện) đâu nha (Mai cũng có chương mới đó)

Editor có lời:

Có thể chắc kèo là bối cảnh này vào khoảng chương 57-63 bên Lời hồi đáp nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip