Chương 30

30. Bay vào hoàng hôn

Đàm Hựu Minh tưởng hắn đang thả hồn đi đâu: "Thẩm Tông Niên?"

Thẩm Tông Niên lạnh lùng nghiêm khắc: "Không vượt mặt Minh Long nữa à?"

Đàm Hựu Minh bẻ một cành liễu, vừa đi giật lùi vừa đáp, còn ngạo nghễ hơn cả vương tôn quý tộc thời xưa: "Vừa chơi vừa vượt chứ, không thì tôi kiếm tiền làm gì."

Một con sóc leo lên cây tùng vạn niên trên hòn non bộ, Đàm Hựu Minh giựt máy ảnh từ tay Thẩm Tông Niên để chụp. Di Hòa Viên cứ như một vườn bách thú hoàng gia, vịt trời, uyên ương rồi thiên nga, hết lứa này đến lứa khác, lũ nhóc tì đi dã ngoại cũng đông như kiến cỏ.

Góc áo Đàm Hựu Minh bị giật nhẹ, cậu cúi xuống nhìn, một bé con nhỏ xíu đứng ở rìa ngoài cùng, rướn cổ nhón chân, đứng không vững nên vịn vào cậu.

"Anh ơi, xin lỗi anh, em không nhìn thấy ạ."

"Không sao, em xem đi." Đàm Hựu Minh nhường chỗ cho cậu bé.

Cậu bé nhìn về phía trước, rồi lại quay đầu, hết nhìn sóc rồi lại nhìn Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh nhướng mày: "Sao thế?"

Trẻ con là nhạy bén nhất, liếc cái đã biết ngay ai trong đám đông sẽ cho mình kẹo.

"Anh ơi, anh bế em lên được không ạ?" Nhóc con lùn quá, chỉ thấy được mỗi cái đuôi sóc.

Con nít thủ đô gan to phết nhỉ, Đàm Hựu Minh bật cười: "Được chứ." Cậu cúi xuống, nhấc bổng thằng bé lên.

"Sao rồi, thấy chưa?"

"Thấy rồi ạ, haha, đuôi to thật á."

Đám nhóc xung quanh thấy vậy, đều ngửa đầu lên: "Anh ơi, em nữa."

"Em cũng muốn xem."

Đàm Hựu Minh đành chịu, bế từng đứa một cho chúng xem.

"Đến em rồi anh ơi."

"Sóc sắp đi rồi kìa anh ơi."

Thẩm Tông Niên không thích xem sóc, cũng chẳng thích chen lấn, đứng đợi từ xa dưới rặng liễu rủ. Đàm Hựu Minh rất quý trẻ con, chẳng biết nói gì mà chúng đều phá lên cười.

Thẩm Tông Niên lại lặng lẽ chụp thêm mấy tấm.

Cho đến khi Đàm Hựu Minh rút điện thoại ra nghe, cậu vỗ vai cậu bé, ra hiệu mình có việc phải đi rồi.

Thẩm Tông Niên bước đến, nghe cậu nói với đầu dây bên kia: "Khoan gửi công văn đã, gửi cho tôi lô hàng, hàng sẵn có và lượng tồn kho của tất cả hạng mục kiểm định, tôi cần một giá trị sản lượng và giá trị ước tính tương đối chính xác."

Giây trước còn cười đùa tinh nghịch với bọn trẻ, giây sau đã khoác lên vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng: "Cuộc hẹn của Hiệp hội Thương mại để phó tổng Lưu đi. Phòng thị trường tìm hiểu xem lần này là điều chỉnh chung trong ngành hay chỉ là kiểm tra thị trường ngẫu nhiên đối với lô hàng này, tiêu chuẩn giám sát ngành không đồng nhất cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai."

Giọng cậu đều đều, chẳng còn chút thân thiện như lúc ở bên bọn trẻ: "Phối hợp với mấy phòng ban khác làm thêm một bản đánh giá tổng hợp và phương án dự phòng đi."

Cậu cúp máy, Thẩm Tông Niên hỏi: "Sao thế?"

"Vẫn chuyện cũ thôi." Cúp điện thoại, vẻ mặt dọa người của Đàm Hựu Minh cũng biến mất, cậu cúi đầu xem email công việc, vừa nói: "Đổi nhiệm kỳ mà, quan mới nhậm chức ra oai phủ đầu, hiệp hội mấy bên lao vào đấu đá." Đúng là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, "Khi thì kiểm tra mục này, lúc lại phúc tra mục nọ."

Đàm Hựu Minh gọi thêm mấy cuộc nữa để điều phối công việc với cấp dưới. Cậu tựa vào lan can bên hồ Côn Minh* nghe đầu dây bên kia nói, vẻ mặt hờ hững, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Thẩm Tông Niên thì lại mỉm cười với hắn.

*Hồ Côn Minh là hồ nhân tạo lớn nhất trong khuôn viên Di Hòa Viên.

Thẩm Tông Niên kéo cậu lại gần hơn hai bước, đề phòng cậu bị du khách va phải.

Đợi cậu nói xong, Thẩm Tông Niên hỏi: "Về giải quyết hay đi tiếp."

"Tiếp chứ." Đàm Hựu Minh trả lời xong tin nhắn cuối cùng, ngẩng đầu nói: "Tôi còn chưa đi chán mà."

"Ừm." Thẩm Tông Niên buột miệng tán gẫu với cậu: "Bên hiệp hội dàn xếp được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Thẩm Tông Niên yên tâm, nghĩ một lát, vẫn dặn thêm một câu: "Sau khi Giám Tâm được phê duyệt, việc giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên sẽ chỉ ngày một nhiều hơn, sau này cậu phải để ý hơn, cần số liệu những năm trước thì cứ hỏi Chung Mạn Thanh."

"Biết rồi." Đàm Hựu Minh cười nhạo hắn: "Sao cậu lắm lời thế!"

Thẩm Tông Niên mím môi, không phản bác.

Hai người đi từ đình Hồ Tâm về.

Ống kính Hasselblad có độ nhạy sáng cao, chụp cảnh hoàng hôn là đẹp nhất. Tường đỏ kề sư tử đá, ngói vàng lấm tấm hạnh bay, trong năm trăm bốn mươi tám lần Thẩm Tông Niên bấm máy, tấm nào cũng có Đàm Hựu Minh nhe nanh múa vuốt.

"Tôi thế này được chưa? Có chụp được đuôi nó không."

Đến cả mèo trong cung cũng mang cái nết ông hoàng bà chúa. Thẩm Tông Niên nửa ngồi xổm, kiên nhẫn điều chỉnh tiêu cự, hơi nhíu mày: "Đừng có lộn xộn."

Đàm Hựu Minh cố gắng giữ yên, sợ Thẩm Tông Niên không bắt được khoảnh khắc đẹp trai nhất của mình, nào hay rằng, ống kính tinh xảo nhất chính là đôi mắt của Thẩm Tông Niên, ghi lại từng khoảnh khắc sẽ chẳng bao giờ lặp lại này.

Hoàng hôn chảy một dòng vàng nóng, phủ lên tường thành đỏ son, ánh mắt hai người giao nhau giữa dòng du khách bốn phương. Mèo kêu với Đàm Hựu Minh, Đàm Hựu Minh nhe răng cười với Thẩm Tông Niên. Gió xuân xôn xao một hồi, rồi trả về thinh không.

Đàm Hựu Minh chụp với mèo, với chim, cả sóc cũng không tha.

Thẩm Tông Niên dịch máy ảnh ra một chút, nhắc nhở: "Cổ áo."

Đàm Hựu Minh đưa tay chỉnh qua loa. Thẩm Tông Niên nhìn không vừa mắt, bèn bước tới chỉnh lại cho cậu.

Hắn chau mày, vẻ mặt chăm chú. Đàm Hựu Minh đột nhiên nắm lấy tay hắn: "Mình còn chưa chụp chung nữa."

Tay Thẩm Tông Niên khựng lại, con Samoyed bị buộc vào thân cây bên cạnh vẫn đang lè lưỡi hổn hển chờ đợi.

"Không phải muốn chụp với chó à?"

"Chụp với cậu mà."

Cứ như mắng người ta là chó ấy. Thẩm Tông Niên khéo léo từ chối: "Không có chân máy."

"Dễ thôi." Đàm Hựu Minh tìm một du khách, "Chào bạn, bạn có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh chung không?"

Cô gái ngẩng đầu, sững sờ một lúc rồi cười: "Được chứ." Cô nhận lấy chiếc Hasselblad, hỏi: "Hai anh là người nổi tiếng à? Hay là hotboy mạng? Người mẫu?"

Đàm Hựu Minh nói: "Bọn tôi là du khách thôi."

Cô gái gật đầu, nhận lấy máy ảnh rồi chỉ đạo: "Wow, anh ngầu ơi, anh nghiêm túc quá rồi đấy." Đứng trước cổng cung cứ như Cẩm y vệ dọa người vậy.

"Anh đẹp trai ơi, anh khoác vai anh ấy đi."

Đàm Hựu Minh ôm chặt vai người nọ.

Tiếng màn trập vang lên liên hồi, che lấp nhịp tim xao xuyến. Lũ chim trên tường cung vỗ cánh, đến rồi lại đi.

"Tôi chụp nhiều lắm, hai anh xem có tấm nào ưng ý không, không có thì chụp lại."

Đàm Hựu Minh xem tới xem lui, bất giác nhếch môi: "Thần sầu." Thẩm Tông Niên trong chiếc măng tô đen, hai tay khoanh trước ngực, tuấn tú sắc lạnh như dao tạc, tựa một vệt tuyết trên đỉnh non cao.

"Cảm ơn bạn nhé, chụp đẹp lắm."

Cô gái xua tay, "hầy" một tiếng, nghĩ bụng, hai anh đẹp trai thế này, muốn chụp xấu cũng khó lắm.

_

Buổi tối ăn ẩm thực Hoài Dương*, Đàm Hựu Minh gọi món, Thẩm Tông Niên lấy điện thoại trong áo khoác ra, đưa cho cậu: "Nghe đi."

*Nổi tiếng với kỹ thuật chế biến tinh xảo, hương vị tươi ngon, thanh đạm và trình bày đẹp mắt.

"Filipe à?" Đàm Hựu Minh căng thẳng, "Đừng bảo muốn đổi ý nhé?"

"...Cậu cứ nghe đã."

Đàm Hựu Minh nghe vài câu, đột nhiên cười, cúp máy, nói với Thẩm Tông Niên: "Hỏi bao giờ chúng ta đi, có muốn đi trượt tuyết cùng không." Năm xưa ở câu lạc bộ mùa đông của trường, đánh nhau một trận mới thành tri kỷ, nhoáng cái đã bao năm rồi.

Thẩm Tông Niên treo áo khoác giúp cậu, "Muốn đi không?"

Đàm Hựu Minh xắn tay áo: "Không phải cậu còn việc à?"

Chẳng biết nghĩ gì, Thẩm Tông Niên nói: "Nếu cậu muốn thì có thể đi."

Đàm Hựu Minh hơi ngạc nhiên nhìn hắn, dễ dãi quá, chẳng giống Thẩm Tông Niên chút nào.

_

Chuyến trượt tuyết hụt ở dãy Alps cuối cùng lại thành hiện thực ở thủ đô. Trời quang mây tạnh, núi tuyết ngập tràn nắng xuân.

Thẩm Tông Niên giúp Đàm Hựu Minh đeo kính trượt tuyết, cài chặt ván trượt, thi với Filipe mấy trận, một thắng ba bại. Đàm Hựu Minh thở hổn hển bảo Thẩm Tông Niên báo thù cho mình, Filipe dùng giọng Anh lên án: "Hồi thi đấu mùa đông cậu cũng thế, chơi không lại là gọi Niên ra."

Đàm Hựu Minh cười tinh quái: "Thì sao nào."

Filipe nhớ lại trận chung kết cuối cùng, Thẩm Tông Niên giành chức vô địch trong thế yếu rõ rệt, giật lá cờ trên đỉnh tuyết rồi bất ngờ quay ngược lại, lao thẳng đến trước mặt Đàm Hựu Minh, dâng cờ cho cậu.

Dãy Alps như nằm gọn trên vai Thẩm Tông Niên, nụ cười của Đàm Hựu Minh còn rạng rỡ hơn cả mặt trời trên đỉnh tuyết, cậu ôm chặt hắn, giữa trời tuyết trắng, vẫy cờ reo vang.

Đó là lần duy nhất và cũng là cuối cùng Thẩm Tông Niên tham gia thi đấu, số người xem đã phá kỷ lục lịch sử của trường, số lượng thành viên mới của câu lạc bộ cũng đạt đỉnh điểm, ngang bằng với năm Triệu Thanh Các làm đội trưởng.

Nhưng sau đó mọi người mới phát hiện, Thẩm Tông Niên không hề tham gia luyện tập định kỳ, sau này còn chẳng mấy khi đến trường.

Chiếc Hasselblad treo trước ngực Thẩm Tông Niên.

"Thẩm Tông Niên, tôi thế này."

"Thế này."

"Rồi lại thế này."

Cậu biểu diễn một cú trượt chéo 180° đầy sành điệu.

"Cậu chú ý lia máy nhé."

"...Ừm." Vẻ mặt Thẩm Tông Niên không mấy tình nguyện nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu, dịch chuyển ống kính.

"Chụp được chưa?"

Thẩm Tông Niên đưa máy ảnh cho cậu xem.

"Vãi, tôi đẹp trai quá."

"..."

Đàm Hựu Minh: "Chụp thêm mấy tấm nữa coi."

"Cậu chụp hất lên, cho chân tôi dài ra tí."

Thẩm Tông Niên ngồi xổm xuống.

"Còn phải chụp từ trên xuống nữa, sau này cậu dựng video nhớ thêm hiệu ứng cho tôi đấy nhé."

Thẩm Tông Niên đứng dậy giơ tay lên cao.

Đàm Hựu Minh chỉ tay năm ngón: "Qua đoạn cua chữ S cậu trượt lùi đi nhé, cho tôi một góc chính diện, giống như là tôi lao về phía cậu rồi cậu dang tay đỡ lấy tôi ấy."

"...Ừm."

Đàm Hựu Minh nghiên cứu một lúc: "Cậu thấy tôi xoay vòng ngầu hơn hay drift đẹp hơn?"

Thẩm Tông Niên liếc một cái, tích chữ như vàng: "Như nhau."

"Ừm." Đàm Hựu Minh cũng khó xử, "Tôi khó mà không đẹp được."

"..."

Đàm Hựu Minh vừa xem điện thoại vừa vô thức ngọ nguậy hai chân.

Thẩm Tông Niên ngồi xổm xuống kiểm tra ván trượt, siết chặt hai chân cậu hơn.

Đàm Hựu Minh kéo hắn dậy, chỉ đạo: "Quay lại chỗ này đi, cuối cùng làm một cú đặc tả làm ending, hiểu không."

Kỹ năng trượt tuyết của Đàm Hựu Minh cũng là do Thẩm Tông Niên một tay dạy dỗ. Cậu chỉ cần nhấc chân là Thẩm Tông Niên biết ngay cậu định làm gì: "Ừm."

"Để tôi xem."

Đàm Hựu Minh vô cùng hài lòng, ra lệnh: "Thẩm Tông Niên, cậu gửi cái này, cái này với cái này, còn cả cái này nữa, cho cô, cậu, chú ba, bà dì và bốn đứa em gái của tôi mỗi người một bản, sau đó gửi vào nhóm gia đình với nhóm họ hàng mỗi nhóm một bản."

"..."

Đàm Hựu Minh bổ sung: "Đừng dùng tài khoản của tôi, dùng của cậu ấy." Tự mình gửi trông gượng gạo quá.

Thẩm Tông Niên thật muốn chửi cậu một câu thần kinh.

Ráng chiều cam đỏ loang dần trên núi tuyết, sân trượt chuyển sang tông xanh tím, dưới chân núi le lói ánh đèn vàng. Đàm Hựu Minh múa may quay cuồng đến rã rời, rồi ngồi phịch xuống đất, nói: "Hết nổi rồi, tôi hết sức rồi, cậu cõng tôi đi."

Thẩm Tông Niên cụp mắt nhìn cậu, còn chưa kịp mở lời, Đàm Hựu Minh đã tự trèo lên lưng hắn.

Cậu quen tay vòng qua cổ Thẩm Tông Niên, bám thật chắc, chỉ đạo: "Tôi muốn nhanh hơn."

Hôm nay Thẩm Tông Niên dễ dãi lạ thường, hắn nhấc cậu lên, khẽ nói: "Ôm chặt vào."

Giây sau, hắn lao xuống núi.

Gió tuyết lướt qua mặt Đàm Hựu Minh, cậu phấn khích reo hò: "Nhanh lên, nhanh hơn nữa."

Thẩm Tông Niên nhận lệnh, tăng tốc đưa cậu vượt qua trùng trùng núi non, tầng tầng sương tuyết. Đàm Hựu Minh bỗng chốc quay về năm mười sáu tuổi ở Fairbanks.

Thẩm Tông Niên là chiến mã bất kham, cũng là đại bàng dũng mãnh mà cậu thuần hóa, đưa cậu bay vào vùng trời xa xăm, vào ánh hoàng hôn đang dần lụi tắt.

Vượt qua một đỉnh núi nhỏ, gió thổi tung lớp tuyết, Đàm Hựu Minh vội vàng vùi mặt vào gáy Thẩm Tông Niên, chóp mũi, đôi môi và lông mi đều chạm vào sống lưng hắn. Thẩm Tông Niên cứng người.

Gió rít bên tai, môi Đàm Hựu Minh kề sát tai hắn, hét lớn: "Không được, nhanh quá."

Tiếng gió rít qua bên tai, cậu thở hổn hển.

"Cậu chậm lại coi."

Thẩm Tông Niên không thể chậm lại, cũng không thể phanh gấp, chỉ muốn cùng cậu thịt nát xương tan, bay đến chân trời góc bể.

Lượn vài vòng sát mặt đất, bóng hai người dừng lại dưới núi. Đàm Hựu Minh nhảy xuống khỏi lưng hắn, tim đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng, bật cười thỏa thích, hét lớn trong gió gào: "Thẩm Tông Niên, cậu biết tại sao tôi lại cứu Toffee không?"

Ngựa đua bị thương nhiều vô kể, bị nặng hơn, đáng thương hơn nó cũng không phải không có, nhưng Đàm Hựu Minh chỉ cứu duy nhất mỗi nó.

"Tại sao?"

Thẩm Tông Niên không tháo kính trượt tuyết, sống mũi cao thẳng như dãy núi tuyết, đôi môi mỏng lạnh lùng vô tình.

Đàm Hựu Minh nhìn hắn, cười ha hả sảng khoái, nghĩ bụng, chính vì thế đấy.

Bởi vì khi nó phi nước đại, trông y hệt cậu vậy, ngông cuồng, hoang dã, bất kham, trước đó còn mang theo tham vọng của sói đầu đàn, đặc biệt là mấy năm đầu mới từ Fairbanks về.

Để giành chiến thắng, không từ thủ đoạn.

Hiếu thắng, tranh đoạt, chiếm hữu, thương tích đầy mình, cá chết lưới rách, cũng phải giành được chiến thắng.

Nghĩ thế nhưng Đàm Hựu Minh chẳng nói năng gì, chỉ nhe răng khểnh bịa chuyện với hắn: "Tại nó đẹp chứ sao."

Thẩm Tông Niên chẳng buồn để ý đến cậu, cúi xuống tháo ván trượt, một tay ôm lấy rồi đi cáp treo.

Đàm Hựu Minh xin chơi thêm lần nữa, Thẩm Tông Niên lạnh lùng từ chối: "Không được."

Đàm Hựu Minh đuổi theo hắn, nịnh nọt nhảy lên lưng hắn từ phía sau: "Được mà được mà."

Buổi tối, hai người thết đãi Filipe ẩm thực nhà quan*. Trong lúc nghỉ giữa bữa ăn, Đàm Hựu Minh quen thói lướt mạng xã hội, họ hàng đều hết lời khen ngợi thần thái ngút ngàn trong tuyết của cậu. Trong nhóm bạn bè, ngoài Triệu Thanh Các, những người khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, trong đó lời khen của Trần Vãn là tự nhiên và chân thành nhất.

*Giống ẩm thực cung đình, này là mấy món hồi xưa nấu cho quan lại quý tộc thôi.

Đàm Hựu Minh khá hài lòng, trả điện thoại lại cho Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên thấy một tin nhắn riêng chưa đọc của Quan Khả Chi, nhắc cậu: "Cậu chưa trả lời này."

Quan Khả Chi hỏi: [Hai trai đẹp bao giờ về đây.]

Đàm Hựu Minh nhấn nút gọi thẳng: "Mẹ yên tâm, về kịp mà, chuyến này tụi con còn lo xong cả quà cưới luôn rồi." Hai hôm trước, cậu đã đặt một bình phong khắc ngọc hình đồng tâm ở tiệm đồ cổ.

Quan Khả Chi nói: "Chuyển máy cho Niên đi."

"Hầy," Đàm Hựu Minh đưa điện thoại cho Thẩm Tông Niên, "Đây, Niên nghe này."

Không biết Quan Khả Chi nói gì, Thẩm Tông Niên khẽ đáp, rất ngắn gọn: "Vâng."

"Được ạ."

"Không sao đâu ạ."

"Tạm biệt dì."

Hai người ở lại thủ đô chơi thêm một ngày nữa, dạo Thập Sát Hải, ghé chùa Ung Hòa, chẳng còn thời gian xem gấu trúc. Sáng hôm sau phải về Hồng Kông. Trên đường về tối đó, Đàm Hựu Minh bảo lại thèm ăn canh lòng cừu nữa rồi.

Quán ven đường ở ngõ Ngọc Bình bên cạnh ngõ Hồng Diệp, mở đến đêm, còn ngon hơn cả những quán khác.

"Lạnh quá, muốn ăn bát nóng cơ." Đàm Hựu Minh chưa đi đã bắt đầu lưu luyến, "Về rồi là không được ăn nữa đâu."

Thẩm Tông Niên bó tay. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, cách vài mét mới có một chiếc đèn lồng hoa sen, ánh cam ấm áp chiếu xuống hai bóng người xiêu vẹo bên nhau. Thẩm Tông Niên kéo mũ len của cậu xuống, Đàm Hựu Minh đút thẳng tay vào túi hắn.

Quán ấy nhỏ vậy mà hàng dài dằng dặc. Gió lùa khe hở thổi Đàm Hựu Minh đau cả đầu: "Thôi đi." Lá ngọc cành vàng phương Nam nào chịu nổi gió lạnh đêm xuân phương Bắc, xếp hàng xong chắc cũng bị gió thổi cho ngu người rồi.

Ngõ sâu hun hút, Thẩm Tông Niên đưa Đàm Hựu Minh về tam hợp viện trước, đợi cậu vào phòng tắm rồi mới lại ra ngoài.

Bảy trăm mét, người đã vãn. Dưới ánh đèn vàng lay lắt, gió đêm xuân tháng Ba tháng Tư ở Kinh Thị vẫn se se lạnh. Thẩm Tông Niên ra ngoài không quàng khăn hay đeo găng tay, lặng lẽ kiên nhẫn xếp hàng chờ một bát canh nóng.

Một cơn gió nữa cuốn qua ngõ nhỏ, làm gãy một cành hải đường non. Thẩm Tông Niên kéo khóa áo gió lên.

Dáng người cao ráo trong bộ đồ đen, mũ áo sụp xuống trùm lên kín đầu, trông không giống người đi mua canh mà như thể sát nhân ban đêm. Có người liếc nhìn, hắn bèn nhìn lại, dọa người ta phải vội quay đi.

Trời không chiều lòng người, đến lượt hắn thì đã bán hết. Thẩm Tông Niên nhíu mày, không phải tức giận, mà chỉ nghĩ ngay đến cái miệng bĩu ra vì thất vọng của Đàm Hựu Minh.

Hắn nhìn cặp đôi mua bát cuối cùng, định hỏi có thể bán lại không, giá gấp mười lần. Nhưng người con trai đã mở ra cầm trên tay, từng muỗng đút cho bạn gái, bóng hình họ tựa vào nhau trong gió lạnh đêm xuân có một vẻ hạnh phúc ấm áp nương tựa lẫn nhau.

Thẩm Tông Niên nhìn một lúc, lần đầu tiên cảm thấy có lúc tiền nhiều cũng phải bó tay.

Mọi người đã đi hết, Thẩm Tông Niên vẫn không đi.

Người dân thủ đô nhiệt tình, ông chủ bắt chuyện trước: "Cậu đẹp trai đi du lịch à?"

"Ừm."

"Cậu ở trong ngõ Hồng Diệp mà nhỉ?"

"Phải."

"Ra mua bữa khuya cho em trai à?" Ông chủ đều thấy cả, mấy ngày liền, sáng nào cũng một người đi mua bữa sáng, rồi hai người cùng ra ngoài, tối lại cùng nhau về nhà, đồ ăn thức uống, mũ nón khăn quàng đều do anh lo, em chỉ việc suốt ngày nhe răng cười.

"Ừm."

"Thương em trai ghê."

"Bình thường thôi." Thẩm Tông Niên không thấy thế là thương, cũng không quen tán gẫu, hỏi thẳng: "Ông chủ, mấy giờ sáng mở cửa ạ."

"Mười một giờ."

"...Ồ."

Ông chủ bắt đầu dọn dẹp lò, gọi hắn: "Mai lại đến nhé, đến sớm mười phút là được ăn nồi đầu tiên đấy."

Thẩm Tông Niên lắc đầu, bảo: "Mai chúng tôi về rồi."

Gió lại thổi mạnh hơn, ông chủ nhìn xương tay đỏ ửng vì lạnh của hắn, nói: "Vậy cậu giúp tôi đẩy cái lò lên xe đi, tôi có chừa phần cho con mình, có thể nhường cậu một bát."

Thẩm Tông Niên nói lời cảm ơn, xắn tay áo giúp ông dập lò, cố định lại trên xe đẩy, động tác gọn gàng dứt khoát. Ông chủ nhìn bộ quần áo cùng chiếc đồng hồ của hắn, ngạc nhiên nói: "Cậu cũng biết làm mấy việc này à."

Thẩm Tông Niên không thích tán gẫu, trả tiền rồi xách bát canh nóng vội vã đi về.

Tác giả có lời:

Du lịch chia tay (đùa thôi)

Editor có lời:

Ở comment có một bạn tinh tế nhận ra là: 548=520+28 (Người tôi yêu năm nay hai mươi tám tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip