Chương 6

6. Tây dương tử kinh

Cành lá um tùm vừa che khuất ánh sáng, vừa giấu đi nét mặt.

Vầng dương chói gắt, chỉ còn một vùng râm mát, bóng cây xanh tươi nuốt chửng bóng người.

Đàm Hựu Minh vẫy tay, dùng khẩu hình gọi: "Lại đây."

Thẩm Tông Niên làm như không thấy, chỉ hờ hững đáp lời người mợ: "Dạ chưa."

Đàm Hựu Minh cau mày, rồi gọi một tiếng dõng dạc rành mạch: "Thẩm Tông Niên, lại đây."

Đúng lúc trên bàn mạt chược có người vừa ù, sân vườn tự dưng ồn hẳn, chắc hắn vẫn chưa nghe nên không đáp lời, cứ thế đứng đó nhìn cậu từ xa.

Bên nắng bên râm, bên mờ bên tỏ.

Đàm Hựu Minh bỗng thấy gốc cây kia sao mà vời vợi, rõ là gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.

Sông xanh cuồn cuộn cách trở, cậu không qua được, mà Thẩm Tông Niên cũng chẳng với tới.

Tiếng ve lúc trầm lúc bổng, rả rích nao lòng, bọc trong kén nặng, vẫy vùng, gào thét, khản đặc, dội vang, không phân biệt nổi, cũng chẳng tài nào thoát ra.

Chẳng kịp nghĩ ngợi, Đàm Hựu Minh buông đứa bé trên tay xuống, rồi sải bước tới, túm lấy tay áo đối phương, bực bội chất vấn: "Cậu không nghe tôi gọi à? Sao không qua?"

Cậu lúc nào cũng hiên ngang ngay thẳng và đường đường chính chính như thế. Đàm Hựu Minh lỡ dùng sức, cánh tay Thẩm Tông Niên bị bấu đến hằn cả dấu tay, nhưng vẫn không nói không rằng.

Đôi mắt đào hoa hẹp lại, xếch lên, vừa trong vừa sắc. Ngay lúc Thẩm Tông Niên tưởng Đàm Hựu Minh sắp nổi đóa thì cậu lại bất ngờ xáp tới, nghiêng đầu, thoắt cái đã quay ra cười: "Cậu không chịu qua thì tôi qua."

Thẩm Tông Niên sững sờ, yết hầu trượt lên trượt xuống, đôi mắt hẹp dài đen đặc, đáy mắt xúc cảm cuộn trào.

Hắn lặng yên bất động, Đàm Hựu Minh cứ đứng dưới nắng mà nắm chặt không buông.

Cái nắng của miền nhiệt đới thật tĩnh, thật dài, như kéo cả trăm năm, tựa một cuộc giằng co thầm lặng, chầm chậm mà dai dẳng. Cuộc giằng co ấy bắt đầu tự bao giờ, chẳng ai có thể nói rõ.

Nhưng Thẩm Tông Niên đâu hay rằng, người đang giằng co với hắn nào phải Đàm Hựu Minh, mà là chính bản thân hắn.

Là chính hắn bị đẩy ra giữa hai bờ sáng tối mà xé thành hai nửa.

Tiếng ve càng lúc càng dày, vang trời dậy đất, át cả những ồn ào xung quanh. Đứa bé bị Đàm Hựu Minh bỏ xuống hình như đã khóc, nhưng cậu chẳng hề nghe thấy, đột nhiên vươn tay, xáp lại gần hơn nữa.

Con tim đánh thót, hắn cau mày, túm chặt lấy cổ tay cậu, "Gì đấy."

"Cánh hoa." Đàm Hựu Minh mặt đầy khó hiểu, xòe bàn tay ra.

Rõ ràng đã sắp sang tháng Mười mà tây dương tử kinh vẫn cứ nở rộ, tựa mây tựa ráng, gió nhẹ thoảng qua, cánh hồng cánh tím lượn lờ, đáp mình lên vai Thẩm Tông Niên.

Lá cây xào xạc rơi, nhụy hoa theo đó rụng rời, tựa bí mật nào vùi sâu trong đất, chỉ đành câm lặng chôn đi.

Người vô tư ngắm hoa rơi, còn cười than một câu tiếc nuối.

Đàm Hựu Minh gỡ tay hắn ra, tiếp tục phủi hoa giúp hắn.

Tiếng khóc của đứa bé mỗi lúc một to, Đàm Hựu Minh vẫn không hề nghe thấy, vẻ mặt tập trung nghiêm túc, nhưng đôi tay lại chẳng chịu yên phận, ngón tay và mu bàn tay cứ vô tình chạm vào bên gáy và thuỳ tai hắn.

Thẩm Tông Niên quên cả hô hấp, môi mỏng mím chặt, mà nào ngờ rằng gân xanh trên cổ càng thêm nổi rõ, bàn tay bất giác nắm chặt thành quyền, nhưng rồi, vẫn chẳng đành đẩy ra.

Đàm Hựu Minh không hay biết gì, nhặt cánh hoa cuối cùng lên, đưa đến trước mặt hắn, mắt cười cong cong: "Thẩm Tông Niên, thơm thật đấy."

Con ngươi Thẩm Tông Niên co lại.

Mây mù bỗng chốc xua tan, nắng vàng ôm trọn hai người đứng chung.

Thảm cỏ xanh rì, hoa rơi lả tả, hai cánh hoa cùng chung một nhành, quấn quýt rồi rơi xuống, lặng lẽ nép vào nhau, đến khi được vầng dương ấm áp dịu dàng bao bọc.

_

Hai người đứng dưới gốc cây táy máy tay chân rù rì to nhỏ, người lớn trên bàn cũng chẳng làm lạ. Hồi bé, ngay trong sân này, Đàm Hựu Minh bắt Thẩm Tông Niên làm cún mà cưỡi trên lưng là chuyện như cơm bữa.

Bầu trời chập tối, tiệc tùng hân hoan náo nhiệt, chủ xị khách khứa đều vui, lúc về còn được dúi bao nhiêu là quà. Đàm Hựu Minh tay xách nách mang, người ta Tết đến về nhà mẹ đẻ cũng chẳng rình rang thế này.

Chiếc Bentley lướt qua phố Hữu Nghị, hai bên là lầu cao san sát, đường sá hẹp lại, chạy dọc đến cuối là bến cảng, bên bờ dựng một biển báo song ngữ Anh-Trung, tối rồi mà vẫn nườm nượp du khách check-in.

Xe thả chậm ga, Đàm Hựu Minh bám lên thành cửa chỉ vào quán cà phê ấm đất ở góc đường, nói: "Thẩm Tông Niên."

"Bánh mì sườn heo kìa."

Thẩm Tông Niên quay sang nhìn kẻ hồi tối vừa bới thêm hai bát cơm mà cạn lời, Đàm Hựu Minh thì làm mặt kiểu "cậu muốn nói sao cũng được": "Đã đến rồi mà."

Thẩm Tông Niên nhìn ra phía trước, đánh lái nửa vòng để tránh người đi đường, rồi bảo: "Không có chỗ đỗ."

"Vậy thôi." Thú thực cậu cũng không đói lắm, chỉ nhớ lần cuối cùng được ăn đã từ rất lâu rồi. Đàm Hựu Minh ngả người về ghế, tiếp tục cầm điện thoại của Thẩm Tông Niên đi quậy đám bạn trong nhóm.

Tới khi cậu nhận ra thì xe đã dừng lại ở góc phố, "Hả?"

Thẩm Tông Niên phải tìm một hồi mới có được góc đỗ xe này, nhưng nằm cách quán cà phê một đoạn. Hắn tháo dây an toàn, nói với Đàm Hựu Minh: "Ngồi trên xe đi."

Đàm Hựu Minh cũng không chơi điện thoại nữa, hai tay đặt lên thành cửa, gác cằm trên mu bàn tay, nhìn Thẩm Tông Niên đi xếp hàng.

Quán cà phê ấm đất rang than này đã mở mấy chục năm ở Hải Thị, du khách check-in nghìn nghịt, hàng người nối dài dằng dặc, Thẩm Tông Niên nổi bật ở giữa đám đông, không quan tâm người tới bắt chuyện cũng chẳng buồn chơi điện thoại, chỉ kiên nhẫn đứng đợi, gió biển thổi tung vạt áo, đèn vàng lờ mờ trên cảng hắt lên gò má lạnh lùng, tựa một tấm áp phích ngả màu hoài cổ.

Gió đêm bên biển thổi qua khiến Đàm Hựu Minh nhất thời ngơ ngẩn. Hồi bé, cậu cứ thấy Thẩm Tông Niên hệt loài cỏ rêu hay dương xỉ nào đó, sinh trưởng ở nơi âm u ẩm ướt, cành lá bị cắt tỉa tàn nhẫn, suýt thì nhổ cả tận gốc. Nhưng chẳng biết tự khi nào, trong đám rêu ấy đã mọc lên một cây đại thụ, thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi, tựa như loài tuyết tùng có thể che mưa chắn gió nhưng lại thấp thoáng cô đơn, không cần ánh nắng, chỉ cần một chút sương mai và khí trời, lặng lẽ đứng trong đêm giông, ngày qua ngày, chẳng hề lên tiếng.

Đàm Hựu Minh như con chim khách tình cờ bay qua. Nó nghênh ngang vểnh đuôi, mải mê ngó nghiêng đây đó. Dọc đường thiếu gì cây cối xanh tươi, căng tràn nhựa sống, thế mà chẳng hiểu cớ nào, nó vẫn cứ đậu trên cành cây cô độc ấy.

Và cũng chính nhờ con chim khách kia mà tuyết tùng mới sinh tồn được giữa miền đất nóng.

Tiếng dây cáp vọng lại từ góc phố, chiếc xe Ding Ding hai tầng sơn đỏ dọc theo đường ray ngang qua con phố Hữu Nghị. Đèn xe vàng ấm tựa lò sưởi di động ngay giữa đêm thu. Xa xa ngoài biển, tàu thuyền mũi nhọn tấp nập tới lui.

Du khách háo hức ùa lên xe.

Năm nay là kỷ niệm 120 năm xe điện Hải Thị đi vào hoạt động, mấy tuyến xe đều được trang hoàng theo chủ đề heo hồng hoạt hình, ngày ngày chở những người trẻ ăn vận bảnh bao, mặt mày hờ hững đi tới Trung Hoàn hoặc là Kim Chung.

Đã rất nhiều năm kể từ lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Đàm Hựu Minh ngồi xe điện. Hồi ấy, Thẩm Tông Niên mới sang nhà họ Đàm, cậu đã dẫn người ta cúp cua, hết đi tàu lượn Hoàng Hôn rồi nếm thử cá viên cà ri, chỉ chút nữa thôi là lên được đu quay thì đã bị mười hai đạo thánh chỉ của Quan Khả Chi triệu về.

Đàm Hựu Minh vốn được cưng chiều từ bé, hôm đó là lần đầu tiên cậu bị nhốt trong từ đường nhà tổ để ăn năn hối cải.

"Con có biết giờ đang là lúc nào không hả? Bao nhiêu kẻ đang lùng sục thằng Niên kia kìa!"

"Con dám dẫn thằng bé đi lang thang khắp phố như thế, sợ người ta không tìm ra nó hay sao hả." Quan Khả Chi xưa nay miệng lưới bén ngót, đã giận lên thì cả Đàm Trọng Sơn cũng chỉ dám nép sang bên cạnh, "Này Đàm Hựu Minh, hay con vác luôn cái biển sơn đỏ chót ra đường mà rao "Thẩm Tông Niên đang ở chỗ tao, chúng mày đến đây mà bắt" luôn đi cho nhanh."

Đàm Trọng Sơn định nói lại thôi. Đàm Hựu Minh bé bỏng quỳ ngay trước tượng Thiên Hậu Nương Nương, không một lời cãi lại, cúi gằm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe.

Thẩm Tông Niên muốn bước lên nói với Quan Khả Chi là tại mình đòi đi, nhưng đã bị Đàm Trọng Sơn giữ vai lại.

Hình như cũng từ dạo đó, lúc nào Đàm Hựu Minh cũng kè kè bên cạnh Thẩm Tông Niên. Cậu không còn la cà ở hang cùng ngõ hẻm, cũng chẳng buồn tham gia ngày hội ở trường, cậu hoá thành chú gấu túi lì lợm trong vườn bách thú, kiên định ôm một thân cây, bất kể gió mưa bão bùng, ngày qua tháng lại, vẫn nguyên tư thế, chẳng chịu xê dịch dù chỉ một phân.

Lại hai chiếc xe Ding Ding ngang qua.

Thẩm Tông Niên cầm cà phê nóng với bánh mì sườn heo quay về, từ bên kia đường, nhìn Đàm Hựu Minh ló đầu ra cửa đợi đồ trông cứ như một loài động vật nào đó, lười biếng chán chường, nhưng đôi mắt vẫn ngời ngời bừng sáng.

Cre: Trương Đại Phố

Thẩm Tông Niên cứ nghĩ, nếu như khi xưa mình không đến nhà họ Đàm thì có lẽ cậu đã có một tuổi thơ tự do, phóng khoáng và rực rỡ hơn nhiều.

Chứ không phải nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên thức quà vặt ven đường của một tuổi thơ dang dở như vậy.

Nhưng may mà, cậu vẫn còn một tương lai không bị ràng buộc phía trước.

Đèn xanh đèn đỏ đếm ngược tích tích như đồng hồ cát, cả hòn đảo này lúc nào cũng bị bủa vây bởi những thanh âm đếm ngược, khiến lòng người bồn chồn gấp gáp, bước chân vội vàng chẳng dám thảnh thơi.

Đàm Hựu Minh cứ gặm bánh suốt từ phố Hữu Nghị đến tận đại lộ Bảo Lợi. Thẩm Tông Niên liếc cậu qua gương chiếu hậu, cất tiếng: "Ăn không hết thì cứ để đấy."

"Đừng lãng phí chứ." Đây là chiếc bánh Thẩm Tông Niên đã phải đội gió xếp hàng mới mua về được, Đàm Hựu Minh sao nỡ vứt đi.

Thẩm Tông Niên im lặng không nói.

Y như rằng, chưa đầy hai phút sau, đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Đàm Hựu Minh đã chìa mẩu bánh đến bên miệng hắn: "Ờ thì... tôi no rồi, cậu ăn nốt đi."

Thẩm Tông Niên liếc xéo cậu.

Đàm Hựu Minh bèn dí sát tay lại, "Ăn đi ăn đi, đừng có bỏ phí." Cứ như chính cậu mới là người đã vất vả xếp hàng để mua nó vậy.

Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ

Thẩm Tông Niên ngoảnh mặt đi, không để cậu đút, tự tay cầm lấy mẩu bánh còn lại, cắn vài ba miếng đã xong.

_

Tháng Mười một, Hiệp hội Thương mại Vùng Vịnh sắp bước sang nhiệm kỳ mới. Chỉ sau một đêm, hàng cọ và tử kinh hai bên trục đường chính của Hải Thị đã được cắt tỉa gọn gàng. Các tòa nhà chọc trời và biển quảng cáo trên hòn đảo trung tâm cũng đồng loạt gỡ xuống những tấm áp phích người mẫu lộng lẫy, thay bằng thông tin tuyên truyền về các ứng cử viên và việc bỏ phiếu.

Sau khi Hiệp hội Thương mại thay máu, hiệp hội các ngành nghề khác cũng sẽ theo đó mà biến động nhân sự và chuyển giao quyền lực.

Hoàn Đồ và Bình Hải vốn có quan hệ hợp tác khăng khít trong nhiều lĩnh vực như văn hóa du lịch, bất động sản và khám chữa bệnh. Sự biến động của các hiệp hội ngành nghề sẽ ảnh hưởng đến công tác thẩm định môi trường, đánh giá xếp hạng, và cả mức độ hỗ trợ ưu đãi chính sách cho hàng loạt dự án.

Giữa tháng, Thẩm Tông Niên đích thân dẫn đội ngũ phụ trách các công trình trọng điểm nửa cuối năm đến Bình Hải dự họp.

Nhân sự ba bên Hoàn Đồ, Bình Hải, và Giám Tâm ngồi ở ba góc riêng biệt.

"Dự án đảo Hoàng Hôn đã được bỏ phiếu thông qua, tất cả các chỉ tiêu và chứng từ của ba bên cũng đã nộp đủ được một tháng rưỡi, trong đó có hai lần nhận được thông báo yêu cầu bổ sung." Người phụ trách đắn đo lựa lời, "Không rõ liệu đối phương có đang lợi dụng giai đoạn chuyển giao của đợt thay máu mà cố tình trì hoãn rồi để lại cho lãnh đạo kế nhiệm ký duyệt hay không."

Đảo Hoàng Hôn là dự án lấn biển xây đảo trên vùng biển được cấp phép đặc biệt, trách nhiệm vô cùng to lớn. Việc một quan chức sắp hết nhiệm kỳ muốn hạ cánh an toàn, không muốn gánh thêm trách nhiệm cũng là điều dễ hiểu.

Thẩm Tông Niên cúi xuống đối chiếu hai tập tài liệu trên tay, "Thủ tục đang bị ách lại ở khâu nào?"

"Giai đoạn thẩm định lần hai ạ." Nhưng cụ thể là vướng ở mắt xích nào thì không rõ. Người phụ trách sợ bị hắn quy trách nhiệm, bèn đề nghị: "Hay là chúng ta thử đi cửa sau, nhờ người hỏi xem tình hình thế nào ạ?"

"Không cần hỏi nữa." Thẩm Tông Niên đã đích thân chủ trì những dự án tầm cỡ thế này, quy trình nắm rõ trong lòng bàn tay: xếp hạng, thẩm duyệt, xếp hạng lại, thông qua hội đồng, cuối cùng mới đến chữ ký của chủ tịch. Bất kể ông ta có đang dùng chuyện này làm lá chắn hay không, ba khâu đầu tiên đều có hiệp hội nhúng tay vào, mà bây giờ đang vào lúc thay máu, các bên còn mải đấu đá lẫn nhau, hơi đâu mà lo vụ này.

Thẩm Tông Niên: "Tập trung vào cầu Bắc Giác và cảng miễn thuế mới đi."

Đó là dự án do Khu liên hợp Vùng Vịnh trực tiếp thi công, là bộ mặt của thành phố này. Dù các bên có đấu đá ra sao cũng phải đảm bảo cho nó tiến hành thuận lợi.

Những cái khác còn có thể du di, "riêng cái này không được sai sót." Nhất là vào thời điểm này.

Hắn chốt hạ, các lãnh đạo cấp cao phối hợp với nhau: "Rõ."

Tiếp theo, các mảng khám chữa bệnh, bất động sản, xây dựng đô thị, và văn hóa du lịch lần lượt báo cáo tiến độ. Do ảnh hưởng của thời cuộc, tiến độ nhìn chung không được khả quan lắm, Thẩm Tông Niên không truy cứu về việc chậm trễ, chỉ nêu ra vài vấn đề để hỏi.

Tuy hỏi không nhiều, nhưng đều xoáy vào trọng tâm, khiến mấy người bên dưới trả lời mà áp lực vô cùng, không khí nhất thời có phần căng thẳng.

Công bằng mà nói, Thẩm Tông Niên không phải là một lãnh đạo khó tính. Đối ngoại quyết liệt, có thể đảm đương; đối nội thực tế, chấp nhận phân quyền, chưa bao giờ chỉ tay năm ngón vào việc chuyên môn. Dự án cần hỗ trợ gì, dù yêu cầu có kỳ quặc đến đâu, hắn đều có thể đảm bảo đáp ứng.

Thậm chí trong những đợt thời tiết khắc nghiệt như bão lụt, sạt lở, hắn còn đích thân đến công trình trọng điểm để thị sát, trấn giữ, giúp ổn định lòng dân.

Chỉ là hắn quá kiệm lời, khí chất lại áp đảo, nên không giận mà vẫn uy.

Thẩm Tông Niên cất giọng đều đều, không hề gay gắt: "Bộ phận bán hàng và pháp lý vẫn đang chờ hiệp hội ban hành tiêu chuẩn, vậy khoảng trống này cụ thể là bao lâu, làm sao để điều phối, đã có kế hoạch gì chưa?"

Rồi hắn lại quay sang bất động sản và xây dựng đô thị: "Giờ cao điểm không được phân luồng, không gian đàm phán bị thu hẹp, đến lúc đó trung gian và đầu cuối không thể khớp nối. Vậy sẽ ưu tiên bên nào, đã có phương án dự phòng chưa?"

Mọi người im phăng phắc, không gian nhất thời lặng đi. Đợi khi họ sắp thòng cả tim thì Đàm Hựu Minh mới lên tiếng phá băng, sắm vai người tốt: "Đã xem xét bắt đầu từ các dự án công ích chưa?"

Mấy lãnh đạo cấp cao cuối cùng cũng ngẩng lên được một chút.

Editor có lời:

Giải thích một tí cho bạn nào chưa hiểu câu cuối của bé Minh.

Cứ hình dung lúc này đang là thời điểm chuyển giao quyền lực, sóng gió chính trị nổi lên, nên mấy dự án lớn kiếm bộn tiền tạm thời phải nằm im chờ thời. Cứ đâm đầu vào lúc này chỉ có kẹt. Nước cờ của Đàm Hựu Minh khôn ở chỗ không cố đấm ăn xôi mà đi một đường vòng rất hay. Thay vì cố thông qua mấy con tàu lớn, cậu đề nghị cho mấy chiếc thuyền nhỏ đi làm từ thiện như xây trường, giúp đỡ người nghèo. Mấy việc này vừa dễ được duyệt, lại vừa được lòng dân, quan mới nhìn vào cũng thấy mát lòng mát dạ, sau này muốn nhờ vả gì cũng dễ hơn. Trong lúc chờ sóng yên biển lặng, công ty vẫn có việc để làm, người không phải ngồi chơi xơi nước mà lại còn xây được cái tiếng thơm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip