Chương 7
7. Robot thiên văn
Đàm Hựu Minh nhảy số rất nhanh: "Mấy dự án công ích thường khá ổn định, ít bị thị trường lên xuống ảnh hưởng hơn các dự án khác, nhất là mảng xây dựng đô thị, sản xuất phương tiện giao thông công cộng. Mấy cái này liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, dù bên trên có loạn thế nào cũng không dám đụng vào mấy công trình hạ tầng thiết yếu này đâu."
Cậu giật giật cà vạt: "Trong số hồ sơ xin duyệt năm ngoái thì dự án thiết bị y tế nhóm B được duyệt đầu tiên, tôi nhớ không nhầm chứ, Giám đốc Dương?"
Dương Chí Hiền vội đáp: "Tôi sẽ về cho người tổng hợp lại các dự án trúng thầu mấy năm gần đây, lọc xong sẽ trình lên cuộc họp ngay."
"Nhưng không nên đẩy tiến độ nhanh quá." Lúc bàn chuyện công việc, Đàm Hựu Minh chẳng còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, "Mấy công trình lớn ở Lệ Chi Giác được trợ cấp nhiều, mà bên Quản lý Tiền tệ với Liên minh Ngân hàng đang loạn cả lên." Cậu nói thẳng, "Để yên đó được thì tốt nhất đừng có đụng vào."
Cứ thế mà triển, mấy mảng còn lại lần lượt được ấn định quy trình, tiến độ và nhiệm vụ. Thẩm Tông Niên vốn không thích nghe người khác kể lể quyết tâm, bèn dứt khoát cho tan họp, cùng Đàm Hựu Minh về văn phòng bàn tiếp về việc điều chỉnh chiến lược hợp tác.
Chính sách và định hướng của các thế lực không giống nhau, cục diện hiện giờ lại rối rắm khó lường. Hoàn Đồ và Bình Hải là cộng đồng lợi ích và đối tác hành động bao nhiêu năm nay, chỉ cần rút dây là sẽ động rừng, nên họ buộc phải cẩn trọng hơn cả đời cha chú.
"Chẳng ai dám nói chắc là phe nào sẽ lên, phiếu bầu giờ đang sít sao lắm." Đàm Hựu Minh tháo cà vạt, khuy măng sét và đồng hồ quẳng lên bàn. Họp cả buổi sáng khô cả họng, cậu bưng ly trà nóng tu một hơi. "Tối mai tôi có hẹn dùng bữa với Cục trưởng Hoàng rồi, nghe ngóng tình hình xong hẵng quyết cũng chưa muộn."
Tài ngoại giao và quan hệ của cậu đúng là của trời cho, bạn bè lêu lổng thì thượng vàng hạ cám loại nào cũng có. Thẩm Tông Niên không ý kiến gì, chỉ hỏi: "Cậu định cử ai đi làm việc với bên ngân hàng?"
Đàm Hựu Minh một tay chống hông, một tay cầm cốc, mắt nhìn xuống: "Đỗ Phong."
Thẩm Tông Niên không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Chung Mạn Thanh đang điều tra rồi, cậu quyết đi."
Đàm Hựu Minh ngẩng phắt lên: "Cậu biết hồi nào thế!"
Đỗ Phong là kẻ hai lòng, nào ngờ Thẩm Tông Niên còn phát hiện trước cả cậu!
Thẩm Tông Niên thấy bộ dạng vừa ngỡ ngàng vừa không phục của cậu thì cạn lời: "Cũng chẳng sớm hơn cậu là bao đâu."
"Thế sao cậu không nói với tôi?"
Thẩm Tông Niên đang dùng máy tính của cậu xem đề án, chẳng buồn ngẩng lên, đáp: "Tự cậu vẫn phát hiện được mà."
Câu này còn chẳng phải một lời khen hẳn hoi, thế mà Đàm Hựu Minh đã sướng rơn người.
Nói chuyện cũng hòm hòm, trợ lý Dương Thi Nghiên gõ cửa xin phép: "Anh Đàm, anh Trác tới ạ."
"Mời cậu ấy vào đi."
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Đàm... Hựu..." Nhưng khi Trác Trí Hiên bước vào rồi phát hiện ra còn có cả Thẩm Tông Niên, cậu ta bèn tự động nuốt chữ cuối cùng vào bụng, cười gượng: "Thẩm Tông Niên, cậu cũng ở đây à."
Hội bạn trời ơi đất hỡi của Đàm Hựu Minh sợ Thẩm Tông Niên không phải là không có lý, ngay cả đứa bạn nối khố nửa vời như Trác Trí Hiên cũng thấy hắn quá là lầm lì.
Khác với cái kiểu ôn hòa giả tạo đội lốt quân tử của Thái tử gia, vẻ lầm lì áp đảo của Thẩm Tông Niên lại thẳng thừng bén ngót, như thể bất kỳ ai đến gần hắn cũng phải núp sau lưng Đàm Hựu Minh mới không bị khí lạnh làm cho phát cóng.
Đàm Hựu Minh dựa nửa người vào bàn làm việc: "Sao nay lại qua đây."
Trác Trí Hiên: "Tới sàn giao dịch có chút việc, tiện đường ghé qua thăm cậu." Dạo này Trần Vãn bị Thái tử gia làm cho mê mẩn tâm thần, biệt tăm biệt tích, mà trong giới này bạn bè thật lòng của cậu ta cũng chẳng được bao nhiêu.
"OK." Đàm Hựu Minh thu nhận đứa bạn, "Vậy ở lại ăn cơm luôn."
Có Thẩm Tông Niên ở đây, Trác Trí Hiên không thể chém gió như mọi khi được, cậu ta bèn sờ sờ cái hộp xoay đồng hồ trên tủ, nhìn trái ngó phải, "Gì đây?"
"Đồ cho buổi đấu giá từ thiện."
Xưa nay mấy bữa tiệc và đấu giá từ thiện lớn nhỏ luôn là màn dạo đầu cho mỗi kỳ thay ngôi đổi chủ. Để lôi kéo phiếu bầu, các thế lực thường tổ chức hội từ thiện để thể hiện tầm nhìn và hoài bão chính trị to lớn của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường, giúp em cơ nhỡ, kiến tạo đô thị, bọc một lớp vỏ ôn hòa cho cuộc tranh giành đẫm máu.
Kiểu đấu giá phi lợi nhuận này thường không nhấn mạnh giá trị của vật phẩm, mà chủ yếu để giới quyền quý thể hiện lòng nhân ái và tấm chân tình. Vì vậy, người tham gia thường được yêu cầu mang những món đồ họ hay dùng hoặc tự tay làm ra để đấu giá.
Trác Trí Hiên hơi ngạc nhiên: "Cậu tự làm thật đấy à?"
Tuy nhiều buổi đấu giá yêu cầu là thế, nhưng chẳng mấy ai chịu tự tay làm thật. Mấy tay lắm của thì quẳng tiền ra thuê người vẽ bùa trên giấy gọi là thư pháp, còn các cô các bà thì sai người phết phẩy cho ra bức sơn dầu hoa hòe hoa sói, rồi cứ thế mà đem đi.
"Ờ." Đàm Hựu Minh đáp tỉnh bơ, "Thấy sao?"
Thẩm Tông Niên liếc mắt nhìn mô hình trên bàn trà. Đôi khi hắn thấy Đàm Hựu Minh chẳng giống một đứa trẻ mà gia đình thuộc tầng lớp này có thể nuôi dạy nổi. Cậu làm từ thiện thật lòng, yêu mến trẻ con và động vật. Giữa cái chốn danh lợi mà ai ai cũng coi là nấc thang chính trị và công cụ bành trướng quyền lực, chỉ có mỗi mình Đàm Hựu Minh là nghiêm túc ngồi làm thủ công đầy thích thú.
Cứ hễ có hoạt động cá nhân nào trong buổi đấu giá là cậu lại hăng hái tham gia, không thích màu mè giả tạo, cũng chẳng thèm quan tâm cái gọi là "sành điệu" hay "đẳng cấp". Người khác thì quyên góp cổ vật với danh hoạ, còn cậu lại quyên góp mô hình LEGO do chính tay mình thiết kế và lắp ráp, nổi bật như một lẽ riêng giữa một rừng ngọc ngà châu báu.
Nhưng lạ thay, món đồ đấu giá của cậu lại được yêu thích đến bất ngờ, đặc biệt là được các nữ đại gia và thiên kim nhà giàu săn đón.
Trác Trí Hiên khiêm tốn thỉnh giáo: "Cậu làm con gì đây?"
Đàm Hựu Minh thấy bạn mình thật cổ lỗ sĩ: "Gấu trúc đó, chưa thấy bao giờ à?"
Gấu trúc là đáng yêu nhất rồi, Đàm Hựu Minh đã tin chắc như vậy kể từ sau chuyến đi thực tế ở Đại lục hồi cấp hai.
Trác Trí Hiên "chậc" một tiếng: "Tôi còn chưa biết làm gì đây. A Vãn thì định quyên góp một cái máy có thể dò tìm và theo dõi những con cá lạc đàn."
Mấy năm gần đây, Hải Thị xây dựng bến cảng bến tàu, khai hoang lấn biển, khiến hàng rào sinh thái bị phá hoại không ít, nên bảo vệ môi trường lại trở thành một cửa ngõ đột phá tuyệt vời để câu kéo lá phiếu.
"Triệu Thanh Các còn độc hơn." Thật ra Trác Trí Hiên muốn nói là "điên hơn", "Ổng quyên hẳn một cục tiền luôn." Thái tử gia làm việc thẳng thừng mà cục súc, nhưng cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Đàm Hựu Minh cười mỉa mai: "Xời, anh ta mà cũng tốt bụng thế á."
Dù đã nhiều năm trôi qua, cái chết của chú cún trắng vẫn như một vết sẹo hằn sâu trong lòng Đàm Hựu Minh.
Thẩm Tông Niên ngước mắt lên, mấp máy môi, rồi lại thôi.
Chuyện riêng của Triệu Thanh Các, hắn không nên can thiệp.
Thấy hắn ngập ngừng như muốn bênh vực Triệu Thanh Các, cậu cười khẩy: "Sao? Bộ tôi nói sai à?"
"Trêu chó ghẹo mèo xong rồi quất ngựa truy phong, đúng là ngụy quân tử! Đồ sở khanh!"
Thẩm Tông Niên ngước lên nhìn cậu, ánh mắt do dự của hắn bị cậu hiểu thành không đồng tình.
Ngọn lửa trong lòng Đàm Hựu Minh bùng lên: "Thẩm Tông Niên, cậu bớt ở đó mà bênh vực anh ta đi! Đừng quên ai mới là anh em tốt nhất của cậu!"
"......"
Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ
"Tôi có nói oan cho cậu không." Đàm Hựu Minh nhìn bộ dạng của hắn là lại tức không chịu nổi, "Hồi trước hai người làm cái mô hình robot hàng không chết tiệt gì đó cũng có bao giờ rủ tôi đâu. À, cả A Hiên nữa."
"Ngày nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm đến đêm hôm khuya khoắt mới chịu lết về. Ai là người để đèn phòng khách cho cậu, ai là người pha sữa cho cậu, ai là người gọi dì giúp việc dậy nấu bữa khuya cho cậu hả?"
"......"
Trác Trí Hiên không phải người ngoài, Đàm Hựu Minh cũng chẳng ngại nói thẳng: "Robot vui lắm à Thẩm Tông Niên, ngày nào cũng cày bán sống bán chết." Có lẽ do gen di truyền, cái miệng của cậu với Quan Khả Chi giống y như đúc, "Anh Hoa đúng là nên trao cho hai người cái giải Tận tâm tận hiến vì nhà trường mới phải."
Lớn lên cùng nhau có cái lợi là chuyện từ hồi cởi truồng tắm mưa cũng lôi ra nói được. Tài năng đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa của Đàm Hựu Minh có thể sánh ngang với đám truyền thông Hải Thị. Chuyện Thẩm Tông Niên thức đêm để làm đề tài cho nhóm qua miệng cậu cũng biến thành: "Cậu với Triệu Thanh Các ngắm trăng ngắm sao, bàn luận thiên văn địa lý suốt đêm, thế mắc gì ngày nào cũng bắt tôi mười giờ phải lên giường đi ngủ? Đúng là chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn mà!"
"......"
Đứng bên cạnh, Trác Trí Hiên nhấp nhổm không yên, nhưng trong đầu bất giác nhớ lại một đoạn ký ức không mấy ăn khớp với lời Đàm Hựu Minh nói.
Hồi đó, họ học ở cơ sở chính của trường Anh Hoa. Triệu Thanh Các nghiên cứu robot khí tượng, còn Thẩm Tông Niên là át chủ bài của đội robot thiên văn. Hắn đã giành huy chương vàng nhờ một mô hình hệ thống do mình thiết kế chính, tạo ra bước đột phá vượt ngoài giới hạn của việc ghi hình và vẽ bản đồ quang phổ sao.
Đó là học kỳ mà Trác Trí Hiên nhớ là thường xuyên có bão số Tám nhất. Khi tên điên bất chấp luật lệ ở phân hiệu là Trần Vãn còn đang liên tục thử thách giới hạn của nội quy nhà trường, mò mẫm trèo tường trong đêm để lén lút bảo trì robot cho Triệu Thanh Các, thì hoa khôi thân thiện ở cơ sở chính là Đàm Hựu Minh lại hóa thân thành chiến thần ngoại giao, khua chiêng gõ trống đi các lớp khác để thông báo tin vui Thẩm Tông Niên đã đoạt giải rồi.
Giờ ra chơi, hễ thấy cái loa phường nào đang đứng ở hành lang ba hoa chích chòe với học sinh lớp khác thì đích thị là cậu ấm nhà họ Đàm.
"Ừ ừ ừ đúng rồi, cô Trương bảo lần này ở Hải Thị chỉ có Niên với Triệu Thanh Các được giải thôi, mấy năm trước toàn bị đám mọt sách bên Đại lục ẵm hết mà."
"Gì?! Ông chưa xem á? Quê chết đi được, ở ngay phòng triển lãm trên không của tòa nhà Dật Phu đấy."
"Trời má, đỉnh của chóp luôn, nó có thể trực tiếp tính toán quỹ đạo di chuyển của các mảnh thiên hà cách đây mấy năm ánh sáng đó..."
"Gì vậy ba, chòm Thiên Nga mà ông cũng không biết à, môn Địa lý được mấy điểm thế bro, kiến thức khoa học của ông kém quá đấy, tui còn ngại nói chuyện với ông luôn."
"Tí nữa tan học... thôi, ông đi xem liền luôn đi, tui xem rồi, tiết sau lớp ông tự học mà. Rủ thêm mấy đứa trong nhóm ông đi cùng nữa, nhớ xem kỹ cái máy quan sát thiên văn ấy."
"Đúng rồi, có ghi tên tác giả, Thẩm Tông Niên đó, ờ ờ, mô hình cũng dễ thương lắm, có hai cái tay nho nhỏ, còn có thể tương tác với đọc làu làu quang phổ sao cho ông nghe nữa đấy."
"Là Niên tự thu âm đấy, nhưng đã qua xử lý rồi, thông minh lắm. Mấy cái khác... mấy cái khác tui thấy chả có gì hay ho, cái của Triệu Thanh Các... ờm, hình như cũng là một con robot."
"......"
Hồi đó, chuyện tên trùm trường này đích thân áp giải mấy lớp ở cơ sở chính đi xem robot ngắm sao còn đến tai cả giáo viên tổ Địa, chỉ là bây giờ chính chủ dường như đã quên béng rồi, mà Trác Trí Hiên cũng chẳng dám chọc vào cậu chủ lúc đang bốc hỏa.
Thẩm Tông Niên không biết cậu đột nhiên lên cơn gì, hắn ngước mắt nhìn Đàm Hựu Minh. Đàm Hựu Minh ghét nhất là cái vẻ ơ hờ lạnh nhạt này của hắn: "Nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai à?"
Thẩm Tông Niên: "Tôi đã nói gì đâu?"
"Cậu còn cần phải nói hả?" Đàm Hựu Minh chống nạnh, như thể mình đi guốc trong bụng, "Cậu không mở mồm tưởng tôi không biết cậu đang chửi tôi à?"
"."
Trác Trí Hiên như ngồi trên đống lửa, biết thế đã không đến. May mà đúng lúc Dương Thi Nghiên gõ cửa bước vào: "Anh Đàm, lịch trình tiệc từ thiện đã gửi cho anh rồi ạ. Bên Faye nói cô ấy sẽ đến cảng vào tối ngày mười hai."
"Được." Đàm Hựu Minh xưa nay luôn rất chu đáo, "Tới đó chúng ta cử người đi đón."
"Vâng. Anh Thẩm với anh Trác có ở lại Bình Hải dùng bữa không ạ? Để tôi bảo người chuẩn bị trước." Dương Thi Nghiên theo Đàm Hựu Minh từ lúc mới ra trường, bắt đầu từ chân trợ lý sinh hoạt nên cũng không quá sợ Thẩm Tông Niên.
Cô đi làm mấy năm nhưng vẫn giữ được chút sức sống mà những người khác trong khu văn phòng không có, phần lớn là nhờ có người sếp như Đàm Hựu Minh. Hồi tuyển dụng, Đàm Hựu Minh đưa cô về và nói, chỉ cần làm tốt việc là được, đừng có lễ nghi rườm rà.
Hồi đầu, Đàm Hựu Minh vẫn còn là sếp Đàm dưới trướng Đàm Trọng Sơn, tuổi cũng chẳng hơn cô là bao. Những đợt kiểm toán cuối năm và khủng hoảng truyền thông, Đàm Hựu Minh thức đêm tăng ca, cô cũng phải ráo riết chạy theo.
Mấy năm trôi qua, Đàm Trọng Sơn lui về hậu trường, cô cũng theo sếp Đàm mà được thơm lây, trở thành trợ lý số một của văn phòng tổng giám đốc Bình Hải.
Thẩm Tông Niên đứng dậy, nói với Dương Thi Nghiên: "Tôi khỏi."
Hắn vừa dứt lời, Đàm Hựu Minh lại nhảy dựng lên: "Mới nói có mấy câu đã dỗi không ăn luôn à!"
Nhưng lần này Thẩm Tông Niên không nhìn cậu nữa, cầm tài liệu rồi đi một mạch.
"Đm." Đàm Hựu Minh không thể tin nổi, quay sang Trác Trí Hiên, "Tôi có nhìn nhầm không, cậu ta làm như mình đúng lắm ấy?"
"..." Trác Trí Hiên cũng chẳng biết nói gì, "Cậu hẹn Faye làm bạn cặp à? Có cần đổi người không?"
Đàm Hựu Minh bực mình mắng lây cả cậu ta: "Đổi gì mà đổi? Mắc mớ gì phải đổi!" Cậu rất hài lòng với người đại diện mới mà mình đã chi cả bộn tiền để ký hợp đồng. "Cậu tưởng lịch trình của nghệ sĩ là trò đùa chắc?"
Thế là Trác Trí Hiên cũng câm như hến.
_
Tác giả có lời (đã xoá):
Mấy bồ ơi, hôm nay là chương bonus nhé, biên tập nhắc Núi Tiểu Đàm sắp được một triệu lượt thêm vào danh sách đọc rồi, cảm động gớt nước mắt, thế là nay tui đăng thêm! Cảm ơn cả nhà! (ôm ôm)
Tác giả cmt:
Tiểu Đàm hay ra vẻ, em đúng là một cục bánh bao ra vẻ (đùa thôi)
Cmt Trường Bội (wall of text, hong thích hãy lướt qua):
Bên nhau hơn chục năm trời, lẽ ra Đàm Hựu Minh không nên chỉ là anh em của Thẩm Tông Niên. Giữa chốn danh lợi phồn hoa, em vẫn sẵn lòng tự tay làm đồ thủ công cho trẻ nhỏ, giữ vẹn nguyên nét ngây thơ và chân thành hiếm có khó tìm. Thấu sự đời mà vẫn trong trẻo, yêu một người như Đàm Hựu Minh dường như là chuyện dễ dàng như hơi thở. Nhìn lại những tháng ngày son trẻ của họ, thấy một Đàm Hựu Minh đi khắp nơi tung hô giải thưởng của Thẩm Tông Niên, cái hơi thở thanh xuân phơi phới ấy, đẹp đẽ đến mức khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Nhìn lại bây giờ, thật khó mà tin Minh "nhóc" đã hăm sáu, hăm bảy tuổi rồi. Trong mắt tôi, em vẫn mãi là cậu ấm mười bảy mười tám tuổi, vẫn cứ thiện lương và ngây thơ như thế, vẫn cứ yêu Thẩm Tông Niên như thế.
Người lớn lên trong tình yêu thương bẩm sinh đã biết cách yêu người khác, chỉ là yêu mà không tự biết. Sự để tâm của em dành cho Thẩm Tông Niên đến chính em cũng chẳng hề nhận ra, rằng từ lâu em đã không thể rời xa Thẩm Tông Niên nữa rồi. Còn một Thẩm Tông Niên lớn lên trong bóng tối, làm sao có thể không yêu một Đàm Hựu Minh rực rỡ và xinh đẹp như ánh mặt trời cho được? Họ sinh ra đã không hợp làm anh em, chỉ hợp làm người yêu.
Thẩm Tông Niên đã yêu thầm bao nhiêu năm rồi, tôi nghĩ anh có yêu thầm thêm chục năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Một khi đã gặp được Đàm Hựu Minh rồi thì khó mà, hay đúng hơn là không thể nào, đi thích một người khác được nữa. Tin đồn tình ái của bé Minh cứ hết cái này đến cái khác, dù đều là giả, nhưng chắc hẳn một năm 365 ngày thì có đến 366 ngày anh chìm trong ghen tuông, trong mông lung rối bời. Chắc hẳn anh sẽ đau đớn khôn nguôi chỉ vì một hành động vô tình của Đàm Hựu Minh.
Nhưng anh sẽ không nói. Nếu anh tỏ tình, ba mẹ Đàm Hựu Minh sẽ nghĩ ra sao, nhà họ Đàm sẽ nhìn Đàm Hựu Minh và anh như thế nào? Đó là ngõ cụt, bước vào rồi sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. Bất kể là lúc nào, anh cũng đều kìm nén, nén chặt tình yêu của mình không cho nó thoát ra thành lời. Anh sẽ không chủ động, không dẫn lối, cũng chẳng hề gợi ý. Anh chỉ biết chờ đợi một kết quả mà trong lòng anh biết là chẳng thể nào được. Anh sẽ chọn từ bỏ, dằn lòng, và rời xa. Buông tha cho con bướm không thuộc về mình. Anh nói Đàm Hựu Minh sẽ có một tương lai không bị ràng buộc, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, không có Thẩm Tông Niên bên cạnh thì Đàm Hựu Minh làm sao mà hạnh phúc, làm sao mà tự do được chứ.
Nếu cuối cùng bé Minh có ngộ ra, tôi tin chắc em sẽ là người dũng cảm nói ra. Tung hoành phóng khoáng bấy lâu, "qua giữa muôn vàn bụi hoa lại chẳng vương một nhành hồng".
Một người như Đàm Hựu Minh, sinh ra đã quả cảm và chân thành. Tôi thực sự tin rằng bé Minh sẽ có đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình dành cho Thẩm Tông Niên, đối mặt với tình cảm của Thẩm Tông Niên dành cho mình, sẽ thấu hiểu được nỗi khổ của anh, và sẽ bước về phía anh bước cuối cùng ấy. "Cậu không chịu qua thì tôi qua." Tiền bạc và tâm tư em dành cho Thẩm Tông Niên còn nhiều hơn bất kỳ cô bạn cặp nào, thời gian ở bên cạnh cũng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Sự thiên vị của em dành cho Thẩm Tông Niên đã khắc vào tận xương tủy, làm gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên.
Nếu một ngày bướm kia muốn dừng chân, nó nhất định sẽ đậu lại bên đóa hoa mà nó yêu say đắm nhất. Chỉ có bướm không nỡ rời hoa, chứ nào đâu có chuyện hoa không giữ chân được bướm.
Chàng hiệp sĩ Chanh Xanh và Tiên tử Vải Thiều nhất định sẽ bên nhau dài lâu.
Editor có lời:
=))) Thật ra thứ khiến em Vải bực là anh Dứa cướp anh Chanh đi thôi
CHÚ THÍCH:
1. Hộp xoay đồng hồ (Watch Winder), một thiết bị tự động xoay để giữ cho đồng hồ cơ (loại này chạy bằng năng lượng tích cót từ chuyển động cổ tay của người đeo chứ không chạy bằng pin) không bị đứng máy khi không đeo.
2. Quang phổ sao giống như "chứng minh nhân dân" của một ngôi sao ấy, tưởng tượng ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi chiếu đến Trái Đất. Nếu ta cho ánh sáng đó đi qua một cái lăng kính nó sẽ không chỉ tạo ra một dải cầu vồng mà thay vào đó, dải cầu vồng sẽ có những vạch tối xen kẽ. Những vạch tối này giống như một cái "mã vạch" độc nhất của ngôi sao đó. Nhìn vào cái "mã vạch" này, các nhà khoa học có thể biết được ngôi sao đó được cấu tạo từ chất gì, nó nóng bao nhiêu độ, nó đang di chuyển về phía mình hay ra xa, v.v.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip