Chương 8

8. Tinh vân không tên

Nhưng Đàm Hựu Minh giận nhanh mà cũng nguôi nhanh, vốn dĩ cậu với Thẩm Tông Niên có bao giờ giận nhau qua đêm đâu.

Buổi đấu giá từ thiện được tổ chức ở Cung điện Vạn Khang, toàn là tai to mặt lớn, quần là áo lượt.

Nửa đầu chán ngắt, chẳng khác gì nhau. Đàm Hựu Minh ngồi bấm điện thoại, chốc chốc quay sang nói chuyện với Faye đôi câu.

Bên ban tổ chức mời những đứa trẻ ở làng chài lên sân khấu để kể về môi trường sống ở mấy hòn đảo san hô. Đàm Hựu Minh bất giác nhớ lại hồi bé ra Tây Bán Đảo với Thẩm Tông Niên thăm trẻ em nghèo khó được tập đoàn tài trợ.

Sử dụng chính người nhà mình, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, để đánh bóng tên tuổi và lấy lòng công chúng là chiêu trò không bao giờ lỗi thời của các tập đoàn tài phiệt lâu năm.

Sau khi Triệu Thanh Các bị cử đến trại mồ côi Tiểu Lãm Sơn để đọc diễn văn, thì ngay sau đó Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh cũng bị tống ra khu ổ chuột ở Tây Bán Đảo, cùng ăn cùng ở với đám trẻ được tài trợ. Đương nhiên, toàn bộ quá trình đều diễn ra dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của vệ sĩ.

Hồi đó, đám truyền thông đi theo còn quay được một thước phim tài liệu ngắn. Đàm Trọng Sơn đã mua lại nó, coi như nhật ký trưởng thành của hai đứa và cất giữ trong phòng chiếu phim ở nhà tổ.

Tây Bán Đảo nằm gần xích đạo hơn hòn đảo trung tâm của Hải Thị, trong làng chài nhỏ này, đến cái quạt máy cũng khó kiếm. Cậu ấm được cưng từ trong trứng nước như Đàm Hựu Minh vừa lên đảo đêm đầu tiên đã nóng không tài nào ngủ được, Thẩm Tông Niên gần như phải quạt cho cậu cả đêm.

"Niên ơi." Nhóc con lân la xáp lại gần.

Thẩm Tông Niên cau mày, ấn vai cậu lại: "Đừng có ngọ nguậy." Cứ hễ cựa quậy là lại mồ hôi nhễ nhại, hắn đã phải thay cho Đàm Hựu Minh hai cái áo may ô rồi.

Đàm Hựu Minh gãi gãi cánh tay trắng nõn, chìa ra trước mặt hắn: "Ngứa."

Thẩm Tông Niên càng cau mày. Da của Đàm Hựu Minh còn non hơn cả thịt vải, mà muỗi vằn trên đảo vừa to vừa độc, hai cánh tay cậu chi chít nốt lớn nốt nhỏ, chẳng nhìn ra hình thù gì nữa.

Thẩm Tông Niên lập tức ngồi dậy thắp cái đèn dầu có còn hơn không, rồi lấy chai dầu gió mà dân đảo đưa thoa lại từ đầu đến chân cho cậu.

"Niên." Đàm Hựu Minh nhăn mặt nói, "Tôi sắp bị ướp thành cá luôn rồi." Mùi bạc hà the the xộc lên tận óc.

Thẩm Tông Niên lau mồ hôi vừa túa ra trên trán cậu: "Không khó ngửi đâu." Hắn bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp.

"Tôi không ngủ được."

"Tôi canh muỗi cho, con nào bay tới là tôi đập đi ngay."

Đàm Hựu Minh nằm xuống, đôi mắt to tròn đen láy mở thao láo: "Thế lỡ cậu ngủ rồi chúng nó lại bay tới thì sao."

"Tôi không ngủ đâu." Thẩm Tông Niên đắp cái chăn lông mỏng cho cậu thật kín, rồi kéo ống quần mình lên tận đùi, hy vọng lũ muỗi trên đảo biết điều một chút, đừng bay tới đốt Đàm Hựu Minh nữa.

Đàm Hựu Minh thấy bị đốt một tí cũng chả sao, bèn nói: "Cậu ngủ đi, cậu nằm sát vào đây là tôi ngủ được à."

"Tôi không buồn ngủ." Thẩm Tông Niên dém lại mép chăn cho cậu, "Cậu cứ ngủ đi."

Đàm Hựu Minh cố nhắm mắt lại, nhưng tay cứ vô thức thò ra ngoài chăn. Thẩm Tông Niên quạt mạnh hơn chút nữa, hỏi cậu: "Vẫn nóng à? Mở cửa ra có sợ không?" Gió lùa vào sẽ mát hơn.

Đàm Hựu Minh nghĩ một lúc rồi đáp: "Có cậu ở đây thì không sợ."

Thẩm Tông Niên bảo: "Vậy tôi đi mở cửa."

Đàm Hựu Minh cứ nhìn Thẩm Tông Niên xuống giường, đợi hắn quay về bên mình rồi mới nhắm mắt lại.

Nửa đêm, Đàm Hựu Minh tỉnh giấc một lần, cửa phòng đã đóng, Thẩm Tông Niên không có ở đó. Cậu vội vàng định xuống giường, còn chưa kịp nhìn rõ đôi dép đã bị ai đó túm lấy.

"Làm gì thế?" Dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng vóc người Thẩm Tông Niên lúc nào cũng vượt trội hơn hẳn. Hắn mới đi vệ sinh một lát mà tên nhóc này đã suýt lăn từ trên giường xuống đất.

Đàm Hựu Minh nhìn hắn, mặt mũi mếu máo như sắp khóc, hai mắt rơm rớm, ngấn lệ chực trào: "Cậu đi đâu thế hảaa." Tủi thân hết sức.

Thẩm Tông Niên chưa thấy đứa nào mít ướt thế này, cứ như hắn vừa phạm phải tội ác tày trời gì vậy. Hắn đành bất lực nói: "Tôi đi rửa mặt." Buồn ngủ quá, không vốc nước lạnh thì khó mà thức hết cả đêm, hắn còn phải đập muỗi với quạt tay cho cậu nữa.

Hắn đặt Đàm Hựu Minh lại trong chăn, dém cho kỹ, rồi nói: "Ngủ đi."

Đàm Hựu Minh nói: "Tôi không ngủ nữa, cậu lừa tôi." Mới nói ở đây mà chớp mắt đã chả thấy người đâu, bỏ cậu lại một mình trong căn nhà xa lạ này.

Thẩm Tông Niên thật sự bó tay với cậu: "Ngủ đi, tôi không đi đâu hết."

Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ

Đàm Hựu Minh còn định bảo không, nhưng vừa chạm phải đôi mắt đen láy của Thẩm Tông Niên thì lại im bặt. Cậu vẫn luôn thấy Thẩm Tông Niên sở hữu một đôi mắt rất người lớn.

Đàm Hựu Minh miễn cưỡng níu vạt áo hắn nằm xuống, cái đầu nhỏ cứ lăn qua lộn lại trên gối, cảm giác không yên tâm, lại lần mò đến tay hắn, cầm lấy, lật ngửa ra, rồi đặt dưới má mình để lót đầu.

Má Đàm Hựu Minh phúng phính, tròn tròn, mềm mại. Bàn tay Thẩm Tông Niên thì y như con người hắn, già dặn trước tuổi, lại to lớn khẳng khiu. Có lẽ vừa từ ngoài vào nên tay hắn lành lạnh, còn thoang thoảng mùi cây cỏ trong lành.

Họ ở trên hòn đảo hoang sơ này tổng cộng ba ngày, đợi truyền thông quay đủ tư liệu là Đàm Trọng Sơn sẽ đưa họ trở về Hải Thị.

Đứa trẻ được tài trợ rất quý Đàm Hựu Minh, lúc họ đi, nó tặng cho cậu một chai cát trên đảo, bên trong có một vỏ sò do chính tay nó nhặt. Còn Đàm Hựu Minh thì để lại hết những thứ đáng giá trên người cho nó.

Cảnh tượng này, đoạn phim chân thật duy nhất trong cả vở kịch từ thiện, lại không hề được ghi lại.

Năm Đàm Hựu Minh mười một tuổi, trên đường về, cậu đã nói với Thẩm Tông Niên rằng: "Sau này tôi muốn đóng một con tàu ở đây, một con tàu thật to để đi đến Hải Thị."

Năm Thẩm Tông Niên hăm tư tuổi, vào năm đầu tiên trở thành người nắm thực quyền của Hoàn Đồ, hắn đã hoàn thành ước nguyện thơ ấu này cho cậu.

Bây giờ, mỗi ngày đều có ít nhất một chuyến tàu qua lại giữa Hải Thị và Tây Bán Đảo.

Năm Đàm Hựu Minh hăm bảy tuổi, tại buổi đấu giá từ thiện phù phiếm này, cậu lại nhớ về cái đêm hôm đó trên hòn đảo hoang.

Cậu chỉ muốn nhắn ngay cho Thẩm Tông Niên, bảo rằng mình vừa tia được một món đồ trong buổi đấu giá, định mua tặng cho hắn, quên sạch sẽ chuyện mấy hôm trước mình đã kể tội đối phương với bảy tội ác không thể dung thứ như nào.

Nhưng Đàm Hựu Minh đã nhịn lại, tiếp tục chăm chú nghe người đấu giá giới thiệu bức ảnh chụp tinh vân mà cậu đã tia trúng.

"Được chụp tại vĩ độ 43 độ 50 phút Nam."

"Cách Trái Đất khoảng 170.000 năm ánh sáng, nằm trong Đám mây Magellan Lớn lân cận, là sản phẩm ở giai đoạn cuối của một hằng tinh tương tự Mặt Trời, có cấu trúc đối xứng lưỡng cực vô cùng rõ nét."

"Hai hành tinh xoay quanh nhau, đối mặt với sự chia ly định mệnh, đã từ bỏ lớp vỏ cũ của mình, trút đi lớp khí quyển bên ngoài, tỏa về hai phía, tạo thành một hình hài tựa hồ điệp vỗ cánh."

"Vẻ đẹp huy hoàng tráng lệ từ vạn năm ánh sáng ấy là hơi thở cuối cùng của một hệ sao đôi. Trên quỹ đạo định mệnh, hai hành tinh không thể tiến lại gần hơn, cũng chẳng thể vì nhau mà dừng bước, đành coi cái chết là cái giá phải trả, quấn quýt lấy nhau cho đến khi tan vào hư vô, đợi chờ một lần luân hồi tương ngộ."

Tinh vân này vẫn chưa có tên, sau khi thắng đấu giá, người mua sẽ được Đài Thiên văn và Hiệp hội Thiên văn học chứng nhận mã số và bản đồ sao.

Faye đột nhiên quay lại, nói nhỏ: "Anh Đàm, tôi muốn cái này."

Trước khi vào đây, Đàm Hựu Minh đã nói với cô rằng, trong buổi đấu giá có thích món nào thì cứ nói, tặng quà cho bạn cặp là thông lệ của Bình Hải.

Trang sức tranh chữ cô đều không mấy hứng thú, ngồi cả buổi cũng chỉ thấy mỗi cái này là hay ho.

Đàm Hựu Minh sững người, rồi mỉm cười, áy náy nói: "Này thì không được rồi, một người bạn của tôi thích nó, tôi định mua tặng cậu ấy." Dù vẫn chưa hỏi ý Thẩm Tông Niên nhưng Đàm Hựu Minh biết chắc là hắn sẽ thích, nên ngay khi người bán vừa dứt lời, cậu đã ra cái giá cao ngất ngưởng.

Faye nhướng mày đầy hóng hớt.

Đàm Hựu Minh ga lăng nói: "Cô chọn món khác được không?"

Faye cũng rất thoáng, cố tình nói: "Được thôi, vậy thì tôi sẽ chọn món nào đắt tí nhé."

"Rất sẵn lòng. Cảm ơn cô đã có lòng nhường lại."

Sau buổi đấu giá là một tiệc rượu nhỏ. Đàm Hựu Minh đang vội về nhà tặng quà nên không muốn ở lại lâu, nhưng Tưởng Ưng với Trác Trí Hiên đều ở đó, thế là cậu cũng nán lại uống vài ly.

Xung quanh không thiếu người đang tán gẫu.

"Nhà họ Tạ vẫn dám vác nó ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ à, nghe nói cuộc họp cổ đông tuần trước Tạ Thụy Quốc bị đàn hặc rồi, Hội đồng Quản trị không hài lòng đâu."

"Tụi trẻ bây giờ có tình yêu vào thì uống nước cũng no, hơi đâu mà lo nhiều thế, chỉ không biết cổ phiếu nhà họ Tạ còn trụ được bao lâu."

"Mấy này cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi, tưởng sẽ sống với nhau cả đời thật à, đến lúc nào đó thì vẫn phải tu tâm dưỡng tính, cưới vợ sinh con. Thôi thì trẻ không chơi, già hối tiếc mà."

"Cũng phải xem đây là đâu chứ, dắt theo một thằng đàn ông đi đứng ngang nhiên còn ra cái thể thống gì. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cái dáng của thằng trai bao kia đúng là..."

Đàm Hựu Minh nhíu mày, định rời đi. Ra khỏi sảnh tiệc, Faye nếm thử ly rượu, nhìn trái ngó phải xác nhận không có ai rồi mới hỏi nhỏ: "Anh Đàm, sếp Tạ với Phương Tùy là thật hả?" Phương Tùy là người mẫu, cũng coi như là đồng nghiệp của cô, tin đồn đã rầm rộ mấy năm nay rồi.

Đàm Hựu Minh cạn lời nhìn cô: "Sao cô nhiều chuyện thế."

Faye vênh mặt "thì sao", lý sự cùn: "Chẳng lẽ chỉ cho công chúng ngày ngày xoi mói tụi này, còn tụi này thì không được hóng chuyện cho vui à?"

Mặc kệ là nữ hoàng màn ảnh Kim Tuệ hay Kim Mã, một khi đã nhập hội thì cũng phải ngồi hóng drama hàng đầu.

Cô nói vậy, Đàm Hựu Minh cũng không giận. Vốn dĩ thứ cậu nhìn trúng ở cô chính là cái khí chất sống động có một không hai trong giới này: làm việc táo bạo, không hề khúm núm. Thị trường kinh tế suy thoái càng cần những người đại diện năng động, có thể khơi dậy ý thức cá nhân để kích thích ham muốn của người tiêu dùng.

Doanh thu tăng hai mươi lăm phần trăm trong tháng gần nhất càng chứng tỏ việc cậu năm lần bảy lượt ngỏ lời, dùng mức giá gấp đôi thị trường để ký hợp đồng với cô là một lựa chọn sáng suốt.

Nhưng vì liên quan đến chuyện riêng của Tạ Chấn Lâm, Đàm Hựu Minh chỉ cười bảo: "Tôi cũng không biết." Mặc dù tuần trước Tạ Chấn Lâm mới vay cậu một khoản tiền mặt không nhỏ, nói là dạo này phải ra nước ngoài một chuyến, nhưng vì gia đình giở trò với giấy tờ thị thực và tín dụng tài sản của cậu ta nên cần một khoản tiền mặt lớn để bảo lãnh.

"Đành thôi." Faye nhún vai, cô cũng chỉ hỏi bâng quơ chứ chẳng quan tâm lắm.

Đàm Hựu Minh mở điện thoại xem khung chat, mười mấy tin nhắn độc thoại của cậu cứ thế chìm nghỉm như ném đá xuống biển. Tin nhắn hỏi đối phương có thể tới đón mình không cũng chẳng thấy hồi âm. Ngược lại, tài xế mới nhắn tin báo bên ngoài có biến.

"Người hâm mộ vây kín rồi, cô có muốn đi xe tôi ra trước không, để trợ lý của cô theo sau." Cậu đã đưa người ta đến thì phải có trách nhiệm đưa người ta về.

"Vậy làm phiền anh Đàm rồi."

Chỉ là né được người hâm mộ, chứ chẳng thể né được đám chó săn. Tiếng màn trập vang lên từ trong bóng cây, Đàm Hựu Minh che cho Faye lên xe thật nhanh, quay đầu liếc một cái sắc như dao cạo về phía đối phương rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Chiếc Bentley phóng đi như bay, xé tan vòng vây, hoàn toàn không biết nửa tiếng sau, mấy tít báo giật gân như [Đấu giá từ thiện phá kỷ lục, cậu Đàm vung tiền vì nữ hoàng màn ảnh, giành được vật phẩm hot nhất đêm] hay [Nữ hoàng màn ảnh và cậu ấm họ Đàm chuyện trò vui vẻ, đôi trai xinh gái đẹp sáng nhất Vịnh Kim Chung] sẽ chễm chệ trên trang chủ FB.

Trên đường về, hai người bàn về chủ đề và phong cách quay quảng cáo cho quý sau của Bình Hải, rồi lại nói đến mấy vụ khủng hoảng truyền thông ngớ ngẩn của đối thủ cạnh tranh. Faye hướng ngoại (nhiều chuyện), Đàm Hựu Minh giỏi ăn giỏi nói (lắm mồm), chiếc Bentley đi từ Tân Hải đến Thuyền Loan, tiếng cười nói trong xe cứ vang lên không ngớt, không khí khá là hòa hợp.

Lúc dừng đèn đỏ, Đàm Hựu Minh lại lôi điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, khung chat ghim trên cùng vẫn im phăng phắc.

Cậu nhếch mép cười khẩy, rồi bắt đầu điên cuồng khủng bố.

[💣]

[💣]

[💣]

[💣]

[💣]

[Làm gì mà giả chết thế, không thèm trả lời tin nhắn nữa.]

[Còn chẳng thèm gửi định vị, cậu muốn làm phản à?]

[Sao cậu nhỏ nhen thế, nói có mấy câu đã dỗi rồi.]

[Tôi nói oan cho cậu à?]

[Đệt, cậu đúng là đồ nhỏ nhen!!]

[Thẩm Tông Niên, trả lời tôi mau!!!]

Faye thấy ngón tay cậu lướt như bay trên màn hình, buông một câu xã giao: "Cuối năm sếp Đàm bận rộn ghê."

Đàm Hựu Minh mỉm cười, khác một trời một vực so với lúc trên mạng, cậu day day trán, vừa lịch thiệp vừa khoan dung: "Đành thôi, người bên cạnh không biết điều nên tôi phải chịu cực một chút."

Faye chợt hiểu ra, nhìn cậu một cái đầy ý nhị.

Tác giả có lời:

Chú thích: Phần về Tinh vân Hồ điệp được trích dẫn từ phần giới thiệu của Baidu Baike về tinh vân "M2-9", có một phần là hư cấu.

Tác giả cmt:

Sếp Đàm tính nóng như kem 💪 Ừm.

Cmt Trường Bội:

Không phải Niên đang chơi trò chiến tranh lạnh đâu!!! Rõ ràng là Thẩm Tông Niên đã bắt đầu quá trình "cai nghiện" rồi. Từ chuyện nhắn tin cho đến gửi định vị, tất cả đều là đang từng bước kéo giãn khoảng cách. Cũng là để bé Minh dần quen với khoảng cách đó. Thật ra là anh đang từ từ rút mình ra khỏi cuộc sống của Đàm Hựu Minh rồi. "Cai nghiện" đâu phải chỉ có nghĩa là bỏ trốn đâu. Thay đổi những thói quen hằng ngày cũng là một cách để "cai" mà.

Lượn lờ xhs (hong thích thì hãy lướt qua):

Mô tả về tinh vân cũng là một ẩn dụ cho mối quan hệ của Thẩm-Đàm. Họ như một cặp sao đôi, từ khi gặp gỡ đã xoay quanh nhau, nhưng lại phải đối mặt với sự chia ly định mệnh. Bươm bướm vỗ cánh vùng vẫy, nhưng vẫn không thể tiến lại gần hơn trên quỹ đạo đã định, cũng chẳng thể vì nhau mà dừng bước. "Vẻ đẹp huy hoàng tráng lệ từ vạn năm ánh sáng" ám chỉ trước khi chia ly họ sẽ trải qua một cuộc xung đột cực kỳ dữ dội hoặc một lần tiếp xúc thể xác nồng cháy (?). "Cái giá phải trả là cái chết" là cái quỷ gì zậy? Đừng hù tui chứ! Lẽ nào tương lai sẽ xảy ra biến cố nguy hiểm đến tính mạng? Hay đây thực ra là ẩn dụ cho việc "không phá thì không xây được"? Phá đi rồi xây lại, trong sự mong chờ của mỗi người để nghênh đón một lần luân hồi tương ngộ, cuối cùng đi đến một cái kết có hậu!

Editor có lời:

(° ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) Ê ê ê ê giờ mới biết Niên hơn Minh 1 tuổi, hồi đọc ngoại truyện Lời hồi đáp cứ tưởng bằng tuổi wtf, vậy là cỡ 27 với 28 á, nhưng mà tụi nó nói chuyện như bằng vai phải lứa ấy, giờ đổi xưng hô tự nhiên sượng hẳn (° ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) hoy hong sửa nha, thấy hồi bé xưng cậu-tôi cưng hơn, chả nhẽ hồi bé xưng anh-em lớn lên xưng anh-tôi/cậu-tôi?!? Nên thôi chốt giữ nguyên nha, nhưng mà mốt xác định quan hệ thì mình đổi thành anh-em hệ hệ. Còn tại sao chung lớp thì chắc Niên sinh sau 31/8 nên theo quy định bên Trung thì bị đẩy xuống học chung lớp nhỏ hơn, chờ tác giả confirm sinh nhật để xem thế nào.

=)) Hồi NT5 bên Lời hồi đáp bả có nhá hint tuổi tụi nó rồi, tui đọc luôn rồi, mà tưởng cái vụ 26, 27 này là bả nói khái quát thôi, ai ngờ hai đứa cách nhau 1 tuổi thật, là em Minh nhỏ hơn anh Các 2 tuổi???


CHÚ THÍCH:

1. Đám Mây Magellan Lớn là một thiên hà vệ tinh của Ngân Hà. Ở khoảng cách khoảng 50.000 parsec, LMC là thiên hà gần thứ hai hoặc thứ ba với dải Ngân Hà, sau Thiên hà phỏng cầu lùn Nhân Mã và thiên hà vô định hình Khu mật độ cao Đại Khuyển.

2. Một sao đôi được tạo thành từ một hệ thống gồm hai ngôi sao chuyển động trên quỹ đạo của khối tâm hai ngôi sao. Đối với mỗi ngôi sao, sao kia là "bạn đồng hành" của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip