Chương 32: Ghi hình

*Chưa beta, sáng mai tui dậy tui beta sau nha các tình iu :3 

Sau khi xem một vài góp ý trên cfs thì tui cũng rút được kinh nghiệm và quyết định sẽ beta chỉnh sửa lại hết từ đầu, nhưng mà là khi nào tui rảnh, ựaa.

------------------------------------------

Mất hơn một giờ để đến biệt thự ở giữa hồ.

Ngay khi Lâm Việt Nhiên và Kiều Thanh Viễn vừa lên xe, đạo diễn quay phim đã đưa một tấm thẻ nhiệm vụ.

"Thẻ điều ước?" Lâm Việt Nhiên lấy ra hai tấm thiệp màu hồng từ trong phong bì, "Có giới hạn điều kiện gì không?"

Đạo diễn quay phim: "Tình yêu là một bài toán không có không có đáp án duy nhất, vĩnh viễn khó giải, nó có thể là câu hỏi trắc nghiệm, cũng có thể là câu hỏi tự luận. Gặp gỡ và thấu hiểu nhau giữa biển người mênh mông, giống như hai con thuyền lênh đênh tìm được điểm neo đậu. Nhưng trên hành trình này, sẽ luôn có sóng gió, hãy ghi lại những nuối tiếc còn dang dở, biết đâu khi hành trình khép lại các bạn sẽ tìm thấy những niềm vui bất ngờ?"

Phiếu nhiệm vụ cũng ghi: [Sau khi hai người trong mối quan hệ viết xong điều ước của mình, thẻ điều ước sẽ được ban tổ chức giữ cho đến khi hành trình tình yêu kết thúc, các khách mời sẽ phải đoán điều ước của đối phương và kiểm chứng trong suốt quá trình. Cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được công bố thẻ điều ước trong tập cuối cùng, đồng thời nhận được cặp nhẫn cưới thiết kế riêng từ thương hiệu trang sức quốc tế Moonlight.]

Lâm Việt Nhiên nhận lấy cây bút dạ Kiều Thanh Viễn đưa qua, "Chúng ta sẽ quay lưng lại với nhau để viết sao?"

Kiều Thanh Viễn hỏi: "Anh tiếc nuối gì sao?"

Lâm Việt Nhiên suy nghĩ một hồi, "Đúng vậy."

Kiều Thanh Viễn lại nói: "Sao chúng ta không đổi thiệp và viết."

Lâm Việt Nhiên lập tức hiểu ra: "Tổ chương trình sẽ đồng ý sao?"

Hai người cùng quay ra nhìn đạo diễn quay phim.

Đạo diễn quay phim chớp chớp đôi mắt bối rối và có phần ngốc nghếch: "......"

Xin lỗi, không hiểu.

Kiều Thanh Viễn quay đầu lại, "Bọn họ đồng ý."

Đạo diễn quay phim: "......"

Lâm Việt Nhiên cầm lấy thẻ điều ước của Kiều Thanh Viễn quay người lại rồi hạ bút viết.

Kiều Thanh Viễn cũng vui vẻ hợp tác, cũng xoay người đối diện cửa sổ để viết.

Hai người quay lại gần như cùng một lúc và trao đổi những tấm thiệp điều ước.

Lâm Việt Nhiên nhìn chữ 'nuối tiếc' trên thẻ nguyện vọng của Kiều Thanh Viễn, chợt thoáng hối hận không biết có nên trao đổi với hắn hay không.

"Có chuyện gì vậy?" Kiều Thanh Viễn nhớ rõ tâm nguyện của Lâm Việt Nhiên, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Việt Nhiên, hắn đoán được nguyên nhân là gì, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu đùa anh một chút.

Lâm Việt Nhiên liếc qua ống kính một cái, rồi tiến lại gần bên Kiều Thanh Viễn thì thầm: "Em xem, trên thẻ này có viết tên của anh này."

Kiều Thanh Viễn gật đầu: "Đúng vậy."

Lâm Việt Nhiên lại chỉ xuống: "Đây là tâm nguyện mà em đã viết."

Kiều Thanh Viễn vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

Lâm Việt Nhiên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đáng thương, "Nếu phát sóng, bọn họ sẽ nghĩ là anh viết."

Kiều Thanh Viễn hôn lên trán anh, "Là em háo sắc."

Hắn đưa tay khoác vai Lâm Việt Nhiên, đưa thẻ của hai người cho đạo diễn quay phim, " Như thế đã ổn chưa?"

Đạo diễn quay phim chật vật yếu ớt, "Cái này không hợp lệ."

Kiều Thanh Viễn nhẹ giọng nói: "Vừa rồi anh đã đồng ý."

Lâm Việt Nhiên ở bên cạnh gật đầu, "Đúng vậy."

Đạo diễn quay phim: "...... Hai vị này, vừa rồi tôi không nói như vậy."

Lâm Việt Nhiên vỗ vỗ tay, "Nếu anh không phản bác thì là anh đồng ý."

-

Biệt thự giữa hồ.

Hai nhóm khách mời đầu tiên đã đến.

Nhóm đầu tiên là tiểu hoa mới nổi Liễu Phiêu và bạn trai mới trở mình nổi tiếng lại của cô ta là Tạ Ngôn.

Họ đã công khai vào năm ngoái, hình ảnh bên ngoài với một người là Beta ôn nhu thâm tình và một người là Omega đáng yêu, tràn đầy năng lượng, theo thông tin từ người trong cuộc, hai người này là ví dụ điển hình của việc "từ tình bạn trở thành tình nhân", Tạ Ngôn coi Liễu Phiêu như một người bạn, Liễu Phiêu coi Tạ Ngôn như chị em, cuối cùng, trong quá trình gắn bó, họ vô tình "dính vào" nhau và cuối cùng nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Hai người ngồi bên trái ghế sofa, Liễu Phiêu lấy dâu tây mới rửa sạch đưa cho Tạ Ngôn, "Ngôn ca, ăn một quả đi."

Tạ Ngôn ăn thử một miếng, lại đút Liễu Phiêu ăn thêm một miếng nữa, rồi hướng về phía bên kia của ghế sofa vẫy tay, "Hai vị cũng thử xem."

"Cảm ơn, tạm thời chúng tôi vẫn chưa muốn ăn."

Người trả lời là Chúc Khinh Nhan, vũ công chính của Nhà hát múa Quốc gia, một Omega ít nói, vẻ ngoài mềm mại nhưng bên trong mạnh mẽ, và người yêu Alpha Trình Diệu là một giáo sư đại học và nhà nghiên cứu toán học, với khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi gấp đôi.

Liễu Phiêu đặt dâu tây xuống, chào hỏi Chúc Khinh Nhan: "Cô Chúc thật sự biết cách chăm sóc bảo dưỡng, đến tuổi cô mà tôi vẫn được như cô thì thật tốt."

Chúc Khinh Nhan liếc nhìn cô ta: "Không sao, cô cũng không tệ."

Cô không nói nhiều, cũng không mấy thân thiện, khiến Liễu Phiêu lập tức mất hứng trò chuyện. Thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là một vũ công, có gì mà kiêu căng cơ chứ?

Trên mặt cô ta không để lộ ra điều đó, cười lớn: "Cô Chúc thật khiêm tốn, ngài vẫn luôn được mọi người công nhận là nhan sắc đỉnh cao không ai có thể vượt qua mà."

Chu Thanh Nha vuốt ve cành hoa trên bàn, "Thật sao? Lần đầu tôi nghe thấy."

Cô vẫn giữ nguyên giọng điệu, "Quá khen rồi."

Trình Diệu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt dõi theo Chu Thanh Nhan, khẽ nói: "Đúng là thật sự rất đẹp."

Chúc Khinh Nhan khẽ vỗ lên cánh tay của Trình Diệu, lại bị anh ấy nắm lấy cổ tay. Cô thuận thế tựa đầu lên bờ vai của người thương.

Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người không cho phép người thứ ba xen vào, Liễu Phiêu hạ mắt xuống, nghiêng người về phía Tạ Ngôn.

Hai người ăn ý, Tạ Ngôn giơ tay ôm lấy vai Liễu Phiêu, khẽ chạm trán cô ta, "Mệt rồi sao?"

Liễu Phiêu lắc đầu, cô ta che mặt ngáp một cái: "Không sao."

Động tác vô tình để lộ phần cổ nghiêng bị mái tóc che khuất, vết hồng nhạt mờ ảo khẽ nói lên nguyên do khiến cô ta mệt mỏi.

"Mọi người chắc sắp đến rồi phải không?" Liễu Phiêu ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên có bóng người thấp thoáng.

-

Lâm Việt Nhiên và Kiều Thanh Viễn đẩy cánh cổng sắt uốn lượn, bước vào trong, từ cổng chính đến phòng khách biệt thự là một con đường lát gạch. Kiều Thanh Viễn đi ở phía trước, một tay đẩy chiếc vali khổng lồ, tay kia nắm tay Lâm Việt Nhiên.

Lâm Việt Nhiên mặc áo hoodie màu xanh dương kết hợp với đôi giày thể thao trắng có họa tiết sóng, trong khi Kiều Thanh Viễn khoác áo jean xanh kết hợp với sơ mi trắng đơn giản. Hai bộ trang phục này, không phải là đồ đôi nhưng còn hơn cả đồ đôi.

Máy quay kịp thời lướt qua, một cảnh cận cảnh hiện ra, trên ba lô của hai người, mỗi chiếc đều treo một món quà nhỏ hình mặt trăng.

Ê-kíp chương trình, vốn đang lén lút quan sát qua màn hình trong căn phòng tối, tự lẩm bẩm, không ngờ hai người này lại thể hiện tình cảm một cách tự nhiên đến vậy? Họ vốn tưởng Tiêu Thanh Viễn là người trầm tính, ít nói, vậy mà hắn cũng sẵn lòng phối hợp cùng Lâm Việt Nhiên khoe tình yêu.

"Chọn hắn là đúng người rồi." Phó đạo diễn nói: "Chàng trai này quả thật là một nhân vật lợi hại."

Đạo diễn khịt mũi thì thầm: "Người có thể hạ gục đứa con duy nhất của nhà họ Kiều sẽ là người đơn giản sao? Đừng nhìn vẻ ngoài của anh ta, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, không tranh giành gì. Chỉ riêng chuyện hôn sự của họ, tưởng rằng giấy chứng nhận kết hôn tự nhiên sẽ đến tay sao?"

Phó đạo diễn đứng bên cạnh hỏi: "Có phải anh nghe được bí mật gì có giới nhà giàu không? Không phải họ đang yêu đương tự do sao?"

Lại nhớ đến lần trước, Kiều Thanh Viễn đã lên tiếng trên Weibo, "Hắn thừa nhận ban đầu suýt chút nữa phải liên hôn nhưng cuối cùng vẫn thành đôi, anh đừng nói là nghe phải mấy tin đồn gây nhiễu đấy nhé?"

Đạo diễn xua tay, "Sau này anh sẽ biết. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, tôi cần phải vì anh ta mà đặc biệt thay đổi kế hoạch sao?"

Đạo diễn chỉ tay vào tin nhắn sáng nay mà người theo dõi đã gửi đến, bên cạnh là vài tờ A4 chứa bản kế hoạch mới cho buổi chiều vừa được chỉnh sửa, "Tin đồn của hai người họ bắt đầu từ diễn đàn trường, Lâm Việt Nhiên vừa rồi lại chủ động đưa Kiều thiếu gia đến trường, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuận lợi như vậy, sao chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội này?"

Phó đạo diễn nhíu mày, "Kế hoạch này thực ra không có gì sai..." Nhìn từ góc độ của một người làm trong ngành truyền thông, kế hoạch này vừa đủ để không quá lộ liễu nhưng vẫn có thể thu hút sự chú ý, tạo được sự mới mẻ mà không làm ảnh hưởng đến đời sống của các sinh viên bình thường.

"Chỉ là ......," Phó đạo diễn xoay bút trong tay, "Cảm giác như chúng ta thiếu một vài thông tin gì đó."

Đạo diễn không quan tâm: "Chương trình hẹn hò thực tế chính là sự va chạm giữa cái đã biết và cái chưa biết, như vậy mới có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt."

Đôi mắt ông sáng lên, nhìn về phía cặp đôi thứ tư bước vào trong ống kính, "Món khai vị đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip