Chương 02: Em ấy đã đứng trước mặt tôi
Chương 02: Em ấy đã đứng trước mặt tôi
Hạ Chước tắm nhanh bằng nước lạnh.
Người đã từng ch3t một lần mang theo số mệnh không tốt, anh sợ rằng khi gặp lại sẽ mang vận rủi đến cho Quý Đình Tự.
Khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, anh đưa tay vuốt lại mái tóc còn ẩm ướt, đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể mình.
Những dấu vết của năm tháng đã âm thầm biến mất theo cái ch3t, thay vào đó là một vết sẹo xuất hiện trên ngón út tay phải, ngay tại vị trí ngón tay đã bị gãy ở kiếp trước.
Rõ ràng ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vết sẹo nhỏ kia lại giống như một vết bớt bẩm sinh nằm ngay ở khớp ngón tay.
Hạ Chước không biết liệu đây có phải là sự cảnh báo của ông trời, giống như viên đá nhỏ mà anh đã nắm chặt khi tỉnh lại hay không.
Nhưng lần này, anh không cần ai nhắc nhở nữa.
"Tiểu Tự, chờ anh nhé..."
Anh cúi đầu, đặt viên đá lên môi và nhẹ nhàng hôn.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Hạ Chước mở cửa cho người vào.
Người trợ lý Beta nam, đeo kính gọng vàng, nhanh chóng báo cáo cho anh những sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra ở Nghi Thành trong nửa năm qua.
Thời gian của Hạ Chước đang gấp rút, điều này giúp anh nhanh chóng làm quen với thế giới sau khi được tái sinh.
Sau khi báo cáo xong công việc chính, người trợ lý đẩy nhẹ kính trên sống mũi: "Ngoài ra, còn có một tin tức nữa. Tối qua, cậu ấm của tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Xương Mậu bị chụp ảnh khi đang làm vịt* ngoài giờ tại câu lạc bộ Bạch Mã. Sau khi bị phát hiện, cậu ta nổi trận lôi đình, nói rằng đó là sở thích cá nhân của mình." (* Theo mình hiểu là làm t r a i b a o =)))))
Người trợ lý báo cáo điều này không phải để Hạ Chước bàn tán, mà là vì trong cùng một giới, cần phải luôn nắm bắt động thái của các đối tác kinh doanh để tránh những hiểu lầm hoặc gây thù hận trong tương lai.
Trước đây, mỗi khi trợ lý nói những chuyện này, Hạ Chước đều không có phản ứng gì. Nhưng hôm nay, anh bất ngờ hỏi: "Quý gia thì sao?"
Trợ lý sững sờ: "Ngài nói gì ạ?"
"Quý gia gần đây có xảy ra chuyện gì không?"
"Ý ngài là Quý gia làm về bất động sản? Ngài đang hỏi đại thiếu gia nhà họ hay ông chủ Quý?" Trợ lý tự tin đẩy kính, cả Nghi Thành không có câu chuyện nào mà hắn không biết.
Nhưng Hạ Chước lại nói: "Tôi hỏi Đình Tự, con trai út của Quý Chuyết Quyền."
Giọng của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi thân mật gọi cái tên đó lại có chút gì đó dịu dàng, dường như đang gọi người yêu của mình.
Trợ lý cảm thấy mình nghe nhầm, vì Hạ Chước vốn lạnh lùng, đến cả bố mình anh còn không thân thiết, trợ lý theo anh ba năm chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến ai, huống chi là gọi tên người khác một cách thân mật như vậy.
Hắn cẩn thận chọn từ: "Tiểu thiếu gia Quý gia thường không ở trong nước, phong cách đoan chính, gần như không có tin đồn nào. Nếu có chuyện gì đó thì chỉ có một việc, cũng có chút liên quan đến ngài."
Hạ Chước lập tức quay đầu lại. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
"Vài ngày trước, bố anh tròn 60 tuổi, tiểu thiếu gia Quý gia gọi điện chúc mừng, nhưng cách chúc mừng không được lễ phép cho lắm, khiến ông ấy tức giận."
"Vậy à, cậu ấy đã nói gì trong cuộc gọi?"
"Thực ra trong cuộc gọi không có gì đặc biệt, vì khi gọi đến ông ấy không nhận được, nhưng tiểu thiếu gia Quý gia đã để lại tin nhắn sau tiếng bíp, chúc ông sinh nhật vui vẻ, sớm lên thiên đường, còn nói rằng sống đến 60 tuổi không dễ, ngàn vạn lần phải cẩn thận kẻo ch3t đấy..."
Trợ lý vừa nói xong liền cúi đầu, sợ rằng ông chủ sẽ tức giận mà trút giận lên mình.
Nhưng không ngờ, Hạ Chước lại khẽ cười: "Thì ra cậu ấy cũng biết hung dữ với người khác... Sao không làm cho Hạ Thế Phong tức ch3t luôn đi."
"Hả?" Trợ lý kinh ngạc đến mức tròn mắt.
Nhưng Hạ Chước đã quay mặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng như cũ: "Giúp tôi liên hệ với thư ký của ông già."
"Được. Còn buổi họp báo sáng nay của Đổng phu nhân, ngài có muốn tham dự không?"
Đổng phu nhân tên là Đổng Linh, là mẹ kế của Hạ Chước.
"Bà ta lại định làm gì nữa?"
"Phu nhân đã liên kết với hơn một nửa cổ đông để phủ quyết kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng điện tử mà ngài đề xuất. Trừ khi ngài thừa nhận tại buổi họp báo rằng công cụ tìm kiếm 3CE vừa ra mắt là do con trai bà ấy thiết kế và phát triển, và ngài đã ăn cắp thành quả của cậu ấy. Sau đó bà ấy mới đồng ý để số cổ đông kia chuyển sang bỏ phiếu tán thành."
Hạ Chước nhớ lại kiếp trước thực sự đã có chuyện như vậy xảy ra. Khi đó, vì kế hoạch khu nghỉ dưỡng, anh đã đồng ý, dù sao thì một thiết kế công cụ tìm kiếm cũng không phải là vinh dự gì to tát trong hồ sơ của anh, còn con trai vô dụng của Đổng Linh thì rất cần điều đó.
Nhưng chính quyết định sai lầm ấy đã mang lại cho anh vô số rắc rối về sau.
"Buổi họp báo khi nào bắt đầu?"
"Một giờ nữa."
"Mười phút trước khi bắt đầu thì gọi tôi, và đặt cho tôi một vé máy bay nhanh nhất đến Newell."
Theo tính toán thời gian của kiếp trước, bây giờ Quý Đình Tự đang ở khu chiến sự Newell, ánh mắt của Hạ Chước đã sớm hướng về nơi xa.
"Tôi sẽ ở nước ngoài một thời gian. Trước khi tôi quay lại, cậu không cần phải làm việc, lương vẫn trả đầy đủ, nghỉ phép vô thời hạn. Và chuyện tôi vừa hỏi, đừng nói với ai cả."
Trợ lý suýt nữa thốt lên một câu "Đậu má", nhưng cố kìm nén lại, trong khoảnh khắc ấy, hắn hy vọng rằng ông chủ của mình sẽ không bao giờ trở lại.
***
Sau khi trợ lý rời đi, Hạ Chước hồi tưởng lại, kiếp trước vào thời điểm này anh vẫn chưa gặp Quý Đình Tự, và không biết cậu từng chúc ông già "sớm lên thiên đường."
Nhưng Hạ Chước có thể chắc chắn rằng câu này là Hạ Thế Phong hoàn toàn xứng đáng.
Khi còn trẻ, Hạ Thế Phong đã từng theo đuổi mẹ của Quý Đình Tự, nhưng sau khi bị từ chối, ông ta không ngừng quấy rối và sử dụng nhiều thủ đoạn không mấy chính đáng, khiến danh dự của mẹ Quý bị tổn hại, một thời gian dài không thể ở lại trong nước.
Lần này, lời chúc thọ có lẽ là do Quý Đình Tự không kiềm chế được cơn giận, trả thù cho mẹ mình.
"Nhóc sói con." Hạ Chước mân mê viên đá trong lòng bàn tay, cố gắng tưởng tượng cảnh Quý Đình Tự khi mắng người sẽ như thế nào. Khuôn mặt cậu sẽ ra sao? Giọng điệu khi mở miệng thế nào? Đôi mắt sẽ nheo lại hay trừng lên dữ tợn?
Nhưng dù anh có cố thế nào cũng không thể hình dung ra được cảnh đó.
Bởi vì ở kiếp trước, trước khi họ kết hôn, Quý Đình Tự đã gặp chuyện, toàn thân đầy vết thương, tính cách thay đổi, giống như một chú mèo bị ngược đãi, nhút nhát và cứng nhắc. Đến giờ, Hạ Chước vẫn chưa điều tra ra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nếu tính toán kỹ lưỡng, từ lúc bắt đầu thích cậu cho đến khi hoàn toàn mất cậu, Hạ Chước chỉ được gặp cậu một lần với hình ảnh tốt nhất—đó là cậu thiếu niên tràn đầy khí thế trên đỉnh núi tuyết, cưỡi ngựa và hỏi anh là thiếu gia của nhà nào.
May mắn thay, bây giờ anh không cần phải chỉ dựa vào trí tưởng tượng nữa.
Không lâu sau khi trợ lý rời đi, thư ký của Hạ Thế Phong đã liên lạc với Hạ Chước. Anh đã dùng một chút thủ đoạn để có được đoạn ghi âm tin nhắn thoại mà Quý Đình Tự gửi chúc thọ Hạ Thế Phong.
Bây giờ, đoạn ghi âm đó đang yên lặng nằm trong điện thoại của anh, nhưng Hạ Chước lại chần chừ không dám mở.
Anh đã tròn một năm không nghe thấy giọng nói của Quý Đình Tự...
Như thể đang cố tình trừng phạt anh, suốt ba năm kết hôn, Quý Đình Tự chưa bao giờ để lại trong nhà bất kỳ đoạn âm thanh hay hình ảnh nào.
Khi Hạ Chước nhớ cậu đến phát điên, anh chẳng còn chút hy vọng nào, không nghe được giọng nói của cậu, không nhìn thấy khuôn mặt cậu, chỉ có mớ lông xơ xác và viên đá nhỏ bị đốt cháy đen.
Anh từng thử uống rượu đến say mèm, nghĩ rằng khi say sẽ có thể mơ thấy cậu. Nhưng Quý Đình Tự chưa bao giờ chịu xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Dù có xuất hiện thì cũng chỉ là ác mộng, Hạ Chước thường xuyên mơ đi mơ lại cảnh cậu ch3t.
Mơ thấy cậu kéo lê hai chân bị gãy, bò trong vũng máu, mơ thấy cậu biến thành mèo con bị cháy đen trong ngọn lửa.
Đôi khi, mèo con còn "rộng lòng" nói với anh vài lời, khi anh đã đến mức tuyệt vọng muốn giết chính mình, cậu lại hỏi: "Anh Chước, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không thích em sao..."
"Em bị bỏng đau lắm, xin anh, xin anh cứu em với..."
Vô số đêm không dám chợp mắt, những cơn ác mộng ấy cứ mãi hành hạ Hạ Chước cho đến khi anh ch3t, nhưng cái ch3t không phải là sự giải thoát. Cho dù đã bao lâu trôi qua, chỉ cần nghĩ đến những giấc mơ ấy, anh lại đau đớn đến xé lòng.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, tay siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay run rẩy vì dùng quá sức.
Khi anh mở đoạn ghi âm ngắn ngủi của Quý Đình Tự, đưa điện thoại lên tai, anh gần như căng thẳng đến mức ngừng thở.
Rồi sau đó, một giọng nói có vẻ như đang cười nhưng không hẳn, chầm chậm truyền đến: "Alo, xin chào, tôi là Quý Đình Tự."
Hạ Chước đột ngột nhắm mắt lại, một giọt nước từ đôi mắt xanh như băng của anh rơi xuống, tựa như đại dương đang khóc.
Tiểu Tự... anh nhớ em nhiều lắm...
***
Mười phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, trợ lý đến gọi anh như đã được dặn, nhưng căn phòng lại trống trơn.
Hắn đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ: "Hạ tổng, ngài có ở trong đó không?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn lại gõ thêm lần nữa: "Hạ tổng?"
Vẫn không có tiếng động, trợ lý cảm thấy kỳ lạ, liền bước ra ngoài.
Trong khi đó, ngay phía bên kia cánh cửa phòng tắm, Hạ Chước đang dựa lưng vào tường, ngửa đầu, mắt nhắm chặt, cuống họng liên tục trượt lên trượt xuống như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Đoạn ghi âm của Quý Đình Tự vẫn không ngừng truyền qua tai nghe Bluetooth, cọ sát vào màng nhĩ của anh. Hạ Chước cắn chặt răng, cơ ngực vuông vức của anh căng cứng, kéo dài đến đôi cánh tay thon dài, những giọt mồ hôi lướt qua những đường gân xanh trên trán anh.
Quý Đình Tự ở tuổi hai mươi lăm không giỏi mắng chửi người, lui tới cũng chỉ lặp lại vài câu.
Nhưng giọng điệu bực tức của cậu, trong tai Hạ Chước lại như đang làm nũng, thậm chí mỗi khi omega nhỏ chửi bới theo cách mà cậu cho là hung dữ, gân xanh trên trán của Hạ Chước lại càng căng cứng hơn.
Những alpha có cấp bậc cao hơn thường có ham muốn mãnh liệt hơn, huống chi anh đã kiềm nén suốt hai kiếp và hơn mười năm trời. Nếu một ngày nào đó, sự kiềm chế này được giải phóng hoặc... hoàn toàn mất kiểm soát, nó sẽ như một ngọn núi lửa phun trào không thể ngăn cản.
Điện thoại "rung rung" như tiếng gọi đòi mạng, trợ lý không ngừng gọi tới.
Đến phút cuối cùng, Hạ Chước bất ngờ giật mạnh tai nghe ra và nắm chặt trong tay. Nỗi khao khát bị đè nén suốt bốn năm và nỗi đau mất đi người mình yêu vĩnh viễn đã bùng phát cùng lúc. Một tiếng rên khàn khàn đầy đau đớn phát ra từ cổ họng, lông mày đang nhíu chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra.
Anh ngả đầu dựa vào cánh cửa, đưa tay nhận cuộc gọi.
"Biết rồi." Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ vang lên.
Nhưng trong mắt anh lại chứa đựng sự thỏa mãn— mà là sự quyết tâm phải giành lấy những gì mà anh đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
Đây là cơ hội mà anh đã đổi bằng mạng sống, không thể bỏ lỡ dù chỉ một chút.
Lần này, anh nhất định sẽ cho Quý Đình Tự một cuộc sống rực rỡ và hạnh phúc nhất. Từ cơ thể đến tâm hồn, từ trong ra ngoài, mỗi tấc da, mỗi đốt xương của Quý Đình Tự đều sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
---
Trợ lý đã chơi xong ba ván game liên tục thì Hạ Chước mới bước ra khỏi phòng. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Bộ vest sọc đen kết hợp với khí chất lạnh lùng cấm dục của anh tạo nên hình ảnh của một quý ông thanh lịch. Khi anh nâng tay chỉnh lại cà vạt, sự chuyển động của xương cổ tay khiến người ta muốn nắm lấy và vuốt ve nó.
Dù có nói ra, cũng không ai tin rằng anh vừa làm gì trong phòng tắm. Chỉ có chút mùi xạ hương khiến trợ lý hơi nhướng mày.
Buổi họp báo đã bắt đầu, Hạ Thế Phong, Đổng Linh cùng một số cổ đông của tập đoàn đang ngồi trước bàn phát biểu.
Khi Hạ Chước vừa bước vào, tất cả các phóng viên lập tức đổ xô về phía anh như thủy triều, tiếng "tách tách" của máy ảnh liên tục vang lên.
Anh là tâm điểm tự nhiên của sự chú ý, điều này không thể bàn cãi.
Khí chất quý tộc của anh được thừa hưởng từ người mẹ lai, và đôi mắt xanh băng của anh giống như di tích của đấng tạo hóa vô tình để lại trên thế gian. Có người từng nói đùa rằng đôi mắt của Hạ Chước là đại dương nhỏ nhất thế giới, nhưng đủ để nhấn chìm bất kỳ ai đối diện, dù là beta hay omega.
Còn alpha thì từ lâu đã bị thể chất mạnh mẽ của một con sói xám, làm cho hoảng sợ và rút lui.
"Xin lỗi." Giọng nói đầy áp lực của Hạ Chước vang lên từ micro, khiến toàn bộ hội trường lập tức im lặng.
"Thời gian gấp rút, tôi còn việc quan trọng hơn phải làm, nên sẽ nói ngắn gọn. Kể từ hôm nay, tôi sẽ từ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Hạ thị và rút khỏi Hạ thị. Từ nay về sau, sự thịnh suy của Hạ thị không còn liên quan đến tôi nữa."
Lời nói vừa dứt, cả hội trường bùng nổ, mắt các phóng viên còn to hơn cả ống kính máy ảnh.
Nhưng Hạ Chước, người đang ở tâm điểm của sự chú ý, vẫn bình tĩnh đặt micro xuống, cúi người nhìn Đổng Linh và nói: "Tôi không tranh với bà nữa, giờ đối thủ của bà là Hạ Thế Phong. Bà phải hạ gục ông ta thì mới có thể nắm toàn quyền trong tay."
Anh cầm con dao trên bàn và xiên vào đĩa trái cây trước mặt Hạ Thế Phong: "Hy vọng khi tôi quay lại, vẫn có thể thấy ông còn sống."
***
Từ Nghi Thành đến Newell di chuyển mất ba ngày ba đêm.
Trước tiên phải đi máy bay, sau đó lần lượt chuyển sang tàu cao tốc và tàu hỏa da xanh(*), rồi ngồi xe buýt nửa ngày mới có thể nhìn thấy cột mốc biên giới Newell đã bị tuyết nuốt chửng và ăn mòn.
Đây là một thị trấn nhỏ chìm trong tuyết trắng và chiến tranh triền miên, được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết ở bốn phía. Đường đi rất khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lạc trong núi.
Hạ Chước đã thuê hai hướng dẫn viên và ba vệ sĩ, nhưng vẫn không tránh được việc ba lô bị trộm giữa chừng. Mặt trời sắp lặn mà họ vẫn chưa đến được trạm dừng chân. Hướng dẫn viên nói có thể sẽ có mưa tuyết vào ban đêm, ngủ ngoài trời trong thời tiết như vậy chẳng khác nào tìm đến cái ch3t.
"Ông chủ, thực sự không thể đi tiếp nữa! Thần chết đã gõ cửa rồi!" Hướng dẫn viên khoa tay múa chân cường điệu.
Hạ Chước nhìn về phía bóng tối của núi, uống cạn chút nước cuối cùng trong bối.
"Trước khi trời tối, đưa tôi đến đó, giá sẽ tăng gấp mười lần. Nếu không muốn đi, xuống xe ngay bây giờ, tôi sẽ thanh toán cho các anh theo giá cũ."
Mấy người lưỡng lự một lúc rồi vẫn tiếp tục lên đường. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, họ đã đến được trạm dừng chân. Khi xuống xe, mọi người đều mệt đến mức chỉ còn chút sức lực, vừa lăn vừa bò lao vào cửa hàng.
Hạ Chước cũng bước vào mua bánh quy nén, nửa ngồi xổm trước đống lửa của chủ cửa hàng để ăn cho nhanh, trong lòng tính toán còn bao nhiêu ngày nữa mới đến được căn cứ của phòng báo chí.
Ngay lúc đó, không xa phía trước bỗng có người hét lên: "Chủ nhiệm Quý!"
Hạ Chước ngẩn ra, sau tiếng ù tai ngắn ngủi, toàn bộ máu trong người như sôi trài, tim bị một sức mạnh lớn nắm chặt.
Đây là cách mà đội viên của Quý Đình Tự ở kiếp trước gọi cậu!
Anh bỗng đứng dậy, theo ánh nhìn của người đó quay đầu lại. Trong khoảnh khắc, người mà anh ngày đêm mong nhớ như viên đạn rời khỏi nòng, đột ngột xuất hiện trước mắt anh.
Ánh hoàng hôn như dòng rượu màu cam vàng từ chân trời đổ xuống. Quý Đình Tự, mặc áo khoác gió kaki, ngồi vắt chân trên chiếc mô tô lớn, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại ngập tràn ánh sáng hoàng hôn.
Cậu nghiêng đầu hút thuốc, làn da trên mặt trắng như tuyết, mái tóc dài ngang vai được buộc sơ hở ở phía sau — màu tóc lúc hình người và màu lông của động vật tương đồng, đây là một chú mèo màu cam ấm áp.
Mèo con thường trở nên uể oải sau khi mặt trời lặn, cậu thậm chí không muốn nhấc mí mắt lên, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, như thể đang chuẩn bị hôn, nhẹ nhàng hít một hơi.
Khi làm khói trắng từ môi cậu phả ra, dường như cậu mới mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lơ đễnh đáp lại một chữ: "Hử?"
Tim của Hạ Chước bị chữ đó đánh trúng ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc đó, anh như người mất hồn, thời gian trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ, thậm chí như dừng lại, mỗi nhịp tim như núi lửa phun trào trên băng nguyên, bắt đầu cháy từ nhiệt độ cao nhất rồi đột ngột giảm xuống điểm đóng băng.
Người vừa gọi cậu hỏi: "Ngân sách của chúng ta đủ không? Trong cửa hàng lại có cá hồi, mua nguyên miếng ăn được không?"
Quý Đình Tự mặt nghiêm nghị, nhưng trên đầu lại nhô ra hai cái tai lông xù màu cam vàng, giống như một con mèo tham ăn thấy đồ hộp, cử động qua lại: "Có phần bụng cá lớn không?"
"Có! Chính là phần bụng lớn đó!"
Người kia biết đây là lời đồng ý, hét lớn "Lãnh đạo muôn năm" rồi chạy về quán rượu. Quý Đình Tự đột nhiên quay đầu lại không báo trước: "Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự cảnh giác, là nói với Hạ Chước.
Nhưng Hạ Chước lại không thể mở miệng đáp lại.
Anh không né tránh, cũng không hành động, để mặc hai ánh mắt đột ngột chạm nhau, viền mắt nóng bừng, ướt át.
Quý Đình Tự đặt điếu thuốc xuống, đánh giá anh từ đầu đến chân, nhìn vào đôi mắt quyến rũ nhất của anh trong hai giây, rồi đột nhiên chuyển từ tức giận sang cười: "Này, anh là thiếu gia từ đâu chui ra thế?"
Chỉ một câu đó, nước mắt của Hạ Chước liền rơi xuống.
Anh lặng lẽ khóc, tai đầy tiếng tim đập thình thịch, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, hoàng hôn, núi tuyết và đống lửa đều trở thành nền, chỉ có Quý Đình Tự là tâm điểm duy nhất rõ ràng.
Cậu mang theo sắc lọc của hoàng hôn, như một ngôi sao mờ mờ ảo ảo.
Hạ Chước gần như tham lam mà ngắm nhìn cậu, nhìn đôi tay thon dài, eo hẹp, hông nhỏ đang ngồi trên ghế da đen, và gương mặt phong lưu, tự do mà anh chỉ thấy một lần trong kiếp trước......
Tim anh như ngừng đập, miệng và mũi như bị phủ kín bởi những tờ giấy ướt đẫm, dù anh cố gắng hít thở nhưng vẫn không thể lấy được một chút oxy nào.
Ngay khi phổi của anh sắp nổ tung, tờ giấy phủ trên mặt đột nhiên bị gỡ ra! Không khí ồ ạt tràn vào miệng và mũi — đó chính là cảm giác duy nhất còn lại trong khoảnh khắc khi anh nhìn thấy Quý Đình Tự: như được tái sinh.
Thời gian đóng băng lại bắt đầu trôi, tuyết lẫn mưa rơi xuống từ chân trời, đọng trên lông mi của hai người.
Quý Đình Tự nhìn vào alpha lạ mặt đang khóc trước mặt mình với vẻ nghi hoặc — một người có vẻ ngoài hoàn toàn không hợp với nơi này, như thể đến từ một thế giới khác, rõ ràng mang một khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng đến cực điểm, nhưng lại trông thật buồn bã, tuyệt vọng, cả người bị bao phủ bởi một cảm giác cảm giác số phận sâu sắc.
Không hiểu vì sao, Quý Đình Tự cảm thấy trái tim mình cũng bị bóp nghẹt, âm ỉ đau đớn.
Tuyết trên lông mi của anh tan thành nước, nhìn vào mắt Hạ Chước biến thành một hồ nước mênh mông trong cơn mưa nhỏ.
Và Hạ Chước nghĩ rằng toàn bộ niềm tin của đời mình, đều từ đôi mắt ấy mà sinh sôi nảy nở.
"Tôi làm anh nhớ đến một người nào đó sao? Anh trông có vẻ rất buồn."
"Tôi... đang tìm người yêu của tôi."
"Cậu ấy mất tích sao? Anh có thể đưa tôi xem ảnh, tôi sẽ nhờ người chú ý giúp anh." Quý Đình Tự cúi đầu lấy điện thoại ra.
"Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy rồi..."
Hạ Chước nắm lấy tay cậu, trong đôi mắt ướt đẫm hiện lên một sự kiên định gần như điên cuồng.
Lời của tác giả:
Quý: Anh có biết lời tán tỉnh của anh cũ rích lắm không!
Hạ: Xin lỗi, cảnh này tôi chưa diễn tập trong đầu.
Quý: Tại sao?
Hạ: Vì em không bao giờ chịu đến trong giấc mơ của tôi.
(*) Tàu hỏa da xanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip