Chương 27: Lần nữa?
Tất cả những lần mất kiểm soát trong đời của Quý Đình Tự đều liên quan đến Hạ Chước.
Đôi mắt xanh băng của anh chính là vũ khí vô địch, là vùng biển sâu lắng chật hẹp đang giam giữ mùa hè của Quý Đình Tự.
Khi âm thanh đầy cám dỗ vang lên bên tai, Quý Đình Tự giống như một hoàng tử nhân loại bị quyến rũ bởi tiên cá nguy hiểm, quăng ly rượu xuống và lao về phía Hạ Chước mà không màng gì cả.
Tất cả các thành viên trong đội đều bị sốc, ngay cả những tên say rượu cũng ngơ ngác mở to mắt, họ chưa bao giờ thấy Quý Đình Tự biểu lộ vẻ điên cuồng như vậy.
Cậu có ý định say xỉn đánh cho Hạ Chước một trận sao?
Hay là muốn kéo anh vào nhảy một điệu nhảy cùng sói?
Tuy nhiên, ngay khi những suy đoán ngớ ngẩn này nổi lên, họ thấy Hạ Chước đứng dậy, cúi người, hai tay mở ra tư thế chào đón, ôm chầm lấy Quý Đình Tự đang lao về phía mình, mạnh mẽ bế cậu lên!
Trong vài giây ngắn ngủi, khi đám đông bị sốc rơi vào sự im lặng.
Quý Đình Tự với vẻ say xỉn tự mãn nói với Hạ Chước: "Anh đừng nghĩ mình có thể quyến rũ tôi nữa, tôi tự mình tới rồi."
Ngay lập tức, không khí như bị kích nổ bởi bom nguyên tử.
"Ôi ôi ôi!!!"
Các thành viên trong đội hét lên, tiếng huýt sáo không ngừng, ngay cả đống lửa nhảy múa cũng trở nên đầy gợi cảm.
Hạ Chước chỉ dùng một cánh tay đã giữ vững Quý Đình Tự, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh hiếm khi lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như anh đã chiến thắng cả thế giới vậy.
Anh nói với các thành viên: "Tiểu Tự say rồi, tôi đưa cậu ấy lên lầu."
Không gọi là chủ nhiệm Quý, cũng không gọi là lãnh đạo, lần đầu tiên anh dùng cái tên thân mật hơn để gọi Quý Đình Tự, ý nghĩa tuyên bố chủ quyền không cần nói thêm cũng hiểu.
Tiếng ồn ào trong đám đông lập tức bùng nổ, làn sóng âm thanh chồng chất như sóng biển gầm thét, đẩy hai người lên lầu.
Suốt cả hai đời, Hạ Chước chưa bao giờ vội vã như vậy.
Anh ôm người lao lên cầu thang, một lần vượt ba bốn bậc, như thể muốn gắn đôi cánh vào chân để bước lên tầng ba, đến trước cửa phòng ký túc xá thì 'rầm' một cái đá văng cửa vào.
Chưa kịp vào bên trong, Hạ Chước đã ngay lập tức đẩy Quý Đình Tự vào cửa, áp sát cơ thể che chắn toàn bộ người cậu, như một con thú khao khát giao hợp.
Mèo con trong tay đã say đến mức không còn tỉnh táo, trước mắt mờ ảo, nghiêng đầu hỏi ngớ ngẩn: "Anh vội cái gì?"
Hạ Chước cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cậu quyến rũ đến chết.
"Tiểu Tự, coi như tôi cầu xin em, đừng nói như vậy."
Hơi thở của anh đầy gấp gáp, nhưng vẫn không muốn làm cậu ủy khuất ở cửa, Hạ Chước nâng mông mèo con lên, đặt cậu ngồi lên tủ giày ở hành lang.
Mọi thứ trên tủ đều bị anh hất tung, Quý Đình Tự mơ mơ màng màng bị đánh thức, vươn tay đẩy anh.
"Chờ, chờ đã... Hạ Chước..."
"Chờ cái gì? Chính em lao vào tôi trước."
Hạ Chước nói với giọng trầm khàn: "Khi ở trước đống lửa trại, ánh mắt em nhìn tôi như vậy, tôi không thể làm gì được. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc lao tới và đè em xuống đất. Nhưng tôi đã kiềm chế, còn em thì tự đâm đầu vào lưới."
"Tôi... nhưng mà tôi..." Quý Đình Tự đầu óc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng đầy quyến rũ, cắn môi đỏ ướt: "Tôi say rồi, không tính ... Hơn nữa tôi giờ trông rất xấu..."
Say rượu mà còn có chút kiêu ngạo về hình tượng.
Hạ Chước không nghe những lý do của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu dụi nhẹ vào mũi.
Cơn cuồng loạn và gấp gáp ban đầu đã lắng xuống, giờ đây chỉ còn lại sự thương yêu và trìu mến tràn đầy trong ánh mắt và trái tim.
Anh nén cảm xúc của mình, từng chữ đều được nói rất cẩn thận: "Không hề xấu chút nào, em không biết khi uống rượu trông em quyến rũ thế nào đâu."
Quý Đình Tự vẫn giữ thói quen của một con mèo ngay cả khi hình người, mỗi khi uống rượu lại thích liếm đầu lưỡi một cái. Hạ Chước nhìn thấy, ước gì mình có thể trở thành vành cốc trong tay cậu.
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị với một cái cốc."
"Hử? Ghen tị với nó... cái gì?"
"Ghen tị vì nó được em liếm."
"Anh!" Quý Đình Tự ngượng đến đỏ mặt, một bàn tay vỗ vào cổ hắn, tức giận liếc hắn một cái: "Anh biết tán tỉnh như thế, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, anh làm như thế này khiến tôi cứ như một kẻ ngốc vậy."
"Tôi chưa từng có."
"Gì cơ?" Mèo con lộ vẻ ngạc nhiên.
Hạ Chước nhấn mạnh từng chữ: "Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng có mối quan hệ thân mật với ai, dù là trước đây hay hiện tại."
Ý của anh là cả kiếp trước và kiếp này.
Khuôn mặt Quý Đình Tự đỏ bừng như sắp nổ.
"Không phải tôi để tâm, giờ là thời đại nào rồi, nhưng tại sao? Anh..."
Anh làm sao có thể chưa từng yêu ai? Anh trưởng thành, gợi cảm như vậy, sắp ba mươi rồi mà chưa từng trải qua một mối tình nào. Chẳng lẽ cơ thể anh có vấn đề gì sao? Nhưng nhìn cái thân hình chết người kia thì có vẻ không phải là trường hợp tài không xứng vị...
"Vì tôi chỉ muốn có em."
Hạ Chước giữ chặt sau gáy cậu, sốt ruột nói: "Tiểu Tự, tôi chỉ muốn em, ngoài em ra tôi chẳng nhìn thấy ai khác, em hiểu không?"
Anh giống như một mũi tên đã được bắn ra, không bao giờ quay đầu lại, dù có bao nhiêu lần cũng chỉ xác định Quý Đình Tự là điểm neo duy nhất, khát khao đến mức không thể cứu vãn, thậm chí gần như điên cuồng vì cậu.
Dù trong kiếp trước đã hiểu lầm cậu ghét mình, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm người khác, cho dù là giam giữ người bên cạnh mình đến chết, anh cũng không nghĩ đến việc buông tay.
Quý Đình Tự đứng sững tại đó.
Như thể bị một cú sốc mạnh giáng vào ngực, linh hồn bị nứt ra một khe hở, và một người khác sống động chen vào trong đó. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Cậu quay mặt đi, tai và trán đều đỏ bừng.
"Nhưng anh hoàn toàn không giống như chưa yêu ai, có phải anh lợi dụng tôi say rượu... để lừa tôi không? Những lời khiến người ta ngại ngùng anh luôn nói ra một cách dễ dàng, mỗi lần tôi muốn so sánh với anh đều không thể thắng."
Cậu càng nói càng tủi thân, hai tai mèo đều cụp xuống như tai máy bay, mặt mày nhăn nhó nói: "Tôi không thể thắng anh, anh quá đáng ghét, tôi luôn thua... tôi không thể yêu anh, sau này tôi cũng sẽ thua anh lần nữa..."
Hạ Chước bị những lời lầm bầm của cậu làm tan chảy trái tim.
Anh chưa bao giờ biết Quý Đình Tự say rượu lại dễ thương và trẻ con như vậy, những ý nghĩ ngây ngô kỳ lạ cứ tuôn ra như đổ đậu.
Như một con mèo với khuôn mặt buồn bã giấu nhiều tâm sự.
Hạ Chước không biết phải làm gì với cậu nữa.
"Ngay cả chuyện này cũng muốn thắng tôi sao?"
"Vậy sau này trước khi nói những lời khiến người khác ngại ngùng, tôi sẽ viết sẵn trước, để em nói giúp, để tôi có thể ngại ngùng thay, được không?"
"Được! Như vậy tốt!" Quý Đình Tự gật đầu mạnh.
Sau đó còn có phần đòi hỏi thêm: "Vậy những gì anh đã nói trước đây, có thể rút lại không? Để tôi nói một chút."
"Không được." Hạ Chước từ chối dứt khoát.
"Tôi sẽ không rút lại bất kỳ câu nào tôi đã nói với em, cũng như bất kỳ việc nào tôi đã làm, bởi vì tình yêu của tôi là như vậy, nó không hề xấu hổ, đó là những việc chúng ta phải làm mỗi ngày."
"Mỗi, mỗi ngày sao?" Mèo con tròn mắt.
Hạ Chước cười: "Ừ, mỗi ngày, làm nhiều lần."
"Còn phải làm nhiều lần nữa sao?"
Quý Đình Tự với vẻ mặt như thể mình sắp chết vì kiệt sức: "Anh thật sự là một tên biến thái, tôi sắp hỏng mất rồi..."
"Đúng, em sắp hỏng mất rồi, vậy tôi có thể hôn em không?"
Hạ Chước dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt ve không ngừng, rồi theo đường vai, kéo vạt áo lên, đặt lên vùng eo nhạy cảm nhất của cậu.
Quý Đình Tự run rẩy vì bị sờ soạng, không còn sức lực: "Nhưng bây giờ tôi, tôi không tỉnh táo..."
"Không tỉnh táo cũng không sao, chỉ là một nụ hôn thôi, em không cần phải định nghĩa bất cứ điều gì giữa chúng ta. Em muốn tôi là gì của em, tôi sẽ là như vậy."
Hạ Chước hôm nay cố tình mang găng tay đen, khi anh dùng ngón cái có cảm giác dính để mở miệng Quý Đình Tự, mèo con không thể kiểm soát đã cắn lấy anh.
Hạ Chước cảm thấy da đầu tê dại ngay lập tức.
Ngón tay anh gần như không thể kiềm chế, thở dốc nặng nề bên tai Quý Đình Tự như sắp chết.
"Nếu em còn xấu hổ, tôi chỉ hôn bên ngoài."
"Đừng hành hạ tôi nữa, bé yêu, cho tôi chút ngọt ngào đi."
Quý Đình Tự nhìn vào đôi mắt sắp đỏ của anh, ấp úng thốt ra: "Vậy, anh không được chọc vào bên trong, cũng không được bóp cổ khiến tôi không thở được..."
"Sao vậy, chẳng phải em thích như thế sao?"
"Bởi vì tôi say rượu!" Cậu chỉ vào: "Tôi say rồi! Anh làm vậy tôi không cảm nhận được, phí phạm!"
Hạ Chước sững sờ, sau hai giây, ánh mắt anh bỗng sáng lên.
"À, thì ra là lo lắng về chuyện này sao?"
"Không phí phạm đâu."
Anh như một con sói hèn hạ dụ dỗ mèo con: "Chúng ta còn có mỗi lần sau khi em tỉnh táo, mỗi lần khi em thực sự chấp nhận tôi, chúng ta có cả đời để yêu nhau, khám phá niềm vui."
"Vậy... được rồi, cho anh hôn một cái."
Mèo con ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào môi, xem như đã rộng lượng thưởng cho anh, còn cố gắng đứng nhón chân với vẻ mặt bình thản để chạm tới anh.
Nhưng ngay khi được đồng ý, Hạ Chước bùng nổ hoàn toàn, lực đẩy vào cổ Quý Đình Tự như muốn đổ sập cả vũ trụ.
"Ưm—Hạ—"
Chưa kịp nói hết một từ, Quý Đình Tự đã bị đẩy mạnh vào tường, dù có cánh tay của Hạ Chước đỡ sau lưng, cậu vẫn cảm thấy cửa kéo ở lối vào đang rung lắc dữ dội.
Con sói đói khát không chọn món, từ vùng da đầu tiên có thể chạm vào, hôn Quý Đình Tự một cách thô bạo và vội vã, từ cổ, tai, má, cuối cùng mở miệng tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi!
"Ưm—anh đã nói không cho vào—ưm..."
Cái lưỡi chết tiệt vừa vào vùng đất ấm áp, như muốn ăn thịt cậu, hút và nuốt mỗi ngụm mật ngọt.
Hạ Chước giữ lấy đôi môi mỏng của cậu trong miệng, không ngừng dày vò và âu yếm, thay đổi nhiều góc độ để xâm lấn.
Quý Đình Tự cảm thấy cả khoang miệng mình bắt đầu đau, vòm miệng tê liệt, một mùi sắt rỉ tỏa ra.
Miệng đầy ắp hương vị của anh, không thể khép lại.
Hạ Chước thở hồng hộc, đột ngột bế Quý Đình Tự lên, thô bạo và mạnh mẽ đặt lên tường.
Vì kích thước khác biệt quá lớn, khi anh cúi đầu, cơ bắp vai nhô cao, trông chẳng khác gì một con thú hoang.
"Đợi đã... Hạ Chước, tôi... tôi không thở được..."
Ánh mắt Quý Đình Tự mơ màng, dần dần thiếu oxy, mặt đỏ bừng vì bị nghẹt thở, trong giây phút cuối cùng trước khi ngạt thở, ánh mắt cậu cuối cùng tập trung, cậu nhìn thấy—
Đôi mắt sói hình thoi trong ánh nhìn lạnh lùng của anh biến thành màu đỏ tươi đầy kinh hoàng, nhìn xuống cậu với ánh mắt đầy dục vọng không thể kìm chế, giống như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp bị thịt.
Anh không phải đang hôn, mà là muốn ăn thịt tôi...
Khi suy nghĩ này bùng lên trong đầu, Quý Đình Tự đưa hai tay ra, dùng hết sức đẩy Hạ Chước ra.
"Hộc— hộc—"
Mèo con dựa vào tường trượt xuống, mắt trắng dã, như thể sắp ngất đi, hít thở không khí trong lành như thể sắp chết, hai tay ôm cổ mình như bị hành hạ đến mức không thở nổi.
Nhưng ngay cả vậy, Hạ Chước vẫn không buông tha cho cậu.
Vị vua sói thèm khát đẩy mèo con vào góc tường, một tay kéo cao hai cổ tay của cậu lên đầu, giữ chặt.
"Đừng, đợi một chút... tôi không muốn nữa..."
Quý Đình Tự vừa khóc nức nở vừa cầu xin, giọng nói yếu ớt lẫn với âm thanh nghẹn ngào vì bị hôn quá mạnh, từng cơn rút rột giống như móc câu cào xé trái tim người khác.
Hạ Chước làm sao có thể dừng lại.
Anh đã thèm khát đến phát điên, cuối cùng cũng được giải tỏa, chỉ một lần là không đủ, tay phải tràn đầy gân xanh như dây thép, ấn chặt vào gáy Quý Đình Tự, ép cậu ngẩng đầu lên.
Nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ như sấm sét ập xuống, Quý Đình Tự không kịp đóng miệng đã bị mở ra, thâm nhập sâu vào, làm bỏng cả khoang miệng.
Cậu không thể thở nổi, nước mắt rơi đầy mặt, hai mắt rực sáng, lông mi run rẩy, nhìn Hạ Chước với vẻ mặt đáng thương.
Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Chước chỉ cảm thấy trái tim nóng bỏng như sắp nổ tung, tình yêu sôi sục như magma phun trào.
"Bé yêu, tôi thật sự yêu em..."
"Xin em đừng xảy ra chuyện gì nữa, đừng rời xa tôi nữa... Một năm qua tôi nhớ em đến phát điên..."
Hơi thở của anh nóng bỏng và dữ dội, lực hôn như thể cắn xé, cái ôm chật chội như muốn siết đứt từng khúc xương của người.
Quý Đình Tự rõ ràng cảm nhận được tình yêu của anh đến mức cuồng loạn và cực đoan, như thể nếu không có được thì sẽ chết.
Sợ cậu thực sự bị thiếu oxy, Hạ Chước miễn cưỡng buộc mình dừng lại, nửa người gập lại, thở dốc lộn xộn.
Tuy nhiên, khi anh còn chưa thở đều lại, mèo con nằm trên đất đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ anh, kéo mạnh về phía mình.
Ngay khi môi chạm nhau, cậu nói với Hạ Chước:
"Đến đi, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."
—
Đêm tuyết ẩm ướt, lối vào hẹp hòi.
Họ như hai con thú hoàn toàn hòa quyện với nhau.
Chỉ riêng nụ hôn đã kéo dài nửa giờ, cuối cùng khi được thả ra, Quý Đình Tự cúi đầu nhổ ra một ngụm nước bọt có máu, miệng bị rách.
Cậu cười khẩy, ngực ướt đẫm mồ hôi, đưa tay quệt qua: "Bốp" một cái tát nhẹ lên mặt Hạ Chước: "Anh đúng là một con chó điên."
Hạ Chước dùng đầu lưỡi chạm vào mặt bị đánh, đưa tay nắm cổ Quý Đình Tự kéo về phía mình.
"Làm lại lần nữa? Vừa nãy không phát huy tốt."
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con: Nếu anh làm tốt, tôi thậm chí sẽ xong đời ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip