Chương 53: Alpha của tôi
"Sao các cậu lên đây được?"
Đây là câu đầu tiên mà Hạ Chước mở miệng nói.
Quý Đình Tự lúc này mới để ý thấy bên cạnh thiên nga nhỏ còn có một alpha khác, mang vẻ ngoài nóng bỏng và phóng khoáng của người Mỹ Latinh, đôi mắt màu xanh lục thẫm đặc biệt cuốn hút, nhìn ai cũng giống như đang nhìn tình đầu của mình.
"Tiểu Ly muốn đến xem, tôi không ngăn được." Anh ta nói.
Quý Đình Tự nhìn về phía "Tiểu Ly", phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, nhưng lại nói với Hạ Chước: "Không định giới thiệu sao? A Chước."
Động tác trên tay Hạ Chước không ngừng lại, anh tiếp tục xử lý nốt con nhím biển đã tách một nửa, rồi lấy phần thịt bên trong đút cho Quý Đình Tự ăn, chờ cậu ăn xong từng miếng nhỏ mới bắt đầu giới thiệu.
"Morris, tay đua xe. Thẩm Ly, vũ công. Họ là bạn cũ của tôi. Đây là người yêu của tôi, Quý Đình Tự."
Quý Đình Tự thoải mái bắt tay với họ, đối diện với ánh mắt đánh giá của Morris: "Hai năm trước tôi còn theo dõi mấy cuộc đua của anh, màn vượt ở khúc cua thật sự rất ngầu."
"Ôi, gặp được fan của tôi rồi sao, để tôi ký cho cậu nhé?"
Anh ta đắc ý liếc mắt nhìn Hạ Chước một cái.
Hạ Chước nhíu mày nhìn mèo con: "Em thật sự thấy cậu ta ngầu à?"
"Ừm hứm, tay đua nào mà chẳng ngầu chứ, thân hình lại chuẩn như thế kia." Mèo con cười để lộ một bên răng nanh.
Hạ Chước đưa tay định bắt cậu, Quý Đình Tự vội vàng giơ tay đầu hàng: "Rút lại rút lại! Không ai chuẩn bằng anh được chưa!"
Hạ Chước lúc này mới thôi, đưa tay nhẹ nhàng búng vào tai cậu.
Cả hai âm thầm thể hiện tình cảm với nhau, Quý Đình Tự nghiêm túc từ chối lời đề nghị ký tên của Morris: "Mặc dù đây là cơ hội hiếm có, nhưng tôi chỉ có thể từ chối. Chúng tôi có quy định, trên áo chỉ được để tên đồng đội và người yêu."
Nói xong câu này, cậu thấy ánh mắt của Thẩm Ly vội vàng quét về phía mình, khi nhìn thấy cái tên "Damon" được ký bằng bút màu sáng trên áo da của cậu, như bị châm chích mà tức giận quay đi, trông có vẻ rất buồn.
Vẫn chỉ là một con thiên nga nhỏ thích ghen tị sao?
Quý Đình Tự cảm thấy thật nhàm chán.
Thôi đi, tranh giành tình cảm với người khác thực sự không có ý nghĩa gì. Nếu mà có một con mèo đến, chắc chắn sẽ khiến tinh thần chiến đấu của cậu dâng trào hơn!
Cậu liền vớt một con sò điệp lớn từ đĩa bên cạnh, vừa ăn vừa chăm chú xem, vẻ mặt hứng thú.
Hạ Chước nhìn cậu với tâm trạng phức tạp: "Đã ăn ngay như vậy luôn rồi sao?"
Mèo con đáp lại bằng ánh mắt: "Không thì sao, đã nấu chín cả rồi."
Nhưng thiên nga nhỏ đối diện lại không muốn kết thúc ở đây, nâng ly rượu lên: "Chủ nhiệm Quý, tôi kính anh một ly. Nghe nói điều kiện ở Newell rất khó khăn, nhưng anh vẫn có thể chăm sóc cho A Chước của chúng tôi tốt như vậy, thật là vất vả."
Câu này có ý châm chọc, Hạ Chước nghe xong nhíu mày, lấy ly rượu của Quý Đình Tự và lật úp sang một bên: "Cậu ấy không uống."
Thẩm Ly khựng lại một chút, Morris ngẩng đầu nhìn trời, Rosaline đến xem náo nhiệt thì ngẩn người.
Cảnh tượng một lúc trở nên rất thảm họa.
Cho đến khi hai tiếng "ừng ực" thỏa mãn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Quý Đình Tự tay trái nâng chai champagne bằng tay trái, tay phải cầm con sò điệp lớn, với vẻ mặt như thể 'Tôi đã ăn no rồi, các cậu còn chưa xong sao?' nói: "Rượu gì vậy, ngọt quá."
"......"
Hạ Chước chỉ đành bất đắc dĩ nhếch môi.
Sao mà cậu lại lớn gan như vậy.
Đối phương đã tới tận cửa rồi, mà cậu vẫn còn tâm trạng ăn sò điệp? Sò điệp còn quan trọng hơn cả tôi sao?
Nhưng ngay giây sau, hành động của mèo con lại khiến anh bất ngờ.
Chỉ thấy Quý Đình Tự cầm chiếc ly đã lật ngược, rót sâm panh vào, "đinh" một tiếng khẽ chạm vào ly rượu của thiên nga nhỏ.
"Chăm sóc anh ấy là điều đương nhiên, anh không cần phải cảm ơn tôi. Những câu như 'A Chước của chúng tôi' đừng nói nữa, nếu ở Newell, tôi sẽ đánh anh đấy."
Cậu cười tươi vô hại, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ "tôi sẽ đánh anh", khiến Thẩm Ly bị bất ngờ, không kịp phản ứng mặt đỏ tía tai, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
"Chủ nhiệm Quý! Cậu có ý gì?"
"Có ý gì mà phải nói rõ ra thì không còn thú vị nữa."
Quý Đình Tự đặt ly rượu lên bàn, kéo nhẹ vạt áo của Hạ Chước, để lộ cái vòng cổ trên cổ anh.
Thẩm Ly ngạc nhiên nhìn sang: "A Chước, trên cổ anh..."
"Đẹp không? Tôi tặng đấy."
Mèo con kiêu ngạo dựng đứng tai lên.
Thẩm Ly mím môi: "Màu sắc bên trong viên ngọc xanh rất đẹp."
"Ngọc đẹp, còn chuông hổ phách thì không đẹp sao?"
"Cũng... đẹp, chỉ là chưa từng thấy vị vua sói nào đeo vòng cổ, có hơi lạ chút."
Quý Đình Tự cười khẩy.
"Thế thì anh đúng là làm quá lên rồi."
Quay đầu lại, Quý Đình Tự dùng tay tạo thành hình chữ "V" kẹp dưới cằm Hạ Chước: "Alpha của tôi, tự nhiên muốn đeo gì thì đeo, đâu đến lượt một người ngoài như anh can thiệp."
Nói xong câu này, Quý Đình Tự không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Hạ Chước cố gắng kìm nén nụ cười đang dần nở trên môi, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Thẩm Ly không cam lòng chen lại gần: "A Chước, tôi—"
"Cậu vẫn không đi à?"
"Được rồi, đi đi đi!" Morris xem đủ náo nhiệt cuối cùng nhớ ra việc phải hòa giải, bịt miệng Thẩm Ly đẩy về phía nhân viên phục vụ: "Chúng tôi chỉ lên đây chào hỏi một chút, sau khi cập cảng sẽ đi ngay."
Anh ta vòng quanh Hạ Chước một vòng, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bạn trai nhỏ của cậu đúng thật nóng bỏng, tìm ở đâu ra vậy?"
Hạ Chước lười biếng không thèm để ý đến anh ta.
"Ê, người ta thường tặng chuông cho mèo để mèo nhận chủ, còn hai cậu lại ngược lại."
"Ai quy định mèo phải đeo chuông?"
"Không có, nhưng—"
"Không có thì cậu nói linh tinh cái gì?"
"Aiya đừng tức giận mà, tôi chỉ nghĩ là mèo nào cũng thích cái này thôi."
"Ai nói với cậu là mèo thích chuông? Mèo thích những thứ có thể cử động và có thể chơi được, chuông treo cổ chỉ làm chúng bị ràng buộc, chẳng có tác dụng gì, chẳng phải giống như một cái xích chó phát ra âm thanh à?"
"What the fuck!" Morris biểu cảm như thấy quỷ: "Xích chó tôi thấy cậu đeo cũng đẹp mà, vậy chủ nhiệm Quý cũng không phải đang ràng buộc cậu à?"
"Cậu cũng nhận ra cậu ấy có ý đó sao?"
"Không phải... đừng nói với tôi là cậu đang mong chờ điều đó nhé!"
Morris muốn lộn cả con mắt lên trời.
Hạ Chước liếc nhìn anh ta như thể nhìn một kẻ ngu ngốc: "Cậu hiểu cái gì chứ, cái này mà gọi là ràng buộc sao?"
— Đây rõ ràng là phần thưởng.
Là một trái tim chân thành, là tình cảm âm thầm, là sự chiếm hữu mà mèo con kiêu ngạo ngại ngùng không dám thổ lộ ra.
Mang theo tâm trạng như vậy, anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, tìm thấy mèo con của mình trên boong tàu. 「Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Rosaline đang kể chuyện ma cho Mạnh Phàm, khiến cậu ta sợ hãi co chân lại, chỉ vào khóe miệng của Quý Đình Tự và thảng thốt: "Đại ca, sao anh lại chảy máu miệng thế?!"
"Máu đâu ra chứ?"
Quý Đình Tự hạ kính râm xuống, vừa định lau khóe miệng thì bị một bàn tay kéo lại, Hạ Chước cúi người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi khẽ liếm qua vết đỏ đó.
"Không phải máu, là nước dưa hấu."
Mọi người ồ lên: "Không dám nhìn! Sắp mù mắt rồi!!"
Hạ Chước ngồi xuống bên Quý Đình Tự, kéo đôi chân nhỏ của cậu ra khỏi nước.
Mèo con không vui nói: "Ai bảo anh hôn tôi!"
"Thử xem rượu em vừa uống ngọt thế nào."
"Anh có thể nếm ra cái gì chứ!!"
"Vị ngọt thì chắc chắn không nếm được, nhưng có chút chua, lại còn hơi chua ngoa."
"Còn cái chua hơn nữa, anh có muốn thử không?"
Quý Đình Tự cố tình phóng đại liếm liếm khóe miệng, còn tự cho là mình trông thật hấp dẫn khi nuốt một cái, thật khiến người khác muốn ói!
Ai ngờ Hạ Chước ánh mắt tối sầm lại, lạnh nhạt hỏi: "Em chắc chắn muốn quyến rũ tôi giữa chốn đông người như vậy?"
"Tôi có quyến rũ anh đâu?!"
Anh không nhận ra là tôi đang cố ý làm anh ghê tởm à!
Hạ Chước tất nhiên không nhận ra.
Trong mắt anh, mọi hành động của mèo con đều được chiếu qua một lớp lọc mềm mại, có thể là dễ thương hoặc quyến rũ.
Khi cậu lộ bụng ra, Hạ Chước chỉ muốn ôm lấy cậu ngay lập tức.
Khi cậu giơ bốn chân lên, Hạ Chước lại muốn cắn chân cậu.
Khi cậu mở miệng, Hạ Chước có thể cảm nhận được cái lưỡi mượt mà.
Khi đuôi mắt cậu chứa nước mắt, Hạ Chước nhìn thấy sự nghẹn ngào khi cậu bị ép.
Khi cậu nhìn với ánh mắt tội nghiệp, Hạ Chước biết rằng trong đầu cậu lại nảy ra ý tưởng xấu là muốn cắn đứt anh.
Vì vậy, tất cả những trò đùa đều trở thành khiêu gợi, tất cả sự kiêu ngạo đều biến thành sự nũng nịu. Hạ Chước nắm lấy cằm cậu, ghé sát bên tai cậu từng chữ một mà nhắc nhở:
"Bé cưng, nếu em còn cố tình làm những động tác liếm đồ trước mặt tôi nữa, tôi thật sự sẽ làm cho miệng em nứt ra đấy."
Lời của tác giả:
Mèo con: Không còn cách nào khác, bị hiểu lầm là số phận của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip