🐇 08: Tiên sinh, em khó chịu quá, giúp em được không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Từ sau khi Lục lão gia tử bước vào tuổi xế chiều, mấy hành động kỳ lạ của ông cứ ngày một nhiều, đặc biệt là trong chuyện sinh hoạt.

Lục Cẩn Thừa chưa từng nghĩ đến, ông nội mình – người lúc nào cũng nghiêm nghị, xử sự đàng hoàng lại nói muốn tặng hắn một "món quà" mà thực chất lại là...

Một Tô Ngôn đang trong kỳ phát tình, mềm mại, thơm ngọt như đường mật!

Lục Cẩn Thừa: "......"

Đây mà gọi là lễ vật cái gì chứ?! Hắn có chút nào muốn nhận đâu!!!

Ông nội hắn đúng là chỉ biết làm mấy chuyện quái gở!

-

Hương sữa từ tin tức tố của Tô Ngôn lập tức tràn ngập trong không khí ngay khi Lục Cẩn Thừa mở cửa bước vào. Mùi thơm ngọt dịu ấy vốn dịu dàng như trẻ nhỏ, nhưng lúc này lại trở nên dày đặc đến mức khiến ngay cả người luôn thanh lãnh, tự chủ như Lục Cẩn Thừa cũng cảm thấy không dễ chịu.

Thế nhưng Lục Cẩn Thừa là kiểu người, đối với thứ không vừa mắt thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có sắc mặt tốt.

Hắn hơi nheo mắt cố kiềm chế bản năng, cưỡng ép bản thân xem loại mùi hương này như mùi nước hoa trẻ con rẻ tiền, quá mức nồng nặc khiến người ta chán ghét.

Là một Alpha từng được vô số Omega theo đuổi, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ mình thanh sạch, Lục Cẩn Thừa từ sớm đã chuẩn bị sẵn một đống thuốc ức chế Omega trong nhà, chỉ để đề phòng tình huống như thế này.

Tên nhóc này tốt nhất nên biết điều một chút, lát nữa ngoan ngoãn tiêm thuốc ức chế, sau đó tránh xa hắn ra!

Trên giường, một góc chăn phồng lên như một quả đồi nhỏ. Tô Ngôn – trần như nhộng đang cuộn mình trong đó.

Vừa rồi cậu đã tự mình lấy hết can đảm, thầm nghĩ dù sao cũng chết, chi bằng leo lên người Lục tiên sinh một lần, nên đã quyết định không mặc gì cả, lặng lẽ chui vào chăn đợi sẵn.

Do từ nhỏ thể chất yếu, phát dục không tốt mà thời kỳ phân hóa lại không được chăm sóc cẩn thận nên tuyến thể của Tô Ngôn cũng chưa phát triển hoàn toàn.

Chính vì thế, lần bị ép vào trạng thái động dục này cậu vẫn giữ được ý thức rõ ràng hơn các Omega thông thường, nhưng cảm giác khó chịu trên thân thể lại càng mãnh liệt, gần như không thể chịu nổi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Ngôn rụt rè thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt mơ màng nhìn Lục Cẩn Thừa đang chậm rãi bước về phía mình.

Bộ vest cắt may tinh tế ôm sát vóc dáng người đàn ông, đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng nhưng cực kỳ sắc bén ấy như thể có thể lập tức dập tắt lửa nóng trong người cậu.

Đến khi tuyến thể nhói lên từng cơn đau nhức, thần kinh bị kéo căng, Tô Ngôn mới nhận ra Lục Cẩn Thừa đang dùng tin tức tố của mình để áp chế cậu.

-

Hốc mắt Tô Ngôn đỏ bừng, nước mắt không kìm được tuôn ra. Cậu nghẹn ngào nức nở, âm thanh yếu ớt từ yết hầu bật ra như tiếng mèo con bị dọa sợ.

Lục tiên sinh quá hung dữ. Hắn muốn dùng tin tức tố ép chết mình sao?

Không! Cậu còn chưa muốn chết! Chưa chiếm được chút lợi nào, sao có thể chết như vậy được?

-

"Tiên, tiên sinh..."

Tô Ngôn cắn chặt răng run rẩy chui ra khỏi chăn, quỳ bên mép giường. Cậu vươn tay, trong nỗ lực liều mạng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trước ngực Lục Cẩn Thừa.

"Tiên sinh, tôi khó chịu quá..."

Lục Cẩn Thừa lạnh lùng liếc nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang túm lấy vạt áo sơ mi của mình. Ánh mắt khẽ hạ xuống, đập vào mắt là làn da trắng mịn như trứng gà bóc, từng đợt hương sữa ngọt ngào đậm đặc lượn lờ trong không khí, rõ ràng trước mặt là một Omega thơm ngát, mềm mại như thể sinh ra để khiến người khác mềm lòng.

Dưới sự tác động mạnh mẽ từ hình ảnh trước mắt, dù ngoài mặt vẫn đầy vẻ chán ghét, trong lòng Lục Cẩn Thừa lại không kiềm được mà nhớ đến lời ông nội vừa nói, Omega này nếu thật sự sinh con, biết đâu lại là một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm.

Nhận ra suy nghĩ trong đầu mình vừa rồi đã đi quá xa, Lục Cẩn Thừa lập tức thấy phản cảm, muốn đẩy Tô Ngôn ra.

Thế nhưng khi tay vừa chạm vào làn da trơn mịn, nóng rực kia, hắn lại cảm thấy như mất hết sức lực, thậm chí còn nảy sinh ham muốn muốn chạm vào nhiều hơn nữa.

-

"Tiên sinh, ngài giúp em đi, được không?"

-

Con người ai rồi cũng sẽ vô thức dựng lên đủ kiểu "flag", còn cái mác lão công "tsundere" thì dường như chẳng bao giờ vắng mặt.

Trong lòng đàn ông, đối với những điều chưa từng trải qua luôn tồn tại một sự tò mò nhất định, xen lẫn với ham muốn được khám phá và chinh phục.

Lục Cẩn Thừa khi nãy vẫn còn tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, thế mà trước hành động táo bạo có phần liều lĩnh của Tô Ngôn lại bất giác bị kích thích, phản ứng theo bản năng.

-

Khi hai người đối mặt trong khoảnh khắc thẳng thắn và thành thật hiếm hoi, Lục Cẩn Thừa vẫn còn đang nghi hoặc chính mình, làm sao hắn lại có thể bị một Omega xa lạ, lại còn là một cậu trai trẻ, làm xao động tâm trí?

Điều hắn không hề hay biết là, chén nước do Lục lão gia tử đưa lúc nãy trong thư phòng đã bị lén bỏ thêm một chút thứ giúp Alpha tận hưởng trọn vẹn lạc thú của bản năng.

Khi chưa tiếp xúc với tin tức tố Omega, loại thuốc này sẽ không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng sẽ không khiến Alpha cảm thấy bất thường.

Thế nên Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nhưng một khi đã chạm phải Omega...

Ha ha ha...

Cách một bức tường, trong phòng ngủ chính bên cạnh, Lục lão gia tử đang ghé tai vào tường, cố gắng nghe động tĩnh từ bên kia.

Biệt thự được cách âm rất tốt, thực tế ông chẳng nghe được gì cả, nhưng khóe miệng vẫn cong lên đầy đắc ý.

Hừ! Nhóc con, tưởng có cánh cứng là thoát khỏi tay lão gia này sao? Đừng mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip