🐇 100: "Ngoan, ở yên đây đợi anh..." 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Mỗi lần sau những trận giận hờn nhỏ nhặt, Tô Ngôn lại càng trở nên dính người hơn. Lục Cẩn Thừa vào WC cậu cũng phải đứng canh bên ngoài đợi.
"Xong chưa ạ? Em muốn ra ngoài đi dạo rồi á~~~"
Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh liền mở ra.
"Nhóc dính người, vào WC cũng không buông tha."
Tô Ngôn hiện tại mỗi tối đều cùng Lục Cẩn Thừa đi dạo trong vườn hoa của khu dân cư. Đây là nguồn vận động không nhiều lắm của cậu mỗi ngày.
Đêm đầu xuân, không khí có chút ẩm ướt, gió thổi vào mặt cuối cùng cũng không còn lạnh buốt thấu xương như mùa đông nữa. Người ra ngoài đi dạo trong vườn hoa của khu dân cư cũng đông hơn.
Bụng Tô Ngôn bây giờ đã bắt đầu hơi nhô lên, khi tắm rửa có thể nhìn thấy rõ ràng bụng nhỏ hơi phồng lên.
Nhưng hiện tại, cậu mặc quần áo lại không hề trông giống người mang thai chút nào. Người ta không biết còn tưởng anh trai đang đưa em trai đi dạo nữa chứ.
Lục Cẩn Thừa sợ cậu ngã, cũng lo lắng những đứa trẻ khác chơi đùa có thể đụng trúng cậu nên không cho cậu ngồi trên các thiết bị tập thể dục, chỉ cho phép cậu ngồi trên ghế dài một bên xem người khác chơi.
"Tiên sinh," Tô Ngôn nhìn chằm chằm những đứa trẻ khác đang chơi cầu trượt rất lâu, trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng.
"Chờ em bé được sinh ra, chúng ta cũng lắp một cái cầu trượt nhỏ ở sân sau nhà đi, bảo bảo nhất định sẽ thích."
Sân sau nhà rất rộng rãi, ngày thường chỉ có Sư Sư một mình sủa ầm ĩ chạy nhảy, ngoài ra chẳng có gì khác. Lắp một cái cầu trượt vào đó, không gian vẫn còn thừa thãi.
Nói là bảo bảo thích, thực ra là chính cậu thích. Cải tạo ngôi nhà thành một công viên giải trí nhỏ luôn là ước mơ của Tô Ngôn bấy lâu nay.
Nhớ ngày xưa khi cậu mới về còn chê nơi đây không rộng bằng nhà Lăng Phong, đến cái cầu trượt tử tế cũng không có. Sau này cậu cũng ngại đưa ra quá nhiều yêu cầu, giờ có lý do rồi, ngược lại có thể đề xuất một chút.
Lục Cẩn Thừa đã sớm biết ý tưởng trong lòng cậu. Ngay từ khi bắt đầu đón cậu về, hắn đã bắt tay vào xây dựng một công viên giải trí lâu đài nhỏ trong mơ cho cậu rồi.
-
Ninh Bắc thị có nền kinh tế phát triển, tấc đất tấc vàng. Hiện tại, dù có tiền cũng rất khó mua được một khu đất lớn ở nội thành.
Vì vậy Lục Cẩn Thừa đã để mắt đến khu vực phía Tây, mua được một mảnh đất khá tốt ở đó, với diện tích vừa phải để xây dựng một công viên giải trí tư nhân cho bé con nhà mình.
Ban đầu hắn định đợi xây xong rồi mới nói cho bé con, nhưng nhìn đôi mắt nhỏ mong chờ của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa đột nhiên không kìm được, trực tiếp nói tin tức này cho Tô Ngôn.
"Thật sao?!!"
Nếu không phải bị Lục Cẩn Thừa ôm chặt eo, Tô Ngôn đã kích động nhảy cẫng lên rồi.
"Thật đó, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu, chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng nhanh như vậy được."
Chờ công viên giải trí được chuẩn bị xong xuôi, nhanh nhất cũng phải đến sang năm, khi đó cả nhà ba người sẽ cùng đi.
"Vậy, vậy em có thể xem bản thiết kế không ạ? Em muốn biết nó trông như thế nào~~~"
"Đương nhiên có thể rồi. Em có ý tưởng gì cũng có thể đề xuất, tôi có thể làm cho em, tôi sẽ cho em tất cả."
Dù sao hiện tại tiến độ công trình cũng mới bắt đầu. Nếu đã sớm cho bé con biết, vậy thì cứ trực tiếp làm theo ý tưởng của cậu ấy là tốt nhất. Cứ như vậy bé con sẽ không còn mãi tơ tưởng đến lâu đài của nhà Lăng Phong nữa.
Đúng vậy, Lục Cẩn Thừa vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Dù thế nào đi nữa, bé con nhà mình không thể tơ tưởng đến cái tên vương bát đản kia.
-
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay, Lăng Phong đột nhiên hắt hơi một cách bất ngờ.
Anh vén tấm chăn lông trên người lên, nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, nơi khung cảnh mây trời quen thuộc đã nhìn vô số lần chẳng có gì mới lạ.
Máy bay vừa cất cánh chưa lâu, còn khoảng mười mấy tiếng nữa mới hạ cánh xuống Ninh Bắc thị.
Anh day day giữa hai hàng lông mày, định đi vào WC để tỉnh táo lại nhưng mũi đột nhiên ngứa, lại hắt hơi thêm một cái.
Cái tên vương bát đản nào đang mắng mình sau lưng thế này?! Lăng Phong nghĩ.
Anh đứng dậy vận động gân cốt. Đáng lẽ ra anh đã không nên đi máy bay dân dụng rồi. Dù có bao cả khoang hạng nhất cũng ngồi không thoải mái chút nào.
Nếu không phải Omega bên cạnh cứ nhất quyết không chịu ngồi máy bay tư nhân...
Tuy nhiên, Lăng Phong cũng biết lý do cậu ta không muốn ngồi máy bay tư nhân. Nghĩ đến chuyện đêm hôm trước đã hành hạ cậu ta quá tàn nhẫn, thôi thì ngồi máy bay dân dụng cũng được.
Lăng Phong cúi thấp người, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm trơn bóng của Omega.
"Tôi đi WC, bảo bối nhỏ, ngoan ngoãn, ở yên đây đợi tôi."
Tần Ý vung đầu, thoát khỏi tay Lăng Phong, hai mắt vô thần nhìn những đám mây trôi nổi ngoài cửa sổ.
Thân ở trời cao, cách xa mọi ồn ào náo nhiệt, dường như mọi cảm xúc nhân thế đều không liên quan đến cậu ta.
"Đang ở trên máy bay, tôi có thể chạy đi đâu được chứ."
Giọng nói của cậu ta bình thản như một hồ nước lặng không chút sinh khí, dường như dù có ném bao nhiêu đá xuống cũng không thể khuấy động dù chỉ một gợn sóng.
Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người.
"Em biết là tốt rồi. Sau khi xuống máy bay, tốt nhất em cứ nên ngoan ngoãn cho tôi, nếu không cái tên nửa sống nửa chết kia của em..."
"Lăng Phong! Anh đã hứa với tôi rồi, đừng có trở mặt!"
Tần Ý quay đầu lại nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng và tức giận.
Chỉ khi nhắc đến người đó, cảm xúc của Tần Ý mới có chút dao động.
"Tần Ý, chú ý ánh mắt và thái độ của em. Đây là lần thứ hai rồi, đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Đừng quên thân phận hiện tại của em."
Lăng Phong ghét nhất cái dáng vẻ hiện tại của Tần Ý. Sau lời cảnh cáo lạnh lùng, anh liền rời khỏi chỗ ngồi.
-
Tô Ngôn, người đã không còn tâm trí đi dạo, nắm tay Lục Cẩn Thừa vừa đi vừa ngân nga về nhà xem bản thiết kế.
Hiện tại trong lòng cậu toàn là công viên giải trí của mình, không còn đòi ăn vặt, cũng không làm ầm ĩ đòi đi chơi nữa. Lục Cẩn Thừa cũng bớt lo không ít.
Hai người tắm rửa xong thì quấn quýt trong chăn, cầm iPad vừa xem bản thiết kế vừa bàn luận về công viên giải trí. Họ còn hẹn sau khi đi khám thai vào cuối tuần, hai người sẽ đi khảo sát thực địa một chuyến.
"Được rồi, đừng xem nữa. Ngoan nào, bảo bối phải ngủ rồi."
Lục Cẩn Thừa lấy chiếc iPad trong tay cậu đi đặt lại trên bàn, tránh cho bé con này càng xem càng tỉnh táo, thức khuya không tốt đâu.
"Ngao ~ Vui quá ~ Muốn ôm một cái ~"
Lục Cẩn Thừa vừa lên giường, Tô Ngôn liền ném chú khủng long nhỏ trong lòng sang một bên rồi vòng tay ôm lấy Alpha ấm áp của mình.
Theo tháng ngày trôi qua, cậu càng ngày càng ỷ lại vào Alpha. Buổi tối nếu không có Lục Cẩn Thừa ôm cậu có thể sẽ mất ngủ.
Mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ, Tô Ngôn đều sẽ lặng lẽ ước nguyện, hy vọng sau này mỗi đêm đều có thể nép vào lòng tiên sinh để ngủ.
-
Đêm đầu xuân, có người an giấc nồng đến bình minh, có người trằn trọc thao thức đến rạng đông.
Thẩm Tu Nhiên đã rất rất lâu rồi không mất ngủ cả đêm đến mức như vậy.
Tưởng tượng đến việc sắp gặp Chung Minh, anh liền vô cớ cảm thấy bồn chồn, không biết rốt cuộc mình đang lo lắng điều gì, nhưng cứ mãi không tài nào ngủ được.
Cuộc hẹn với Chung Minh là 3 giờ chiều, Thẩm Tu Nhiên nhìn giờ trên điện thoại, bây giờ mới 6 giờ rưỡi sáng.
Đôi mắt khô khốc đến muốn chết, anh không thể không bò dậy khỏi giường đi rửa mặt.
Da Thẩm Tu Nhiên rất đẹp, dù thức đêm cũng sẽ không có quầng thâm mắt rõ rệt. Rửa mặt xong, anh tùy ý gãi gãi đầu, rồi mặc quần áo chỉnh tề ra cửa.
Dù sao cũng không ngủ được, có thời gian chi bằng ra ngoài đi dạo một chút.
-
Thành phố Hải Khâm là nơi mới phát triển chậm rãi trong mấy năm gần đây, khu phố cũ bên này vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Hồi nhỏ, Thẩm Tu Nhiên may mắn được đi theo mấy dì ra nội thành vài vòng. Đi trên phố cũ, anh vẫn mơ hồ tìm thấy một vài ấn tượng năm đó.
Trước cửa các tiệm ăn sáng đông đúc người vội đi làm, một ngày sinh hoạt cũng từ đó bắt đầu.
Thẩm Tu Nhiên chọn một tiệm ăn sáng trông rất vừa mắt, gọi một phần bánh cuốn, một phần cháo, cộng thêm một cái bánh trứng.
Nghe mọi người xung quanh trò chuyện một lát, Thẩm Tu Nhiên lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng.
Lúc này đã là 8 giờ sáng, Thẩm Tu Nhiên đang chán nản lướt tin tức, trên đỉnh điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.
Vừa nhìn thấy là tin nhắn của Tô Ngôn, Thẩm Tu Nhiên theo bản năng liền bấm mở, giao diện điện thoại cũng từ tin thời sự chuyển sang khung chat.
-
Tô Ngôn đêm qua ngủ siêu ngon, sáng nay liền cùng Lục Cẩn Thừa thức dậy sớm.
Ăn xong bữa sáng, cậu ngồi trên ghế xích đu ở sân sau nhà, vừa phơi nắng vừa chia sẻ niềm vui sắp có công viên giải trí của mình cho những người bạn thân không nhiều trong danh bạ.
Lăng Phong vẫn còn trên máy bay nên không nhận được tin nhắn của cậu. Ninh Lạc và Lục Thiên Du vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh, chỉ có Thẩm Tu Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy tin nhắn của cậu.
-
Thẩm Tu Nhiên nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình, chỉ vài câu ngắn ngủi cùng với biểu tượng cảm xúc hoa đang rắc rắc vui vẻ là anh đã có thể đoán được biểu cảm hiện tại của Tô Ngôn.
Dường như bị cảm xúc của Tô Ngôn lây nhiễm, tâm trạng của Thẩm Tu Nhiên giờ đã không còn bực bội lo lắng như trước.
Anh dùng điện thoại chụp một bức ảnh bữa sáng đang ăn dở rồi gửi đi, sau đó nói:
[Chúc mừng Ngôn Bảo sắp có công viên giải trí của riêng mình nhé! Đến lúc đó phải mời anh đi chơi đó nha.]
[Em ăn sáng chưa? Cho em xem bữa sáng của anh nè.]
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu Tô Ngôn đã trả lời, lần này cậu gửi một chuỗi tin nhắn thoại.
"Tu Nhiên ca ca, anh đang ăn sáng ở đâu vậy?"
Thẩm Tu Nhiên nhấn mở tin nhắn thoại, đưa điện thoại lên tai. Giọng nói vui tươi mềm mại truyền đến từ điện thoại khiến khóe miệng người nghe không kìm được cong lên.
Trong tiệm ăn sáng, tiếng người hơi ồn ào. Thẩm Tu Nhiên trả lời "Đợi anh một lát" rồi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng trên bàn. Khi đến một nơi tương đối yên tĩnh hơn, anh gọi một cuộc gọi thoại cho Tô Ngôn.
"Tu Nhiên ca ca!"
Điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy giọng nói đáng yêu của cậu.
Thẩm Tu Nhiên tắm mình trong ánh nắng sớm, chầm chậm tản bộ dọc theo con đường đê bên quốc lộ.
"Vui vẻ thế nhỉ?"
"Phải đó, Tu Nhiên ca ca, anh đang ăn sáng ở đâu vậy? Bánh rán trông ngon quá, lần sau anh dẫn em đi với nha~"
"Chắc là không dẫn em đi được đâu, anh hiện tại không ở Ninh Bắc, đang ở nơi khác."
"À? Anh đi công tác sao? Ở đâu vậy ạ?"
Thẩm Tu Nhiên cũng không định giấu diếm, nói: "Ở thành phố Hải Khâm đó, anh đến tìm một người bạn cũ, buổi chiều là có thể gặp cậu ấy rồi."
"Oa! Tốt quá! Thực ra em cũng muốn đi Hải Khâm một chuyến, nhưng mãi mà không có cơ hội."
Giọng Tô Ngôn có chút tủi thân. Thẩm Tu Nhiên hỏi: "Em đến Hải Khâm làm gì?"
"Em muốn đến thăm ngài viện trưởng, trước kia ở cô nhi viện ông ấy đối xử với em tốt lắm, em lâu rồi không gặp ông ấy."
Thẩm Tu Nhiên dừng bước, cảm giác trái tim có chút không kiểm soát mà hoảng loạn. Anh đột nhiên nghĩ đến cái tên quen thuộc nhìn thấy tối qua. Chẳng lẽ nói...
"Cô nhi viện? Em ở cô nhi viện nào?"
"Cô nhi viện Từ Ái đó, Hải Khâm không phải chỉ có một cô nhi viện đó sao~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip