🐇 101: Lão viện trưởng có phải đã già lú lẫn rồi không?! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Em, em nói, em nói cái gì?"

Thẩm Tu Nhiên có chút không dám tin vào tai mình, dường như mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng, trong tai chỉ còn văng vẳng mấy chữ "Cô nhi viện Từ Ái".

Đầu dây bên kia, Tô Ngôn không biết phản ứng của Thẩm Tu Nhiên, vẫn đang thao thao bất tuyệt bày tỏ nỗi nhớ ông viện trưởng.

"Tu Nhiên ca ca? Anh có nghe không vậy? Di? Điện thoại vẫn còn kết nối mà..."

Nói nhiều như vậy mà không nghe thấy Thẩm Tu Nhiên đáp lại, Tô Ngôn còn tưởng là điện thoại mình có vấn đề, liền lớn tiếng "Alo alo" mấy tiếng.

-

"Nghe thấy, vừa rồi đang đi qua đường."

"Anh đang qua đường hả? Vậy anh phải cẩn thận nhìn đường đó. Hay là em đợi anh về rồi mình nói chuyện tiếp nha?"

"Không cần, bây giờ đã qua rồi, anh đang ngắm cảnh bên bờ sông, không sao đâu."

Thẩm Tu Nhiên theo cầu thang đi xuống công viên đê, tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

"Ngôn Ngôn, trước đây em có đổi số điện thoại không?"

"Đúng rồi, vì trước đó điện thoại hỏng rồi, sim điện thoại còn bị tiên sinh ném đi mất..."

Tô Ngôn ngốc nghếch, cũng không thắc mắc tại sao Thẩm Tu Nhiên lại biết chuyện cậu đổi số, lại bắt đầu lẩm bẩm kể với Thẩm Tu Nhiên về lý do mình đổi số.

Gần đây cậu ấy có nhu cầu nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, bắt được ai là có thể nói chuyện cả ngày.

-

Thẩm Tu Nhiên vừa nghe vừa đáp lại cậu, thầm nghĩ nếu Tô Ngôn chính là "cái đuôi nhỏ" thì tốt biết mấy.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Thẩm Tu Nhiên liền không tự chủ được mà so sánh hai người đó.

Nhưng dù sao ấn tượng hồi nhỏ thật sự quá mơ hồ, chỉ từ tính cách mà nhìn thì căn bản không thể nhận ra được.

Hơn nữa, ông viện trưởng không thể nhận sai, lại thêm bức ảnh và thông tin trong hồ sơ nhận nuôi cũng khớp, "cái đuôi nhỏ" không phải Tô Ngôn.

Tuy nhiên, nếu họ từng ở chung một cô nhi viện, biết đâu trước đây họ cũng có thể quen biết nhau.

-

"Vậy trước đây em ở cô nhi viện có người bạn nào thân thiết không?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

"Trước đây? Trước đây thì không có bạn nào thân thiết đặc biệt, tình cảm của mọi người đều xấp xỉ nhau thôi, dù sao cũng sẽ không ở cô nhi viện lâu lắm..."

Tô Ngôn thực ra không muốn nhắc lại quãng thời gian ở cô nhi viện. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống ở đó, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là những lần bị bắt nạt, một chút cũng không vui.

Vì vậy cậu tiện tay tìm một lý do để lướt qua đề tài này một cách qua loa.

Tô Ngôn rất ít khi nhắc đến chuyện mình từng ở cô nhi viện với ai, ngay cả khi đối mặt với Lục Cẩn Thừa cậu cũng rất ít khi đề cập.

Dù Thẩm Tu Nhiên có ở cùng một cô nhi viện với cậu, cậu cũng không muốn nói nhiều.

Hơn nữa, làm sao cậu có thể biết Thẩm Tu Nhiên trước đây chứ? Trong ký ức của cậu, trước đây cậu luôn chỉ có một mình...

-

Từ giọng nói của Tô Ngôn, Thẩm Tu Nhiên nhận ra cậu ấy dường như không thích nhắc đến chuyện quá khứ nên anh cũng không hỏi thêm.

Tuy nhiên anh cũng không tìm được chủ đề nào hay để nói chuyện ngay lập tức. Nếu không muốn nói về quá khứ, vậy thì hỏi về tương lai đi.

"Vậy, Ngôn Ngôn, trước đây không phải em nói muốn tìm cha mẹ ruột sao? Cha mẹ ruột của em không để lại cho cậu thứ gì sao?"

Khi Thẩm Tu Nhiên hỏi câu này, trong lòng anh thực ra vẫn hy vọng lão viện trưởng đã nhầm.

Bởi vì anh càng nghĩ càng cảm thấy Tô Ngôn càng giống "cái đuôi nhỏ" trong ký ức của mình. Xét về sự ngoan ngoãn và đáng yêu, cả hai đều không phân biệt hơn kém.

Hơn nữa...

Anh hồi tưởng lại diện mạo của "cái đuôi nhỏ" hồi nhỏ, rồi đối chiếu với vẻ ngoài hiện tại của Tô Ngôn.

Ừm...

Quả thật không giống lắm, nhưng nếu nhất quyết tìm ra điểm tương đồng cũng không phải là không có. Ví dụ như đôi mắt nhỏ đáng thương kia rất giống.

Nếu Tô Ngôn nói có thì anh chắc chắn sẽ do dự về việc liệu kết quả này có phải là do lão viện trưởng nhầm lẫn hay không.

Nhưng Tô Ngôn nói "Không có".

"Thật sự không có sao?" Thẩm Tu Nhiên không cam lòng hỏi lại một lần, "Ví dụ như ngọc bội gì đó?"

"Ngọc bội?" Tô Ngôn có chút nghi hoặc, cảm giác như Tu Nhiên ca ca dường như rất sốt ruột muốn biết điều gì đó, "Không có ạ, sao vậy?"

"Ồ, không có gì, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi."

-

Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển từ chủ đề cô nhi viện sang những chuyện khác.

Thẩm Tu Nhiên đã thức trắng đêm vì lo lắng, sau hai tiếng đồng hồ buôn chuyện điện thoại với Tô Ngôn, tâm trạng anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh ăn trưa tại khách sạn xong còn ngủ một giấc ngắn.

3 giờ chiều, Thẩm Tu Nhiên xuất hiện đúng giờ tại địa điểm đã hẹn với Chung Minh.

-

Đợi khoảng mười phút, một thiếu niên vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một lúc rồi đi đến bàn của anh. Thiếu niên cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, anh là Thẩm Tu Nhiên phải không ạ?"

Thẩm Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt anh là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú.

Vì đi vội nên cậu ta vẫn còn hơi thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng.

Đó là một thiếu niên rất đẹp, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, trông trẻ trung và bảnh bao.

Thẩm Tu Nhiên theo bản năng so sánh cậu ta với Tô Ngôn.

Cả hai đều mang đến cảm giác là kiểu Omega giống nhau, nhưng Chung Minh cho người ta cảm giác tươi sáng và phóng khoáng hơn một chút.

Tuy nhiên, ngoại hình thì không giống, cảm giác khác biệt khá nhiều so với hồi nhỏ.

Nhưng dù sao lúc đó còn bé như vậy, việc một cậu bé lớn phổng phao sau này khác với hồi nhỏ cũng là điều bình thường.

Ừm, so sánh thêm một chút, giọng nói cũng không giống. Tô Ngôn có giọng nói nhỏ nhẹ như sữa, còn Chung Minh lại có giọng trầm thấp của thiếu niên, dù cả hai đều rất dễ nghe đi chăng nữa...

-

Từ từ...

Mình đang làm cái gì vậy chứ...

Sao lại vô duyên vô cớ đi so sánh chứ?!

Thẩm Tu Nhiên gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, mỉm cười với Chung Minh nói: "Chào cậu, tôi là Thẩm Tu Nhiên. Mời ngồi, muốn uống gì cứ gọi nhé."

"Ồ ồ, vâng ạ, cảm ơn..."

Chung Minh cảm giác như bị nụ cười của Thẩm Tu Nhiên làm cho choáng váng, có chút thẹn thùng gật đầu, sau đó giải thích về việc mình đến trễ.

"Chuyện đó, xin lỗi anh, tôi dậy muộn rồi lỡ chuyến xe buýt đầu tiên nên để anh đợi lâu rồi."

"Không sao đâu, tôi cũng không đợi lâu lắm đâu." Thẩm Tu Nhiên chu đáo giúp cậu gọi người phục vụ, để cậu gọi món mình thích.

-

Trước khi gặp mặt, Thẩm Tu Nhiên căng thẳng và lo lắng đến mức mất ngủ, nhưng sau khi gặp được người, anh lại trở nên nhẹ nhàng, tự tại hơn rất nhiều, trở về vẻ thành thạo như mọi khi.

Anh lo lắng Chung Minh sẽ cảm thấy không thoải mái nên rất khéo léo mở lời, hỏi không ít chuyện ngày xưa.

Chung Minh lại là người có tính cách dễ quen, cũng rất hào sảng, nói chuyện với Thẩm Tu Nhiên rất vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Ban đầu cậu ấy còn hơi lo lắng, dù sao có một người hoàn toàn không quen biết tìm đến, ít nhiều vẫn có chút sợ hãi.

Không ngờ sau khi gặp mặt lại phát hiện đối phương là một Alpha đẹp trai đến vậy, thậm chí còn đẹp trai hơn cả hot boy của trường cậu ấy.

Đêm qua Chung Minh còn nói chuyện này với bạn thân nữa, bạn thân khuyên cậu ấy nên suy nghĩ kỹ, không chừng người khác có ý đồ gì, nhỡ là người xấu thì gay go.

Nhưng Chung Minh vẫn quyết định thử xem sao, dù sao địa điểm hẹn ở khu sầm uất, lại gần nhà cậu ấy, có gì không ổn thì cậu ấy sẽ chạy ngay.

May mà cậu ấy đã đến! Một Alpha đẹp trai như vậy, lỡ mất thì cậu ấy có thể khóc rất lâu đó!

-

Càng nói chuyện sâu hơn, Thẩm Tu Nhiên càng cảm thấy bực bội, bởi vì cậu bé này thật sự khác quá nhiều so với "cái đuôi nhỏ" trong ký ức của anh.

Sau khi được nhận nuôi, tính cách có thể thay đổi lớn đến vậy sao?

Anh và Thẩm Niệm An tuy cũng có thay đổi nhưng không thể hoàn toàn biến thành một người khác được.

"Xem ra mấy năm nay cậu sống khá tốt nhỉ, cuối cùng cũng không còn bị người khác bắt nạt như hồi nhỏ nữa."

Chung Minh đang hào hứng kể chuyện, nghe vậy liền xua tay.

"Hả! Sao em có thể bị người khác bắt nạt được chứ, đừng nhìn em nhỏ con vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn, không ai dám bắt nạt em đâu!"

"Thật sao?" Thẩm Tu Nhiên nhìn biểu cảm kiêu ngạo của Omega nhỏ, cũng cười nói, "Tôi nhớ hồi nhỏ cậu là một đứa bé hay khóc mà."

"Mới không có đâu! Hồi nhỏ tôi không hay khóc."

"Thật sao?"

Thẩm Tu Nhiên nghi hoặc nói, đây lại là một điểm khác biệt so với ấn tượng của anh.

"Đương nhiên rồi! Hồi học tiểu học có người biết tôi là con nuôi, họ liền mắng tôi là đứa con hoang không ai muốn, còn định bắt nạt tôi sau giờ học nữa chứ. Sau đó tôi vác ghế lên đập một phát, họ liền sợ ngay, dù sao ai bắt nạt thì tôi phải bắt nạt lại!"

"Vậy à..."

Thẩm Tu Nhiên á khẩu.

Đây vẫn là "cái đuôi nhỏ" trong ấn tượng của anh sao? Lão viện trưởng có phải đã già lú lẫn rồi không?!

-

Sau khi ăn xong miếng Tiramisu cuối cùng, Chung Minh mới nhớ ra mục đích của buổi gặp mặt lần này.

"Đúng rồi, anh không phải nói có gì muốn đưa cho tôi sao? Là cái gì vậy?"

Thẩm Tu Nhiên lấy ra khối ngọc bội đó đưa cho cậu xem, hỏi: "Đây có phải của cậu không?"

"Cái này..." Chung Minh nhận lấy khối ngọc bội, có chút mơ màng, "Tôi không có ấn tượng gì cả, đây là của tôi sao?"

Khối ngọc bội này trông rất có giá trị, gặp mặt nói chuyện phiếm thì được, nhưng cậu không dám nhận tài vật bừa bãi đâu.

"Viện trưởng nói đây là đồ của cậu, bị thất lạc đã lâu, gần đây tôi tìm thấy được, bây giờ coi như vật quy nguyên chủ đi."

"Anh chắc chắn đây là đồ của tôi sao?" Chung Minh vẫn còn chút do dự, không dám nhận, "Viện trưởng có thể nhầm không?"

Thẩm Tu Nhiên thực ra cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn đưa ngọc bội ra.

"Chắc là không nhầm đâu, cậu cứ cầm lấy trước đi, đây đại khái là thứ cha mẹ ruột của cậu để lại cho cậu đó."

Chung Minh thực ra không hề muốn nhắc đến chuyện cha mẹ ruột của mình, nhưng nếu Thẩm Tu Nhiên đến tìm cậu chỉ vì muốn đưa cái này cho cậu, thì cậu cứ nhận lấy vậy.

"Vậy tôi cứ giữ trước nha, nếu nhầm thì anh cứ đến lấy lại."

Sau khi Chung Minh cất kỹ ngọc bội, Thẩm Tu Nhiên đột nhiên có một cảm giác anh không muốn đưa ngọc bội cho cậu ta. Cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể lại đánh mất thứ gì đó vậy.

-

Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Sau khi chào tạm biệt Chung Minh, Thẩm Tu Nhiên lái xe chuẩn bị về Ninh Bắc.

Khi sắp đến lối vào đường cao tốc, anh chợt nhớ ra Tô Ngôn cũng từng ở cô nhi viện Từ Ái, liền quay lại.

Anh định đi tìm xem tư liệu của Tô Ngôn trước đây, biết đâu còn có thể mang về cho cậu ấy vài tấm ảnh hồi nhỏ.

Viện trưởng rõ ràng không biết hôm nay anh còn muốn đến nữa, nhìn thấy anh liền có chút ngạc nhiên.

"Thẩm, Thẩm tổng, sao cậu lại đến đây? Là, là có chuyện gì hôm qua quên sao?"

"À, không có gì, chỉ là tôi nhớ ra có một người bạn của tôi trước đây cũng ở cô nhi viện này, bây giờ tên là Tô Ngôn. Tôi muốn xem có ảnh nào của cậu ấy trước đây không, để chụp vài tấm ảnh hồi nhỏ mang về cho cậu ấy xem."

Viện trưởng giơ tay xoa xoa thái dương đang lấm tấm mồ hôi, khó xử nói: "Cái đó, Thẩm tổng, xin lỗi, lô tài liệu trước đó, sáng nay có người đến lấy đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip