🐇 102: Họ muốn làm gì vậy? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Lấy đi? Ai lấy đi?"

"Người của cục dân cư, nói là muốn kiểm tra. Họ mang theo văn kiện cấp trên đến, chúng tôi cũng không thể không phối hợp đúng không..."

"Lấy đi tất cả sao?" Thẩm Tu Nhiên nghi ngờ nhìn viện trưởng.

Ánh mắt viện trưởng hơi né tránh, nói: "Cũng, cũng không lấy đi toàn bộ, chỉ là lấy đi những hồ sơ từ mười năm trước, nói là muốn làm điều tra gì đó..."

Có lẽ ánh mắt của Thẩm Tu Nhiên quá đáng sợ, trên thái dương viện trưởng lấm tấm một giọt mồ hôi lạnh.

"Thẩm tổng, thật sự xin lỗi, nếu không lần sau cậu lại đến nhé?"

Ánh mắt Thẩm Tu Nhiên vẫn không rời khỏi viện trưởng, đương nhiên là anh phát hiện ra sự bất thường của viện trưởng.

"Viện trưởng, có chuyện gì không tiện nói sao?"

Từ phản ứng của viện trưởng, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm.

Viện trưởng kéo khóe miệng cười gượng gạo, nói: "Không có không có, chỉ là kiểm tra thông thường thôi, không có gì cả, chỉ là làm cậu phải đến đây một chuyến công cốc thôi."

Nếu viện trưởng đã nói vậy Thẩm Tu Nhiên cũng không còn cách nào tiếp tục truy vấn. Trời cũng không còn sớm, anh đành phải rời khỏi cô nhi viện trước, lái xe về Ninh Bắc.

-

Tại một câu lạc bộ ở thành phố Hải Khâm, người đàn ông ngồi vắt chân trên sofa, trước mặt bày hai tập tài liệu cá nhân lấy từ cô nhi viện. Một tập hồ sơ ghi tên Chung Minh, còn tập kia ghi tên là Tô Ngôn.

"Cái người đến cô nhi viện điều tra là ai?"

Thủ hạ hơi cúi người trả lời: "Đại thiếu gia, đó là một thiếu niên được gia đình Thẩm gia ở Ninh Bắc thị nhận nuôi. Trước đây cậu ấy cũng ở cô nhi viện này, tên là Thẩm Tu Nhiên."

Người đàn ông gạt tàn thuốc từ đầu ngón tay, ánh mắt âm trầm, "Lý do?"

"Người của chúng ta đi theo xem, Thẩm Tu Nhiên đó đã giao một khối ngọc bội cho Chung Minh."

"Ồ?" Người đàn ông hút một điếu thuốc, "Ngọc bội?"

"Vâng, nếu không nhầm thì khối ngọc bội đó hẳn là do phu nhân đích thân tặng cho tiểu thiếu gia."

Người đàn ông dập điếu thuốc vào gạt tàn, trầm mặc nhìn chằm chằm hai tập hồ sơ tài liệu trên bàn trà.

Đợi hồi lâu mà không nghe thấy chỉ thị tiếp theo, tên thủ hạ có chút không đoán được ý định của người đàn ông, thận trọng nói: "Đại thiếu gia, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Có cần tìm cách lấy lại khối ngọc bội đó không?"

"Tìm cách hủy khối ngọc bội đó đi," người đàn ông vuốt ve râu cằm, "Thằng nhóc Lăng Phong gần đây đang làm gì? Còn đang tìm người sao?"

"Lần trước chúng ta cắt đứt manh mối đó xong, thiếu gia Lăng Phong liền không tiếp tục điều tra nữa. Gần đây nghe nói vì chuyện của nhà họ Tần, tâm trí thiếu gia Lăng Phong hẳn là vẫn còn ở trên người Omega của nhà họ Tần."

Người đàn ông cười đầy ẩn ý, "Vậy thì tốt, với tính cách của Lăng Phong, gặp phải Omega của nhà họ Tần thì cũng đủ khiến nó đau đầu rồi."

"Đại thiếu gia, vậy bây giờ tôi sẽ phái người đi theo dõi Chung Minh, sau đó tìm cơ hội ra tay."

Người đàn ông vẫy tay, ngầm đồng ý cho cấp dưới rời đi.

-

"Ngôn Ngôn, tối nay tôi có một buổi xã giao, có thể sẽ về muộn một chút. Em tự ăn cơm tối ở nhà được không?"

Gần đến giờ tan làm, Lục Cẩn Thừa gọi điện cho Tô Ngôn.

Buổi xã giao tối nay thực sự rất quan trọng, hắn không thể nào từ chối được.

Dù trong lòng rất muốn về nhà ăn cơm cùng bé con nhưng công việc của công ty cũng không thể bỏ mặc.

Cân nhắc hồi lâu, hắn đành gọi điện về nói chuyện với bé con ở nhà.

Thế nhưng Tô Ngôn đã ngồi đợi cả ngày ở sân sau, cứ nhìn mặt trời xuống núi chỉ để chờ Lục Cẩn Thừa tan làm về ăn tối cùng mình.

"A~~ Không đi không được sao~~~" Tô Ngôn làm nũng, cả người cuộn tròn trong ghế bập bênh, "Em không muốn ăn cơm một mình đâu hu hu..."

"Ngôn Ngôn ngoan, không đi không được đâu. Tôi đảm bảo sẽ về sớm một chút được không?"

Lục Cẩn Thừa dịu dàng dỗ dành. Chỉ cần nghe giọng điệu của bé con là hắn có thể hình dung ra bộ dạng của cậu ấy lúc này, trong lòng càng thêm không nỡ.

"Chờ tôi về, tôi mua cho em một cái bánh kem nhỏ được không?"

Để dỗ bé con, Lục Cẩn Thừa đành hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu. Nghe nói mình sắp có bánh kem nhỏ, Tô Ngôn quả nhiên không còn buồn bã nữa.

"Thật sao? Thật sao!"

"Thật mà, nhưng tối nay em phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được vì cái bánh kem nhỏ mà bỏ ăn hoặc ăn ít cơm đâu nhé, được không?"

"Vâng ạ!" Tô Ngôn lập tức từ một chú mèo con cuộn tròn tủi thân biến thành một chú Hello Kitty mỉm cười, "Em nhất định sẽ ăn cơm thật ngon nha~"

-

Điện thoại của Lục Cẩn Thừa vừa cúp, điện thoại của Thẩm Tu Nhiên liền gọi đến.

"Alo? Tu Nhiên ca ca? Anh về rồi sao?"

Tô Ngôn nhìn ánh hoàng hôn trên bầu trời. Gọi điện cho cậu vào giờ này chẳng lẽ là muốn đến ăn trực sao?

"Ừm, Ngôn Ngôn ở nhà không?"

Thẩm Tu Nhiên vừa xuống khỏi cao tốc, đang lái xe về biệt thự của nhà họ Lục. Sau khi về, anh đặc biệt muốn gặp Tô Ngôn, trực tiếp quẳng những lời cảnh cáo của Lục Cẩn Thừa sang một bên.

"Em ở nhà, anh Tu Nhiên muốn đến ăn cơm đúng không? Tiên sinh tối nay không ăn cơm ở nhà đâu, chỉ có mình em thôi."

"Đúng vậy, anh đang lái xe qua đó, khoảng một tiếng nữa là đến."

Anh ấy quả nhiên đoán được!

Tô Ngôn trong lòng vẫn rất vui vẻ, dù sao hai người ăn cơm vẫn ngon hơn một người mà, hơn nữa nếu là Tu Nhiên ca ca thì...

-

Biết được Lục Cẩn Thừa không có ở nhà, Thẩm Tu Nhiên trực tiếp đạp mạnh chân ga, rút ngắn thời gian đến 40 phút là tới nơi.

Tô Ngôn đã ở trong sân chờ sẵn, vừa nghe thấy tiếng xe liền đứng lên đi ra trước cổng sắt.

Cậu đã thay một bộ quần áo để ra ngoài, đợi Thẩm Tu Nhiên hạ cửa kính xe xuống, hai tay chống lên cửa sổ xe cười híp mắt nói: "Tu Nhiên ca ca, anh dẫn em đi ra ngoài ăn đi!"

"Đi ra ngoài ăn?" Thẩm Tu Nhiên đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà, "Anh Lục có biết không?"

Nếu không có Lục Cẩn Thừa đồng ý, Thẩm Tu Nhiên cũng không dám tùy tiện mang Tô Ngôn ra ngoài.

"Tiên sinh biết rồi ạ, anh xem, em đã mặc quần áo đẹp rồi nè, chúng ta đi thôi~~~"

Tô Ngôn có chút nóng lòng không chờ được, bụng cũng hơi đói.

Vừa nãy lúc chờ Thẩm Tu Nhiên, cậu cũng đã gọi điện thoại cho Lục Cẩn Thừa rồi. Lục Cẩn Thừa không có thời gian về nhà ăn cơm cùng Tô Ngôn, Thẩm Tu Nhiên đến thì cậu còn có người bầu bạn.

Tình hình trong bụng hiện tại cũng tương đối ổn định, chú ý một chút cũng sẽ không có chuyện gì.

-

Tô Ngôn nói muốn đi một nơi chưa từng đến để ăn gì đó, Thẩm Tu Nhiên nghĩ một chút, dẫn cậu đến một khu khác của thành phố Ninh Bắc.

Khu vực trường đại học của Ninh Bắc về cơ bản tập trung ở khu này, trường của Tô Ngôn cũng ở bên này. Nơi có nhiều người trẻ tuổi, chỗ ăn chơi sẽ càng phong phú.

"Anh Tu Nhiên, chúng ta đây là đi... quán bar sao?"

Tô Ngôn nhìn bốn chữ "Quán rượu ngân vang" trên cửa, đôi mắt long lanh mong chờ nhìn Thẩm Tu Nhiên.

"Đưa em đến đây là để ăn cơm, không được uống rượu. Nơi này là bạn anh mở, môi trường không tồi."

Thẩm Tu Nhiên chắc chắn Tô Ngôn sẽ thích nơi này. Tuy gọi là quán rượu nhưng trong giờ ăn tối thì đây là một nhà hàng có nhạc sống.

Đến 9 giờ tối trở đi đèn mới đổi màu và quán sẽ chuyển sang không khí vũ trường.

Bây giờ họ chỉ đến ăn tối thôi, ăn xong rồi anh phải đưa Tô Ngôn về.

Vừa nãy Lục Cẩn Thừa đã dặn dò rất rõ ràng trong điện thoại, trước 9 giờ tối nhất định phải đưa Tô Ngôn về nhà.

-

Thẩm Tu Nhiên mang Tô Ngôn đi vào ghế lô, tiếng nhạc liền nhỏ đi rất nhiều, đóng cửa lại cơ hồ không nghe thấy gì.

Trên tường có một mặt kính một chiều công nghệ cao cách âm, nâng lớp cách âm lên thì có thể nghe rõ tiếng nhạc bên ngoài.

Tô Ngôn chưa từng đến nơi như vậy bao giờ, cảm thấy rất mới lạ, còn chụp rất nhiều ảnh để chia sẻ cho Lục Cẩn Thừa đang bận xã giao.

Lục Cẩn Thừa có vẻ rất bận, không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Tô Ngôn tối nay.

-

Người phục vụ đã mang đồ ăn và tráng miệng của Tô Ngôn lên.

Thẩm Tu Nhiên cũng ăn no rồi, anh đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi dặn dò:

"Ngôn Ngôn, em ăn trước đi, anh đi toilet, em đừng chạy ra ngoài, anh sẽ quay lại ngay."

Điểm duy nhất không tốt ở đây là trong ghế lô không có toilet riêng, phải đi ra ngoài mới có.

Tô Ngôn bắt đầu thưởng thức bánh phô mai, trả lời: "Em biết rồi ạ~ Em ngoan ngoãn đợi anh về, anh đi đi."

-

Toilet ở cuối tầng này, trang trí lộng lẫy, rất sang trọng, đi qua một khúc quanh là đến.

Thẩm Tu Nhiên thật ra đã lâu không đến đây ăn cơm, không ngờ lần này đến lại gặp người quen.

Khi đi qua khúc quanh, anh gặp Lục Thiên Du.

Lục Thiên Du đang khoác tay một Omega khác, có vẻ như vừa từ toilet ra, trực tiếp nghênh diện gặp anh.

Vốn đang cười nói vui vẻ với bạn, vừa nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên, biểu cảm của Lục Thiên Du liền cứng đờ trên mặt. Giây tiếp theo, cậu ta khinh thường liếc Thẩm Tu Nhiên một cái rồi đi thẳng.

-

Đối với sự ác ý khó hiểu của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên từ lâu đã không còn muốn so đo với cậu ta như hồi nhỏ.

Hiện tại anh chỉ cảm thấy Lục Thiên Du là một đứa trẻ con không hiểu chuyện, nên tránh xa.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh nam, Thẩm Tu Nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai Alpha, nhắc đến Lục Thiên Du.

"Cậu chắc chắn lát nữa Lục Thiên Du sẽ đến Mã Tư chứ?"

"Chắc chắn! Dù sao đồ cũng đã chuẩn bị xong, anh Liêu thề sống chết là tối nay nhất định tóm được Lục Thiên Du."

"Có được không đấy? Anh Liêu to gan vậy? Lục Thiên Du hình như chưa thành niên mà?"

"Cậu không biết à, trên chứng minh thư của Lục Thiên Du là đã thành niên rồi. Hơn nữa, cậu dám cản anh Liêu à?"

"Không dám không dám..."

-

Thẩm Tu Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng hai Alpha kia rời đi.

Mã Tư là một quán bar khá nổi tiếng ở Ninh Bắc, có ba tầng, tầng một tạp nham, tầng hai có ghế lô, tầng ba đắt đỏ nhất. Lục Thiên Du tối nay đến đó làm gì? Còn cái anh Liêu kia là ai? Quán bar... Thành niên... Bọn họ định làm gì?

Thẩm Tu Nhiên nhớ lại thái độ của Lục Thiên Du đối với mình vừa rồi, hừ lạnh một tiếng. Lục Thiên Du làm gì thì liên quan gì đến anh chứ.

-

Thẩm Tu Nhiên trở lại ghế lô, Tô Ngôn đã ăn hết sạch món tráng miệng. Sau khi đưa người về nhà an toàn, Thẩm Tu Nhiên lái xe về nhà mình.

Trong xe không có Tô Ngôn nói chuyện cùng anh, anh lại nghĩ đến cuộc đối thoại nghe được ở toilet, cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Thẩm Tu Nhiên nghĩ "Liên quan gì đến mình", nhưng cơ thể lại rất thành thật, quay xe chạy về hướng quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip