🐇 103: Từ khi nào hắn lại để ý như vậy 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Khi âm thanh chói tai của quán bar vọng vào tai, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình chắc phát điên rồi, sao lại làm ra hành động khó tin như vậy.

Nhưng đã đến rồi thì anh nghĩ thôi thì làm người tốt cho trót, coi như giúp anh Lục dạy dỗ thằng nhóc kia vậy.

Mã Tư đã mở rất nhiều năm, vẫn luôn rất nổi tiếng. Trước khi ra nước ngoài, anh đã đến đây không ít lần và quen biết đủ loại người.

Thế nhưng từ khi ra nước ngoài, những bạn bè tầm phào kia cũng ít liên lạc.

Không ngờ lần này trở lại quán bar này lại là vì một Omega từ nhỏ đã là đối thủ không đội trời chung với anh.

-

Trước khi vào, Thẩm Tu Nhiên đã gọi điện cho Tô Ngôn để xin số điện thoại của Lục Thiên Du.

Hai người quen nhau lâu như vậy mà hoàn toàn không có thông tin liên lạc của đối phương.

Tô Ngôn nghĩ Thẩm Tu Nhiên đưa mình về nhà rồi cũng về nhà luôn, không ngờ lại đột nhiên hỏi số điện thoại của Lục Thiên Du.

Vừa hay Lục Thiên Du hôm nay ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, cậu có chút lo lắng, chẳng lẽ hai người này lại có mâu thuẫn gì sao?

"Tu Nhiên ca ca, anh hỏi số điện thoại của Thiên Du làm gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu," Thẩm Tu Nhiên không muốn để Tô Ngôn biết quá nhiều, "Có chút chuyện muốn tìm cậu ấy, anh gọi điện là được rồi."

Tô Ngôn biết Thẩm Tu Nhiên không muốn nói chuyện giữa anh ấy và Lục Thiên Du, cậu cũng không tiện đào sâu hỏi mãi.

Nhưng cậu và Lục Thiên Du đều là Omega, Omega thì dễ đồng cảm với Omega hơn. Tô Ngôn không muốn Lục Thiên Du buồn, cũng không muốn hai người này cứ mãi cãi nhau.

"Anh Tu Nhiên, Thiên Du gần đây hình như tâm trạng không tốt lắm, nếu em ấy có giận anh hay gì đó, anh có thể nhường nhịn một chút được không?"

"Anh biết rồi, yên tâm đi, anh đâu có bắt nạt cậu ấy bao giờ."

Thẩm Tu Nhiên thật sự không nói dối, anh chưa từng bắt nạt Lục Thiên Du, chỉ là Lục Thiên Du không hiểu sao lại luôn ôm thái độ thù địch rất lớn với anh mà thôi.

Trong điện thoại truyền đến giọng Lục Cẩn Thừa, Thẩm Tu Nhiên vội vàng nói tạm biệt và cúp máy.

-

"Gọi điện thoại cho ai đấy?"

Lục Cẩn Thừa vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tô Ngôn cau mày, vẻ mặt lo lắng đang nói chuyện điện thoại.

"Anh Tu Nhiên gọi điện."

Điện thoại đã cúp, Tô Ngôn đặt điện thoại sang một bên, dang hai tay về phía Lục Cẩn Thừa đòi một cái ôm.

Hai người chuẩn bị tắm rửa, Tô Ngôn đã cởi đồ chỉ còn lớp áo giữ nhiệt, đôi chân trắng nõn vẫn co ro trong chăn.

Lục Cẩn Thừa vừa điều chỉnh nhiệt độ nước và xả nước xong trong phòng tắm, ra ngoài ôm bé con vào cùng tắm nước nóng.

"Đêm hôm rồi, cậu ta gọi điện cho em làm gì?" Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn từ trong chăn ra, hỏi.

Tô Ngôn tay chân cùng dùng, trực tiếp bám chặt lên người Lục Cẩn Thừa, cổ rúc vào giữa cổ hắn hít hà mùi tin tức tố thơm lừng.

"Anh Tu Nhiên hỏi em số điện thoại của Thiên Du, em cho anh ấy rồi. Anh nói xem hai người họ gần đây có phải đang cãi nhau không? Thiên Du tối nay còn chưa về nữa, anh nói em ấy sẽ ở đâu ạ?"

Lục Cẩn Thừa biết hai người kia vốn không hợp nhau, nhưng hắn cũng lười quản chuyện của họ. Mâu thuẫn giữa những đứa trẻ con thì cũng rất ấu trĩ.

"Trước hết đừng để ý đến họ, Thiên Du lớn rồi sẽ không lạc đâu, yên tâm đi, chúng ta tắm rửa trước đã."

-

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tô Ngôn xong, Thẩm Tu Nhiên nhìn dãy số đã hiện trên màn hình điện thoại, có chút do dự.

Lỡ đâu mình nghĩ nhiều rồi, lỡ đâu Lục Thiên Du và cái anh Liêu gì đó vốn dĩ có mối quan hệ tốt, vậy thì cuộc gọi này của mình chẳng phải là rước họa vào thân sao.

Hơn nữa Lục Thiên Du không thích mình đến thế, lại còn không biết số điện thoại của mình, gọi đến không khéo lại bị coi là điện thoại quấy rối mà bị cúp máy.

Thôi vậy... Số này đã có rồi, Thẩm Tu Nhiên tự nhận mình không phải người làm chuyện thừa thãi, nếu đã có số rồi thì cứ gọi một cuộc đi.

Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Thẩm Tu Nhiên nhấn phím gọi trong lòng đầy thảm thiết.

Điện thoại đổ chuông một lúc, anh lại cảm thấy mình lần đầu tiên lắm chuyện đến vậy, tất cả là nhờ ơn Lục Thiên Du ban tặng.

"Đô- đô- đô-"

Đổ chuông rất lâu nhưng không có ai nghe máy, cho đến khi điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc, nhắc nhở cuộc gọi tạm thời không có người nhận.

Thẩm Tu Nhiên cúp máy, sau đó gọi lại lần nữa.

Trong tình huống bình thường, điện thoại quấy rối gọi một lần không ai nghe sẽ không gọi lại lần thứ hai ngay lập tức.

Anh không ngần ngại gọi lại một lần nữa, đối phương nếu phát hiện cùng một số, thường sẽ thử bắt máy.

Thế nhưng lần thứ hai vẫn không có người nghe, Thẩm Tu Nhiên liền có chút bực bội.

"Sao lại không nghe máy chứ..."

Thẩm Tu Nhiên không tin, soạn một tin nhắn cho Lục Thiên Du, nói cho cậu biết mình là ai.

Sau đó lại liên tục gọi thêm vài cuộc nhưng không có ngoại lệ, đều không có người nghe máy.

Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như có chút không ổn. Theo hiểu biết của anh về Lục Thiên Du, người này điện thoại không rời thân. Ở quán bar như thế này, càng sẽ không để điện thoại ở chế độ im lặng. Anh đã gọi nhiều cuộc như vậy, theo lý thuyết Lục Thiên Du lẽ ra phải nghe máy rồi mắng anh một trận, hoặc ít nhất cũng sẽ trả lời một tin nhắn.

Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì, khiến cậu ta không thể nghe điện thoại? Thẩm Tu Nhiên lại nghĩ đến đoạn đối thoại nghe được trong toilet.

"Mẹ kiếp! Lục Thiên Du cậu tốt nhất là mau xuất hiện cho ông đây..."

-

Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, tầng một của quán bar sớm đã đông nghịt người, sàn nhảy bên trong càng chen chúc hơn, ánh đèn cũng mờ ảo, muốn tìm một người thật sự quá khó khăn.

Thẩm Tu Nhiên đầu tiên tìm một vòng ở tầng một, không tìm thấy người, nhưng lại thu hút không ít Omega đến gần.

Ở quán bar không thiếu những Alpha trẻ trung, đẹp trai, nhưng những Alpha có sức hút cá nhân như Thẩm Tu Nhiên thì dù đứng trong đám đông vẫn là người nổi bật nhất.

"Xin lỗi, tôi đang tìm người."

Thẩm Tu Nhiên đã từ chối rất nhiều Omega đến gần. Giọng điệu của anh lạnh nhạt, thậm chí cả tin tức tố cũng mang hơi thở tuyết tùng lạnh lùng, bình thường Omega nhận được tín hiệu từ chối sẽ không dám tiến lên quấy rầy nữa.

Nhưng cũng sẽ gặp phải một số Omega không mấy sợ chết, ví dụ như vị khách hiện tại.

"Anh đến quán bar tìm người? Tìm ai vậy ạ?"

Thẩm Tu Nhiên đút tay vào túi quần, đi đến quầy bar ở một góc khác, tránh xa đám đông trên sàn nhảy.

Anh tìm một vòng vẫn không thấy người, tâm trạng lúc này vô cùng phiền muộn, hoàn toàn không muốn để ý đến Omega này.

Omega này vừa nhìn đã biết là dân chơi quán bar lão luyện, cũng không ngại phản ứng của Thẩm Tu Nhiên.

"Anh trai, em là khách quen ở đây, quen biết nhiều người lắm. Anh muốn tìm ai? Biết đâu em có thể giúp anh tìm được đó nha."

Thẩm Tu Nhiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu ta một cái, "Thật sao? Vậy cậu có biết anh Liêu ở đâu không?"

Vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ Omega này lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh Liêu... Anh trai, có tên riêng không? Hay chỉ gọi là anh Liêu thôi ạ?"

"Vậy cậu có biết Lục Thiên Du không?"

Thẩm Tu Nhiên đổi cách hỏi. Anh không hiểu biết nhiều về đời tư của Lục Thiên Du, nhưng nếu Lục Thiên Du tối khuya đến quán bar, có lẽ trước đây cũng thường xuyên đến. Sau khi đổi tên để hỏi, không ngờ Omega kia thật sự biết người.

"Lục Thiên Du? Anh nói là tiểu thiếu gia của Lục thị sao?"

"Cậu biết à?"

"Đương nhiên biết chứ, em với cậu ấy trước đây học chung cấp hai mà."

Thẩm Tu Nhiên đánh giá từ đầu đến chân Omega này, thấy thế nào cũng cảm thấy đối phương đang nói dối.

"Anh đừng không tin nha, em thật sự học chung cấp hai với cậu ấy, chỉ là cậu ấy học tiếp cấp ba còn em ra ngoài xã hội làm việc thôi," Omega này sợ Thẩm Tu Nhiên không tin, còn lấy điện thoại ra cho anh xem thông tin liên lạc, "Anh xem, đây là số điện thoại của cậu ấy nè."

Thẩm Tu Nhiên nhìn dãy số vừa rồi đã gọi không biết bao nhiêu lần, tin rồi.

"Anh đến tìm Lục Thiên Du sao? Cậu ấy cùng anh Liêu đến đây à?"

Nhắc đến Lục Thiên Du, Omega này liền biết Thẩm Tu Nhiên đang nói đến anh Liêu nào.

"Không phải chứ, Lục Thiên Du không phải không thích anh Liêu sao, sao lại đến quán bar cùng anh ấy được."

"Cậu có biết họ ở đâu không?" Thẩm Tu Nhiên hỏi có chút vội vàng.

Omega nghĩ nghĩ, nói: "Tối nay em chưa thấy họ. Nếu ở đây, chắc là ở tầng 3 đó."

Cầu thang ở ngay cạnh quầy bar, Thẩm Tu Nhiên nghe xong, lập tức chạy thẳng lên cầu thang. Omega cũng lẽo đẽo theo sau, vừa chạy vừa hô: "Ấy! Soái ca anh đợi em với, tầng 3 nhiều ghế lô như vậy, làm sao anh biết cậu ấy ở phòng nào chứ?! Hay, hay là cứ gọi điện thoại trước đi?"

"Điện thoại gọi rồi, không nghe."

Thẩm Tu Nhiên ba bước làm hai, chạy vội lên trên, rất nhanh đã đến tầng 3.

Omega kia nói không sai, tầng 3 toàn bộ đều là phòng VIP riêng, không biết Lục Thiên Du sẽ ở phòng nào.

Mấy quán bar kiểu này phòng VIP thường không khóa cửa. Nếu muốn từng phòng đẩy cửa vào xem thì cũng mất không ít thời gian cho cả tầng rộng lớn như vậy.

Hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Dù ngày thường hai người không ưa nhau, nhưng Thẩm Tu Nhiên cũng không muốn Lục Thiên Du gặp phải chuyện gì không tốt.

"Đẹp, đẹp trai ơi, aiyo mệt chết em rồi," cái Omega kia cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hển, "Anh đừng vội mà, tầng 3 mới mở chưa đến nửa tiếng đâu, họ, họ sẽ không sao đâu mà."

Thấy Thẩm Tu Nhiên sắp sửa đi từng phòng một để tìm, Omega vội vàng giữ chặt anh lại, "Em, em có số điện thoại của một thằng nhóc đàn em của anh Liêu. Em giúp anh gọi điện hỏi thăm xem sao nhé. Đến lúc đó anh lại vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy chắc chắn sẽ cảm động lắm đó."

Omega thấy vẻ vội vàng của anh liền cho rằng Thẩm Tu Nhiên là người theo đuổi Lục Thiên Du.

"Lục Thiên Du thực ra thông minh lắm, anh Liêu theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, chắc lần này chỉ muốn làm trận lớn để tỏ tình thôi."

Omega vừa bấm điện thoại vừa khen Thẩm Tu Nhiên, "Hơn nữa anh còn đẹp trai hơn anh Liêu nhiều."

Thẩm Tu Nhiên không nói gì, anh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm từng cánh cửa phòng VIP đang đóng kín. Khi yên tĩnh, anh lại không tự chủ được mà nghĩ đến hành động của mình tối nay.

Bao giờ mình mới để ý đến cậu ta nhiều đến vậy...

Chẳng qua không có thời gian để anh nghĩ nhiều, Omega kia rất nhanh đã trả lời anh.

"Anh đẹp trai ơi, em hỏi ra rồi, họ ở phòng 317."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip