🐇 104: Cảm giác tuyệt vọng, hu hu hu ┭┮﹏┭┮ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trong căn phòng VIP vốn ồn ào, rất nhanh chỉ còn lại Lục Thiên Du và cái tên Liêu ca kia.

"Ngoan nào, sớm một chút phục tùng Liêu ca đây, thì sẽ không phải chịu cái khổ này đâu."

Lục Thiên Du nằm trên ghế sofa, toàn thân tê dại không ngừng, nhưng ý thức của cậu ta lại tỉnh táo.

Cậu ta có thể cảm nhận được đôi bàn tay to ghê tởm kia đang di chuyển trên người mình. Cậu ta muốn giãy giụa, nhưng càng muốn cử động lại càng khó chịu.

Còn có một cảm giác đau đớn dần dần bốc lên từ tuyến thể. Tuyến thể của cậu ta đã phát triển hoàn thiện, bị ảnh hưởng của thuốc mà cưỡng chế động dục. Nếu không có tin tức tố của Alpha trấn an hoặc thuốc ức chế, sẽ rất khó chịu.

Không ngờ bạn bè của cậu ta lại cùng đám Liêu ca liên kết lừa cậu ta. Lừa cậu ta đến đây đã đành, Liêu ca lại dám hạ thuốc để làm chuyện này với cậu ta.

Bây giờ cậu ta ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó nhọc.

-

"Liêu Thức Huyễn, mày mau dừng lại, mày làm như vậy là phạm pháp mày có biết không?!"

"Ha ha ha, phạm pháp? Lục Thiên Du, tao đã xem chứng minh thư của mày rồi, mày đã thành niên, chúng ta như thế này sao lại là phạm pháp chứ, rõ ràng là hai người trưởng thành lưỡng tình tương duyệt ha ha ha!"

Lục Thiên Du thề sống chết không chịu khuất phục càng khiến Liêu Thức Huyễn nổi thú tính.

Tay hắn không chỉ không dừng lại mà còn cởi quần áo của Lục Thiên Du đến chỉ còn lại một chiếc áo phông dài mỏng manh. Lục Thiên Du thực sự sợ hãi, cậu ta tuy có tư tưởng khá thoáng, cũng không có chấp niệm rằng lần đầu tiên nhất định phải dành cho chồng tương lai gì đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta cam tâm tình nguyện bị người mình không thích làm cái chuyện đó ở nơi này!

Không động đậy được, muốn chạy cũng không thoát. Là cảm giác tuyệt vọng.

Hu hu hu... Cứu mạng...

Ánh mắt Lục Thiên Du vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng VIP, cảm thấy giờ phút này nếu có ai đó có thể xông vào cứu cậu ta, thì muốn cậu ta về sau làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp cũng được!

-

"Đừng nhìn nữa, bên ngoài có hai người canh gác đó, tuyệt đối sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu."

Liêu Thức Huyễn bắt đầu đè lên người Lục Thiên Du.

Hàm dưới của Lục Thiên Du bị Liêu Thức Huyễn kìm chặt, ánh mắt bị buộc phải dừng lại trên khuôn mặt hắn. Đó là một khuôn mặt không hề đẹp đẽ chút nào, đặc biệt khi kết hợp với ánh mắt lấp lánh và biểu cảm đáng khinh, Lục Thiên Du thực sự muốn nôn ra.

Nhưng cậu ta không thể nhắm mắt lại, vì cậu ta biết, chỉ cần nhắm mắt lại, Liêu Thức Huyễn chắc chắn sẽ lại tự mãn mà cho rằng cậu ta đang thẹn thùng, đang ỡm ờ.

Vì vậy cậu ta chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn Liêu Thức Huyễn, dùng cách này để bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn của mình.

"Liêu Thức Huyễn! Mày là cái thằng chó chết! Mày sẽ gặp quả báo!"

Chỉ mắng được hai câu, Lục Thiên Du đã có chút hụt hơi, khó chịu mà cắn chặt răng.

"Ai da nha, sao đôi mắt xinh đẹp như vậy lại đỏ hoe thế này, thật là đáng thương quá đi. Sao cái miệng nhỏ lại có thể nói ra lời như vậy chứ, em nói thế làm anh đau lòng quá đó."

Ngón tay Liêu Thức Huyễn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Lục Thiên Du, hắn đưa mũi lại gần gáy Lục Thiên Du, dùng sức hít ngửi, muốn ngửi mùi hương của cậu ta.

Sau khi cho Omega dùng loại thuốc này, Omega sẽ bước vào thời kỳ động dục giả, trên người sẽ không kiểm soát được mà tản ra tin tức tố nồng đậm.

Nhưng Liêu Thức Huyễn là một Beta, hắn căn bản không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega.

Có lẽ vì lý do giới tính, Liêu Thức Huyễn rất ghét thân phận Beta của mình, hắn ngày thường luôn tự coi mình như một Alpha, tự lừa dối bản thân.

Mặc dù biết Liêu Thức Huyễn không thể ngửi thấy mùi hương của mình, nhưng cảm giác bị người khác gần gũi ngửi gáy vẫn khiến Lục Thiên Du toàn thân run rẩy.

Lục Thiên Du run rẩy, trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng trên cơ thể lại vì ảnh hưởng của thuốc, phản ứng sinh lý buộc cậu ta sắp bốc cháy rồi.

-

"Đừng căng thẳng vậy chứ, lát nữa tao sẽ khiến mày có một đêm khó quên."

"Mày! Buông! Ra!"

Lục Thiên Du dồn hết sức lực, vung tay tát một cái vào mặt Liêu Thức Huyễn. Cái tát không nặng không nhẹ này không hiểu sao lại đột nhiên chọc giận Liêu Thức Huyễn.

"Mẹ kiếp! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, con điếm hôi hám ở đây còn giả vờ thanh thuần cái gì!"

Liêu Thức Huyễn tuy là một Beta, nhưng hắn lại thân cường thể tráng, trên người không ít mỡ, sức lực cũng lớn. Cái tát này của hắn giáng vào má trái của Lục Thiên Du, tai cậu ta lập tức ù đi, cả bên mặt nóng rát, nước mắt cũng không tự chủ được tuôn trào.

Liêu Thức Huyễn không còn tâm trạng từ từ hưởng thụ như vừa nãy nữa, hắn trực tiếp vồ lấy xé áo phông của Lục Thiên Du.

Ngay lúc cái miệng bẩn thỉu của Liêu Thức Huyễn sắp sửa chạm đến Lục Thiên Du, cánh cửa phòng VIP "Rầm" một tiếng bị người ta đạp tung ra.

-

Thẩm Tu Nhiên hai ba cái đã giải quyết xong hai tên côn đồ đứng canh cửa.

Đạp tung cánh cửa ra, anh thấy Lục Thiên Du đang bị một gã đàn ông tai to mặt lớn đè dưới thân, trông đáng thương như một con gà con.

Thẩm Tu Nhiên lao đến, trực tiếp túm cổ áo Liêu Thức Huyễn nhấc bổng lên rồi ném xuống sàn.

Liêu Thức Huyễn vừa rồi bị tiếng cửa va vào tường làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta xách lên rồi thẳng tay quăng xuống đất.

Bị quăng xuống đất chưa đủ, hắn còn bị đá thêm một cú đau điếng, giờ đang quỳ rạp trên sàn, nheo mắt nghiến răng lẩm bẩm chửi rủa.

-

Thẩm Tu Nhiên chịu đựng luồng tin tức tố đang trêu chọc, ngồi xuống cạnh ghế sofa, kiểm tra tình trạng tinh thần của Lục Thiên Du.

"Lục Thiên Du, cậu sao rồi? Còn nhận ra ai không?"

Cứu tinh từ trên trời giáng xuống, Lục Thiên Du khó nhọc mở mắt, dưới ánh đèn là một gương mặt quen thuộc, cậu ta vừa gặp tối nay.

"Thẩm, Thẩm Tu Nhiên? Anh, anh sao lại ở, ở đây..."

Sao lại là Thẩm Tu Nhiên?! Sao có thể là Thẩm Tu Nhiên chứ?! Lục Thiên Du cảm thấy thế giới này có chút huyền ảo, nhưng bây giờ đầu óc cậu ta thực sự vô lực suy nghĩ, muốn nói thêm vài câu hoàn chỉnh cũng rất khó khăn.

-

Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du vẫn bất động, thần trí dường như không rõ ràng, nói chuyện cũng mang theo tiếng thở dốc kiều mị, cộng thêm mùi tin tức tố nồng nặc khắp phòng, anh cảm thấy họ không thể cứ ở đây mãi được.

"Đừng nói nữa, tôi đưa cậu ra khỏi đây trước đã."

Thẩm Tu Nhiên tuy chưa từng yêu đương với Omega, nhưng anh biết rõ Lục Thiên Du trong bộ dạng này là đang bị cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình.

Omega trong kỳ phát tình, tin tức tố tỏa ra mang ý vị khao khát bạn đời nồng đậm.

Ngay cả Thẩm Tu Nhiên, người hoàn toàn không có hứng thú với cậu ta, trong tình huống như vậy cũng rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Thật là phiền phức chết đi được! Anh đúng là điên rồi mới đến quản cái mớ bòng bong này!

"Lục Thiên Du, đồ phiền phức tinh nhà cậu, sau này cậu phải báo đáp tôi tử tế đó!"

Gân xanh trên thái dương Thẩm Tu Nhiên nổi lên, một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống.

Độ đậm đặc của tin tức tố trong phòng VIP đã gần đến giới hạn chịu đựng của anh.

Tên Omega dẫn anh lên đây vì mùi tin tức tố mà đã sớm tránh xa rồi, anh chỉ có thể một mình đưa Lục Thiên Du ra ngoài.

Quần áo của Lục Thiên Du xộc xệch, rơi vương vãi trên sàn. Thẩm Tu Nhiên nhặt áo khoác của Lục Thiên Du lên, trực tiếp phủ lên người cậu ta rồi bế xốc cái tên phiền phức mềm nhũn không chút sức lực này lên.

Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn tên đàn ông đang ôm chân rên rỉ trên mặt đất. Nếu không phải tình huống của Lục Thiên Du hiện tại không ổn, anh chắc chắn sẽ đánh hắn đến mức không động đậy nổi.

Anh vừa rồi đã liên hệ với cấp dưới, rất nhanh sẽ có người đến dọn dẹp mớ hỗn độn này. Còn về tên đàn ông đó...

-

Nằm trên mặt đất, Liêu Thức Huyễn thấy "con mồi" mình khó khăn lắm mới có được sắp bị cướp đi, hắn bất chấp đau đớn trên người, bò dậy lao về phía Thẩm Tu Nhiên, còn muốn giằng người lại.

Thẩm Tu Nhiên đang ôm một người trong lòng, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, anh nhanh như chớp lách ra sau lưng Liêu Thức Huyễn, lại dùng sức đá thêm một cú nữa khiến hắn bay thẳng lên ghế sofa.

"Hừ, cũng chỉ là thằng phế vật yếu ớt."

Lạnh lùng ném lại một câu, Thẩm Tu Nhiên ôm Lục Thiên Du rời đi.

-

Tầng 3 toàn là các phòng VIP đóng kín, hiện tại người cũng tương đối ít nên mùi tin tức tố của Lục Thiên Du không ảnh hưởng đến quá nhiều người.

Nhưng nếu xuống đến tầng một, mùi hương nồng nặc như vậy chắc chắn sẽ gây hỗn loạn cho đám đông.

Vừa nãy gọi người đã quên dặn họ mang theo thuốc ức chế, mà Thẩm Tu Nhiên trên người cũng không thể có thứ đồ này. Tình hình này không thể rời đi ngay lập tức được.

-

Thẩm Tu Nhiên ôm Lục Thiên Du vào một phòng VIP trống, đặt cậu ta lên sofa mà không nhìn thêm một cái.

Anh ra ngoài gọi điện cho cấp dưới, dặn họ mang theo một ống thuốc ức chế đến phòng VIP số 325.

Anh còn tiện thể liên hệ quầy lễ tân khách sạn trên tầng đặt một phòng.

Lục Thiên Du trong tình trạng này, tối nay chắc chắn không về nhà được.

Đặt một phòng gần đây cho cậu ta nghỉ ngơi, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình làm vậy cũng coi như đã tận tình hết nghĩa.

-

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Thẩm Tu Nhiên dựa vào cạnh cửa phòng VIP.

Mùi tin tức tố bên trong chắc chắn rất nồng, anh không muốn đi vào chịu ảnh hưởng.

Vừa rồi lúc đang gọi điện thoại, anh nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi nhỡ. Cúp máy xong, quả nhiên có điện thoại gọi đến.

Là Lục Cẩn Thừa gọi. Không hiểu sao Thẩm Tu Nhiên đột nhiên có chút run sợ.

Bắt máy xong, Lục Cẩn Thừa đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Lục Thiên Du vẫn chưa về, cậu ấy có phải đang ở cùng cậu không?"

Thẩm Tu Nhiên điều chỉnh cảm xúc, nói: "À, đúng vậy..."

"Điện thoại của cậu ấy sao không gọi được, hai người đang ở đâu, làm gì vậy?"

Lục Cẩn Thừa ngày thường tuy lười quản Lục Thiên Du, nhưng dù sao hiện tại cũng coi như là người giám hộ tạm thời. Em trai hơn nửa đêm còn chưa về nhà, làm anh trai vẫn phải hỏi rõ nguyên nhân.

"À, cậu ấy, điện thoại cậu ấy hình như bị rơi hỏng rồi thì phải, cậu ấy vừa rồi hình như đi WC."

Thẩm Tu Nhiên không hiểu sao lại hơi chột dạ, theo bản năng không dám nói thẳng sự thật cho Lục Cẩn Thừa, liền bịa ra một lý do.

"Bọn em đang ở tiệm net. Ở đây vẫn còn rất nhiều người, nói là tối nay muốn tổ chức lập team đánh chiến. Lục Thiên Du tối nay chắc không về đâu."

"Thật sao? Hai người khi nào lại cùng nhau chơi game vậy?"

"Bọn em... bọn em không phải cùng một nhóm, đột nhiên gặp được nhau, vừa vặn ở cùng một tiệm net..."

Thẩm Tu Nhiên lại có chút hối hận, sao không nói thẳng ra nguyên nhân chứ, đâu phải mình làm Lục Thiên Du ra nông nỗi này...

Hơn nữa trình độ nói dối của mình sao tự nhiên lại tệ đến mức này, thật khó tin là anh ấy cũng có lúc nói chuyện lắp bắp!

Ngay lúc anh còn đang do dự có nên báo cáo tình hình thực tế hay không, Lục Cẩn Thừa "Ừm" một tiếng.

"Tiệm net không an toàn lắm, nhớ trông chừng Lục Thiên Du kỹ một chút."

"À? Vâng, đượ ạc, Lục ca anh yên tâm đi, em đang trông chừng cậu ấy đây, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cúp điện thoại xong, Thẩm Tu Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không tính là nói dối hoàn toàn, anh hiện tại quả thật đang trông chừng Lục Thiên Du, và cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

May quá, may quá, không thì về nhà không biết phải giải thích với Lục ca thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip