🐇 105: Cậu ngọt quá, che lại một chút đi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Không bao lâu, cấp dưới đã mang thuốc ức chế cho Omega đến tay Thẩm Tu Nhiên, đồng thời còn có vài món quần áo mà Lục Thiên Du vừa rồi đánh rơi trong phòng VIP.
"Mấy người đó sao rồi?"
Thẩm Tu Nhiên vừa nhìn hướng dẫn sử dụng trên bao bì thuốc ức chế, vừa hỏi thăm việc dọn dẹp mớ hỗn độn đó thế nào rồi.
"Thiếu gia, ba người đó đã bị người của chúng ta đưa đi rồi, có cần xử lý theo cách cũ không ạ?"
Thẩm Tu Nhiên mân mê ống thuốc ức chế thon dài trong tay, hơi trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: "Không cần, dạy dỗ chúng một trận thật tốt sau đó thả đi là được. Chú ý làm sạch sẽ một chút."
Dùng cách cũ để xử lý người không chừng còn rắc rối hơn một chút. Chỉ cần đơn giản dạy dỗ chúng, cho chúng biết sợ mà không dám làm bậy nữa là được rồi.
"Vâng thiếu gia, vậy, không có gì nữa thì tôi đi trước đây."
"Ừm, vất vả rồi. Xong việc thì dẫn anh em đi ăn bữa khuya gì đó, chi phí cứ tìm A Lương thanh toán là được."
"Vâng vâng, cảm ơn thiếu gia!"
Khi cấp dưới rời đi còn lén lút nhìn cánh cửa lớn phòng VIP, có chút tò mò bên trong rốt cuộc là một Omega như thế nào.
Hắn đi theo Thẩm Tu Nhiên làm việc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia mua thuốc ức chế cho một Omega.
Hơn nữa lại là Omega được thiếu gia anh hùng cứu mỹ nhân từ tay người khác giành lại.
Thật là sống lâu mới thấy! Xem ra không lâu nữa bọn họ có thể sẽ có một thiếu phu nhân rồi, không biết sẽ là Omega như thế nào mới có thể thuần phục được thiếu gia nhà mình đây.
-
Cánh cửa phòng VIP dày nặng ngăn cách mùi tin tức tố nồng đậm, đồng thời cũng ngăn cách tiếng kêu của Lục Thiên Du.
Cơ thể càng ngày càng khó chịu, trong phòng VIP cậu ta có gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Trong lòng Lục Thiên Du, chút thiện cảm vốn có với Thẩm Tu Nhiên vì đã cứu mình ra giờ cũng hoàn toàn tan biến. Cậu ta không biết Thẩm Tu Nhiên đi làm gì, chỉ biết người này trực tiếp vứt mình ở đây rồi mặc kệ.
Người này vẫn như cũ máu lạnh vô tình, một chút cũng không biết thông cảm cho một Omega sắp chết mất này!
Lục Thiên Du đã không còn sức lực để kêu cứu, cậu ta giờ chỉ có thể suy sụp tủi thân nhìn chằm chằm trần nhà mà lặng lẽ rơi lệ.
Cảm giác như cả đời này nước mắt của mình có lẽ đều phải chảy hết trong ngày hôm nay rồi.
Đau quá, thật sự là đau quá...
Omega trong kỳ phát tình nếu không được tiêm thuốc ức chế kịp thời, hoặc không được Alpha trấn an và đánh dấu trong thời gian dài, tuyến thể sẽ trong thời gian ngắn sưng đỏ và đau đớn, nghiêm trọng thậm chí có thể gây sốc, nguy hiểm đến tính mạng.
Huống chi, Lục Thiên Du đây căn bản không phải kỳ phát tình bình thường, mà là động dục giả do thuốc gây ra. Nếu không được kiểm soát nhanh chóng và điều trị hiệu quả, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tệ.
Ý thức của cậu ta đã dần mơ hồ, cơn đau sau gáy dần lan tràn khắp cơ thể. Đặc biệt là đầu như có hàng triệu cái búa đang thay phiên nhau đập vào vậy.
-
Ngay trước khi Lục Thiên Du sắp mất đi ý thức, Thẩm Tu Nhiên cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Thẩm Tu Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đẩy cánh cửa phòng VIP ra. Kèm theo mùi tin tức tố nồng đậm là tiếng nức nở khó chịu, tủi thân của Lục Thiên Du.
Phải nói, Thẩm Tu Nhiên cũng không biết phải chăm sóc một Omega đang trong kỳ phát tình như thế nào, và cũng chưa từng tiếp xúc với Omega trong tình trạng này.
Anh chỉ biết dùng thuốc ức chế là có thể giải quyết vấn đề, nhưng anh không hiểu vì sao tình trạng của Lục Thiên Du lại trở nên tệ đến vậy.
Trên ghế sofa, Lục Thiên Du giống như một con cá vừa được vớt lên khỏi nước, sắp sửa ngạt thở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Có thể là do vừa rồi vùng vẫy quá sức, chiếc áo khoác trên người Lục Thiên Du đã tuột xuống đất. Chiếc áo thun mỏng manh ướt sũng dính vào người, trên mặt cũng toàn là nước mắt.
"Cậu, cậu sao lại..."
Thẩm Tu Nhiên lúc này chắc chắn cũng nhận ra sự bất thường, nhưng việc cấp bách vẫn là tiêm thuốc ức chế vào cơ thể Lục Thiên Du trước.
Thẩm Tu Nhiên nắm lấy cánh tay mềm nhũn của Lục Thiên Du, đẩy ống tay áo lên để lộ phần da thịt nóng bỏng, đỏ ửng.
"Cái đó, cậu nhịn một chút, có thể sẽ hơi đau đấy."
-
Cuối cùng cũng có người quan tâm mình, Lục Thiên Du tủi thân "Ưm" một tiếng.
Giây tiếp theo, mũi kim lạnh lẽo đâm xuyên qua làn da, đưa thứ thuốc cứu mạng đó vào cơ thể.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, Lục Thiên Du giờ toàn thân khó chịu, chút đau đớn này đều có thể bỏ qua.
Lúc này tiêm thuốc ức chế vào, hiệu quả có thể nói là cực kỳ nhỏ, căn bản không thể giảm bớt được bao nhiêu đau đớn, chỉ có thể xem cậu ta tự chịu đựng. May mà khả năng chịu đau của Lục Thiên Du cũng không tệ lắm.
-
Cấp dưới mua loại thuốc ức chế loại mạnh, có thể phát huy công hiệu trong thời gian ngắn.
Dần dần Lục Thiên Du cũng không còn khó chịu như vậy nữa, tin tức tố cũng được kiểm soát, không còn tiết ra ào ạt như suối phun như vừa rồi.
Thẩm Tu Nhiên cứ ngồi một bên như thể đang quan sát một vật thí nghiệm, quan sát sự thay đổi phản ứng của Lục Thiên Du.
Chờ đến khi mùi tin tức tố trong không khí cuối cùng không còn nồng đậm nữa, Thẩm Tu Nhiên mới chạm nhẹ vào trán Lục Thiên Du, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ta, tiện thể rút khăn giấy giúp cậu ta lau mồ hôi trên đầu và cổ.
"Cậu đỡ hơn chưa?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Thiên Du vẫn còn hơi cao, toàn thân trông ướt sũng, và cũng vì kiệt sức nên sắc mặt vô cùng khó coi.
Cậu ta đã bị hành hạ đến mức không còn tính tình, chỉ cần có người ở bên cạnh, bất kể là ai cậu ta đều theo bản năng muốn dựa dẫm, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng vậy.
Được quan tâm xong thì trong lòng càng thêm tủi thân.
"Vẫn còn khó chịu..."
Lục Thiên Du lại bắt đầu thút thít nức nở.
-
Thẩm Tu Nhiên lần đầu tiên thấy Lục Thiên Du yếu ớt đến vậy, vừa lạ lẫm lại vừa cảm thấy có chút xót xa.
"Tôi đã đặt cho cậu một phòng trên lầu, cậu còn đứng dậy được không?"
Giờ đã khuya rồi, nếu có thể đi được thì tốt nhất vẫn là nhanh chóng lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.
Thẩm Tu Nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây lâu hơn nữa. Anh đã không ngủ ngon từ tối qua, hôm nay chỉ chợp mắt được hơn hai tiếng, giờ thì đã khuya lắm rồi, anh cũng rất mệt mỏi.
-
Lục Thiên Du động chân, lật mình trên ghế sofa, rầu rĩ nói: "Động được..."
"Vậy tôi đưa cậu lên, dù sao cậu trong tình trạng này cũng không về nhà được."
"Ừm..."
Lục Thiên Du dù trong lòng vô cùng không muốn nợ ơn Thẩm Tu Nhiên nhưng vẫn im lặng gật đầu, đi theo Thẩm Tu Nhiên cùng nhau lên lầu.
-
Thuốc ức chế loại mạnh có tác dụng rất nhanh, mười phút sau tin tức tố sẽ không còn tiết ra ngoài nữa, nhưng mùi tin tức tố trên người vẫn chưa kịp tan đi.
Ra ngoài mà gặp người, chắc chắn người khác sẽ ngửi thấy mùi tin tức tố trên người cậu ta.
Đi đến cửa phòng VIP, Thẩm Tu Nhiên cởi chiếc áo khoác gió của mình ra, khoác lên người Lục Thiên Du. Lục Thiên Du mơ màng ngẩng đầu, "Làm gì vậy..."
"Cậu ngọt quá, che lại một chút đi."
Tin tức tố của Lục Thiên Du có mùi cam, tuy sẽ không tiết ra ngoài ảnh hưởng đến quá nhiều người, nhưng người trong vòng 1 mét xung quanh cậu ta vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu.
Cậu ta giờ đây giống như một quả cam ngọt bị lột vỏ đang di chuyển, toàn thân tỏa ra tín hiệu "Mau đến ăn tôi đi, tôi ngọt lắm đó".
Lúc này Lục Thiên Du mới phản ứng lại, gương mặt và tai đột nhiên đỏ bừng, nắm chặt áo khoác của Thẩm Tu Nhiên, "Ồ, cảm ơn..."
Trên áo khoác có mùi tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên, lập tức bao bọc lấy quả cam ngọt nhỏ này.
Lục Thiên Du đi theo sau Thẩm Tu Nhiên, tranh thủ lúc anh không chú ý rụt cổ lại, tinh tế ngửi mùi hương của Thẩm Tu Nhiên.
Mùi hương rừng thông tươi mát như tuyết rơi, rất dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Lục Thiên Du ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên, cũng khá dễ ngửi, cậu ta thậm chí không hề chán ghét.
Không ngờ Thẩm Tu Nhiên con người này đáng ghét như vậy, nhưng tin tức tố lại cực kỳ dễ chịu. Lục Thiên Du nghĩ, nếu lúc vừa rồi khó chịu mà có mùi hương này để trấn an thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất thoải mái, còn thoải mái hơn cả dùng thuốc.
Đột nhiên muốn có nhiều hơn nữa mùi hương như vậy... Thẩm Tu Nhiên này, thật là có độc!
-
Thần trí của Lục Thiên Du cũng hồi phục không ít, miễn cưỡng vẫn có thể đi được.
Nhưng vẫn rất khó chịu, trên người khoác chiếc áo khoác rộng hơn một cỡ của Thẩm Tu Nhiên, đi đứng loạng choạng như người say rượu. Cảm giác vô lực do kiệt sức khiến cậu ta đi hai bước lại dừng một bước, mất cả buổi mới đến quầy lễ tân khách sạn trên lầu.
-
Khi làm thủ tục nhận phòng, cô tiếp tân nghi hoặc nhìn hai người họ.
Chỉ mở một phòng, nhưng mối quan hệ của hai người lại không giống một cặp tình nhân chút nào.
Khi họ đi tới, cô tiếp tân đã nhận ra, Alpha đi trước hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Omega phía sau.
Nhưng dù sao dưới tầng này là quán bar, cô tiếp tân đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này rồi.
Alpha và Omega sau khi uống rượu lên mở phòng thì vô số kể, thực ra phần lớn đều không phải là mối quan hệ tình nhân bình thường, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, cặp đôi tối nay lại là cặp có nhan sắc cao nhất mà cô tiếp đãi trong thời gian gần đây, trông rất đẹp đôi.
Cô tiếp tân nhìn thêm vài lần, thái độ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn chu đáo hỏi Lục Thiên Du có cần đưa thuốc giải rượu không.
"Không không không, không cần, tôi, tôi không say..."
Xấu hổ quá, Lục Thiên Du vùi đầu thấp hơn nữa, cầm thẻ phòng rồi đi, dường như còn nghe thấy tiếng Thẩm Tu Nhiên khẽ cười nhạo phía sau lưng mình.
-
Vào đến phòng, không khí giữa hai người vừa ngượng nghịu lại vừa mang chút mập mờ kỳ lạ.
Lục Thiên Du vẫn đang khoác áo khoác của Thẩm Tu Nhiên. Theo lý mà nói, cậu phải trả lại cho anh, nhưng trong lòng lại không muốn.
Cuối cùng Thẩm Tu Nhiên đành lên tiếng trước.
"Tối nay cậu cứ ở đây ngủ đi, tôi về trước."
Nói rồi anh liền xoay người định rời đi.
"Chờ chút, từ từ..."
Lục Thiên Du tiến lên túm lấy cổ tay Thẩm Tu Nhiên. Khi Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, cậu ta vội vàng buông ra.
"Còn chuyện gì sao?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
"Cái đó, áo khoác của anh," Lục Thiên Du chậm rãi cởi áo khoác trả lại cho anh, "Trả lại anh, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Bất kể trước đây thế nào, người ta đã cứu mình, mình vẫn nên nói lời cảm ơn.
Cậu ta vốn nghĩ lời cảm ơn của mình sẽ đổi lấy một câu an ủi, hoặc là "Không có gì" từ Thẩm Tu Nhiên. Nhưng không ngờ Thẩm Tu Nhiên nhận lấy áo khoác xong, quay người lại, đầy hứng thú nhìn cậu ta.
"Chỉ nói một câu cảm ơn là xong sao? Không làm gì khác để thể hiện chút lòng thành sao?"
Lục Thiên Du: "...... Làm, làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip