🐇 106: Cho tôi chút tin tức tố... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Cậu nợ tôi một ân tình lớn như vậy, cậu nói xem phải làm gì đây?"

Thẩm Tu Nhiên dường như không còn vội vã muốn rời đi nữa. Anh treo chiếc áo khoác trên tay lên móc áo cạnh cửa rồi vòng qua Lục Thiên Du đi vào trong phòng.

"Anh, anh làm gì? Anh không phải định đi sao?"

Lục Thiên Du bất an đi theo sau Thẩm Tu Nhiên, khẽ nhíu mày.

Thẩm Tu Nhiên không để ý đến cậu ta, lập tức đi đến trước cửa sổ kính lớn trong phòng.

Anh kéo rèm ra, quả nhiên như anh dự đoán, bên ngoài đã đổ mưa to.

Vừa nãy khi anh lái xe đến đây thời tiết đã không tốt lắm, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng sấm từ xa.

Xe của anh đỗ hơi xa. Muốn nói đi ra quầy lễ tân mượn một chiếc dù để về cũng không phải là không được, nhưng Thẩm Tu Nhiên nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương của Lục Thiên Du, đột nhiên lại không muốn đi nữa.

Quen biết nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nhận được thái độ tốt từ Lục Thiên Du.

Trải nghiệm mới lạ như vậy, anh đương nhiên muốn tận hưởng thêm chút nữa rồi mới đi.

"Cậu thấy rồi đấy, bên ngoài đang mưa to." Thẩm Tu Nhiên quay người lại nhìn cậu ta.

"Thế rồi sao nữa?"

"Thế rồi tôi phải ở đây đợi cho hết mưa rồi mới đi được chứ."

Thẩm Tu Nhiên nói xong trực tiếp kéo một chiếc ghế gần đó, nhàn nhã ngồi xuống.

"Quầy lễ tân có ô chung để mượn mà, anh nửa đêm không về nhà, còn chen chúc một phòng với tôi làm gì chứ!"

Trai đơn gái chiếc, Lục Thiên Du không hề muốn ở chung phòng với Thẩm Tu Nhiên. Hơn nữa cậu ta còn muốn đi tắm rửa, nhỡ đâu Thẩm Tu Nhiên Alpha này cũng là kẻ biến thái, thừa lúc cậu ta tắm mà xông vào chụp ảnh khỏa thân rồi lại uy hiếp cậu ta thì sao...

Cậu ta không hề muốn để lại bất cứ điểm yếu nào trong tay người này!

-

Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn cậu ta một cái, khẽ hừ lạnh: "Đây là phòng tôi thuê, tôi muốn ở đây bao lâu thì ở, sao? Không được à?"

"Vậy anh không thể thuê thêm một phòng nữa sao?! Không phải nói đây là phòng anh thuê cho tôi sao?!"

Lục Thiên Du lý lẽ đầy mình lớn tiếng nói, "Anh là một Alpha, tại sao lại muốn ở lại phòng của Omega chứ?! Anh mau ra ngoài đi!"

Chỉ cần cậu ta không nói lý, thì lý lẽ sẽ không đuổi kịp cậu ta.

Thẩm Tu Nhiên thuê phòng thì sao chứ, thẻ phòng vừa rồi là ở trong tay cậu ta, cửa cũng là cậu ta mở, vậy thì bây giờ phòng này là của cậu ta rồi!

Trút hết cục tức ra trong lòng lại thấy thoải mái hơn, nhưng cơ thể lại càng khó chịu, cảm xúc dao động sẽ khiến tình trạng tuyến thể rất không ổn định. Thật là một đêm tồi tệ.

-

"Lục Thiên Du, cậu đừng quên cậu còn nợ tôi một ân tình đấy, đây là thái độ của cậu đối với ân nhân cứu mạng sao?"

"Tôi..."

Lục Thiên Du chột dạ, thái độ của cậu ta quả thật không tốt lắm.

Nhưng cậu ta là Omega mà, không muốn ở chung phòng với Alpha thì cũng không sai chứ.

Người này quả nhiên vẫn đáng ghét như trước. Thật lãng phí cái mùi tin tức tố dễ chịu này!

Thôi vậy, ở nhà người ta mà trốn mưa, vẫn nên biết điều một chút đi.

Lục Thiên Du cảm thấy Thẩm Tu Nhiên chắc chắn có thể làm ra chuyện đuổi cậu ta ra ngoài.

-

"Vậy, cái tên Liêu ca kia sao rồi?"

Để không khí không quá ngượng ngùng, Lục Thiên Du dịch chuyển đến ngồi xuống mép giường đối diện Thẩm Tu Nhiên.

"Cậu muốn hắn thế nào?" Thẩm Tu Nhiên khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu lại lạnh lùng.

"Hả?" Lục Thiên Du không hiểu ý anh là gì, có chút mơ màng nhìn anh.

-

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tri của thiếu niên, trong lòng Thẩm Tu Nhiên không hiểu sao lại dâng lên một cơn bực dọc.

Tưởng tượng lại cảnh tượng vừa thấy, Thẩm Tu Nhiên chỉ muốn mắng người.

"Cái gì mà 'hả'?! Cậu là một Omega mà tối khuya không về nhà, cùng người khác đi quán bar làm bậy, có chút ý thức tự bảo vệ nào không hả?"

Lục Thiên Du từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị người trong nhà dạy dỗ, chỉ có khi nghịch ngợm phạm lỗi trong trường học mới bị giáo viên dùng giọng điệu như vậy để giáo dục.

Lục Thiên Du từ nhỏ đã có một nỗi sợ hãi nhất định với những người làm nghề giáo viên và bác sĩ, giờ nghe Thẩm Tu Nhiên nói vậy, theo bản năng liền phạm túng (*chùn bước, e sợ).

Lục Thiên Du lẩm bẩm biện giải: "Tôi không có cùng người làm bậy mà, rõ ràng là hắn ta bắt nạt tôi, hơn nữa tôi còn tưởng là mọi người cùng đi chơi, ai ngờ đến nơi lại chỉ có mình tôi chứ..."

Đúng là như vậy thật, cậu ta tự nhận những người bạn tốt lại lừa dối mình, bản thân cậu ta cũng là nạn nhân mà.

Thẩm Tu Nhiên không quan tâm thì thôi, lại còn không phân biệt phải trái mà giáo huấn cậu ta.

"Cậu nhìn xem cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã đi quán bar rồi, một Omega mà một chút cũng không biết kiềm chế."

"Làm sao vậy? Ai quy định Omega thì không được đến quán bar sao?! Hơn nữa, tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi thích đi đâu thì đi đó, anh quản được sao?!"

Tuổi trên chứng minh thư của Lục Thiên Du đã qua 18, và tuổi thật của cậu ta cũng vừa tròn 18 hôm nay.

Rất ít người biết tuổi trên chứng minh thư của cậu ta lớn hơn tuổi thực tế một chút, nên lễ sinh nhật chính thức trưởng thành hôm nay chỉ có hai ba ba chúc mừng.

Lục Thiên Du sở dĩ đồng ý đi quán bar sau bữa tối cũng vì cậu ta muốn đón sinh nhật, dù không ai biết cũng không sao, tự mình đón là được rồi.

Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cái lễ trưởng thành thực sự này, một chút cũng không vui.

Lễ trưởng thành của cậu ta, suýt nữa đã biến thành một cơn ác mộng ám ảnh cả đời.

-

Thẩm Tu Nhiên không quan tâm cậu ta bao nhiêu tuổi có thể đến quán bar hay không, anh chỉ thấy một thằng ngốc nhỏ suýt nữa đã bị người ta ăn sạch.

"Tôi thấy cậu chính là đầu óc thiếu một cọng gân, lên vườn bách thú nào mà bị lừa đá đi vậy, đúng là ngu chết đi được."

"Cái gì vậy, sao lại công kích cá nhân vô cớ thế hả?!"

Lục Thiên Du ghét nhất bị nói ngu, ngay cả giáo viên cũng chưa từng nói thẳng trước mặt cậu ta những lời nặng nề như vậy.

"Công kích cậu thì sao? Cậu không phải đầu óc bị lừa đá thì là gì? Đầu óc bị cửa kẹp sao?"

"Anh! Đầu óc anh mới bị cửa kẹp! Anh, a tê..."

Lục Thiên Du vừa kích động, tuyến thể sau gáy đột nhiên đau nhói, đau đến mức cậu ta lập tức ôm gáy ngồi xổm xuống, mất thăng bằng trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Vừa rồi còn đầy khí thế kiêu ngạo, Omega đột nhiên ngã xuống đất, Thẩm Tu Nhiên lập tức ngồi xổm xuống xem cậu ta làm sao.

"Cậu sao vậy? Lại làm sao nữa?"

"Tôi..."

Lục Thiên Du đau đến mức không nói nên lời.

-

Trong giây lát, một luồng tin tức tố mùi cam ngọt ngào đột ngột không kịp phòng bị xộc thẳng vào mũi Thẩm Tu Nhiên, khiến anh trong khoảnh khắc đó suýt chút nữa mất kiểm soát.

"Mọe nó! Lục Thiên Du, cậu! Cậu có thể thu lại tin tức tố một chút được không hả?!"

"Tôi, tôi hu hu hu..."

Lục Thiên Du cũng thật sự suy sụp mà. Cậu ta cũng rất muốn thu lại chứ, nhưng hiện tại căn bản không thể kiểm soát được bản thân, chính cậu ta cũng rất hoang mang.

Rõ ràng vừa nãy đã tiêm thuốc ức chế rồi, lại còn là thuốc ức chế loại mạnh.

Trước kia mỗi khi kỳ phát tình đến, cậu ta chỉ cần tiêm một mũi là có thể kiểm soát được toàn bộ kỳ phát tình.

Theo lý mà nói thì sẽ không có đợt phát tình thứ hai mới đúng, nhưng tại sao bây giờ thuốc ức chế lại mất hiệu lực chứ...

Chắc chắn là do ly rượu có thuốc làm cho thuốc ức chế mất hiệu lực, dẫn đến đợt phát tình thứ hai ập đến.

Vì vừa rồi lần đầu tiên phát tình không được kiểm soát kịp thời, tuyến thể của cậu ta đã bị kích thích, giờ lại bắt đầu đau đớn kịch liệt.

-

Lục Thiên Du được Thẩm Tu Nhiên đỡ ngồi trở lại trên giường. Tranh thủ cơn đau tạm lắng, Lục Thiên Du hít vào một hơi, ai oán nhìn về phía Thẩm Tu Nhiên.

"Anh mua cái thuốc ức chế củ chuối gì vậy, chẳng có tác dụng gì cả, tuyến thể của tôi đau quá hu hu hu..."

"Tôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé."

Thẩm Tu Nhiên cũng chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ, anh cũng không biết phải làm gì bây giờ, điều duy nhất nghĩ đến là đi bệnh viện.

"Không! Tôi không muốn đi bệnh viện!"

Lục Thiên Du có bóng ma với bệnh viện, nghe đến bệnh viện xong cả người đều bắt đầu run rẩy.

"Vậy cậu ở đây đợi, tôi đi mua thuốc ức chế, bình thường cậu dùng loại nào?"

Người cấp dưới vừa nãy mang thuốc ức chế đến là một Beta, không chừng thuốc ức chế thật sự không mua đúng loại.

"Tôi, tôi không..."

"Cái gì?"

"Thẩm Tu Nhiên, tôi không cần thuốc ức chế, anh, anh có thể cho tôi chút tin tức tố không..."

"Cậu nói cái gì?"

Thẩm Tu Nhiên quả thực không thể tin vào tai mình, Lục Thiên Du vậy mà lại đòi tin tức tố từ anh?!

Ngay cả khi anh chưa từng yêu đương cũng biết hành vi này tương đương với việc Omega đang mời gọi.

Anh không kìm được sờ trán Lục Thiên Du, nghi ngờ người này có phải bị sốt đến choáng váng rồi không.

Lục Thiên Du túm lấy cổ tay Thẩm Tu Nhiên, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Tôi nói, anh cho tôi chút tin tức tố đi, không nghe hiểu sao?!"

Cậu ta vẫn còn nhớ mùi tin tức tố trên quần áo của Thẩm Tu Nhiên vừa nãy, cậu ta một chút cũng không muốn thuốc ức chế.

Tin tức tố của mình đã nồng đậm như vậy rồi, vậy mà Thẩm Tu Nhiên, một Alpha, lại có định lực tốt đến thế, hoàn toàn không có vẻ gì bị ảnh hưởng, một chút tin tức tố cũng không tiết ra ngoài.

Lục Thiên Du có chút thất vọng nghĩ, chẳng lẽ mình lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Hay là Thẩm Tu Nhiên này không được?

-

Lục Thiên Du tủi thân đến cực điểm liền sẽ nổi giận. Cậu ta cứ túm chặt cổ tay Thẩm Tu Nhiên không buông, ngày càng dùng sức, đến khi cảm thấy tay mình cũng đau nhức rồi mà vẫn không muốn thả ra.

"Lục Thiên Du, đừng làm loạn nữa, cậu không khó chịu sao? Cậu mau buông tôi ra thì mới sớm dùng được thuốc ức chế chứ."

"Tôi khó chịu lắm chứ! Nhưng có tin tức tố dễ ngửi rồi thì cần gì thuốc ức chế nữa, thuốc ức chế không tốn tiền sao?!"

Mặt Thẩm Tu Nhiên xanh lét, hóa ra cậu ta coi mình là công cụ người miễn phí à!

"Cậu mơ à! Tôi không đời nào dùng tin tức tố trấn an cậu đâu. Buông ra, không thì tôi không thèm mua thuốc ức chế cho cậu nữa, cậu cứ tự sống tự diệt trong phòng đi!"

"Hu hu..."

Nghe xem, đây có phải lời nói của người không?! Đây có phải lời một Alpha bình thường có thể nói ra không?!

Lục Thiên Du luôn cảm thấy Thẩm Tu Nhiên vô tình, nhưng không ngờ lại có thể vô tình đến mức này!

-

Lục Thiên Du đột nhiên buông lỏng cổ tay Thẩm Tu Nhiên ra. Lợi dụng lúc Thẩm Tu Nhiên đang xoa cổ tay không để ý, cậu ta trực tiếp ấn anh ngã xuống.

"Cậu làm gì?!"

Bị ấn ngã bất ngờ, Thẩm Tu Nhiên theo bản năng muốn hất người trên mình ra, nhưng may mà anh đã nhịn được, nếu không Lục Thiên Du chắc phải bị xe cứu thương kéo đi mất.

"Nếu anh không cho tôi tin tức tố, thì tôi sẽ cắn anh!"

Lục Thiên Du nói lời tàn nhẫn nhưng đôi mắt lại ngấn nước, nức nở như một đứa trẻ đáng thương không được ăn kẹo.

"Thẩm Tu Nhiên, tôi muốn mùi rừng thông phủ tuyết hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip