🐇 107: Cậu muốn tôi cho cậu cái gì? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Rừng thông phủ tuyết...

Thẩm Tu Nhiên hiểu ra, đây là cách cậu ta miêu tả mùi tin tức tố của mình.

Anh hiện tại đang nửa nằm trên giường, chú cún con trên người đang đáng thương vùi đầu ngửi anh nhưng lại không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào, tủi thân rầm rì không ngừng.

Thẩm Tu Nhiên rất giỏi kiểm soát tin tức tố của mình. Trước đây khi ở nước ngoài, anh còn gặp những Omega có thể dùng tin tức tố trêu chọc người khác hơn cả Lục Thiên Du.

Nhưng anh đều có thể kiểm soát bản thân rất tốt, thu hồi tin tức tố kỹ càng, người khác rất ít khi ngửi được mùi tin tức tố trên người anh là gì.

Vừa nãy khi anh khoác áo cho Lục Thiên Du là cố ý phóng thích một chút tin tức tố lên quần áo, chỉ là để che đi mùi của Lục Thiên Du.

Nhưng không ngờ Lục Thiên Du lại thích mùi tin tức tố của anh, thậm chí bây giờ ngay cả thuốc ức chế cũng không cần.

Rõ ràng là rất ghét anh, vậy mà lại liều mạng nhào tới như chú cún nhỏ ngửi tới ngửi lui, cũng coi như là một trải nghiệm mới lạ.

-

Trước đây, những Omega anh gặp ở vũ trường dù cố tình dùng tin tức tố để câu dẫn, cũng không hề trực tiếp và táo bạo nhào vào người như Lục Thiên Du.

Thẩm Tu Nhiên dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, bản thân cũng không có quá nhiều sự ghét bỏ Lục Thiên Du từ tận đáy lòng, dần dần anh có chút không thể ngăn cản được.

Huống hồ Lục Thiên Du trong bộ dạng này thực sự có chút đáng thương, Thẩm Tu Nhiên có chút không đành lòng.

"Được rồi, đừng cọ nữa, cậu đứng dậy trước đã."

Anh dùng sức đẩy Omega trên người ra, ngồi dậy.

Lục Thiên Du nằm nghiêng trên giường, đôi mắt to ướt đẫm tủi thân nhìn anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Rừng thông... rừng thông phủ tuyết..."

"Được được được, cho cậu, cho cậu, cậu ngoan ngoãn một chút đi."

Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý.

Chỉ là điều anh không ngờ tới là, việc cho tin tức tố trấn an là hoàn toàn không đủ, Lục Thiên Du chỉ muốn nhiều hơn mà thôi.

Từ bản năng sinh lý mà nói, không có Alpha nào có thể hoàn toàn làm lơ một Omega đang trong kỳ phát tình.

Thẩm Tu Nhiên cảm thấy việc anh mềm lòng vừa rồi chính là quyết định kỳ quái nhất trong ngày hôm nay.

Vì Lục Thiên Du đã thần trí không rõ, Thẩm Tu Nhiên cũng không thể rời bỏ cậu ta. Cứ nghĩ rằng mình có định lực tốt lắm, không ngờ...

-

Chỉ còn một bước nữa thôi, lý trí bỏ nhà ra đi của Thẩm Tu Nhiên đột nhiên bay trở về qua cửa sổ.

Sau khi kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, Thẩm Tu Nhiên đứng dậy cầm lấy điện thoại trên sofa, đối mặt với Lục Thiên Du đang hồng hào phấn chấn, mở chức năng ghi hình.

"Anh làm gì thế?"

Lục Thiên Du nghiêng đầu nhìn màn hình, khẽ nhíu mày vì Thẩm Tu Nhiên đột nhiên rời đi.

Có lẽ vì thần trí không quá rõ ràng, Lục Thiên Du trông đáng yêu và dịu dàng hơn nhiều so với bộ dạng hay la hét thường ngày.

Thẩm Tu Nhiên nhấn nút ghi hình, nói với Lục Thiên Du: "Tôi lưu lại bằng chứng, nhỡ mai cậu tỉnh lại không chịu nhận. Ngồi thẳng dậy đi."

Lục Thiên Du ngoan ngoãn nghe lời, khoanh chân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm camera điện thoại.

"Cậu nhắc lại lời vừa nãy, muốn tôi cho cậu cái gì? Nói rõ ràng ra đi, nói ra, tôi sẽ chiều cậu."

Mắt Lục Thiên Du sáng lên, ngây ngốc híp mắt cười toe toét về phía màn hình, ánh đèn vàng ấm áp từ đầu giường chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu.

"Tôi muốn anh đánh dấu tôi, muốn thoải mái, nóng quá đi, muốn đi rừng thông phủ tuyết chơi, còn muốn đắp người tuyết, ừm... ăn, ăn..."

Cậu ta nói đứt quãng cả một đống thứ mình muốn, Thẩm Tu Nhiên đều ghi lại hết.

Có cái này rồi, những việc anh sắp làm sẽ không sợ ngày mai Lục Thiên Du lại tìm anh gây rắc rối nữa.

-

Tối qua, chiếc rèm cửa bị Thẩm Tu Nhiên kéo ra vẫn không được đóng lại cho đến khi cả hai đi ngủ. Gần giữa trưa, ánh nắng vừa vặn chiếu thẳng vào phòng, khiến cả căn phòng sáng bừng.

Lục Thiên Du tỉnh dậy trên giường, có chút mơ màng nhìn căn phòng xa lạ này.

Trong phòng im ắng chỉ có một mình cậu. Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, cảm giác như một đoạn phim ngắn của người say rượu.

Cậu nhớ rõ căn phòng này là Thẩm Tu Nhiên giúp cậu thuê, sau đó hình như trời mưa, rồi...

Rồi sao nữa nhỉ? Cảm giác có chút không nhớ rõ lắm.

Lục Thiên Du dụi dụi mắt, vươn vai, gáy chạm vào gối đầu mang đến một cảm giác đau nhói.

"Tê..." Lục Thiên Du hít vào một hơi, "Gáy mình sao thế này?"

Đưa tay ra sau sờ thử, vị trí tuyến thể hình như hơi sưng lên.

Lục Thiên Du vội vàng vén chăn xuống giường, chạy vào phòng tắm soi gương. Trong phòng tắm chỉ có một tấm gương lớn gắn trên tường. Đối diện với gương, cậu ta lập tức sững sờ.

Suốt mười giây, Lục Thiên Du cứ nghiêng vai quay đầu nhìn chằm chằm vết cắn trên tuyến thể của mình.

Ôi mẹ ơi!!! Cái quái gì đang in trên tuyến thể của mình thế này???!!!

Sắc mặt Lục Thiên Du lúc xanh lúc trắng. Cậu ta thật sự hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã bị người khác đánh dấu!

Rốt cuộc là ai dám làm chuyện điên rồ như vậy với mình khi mình đang ngủ chứ!!!

Lục Thiên Du cảm thấy mình ô uế, lập tức tủi thân rơi nước mắt, trực tiếp xông vào vòi sen trong phòng tắm.

Cậu ta muốn rửa sạch sẽ bản thân! Nước ấm từ vòi sen xối lên người, cái cảm giác mệt mỏi khó chịu tan biến, toàn thân cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lục Thiên Du bắt đầu hồi tưởng lại những người đã gặp đêm qua.

Từ khi cậu ta bị cưỡng chế phát tình, cũng chỉ có cái tên Liêu ca và Thẩm Tu Nhiên.

Thẩm Tu Nhiên, cậu ta loại bỏ đầu tiên. Dù cậu ta cảm thấy Thẩm Tu Nhiên là một người vô cùng âm hiểm xảo quyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này với mình.

Người đó có thể mở cho cậu ta một căn phòng đã là tốt lắm rồi, có lẽ vẫn là vì nể mặt anh họ của cậu ta, nên chắc chắn không phải anh ta.

Vậy thì còn lại là Liêu ca!

Thế nhưng... Trong trí nhớ của cậu ta, Liêu ca không phải đã bị Thẩm Tu Nhiên đánh một trận sao?

Chẳng lẽ hắn ta mạnh mẽ đến vậy? Bị đánh một trận rồi vẫn có thể bò vào phòng cậu ta ư?!

Phòng cậu ta không đóng cửa sao? Cậu ta nhớ rõ mình là người đầu tiên vào phòng, vào xong thì bắt đầu đủ kiểu mệt mỏi rã rời, lúc đó Thẩm Tu Nhiên hình như vẫn còn ở đó, còn kéo rèm cửa phòng cậu ta nữa!

Đúng đúng đúng!!!

Nghĩ ra rồi!!!

Có khi nào Thẩm Tu Nhiên lúc ra ngoài sẽ không quên đóng cửa giúp cậu ta đi?!

-

Cả cái chuỗi suy diễn đó suýt chút nữa khiến Lục Thiên Du tức chết. Cậu ta đổ cả bình sữa tắm lên người, ra sức chà xát, làn da đều bị chà đến đỏ ửng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lục Thiên Du dẫm mạnh lên tấm thảm, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của mình trên bàn.

Điện thoại của Lục Thiên Du vẫn luôn nằm trong túi áo khoác của cậu ta, từ khi gặp Liêu ca cho đến khi tỉnh lại hôm nay, cậu ta chưa từng lấy nó ra.

Vậy mà bây giờ điện thoại lại nằm trên bàn, còn được ai đó tốt bụng cắm sạc.

Lục Thiên Du tự động bỏ qua chuyện tại sao Liêu ca lại cắn mình mà còn có thời gian giúp mình sạc điện thoại.

Cậu ta giờ cần chất vấn Thẩm Tu Nhiên, tại sao lúc đi ra ngoài lại không giúp cậu ta đóng cửa, hại cậu ta bị người khác đánh dấu!

Dù chỉ là một đánh dấu tạm thời, nhưng cái bóng ma này cũng đủ khiến Lục Thiên Du ghê tởm thật lâu.

Tất cả là do sự sơ suất của Thẩm Tu Nhiên mới dẫn đến hậu quả tồi tệ này, anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm!

-

Lục Thiên Du đang nổi nóng, hoàn toàn không nhận ra mình căn bản không có thông tin liên lạc của Thẩm Tu Nhiên.

Rút dây sạc ra, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.

Trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, ừm, là những số lạ, bỏ qua là được rồi.

Còn có một tin nhắn yêu cầu kết bạn ư? Tin nhắn hiển thị thời gian là 7 giờ sáng nay, ai lại thêm bạn vào sáng sớm thế này?

Lục Thiên Du chạm vào màn hình, nhập mật khẩu bằng số, điện thoại được mở khóa.

Điện thoại của cậu ta không cài đặt mở khóa bằng vân tay, chỉ là để đề phòng có người lợi dụng lúc cậu ta ngủ mà lén lấy tay cậu ta mở khóa điện thoại.

Dù sao thì trong điện thoại của cậu ta cũng lưu trữ quá nhiều thứ không tiện để người khác thấy.

-

Tin nhắn yêu cầu kết bạn đó hiện lên ba chữ: "Thẩm Tu Nhiên".

Thế mà lại là Thẩm Tu Nhiên ư? Lúc này lại thêm bạn bè, chẳng lẽ là muốn đòi tiền thuê phòng sao?!

Nhanh tay thế! Cứ nghĩ mình sẽ thiếu tiền anh ta à?! Dù anh ta không nhắc, mình cũng không tính thiếu tiền anh ta đâu!

Đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn, Lục Thiên Du nghĩ thầm. Nhưng mà tin nhắn này đến đúng lúc thật, mình đang muốn tìm anh ta đây!

Nhấn chấp nhận yêu cầu kết bạn xong đối phương lập tức gửi tin nhắn lại, cứ như thể anh ta đang canh chừng điện thoại chờ đợi vậy.

Lục Thiên Du trước tiên đổi biệt danh cho Thẩm Tu Nhiên thành "Thẩm ác nhân", sau đó mới quay lại giao diện trò chuyện.

Nhìn câu "Sao giờ mới tỉnh dậy vậy?" của đối phương, Lục Thiên Du càng tức hơn.

Lục Thiên Du lập tức gọi video call cho Thẩm Tu Nhiên.

-

"Thẩm Tu Nhiên, tối qua anh đi sao không đóng cửa?!" Lục Thiên Du hùng hổ chất vấn trước một câu.

"Cái gì đóng cửa?"

"Anh còn giả vờ! Tại anh không đóng cửa mà tôi, tôi..."

Lời nói đến miệng lại không thốt ra được. Câu "Tại anh mà tôi bị người khác đánh dấu" này trong lòng nghĩ thì không sao, nhưng thật sự muốn nói ra thành lời, cảm giác ngại quá.

Lỡ Thẩm Tu Nhiên không chịu nhận, lại còn cười nhạo mình thì sao...

A! Thật là muốn phát điên rồi!

"Tôi giả vờ cái gì?" Thẩm Tu Nhiên nói, "Tôi sáng nay mới đi, cậu không nhớ sao?"

Lời này vừa thốt ra, Lục Thiên Du hoảng hốt: "Anh nói gì?! Anh sáng nay mới đi?!"

Nếu Thẩm Tu Nhiên không nói dối, vậy, vậy cái dấu đó là...

Mưa rơi suốt một đêm, giờ ngoài cửa sổ trời trong xanh vạn dặm, mặt trời lên cao chói chang. Thế nhưng trong lòng Lục Thiên Du lại như bị vô số tia sét đánh giữa trời quang, chém cậu ta thành bột phấn, gió thổi qua liền không còn tìm thấy.

"Anh, vậy, tôi"

Cậu ta nói năng lộn xộn, không biết là tủi thân hay tức giận.

-

Với phản ứng này của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên không khó để đoán ra cậu ta đã biết chuyện mình bị đánh dấu.

Anh thêm bạn bè Lục Thiên Du cũng vì chuyện này. Thẩm Tu Nhiên có dự cảm Lục Thiên Du sau khi tỉnh táo lại sẽ quên những chuyện đã xảy ra.

Nhưng nếu muốn biết, chỉ cần kiểm tra camera khách sạn sẽ biết tối qua là anh và cậu ta ở trong phòng.

Thẩm Tu Nhiên cũng không có ý định giấu giếm những chuyện này, bởi vì trên tay anh đang có một phần "bằng chứng" quan trọng.

"Cậu tắt cuộc gọi đi, tôi đã gửi cho cậu một video, là thứ cậu muốn xem."

Thẩm Tu Nhiên nói xong, không đợi Lục Thiên Du phản ứng liền cúp cuộc gọi video.

Lục Thiên Du nhìn giao diện trò chuyện của họ, Thẩm Tu Nhiên gửi đến một video, trong đó lại chính là mình đang ngồi trên giường!

Lục Thiên Du run rẩy ngón út, nhấn mở video, loa điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của chính cậu ta.

"Tôi muốn..."


-------------------------------------------

Mều: mới làm bộ nêu mới, gõ bàn phím khó qué 💅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip