🐇 110: Muốn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Không sao, không sao mà, em đừng sợ," Tô Ngôn trấn tĩnh lại, vội vàng an ủi, "Chỉ một lần thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Thật hả? Nhưng em thấy tuyến thể chỗ đó hơi đau nhức."

Tô Ngôn mím môi, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhìn vẻ mặt Lục Thiên Du có chút tái nhợt, cậu cũng thấy lo lắng theo.

"Hay là anh sang phòng em nhé, để anh xem vết cắn trông thế nào?"

"Được, sang phòng em đi!"

Lục Thiên Du kéo Tô Ngôn cùng về phòng mình.

Về đến phòng, Lục Thiên Du không còn cái vẻ căng thẳng như lúc nãy nữa. Cậu cởi áo khoác, rồi cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, kéo cổ áo xuống một chút để lộ tuyến thể.

Lục Thiên Du cao hơn Tô Ngôn một chút, cậu hơi cúi đầu: "Anh dâu xem này..."

Trên tuyến thể có một vết răng cắn rõ ràng, gọn gàng. Vùng da xung quanh hơi sưng đỏ vẫn chưa xẹp hẳn. Có thể hình dung lúc Alpha cắn xuống đã dùng sức mạnh đến nhường nào.

-

Mặc dù bản thân từng có không ít lần bị cắn ở cổ, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy dấu vết đánh dấu trên người người khác như vậy, Tô Ngôn vẫn thấy hơi nóng mặt. Cậu không khỏi nghĩ đến những lúc mình bị như thế.

"Anh dâu ơi, đau..."

Giọng Lục Thiên Du kéo Tô Ngôn về thực tại. Cậu nhớ ra trong phòng mình có một lọ thuốc mỡ có thể dùng cho Lục Thiên Du.

"Em đợi anh ở đây nhé, anh về phòng lấy thuốc mỡ sang bôi cho em."

"Vâng!"

-

Về đến phòng, Tô Ngôn nhanh chóng tìm thấy lọ thuốc mỡ trong hộp thuốc ở tủ sách, tiện tay cầm thêm một gói bông tăm mới mang sang.

Sau khi bôi thuốc cho Lục Thiên Du xong, lọ thuốc mỡ và bông tăm được để lại trong phòng Lục Thiên Du, dù sao thì Tô Ngôn hiện tại cũng không cần dùng đến chúng.

Áo sơ mi dễ cọ vào thuốc mỡ, Lục Thiên Du đơn giản thay một chiếc áo hoodie cổ rộng hơn.

Cậu vốn không sợ lạnh từ bé, thời tiết đầu xuân như thế này chỉ mặc một chiếc áo hoodie cũng không thấy lạnh.

Nhìn hai người cứ như một người đang ở mùa xuân ấm áp, một người ở giữa trời đông giá rét vậy.

"Anh dâu ơi, thuốc mỡ này dễ chịu thật đó, bôi lên mát lạnh à!"

Lục Thiên Du ôm một chú mèo bông mềm mại nằm sấp trên giường nghiêng đầu nhìn Tô Ngôn, trong mắt ánh lên vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

"Lúc anh họ đánh dấu anh có phải cũng thích cắn anh không, anh họ có bôi thuốc cho anh không?"

Thấy Tô Ngôn bôi thuốc thuần thục như vậy, chắc chắn trước đây không ít lần bị người ta cắn rồi.

Tô Ngôn mím môi cười khẽ, đặt lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường của Lục Thiên Du, bất đắc dĩ nói: "Không có đâu, anh chưa từng bị đánh dấu tạm thời lần nào cả."

"Cái gì?!"

Lục Thiên Du bật dậy khỏi giường, ném chiếc gối ôm xuống, kinh ngạc thốt lên: "Anh, anh nói là, anh họ lần đầu tiên đã trực tiếp đánh dấu chung thân anh luôn á?!"

Trời đất ơi!!! Cậu cứ nghĩ Lục Cẩn Thừa sẽ đánh dấu tạm thời vài lần, rồi đợi đến khi tình cảm sâu sắc mới đánh dấu chung thân một Omega chứ!

Không ngờ anh họ mình lại cầm thú đến thế sao?!

-

Tô Ngôn cũng hiểu tại sao Lục Thiên Du lại ngạc nhiên đến vậy. Dù sao thì với những người ban đầu không có nền tảng tình cảm như cậu và Lục Cẩn Thừa, việc lập tức đánh dấu chung thân là điều không thể.

Nghĩ lại lần đầu tiên của họ, thực ra cũng chẳng hề vui vẻ gì, thậm chí còn có chút đau khổ. Khi đó Lục Cẩn Thừa đúng là một con quỷ lạnh lùng mà!

Tô Ngôn thở dài, tủi thân đáp: "Đúng vậy đó."

-

Là một Omega, Lục Thiên Du biết rõ việc đánh dấu chung thân phải đạt đến mức độ nào.

Cậu đã tìm hiểu rất kỹ trong các tiết học sinh lý và các tài liệu phổ cập kiến thức về Alpha-Omega.

Không hổ là anh họ, hiệu suất thật sự cao quá!

Lục Thiên Du ngượng ngùng "haha" hai tiếng, rồi hỏi: "Vậy, cái đó, lần đầu tiên, có khó chịu lắm không ạ?"

"Ừm..." Tô Ngôn hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói thật: "Cũng tạm ổn thôi, qua rồi thì không còn khó chịu gì nữa."

"Anh dâu," Lục Thiên Du vẫn muốn hóng chuyện, "Hai người kết hôn bao lâu thì mới... cái đó ạ?"

Tô Ngôn ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo mà Lục Thiên Du vứt sang một bên.

"Emmm, nói ra có thể em không tin đâu, nhưng anh với anh ấy gặp mặt lần đầu đã... rồi."

"((;) ha"

"Ừm đó!"

Lục Thiên Du im lặng. Cậu không biết nói gì nữa, đây hoàn toàn không phải Lục Cẩn Thừa mà cậu biết.

-

Vốn dĩ đang "truyền dưa" cho người khác, giờ Tô Ngôn cũng muốn được "ăn dưa".

"Thiên Du, anh kể cho em nhiều chuyện thế rồi mà em vẫn chưa kể chuyện của em với Thẩm Tu Nhiên là thế nào đâu đấy."

Việc chia sẻ những chuyện riêng tư cũng là một cách để các Omega duy trì tình bạn.

Lục Thiên Du lại bò về giường, rầu rĩ kể: "Tối qua em bị người ta lừa, đi quán bar, rồi sau đó..."

Kể một hơi hết tất cả chuyện xảy ra đêm qua, Lục Thiên Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Con người quả nhiên không nên giữ chuyện trong lòng, nếu không sẽ u uất lắm. Nói ra rồi thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Trời ơi, may mà Thẩm Tu Nhiên đã đến, nếu không em..."

Tô Ngôn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu Thẩm Tu Nhiên không đến cứu Lục Thiên Du thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao.

"Về sau em vẫn nên hạn chế đi quán bar, nơi đó thật sự quá nguy hiểm cho Omega."

"Thật ra ngày thường em cũng không hay đi đâu, mà cũng ít khi đi một mình lắm. Tối qua là vì..."

Lục Thiên Du vùi mặt vào gối, không muốn Tô Ngôn nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của mình.

"Hôm qua là sinh nhật tuổi 18 thật sự của em, không có nhiều người biết. Có một người bạn nói quán bar kia có tiệc tùng lớn lắm, hỏi em có muốn đi cùng không. Em nghĩ coi như là ăn mừng mình chính thức trưởng thành, ai ngờ..."

Ai ngờ lại xui xẻo đến vậy...

Nói nhiều đều là nước mắt, giờ Lục Thiên Du mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu này.

Càng về sau, giọng cậu càng nghẹn ngào vì khóc.

-

"Thiên Du..."

Bàn tay Tô Ngôn nhẹ nhàng xoa lên gáy Lục Thiên Du. Cậu cũng không biết phải nói gì mới có thể an ủi được người ta.

Lục Thiên Du vốn có tính cách khá lạc quan. Sau khi lau khô nước mắt vào gối, cậu ngẩng đầu nhìn Tô Ngôn, mỉm cười.

"Em không sao đâu anh dâu, dù sao cũng không có chuyện gì không thể cứu vãn xảy ra mà."

"May mà Thẩm Tu Nhiên đã đến đó," Tô Ngôn cảm thán, "Thảo nào tối qua anh ấy hỏi anh số điện thoại của em, lúc đó anh còn tưởng hai đứa làm sao cơ."

Lục Thiên Du rũ mắt, "Hừ" một tiếng.

-

Vì hai người vẫn luôn bất hòa, Tô Ngôn đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội tốt để khuyên giải.

"Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên thật ra là người tốt mà, anh ấy thực sự không ghét bỏ em đâu. Hôm qua anh ấy gọi điện cho anh, giọng điệu có vẻ lo lắng lắm đó."

Lục Thiên Du bĩu môi, ngước mắt liếc nhìn Tô Ngôn, "Ừm hả? Rồi sao nữa?"

"Rồi thì, hai đứa có hòa giải không?"

"Hừ," Lục Thiên Du lại rũ mắt xuống, im lặng một lát rồi mới thì thầm, "Xem như là vì anh ta đã cứu em đi, em tạm thời không ghét anh ta nữa vậy."

"Ngoan quá," Tô Ngôn nghe vậy cũng nở nụ cười vui mừng, "Để bù đắp cho buổi lễ trưởng thành đáng tiếc của em, chiều nay em muốn làm gì, anh đều đi cùng em, được không nè?"

"Ô ô... Anh dâu tốt quá!" Lục Thiên Du dang hai tay ôm chầm lấy Tô Ngôn đang mặc chiếc áo bông xù.

-

Vì lo cho sức khỏe của Tô Ngôn, Lục Thiên Du chỉ rủ cậu đi chơi game ở phòng game một lúc.

Toàn bộ đồ ăn vặt trong phòng game đã được Lục Thiên Du cất hết về phòng mình. Không có sự đồng ý của Lục Cẩn Thừa, Lục Thiên Du không dám lấy ra cùng ăn với Tô Ngôn.

"Ai ~~" Tô Ngôn thật ra cũng không định ăn nhiều đồ ăn vặt đó, nhưng vẫn vờ thở dài nói,

"Ban đầu mua cho anh ăn, giờ em thầu hết cả rồi. Em nói xem nếu anh Tu Nhiên biết thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Kệ đi! Em mặc kệ anh ta nghĩ gì..."

Lục Thiên Du có chút chột dạ. Rõ ràng trước đó cậu còn thề sống thề chết là kiên quyết không ăn bất cứ thứ gì Thẩm Tu Nhiên mua cơ mà.

Vậy mà giờ đống đồ ăn vặt đó gần như đã bị cậu tiêu diệt hết rồi...

"Thiên Du, lần sau anh Nhiên tới, chúng ta có thể cùng chơi game đấy. Anh ấy chơi game giỏi lắm."

"Anh ta á? Anh ta có thể giỏi hơn em sao?"

"Ừm... Lần tới cùng chơi thử là biết ngay mà ~"

"Thôi được rồi, nể tình đồ ăn vặt anh ta mua cũng khá ngon vậy."

Lục Thiên Du thoải mái dựa lưng vào ghế, vươn vai.

"Anh dâu, anh cũng đừng khen anh ta mãi thế chứ, em bảo tạm thời không ghét anh ta là sẽ không ghét mà."

Tô Ngôn ngượng ngùng cười cười.

Lục Thiên Du nói tiếp: "Nhưng mà nhé, anh ta thì em có thể không ghét, còn cái chị gái của anh ta thì em muốn ghét cả đời!"

"Hả?"

"Đúng vậy!"

-

Trong phòng chơi game có hai chiếc ghế khoang vũ trụ, nhưng chúng cách nhau khá xa nên nói chuyện phiếm không tiện.

Hai người lại quay về ngồi co ro trên ghế sô pha, vừa nghe nhạc vừa trò chuyện.

"Nói cho anh nghe, Thẩm Niệm An vẫn luôn thích anh họ em. Chắc chắn cô ta biết anh với anh em kết hôn, lại còn có em bé nữa, sẽ điên tiết lên cho mà xem."

Lục Thiên Du nhắc đến kẻ mà cậu ghét thì nghiến răng nghiến lợi.

"Nhưng mà cô ta vốn dĩ là kẻ điên rồi. Bị anh họ em đưa ra nước ngoài, không biết giờ chữa trị thế nào rồi. Tốt nhất là cứ không chữa khỏi, đừng có quay về. Em không muốn gặp lại cô ta tí nào."

Tô Ngôn: "Ừm..."

"Không sao đâu anh dâu, anh họ em yêu anh nhiều như thế, anh không cần lo anh ấy bị giành mất đâu. Nhưng mà, anh vẫn nên cẩn thận một chút đấy, anh họ còn khá chăm sóc cô ta. Nói không chừng cô ta trong lòng đã sớm hận anh thấu xương rồi."

"Thế, thế thì phải cẩn thận thế nào đây?"

"Cái này... Đến lúc đó chúng ta cùng nghĩ vậy."

Lục Thiên Du cũng không biết, dù sao trước đây cậu cũng từng bị Thẩm Niệm An đổ oan thảm hại đủ đường rồi.

"Anh dâu, anh cũng đừng vì chuyện này mà phiền lòng quá, em, em không cố ý nói ra những chuyện này làm anh không vui đâu."

Là một Omega, khi nghe có Omega khác luôn tơ tưởng Alpha của mình thì ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Tô Ngôn nhớ lại lúc mới quen Ninh Lạc, hình như Ninh Lạc cũng từng nhắc đến chuyện gì đó về một người phụ nữ, nhưng cậu cũng không để tâm.

Tuy vậy cậu vẫn chọn tin tưởng Alpha của mình. Có chuyện gì, chắc chắn chồng cậu sẽ luôn đứng về phía cậu.

-

Chơi một buổi chiều, cả hai đều thấy đói bụng.

Dì Lương đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đúng lúc đó Tô Ngôn nhận được điện thoại của Lục Cẩn Thừa.

"Sao không về ăn cơm tối vậy? Anh lại có hẹn xã giao à?"

"Không phải, có chút việc cần xử lý. Ngoan, tối tôi mang bánh kem nhỏ về cho em nhé?"

"Vậy được rồi, anh về sớm một chút nha."

Dù Tô Ngôn có nhớ nhung đến mấy cũng không muốn làm phiền công việc của Lục Cẩn Thừa.

Cúp điện thoại xong, Lục Thiên Du thấy cô có vẻ ủ rũ liền đến hỏi: "Sao vậy ạ? Anh họ lại có hẹn xã giao à?"

"Không có, anh ấy nói có việc." Cũng không nói là việc gì.

Lục Thiên Du: "Dù sao họ đều là mấy tổng tài bận rộn đủ điều. Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Phim đã tải xong rồi, ăn xong mình cùng xem nhé ~~"

Khi ăn cơm, chỉ cần không có người lớn ở bên cạnh, Lục Thiên Du liền thích vừa ăn vừa chơi điện thoại.

Ăn xong bữa cơm, Lục Thiên Du cũng đã lướt hết các ứng dụng giải trí. Thế là cậu mở vòng bạn bè ra, tiện tay lướt qua một lượt.

Không lướt thì thôi, lướt qua một cái mà giật mình, cậu lại thấy một cảnh tượng khiến mình kinh hãi và tức giận trong vòng bạn bè của một người bạn học.


--------------------------

Mều gửi tin nhắn: Hè rùi đi bỉn thui 🌊 Hẹn cả nhà tuần sau gặp lại nha ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip