🐇 111: Phải bắt hắn quỳ từng cái một 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Bài đăng này trong vòng bạn bè là của một người bạn học cùng phòng vẽ với Lục Thiên Du.

Người bạn đó viết rằng tối nay cậu ta đi ăn liên hoan với gia đình, rồi phát hiện ở bàn đối diện chéo sang có hai Alpha siêu đẹp trai. Kèm theo là một bức ảnh chụp lén.

Lục Thiên Du và người bạn học này có mối quan hệ khá bình thường. Trong tình huống thông thường, nếu thấy những bài đăng chụp lén người khác như vậy cậu sẽ lướt qua luôn chứ không dừng lại lâu.

Nhưng vì họ có quá nhiều bạn chung trong phòng vẽ, nên một chuỗi bình luận dài dằng dặc phía dưới bài đăng khiến người ta không thể bỏ qua được.

Lục Thiên Du đọc từng bình luận một để xem mọi người đang nói gì.

Có người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô gái trong ảnh, sao lại quen được Alpha đẹp trai đến thế, rồi than vãn sao mình lại không có.

Có người khen cô gái đó xinh đẹp, đúng là người đẹp thì quen ai cũng đẹp.

Có người thì đoán xem mối quan hệ của ba người họ là gì, người đoán là anh em, người lại đoán là tình nhân.

Nhưng phần lớn đều cho rằng trong hai Alpha kia chắc chắn có một người là bạn trai của cô gái...

-

Lục Thiên Du nhìn những bình luận liên tiếp đó, cũng tò mò không biết rốt cuộc là Alpha nào mà nhiều người khen đẹp trai đến vậy...

Cậu lập tức kéo lại bài đăng lên phía trên.

Bức ảnh chụp lén này, do khoảng cách và góc chụp nên nếu chỉ xem ảnh nhỏ thì không thể nhìn rõ mặt ba người. Lục Thiên Du bấm vào để xem ảnh gốc, rồi phóng to lên.

Khi phóng to, cậu giật mình. Hình dáng ba người trong ảnh hiện rõ mồn một, dù chỉ là ảnh chụp nghiêng cũng có thể nhận ra được.

Đó là Lục Cẩn Thừa, Thẩm Tu Nhiên, và cả Thẩm Niệm An!!!

Cái người phụ nữ đáng ghét đó lại từ nước ngoài về rồi sao???!!!

Dù họ đã lâu không gặp, kiểu tóc của đối phương cũng đã thay đổi, nhưng Lục Thiên Du vẫn nhận ra ngay người phụ nữ này chính là Thẩm Niệm An!

Bọn họ! Ba người! Lại còn! Cùng nhau! Ăn cơm!!!

-

Tối nay, khi ăn cơm, Tô Ngôn có chút thất thần, hay đúng hơn là từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Lục Cẩn Thừa thì cậu đã bắt đầu như vậy.

Không biết có phải là ảo giác không, cậu cảm giác giọng Lục Cẩn Thừa trong điện thoại hình như không giống bình thường lắm, dường như có chút lạnh nhạt.

Cũng không biết có phải cậu quá nhạy cảm không, nhưng cậu cứ có cảm giác như tiên sinh đang giấu giếm chuyện gì đó.

Tô Ngôn vốn luôn ăn uống rất tốt, hơn nữa đang mang thai nên cần nhiều dinh dưỡng hơn. Khi vui vẻ, một mình cậu có thể ăn gần bằng suất của hai người.

Thế mà tối nay cậu chẳng có chút khẩu vị nào. Dù trước mặt bày toàn món cậu thích, nhưng cậu hầu như không ăn được bao nhiêu, bát cơm vẫn còn hơn nửa.

Thấy Lục Thiên Du đã ăn no, bắt đầu uống nước trái cây và chơi điện thoại, cậu vẫn còn đang dùng đũa chọc chọc vào bát cơm mà ngẩn ngơ.

Xem ra Lục Cẩn Thừa không ở nhà, cậu vẫn không thể ăn uống ngon miệng được. Thật sự rất muốn mỗi ngày đều có thể cùng tiên sinh ăn cơm mà...

-

Tô Ngôn đang mải suy nghĩ, thì Lục Thiên Du đột nhiên la lên một tiếng "Ôi trời!" làm cậu giật mình thon thót, suýt nữa đánh rơi đũa xuống đất.

"S-sao vậy?" Tô Ngôn lắp bắp hỏi.

Lục Thiên Du tức đến mức răng nghiến kèn kẹt, đưa điện thoại cho Tô Ngôn xem, tức giận tố cáo:

"Anh dâu xem này! Là cái người đáng ghét đó! Bà chị đáng ghét đó đã về rồi! Anh họ căn bản không phải đi làm việc bận, mà là đi ăn cơm với cái bà đáng ghét đó!"

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh đã được phóng to. Tô Ngôn liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Cẩn Thừa và Thẩm Tu Nhiên.

Người phụ nữ tóc vàng xoăn gợn sóng lớn ngồi cạnh Thẩm Tu Nhiên, hóa ra chính là Thẩm Niệm An.

-

Tô Ngôn nhìn chằm chằm Thẩm Niệm An trong ảnh.

Thẩm Niệm An trong ảnh cười rất tươi tắn, trông khá xinh đẹp, toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ, hoàn toàn khác biệt so với phong cách của Tô Ngôn.

Cô ta tuy ngồi cùng hàng với Thẩm Tu Nhiên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lục Cẩn Thừa.

Khi ảnh được phóng to, một số chi tiết hơi mờ, nhưng trực giác không lừa dối. Tô Ngôn vẫn có thể nhìn ra sự yêu thích mà Thẩm Niệm An dành cho Alpha của mình.

Tô Ngôn nhớ lại lời Lục Thiên Du nói trước đó, trong lòng dấy lên một tia lo lắng. Người phụ nữ này hình như rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời mà tiên sinh từng tìm kiếm!

Tô Ngôn rất không thích cảm giác này, cậu đưa điện thoại trả lại cho Lục Thiên Du. Không muốn nhìn, cứ giả vờ không thấy!

-

"Hừ!" Lục Thiên Du trông có vẻ tức giận hơn cả Tô Ngôn,

"Anh họ đúng là đồ lừa đảo! Cái gì mà có việc bận chứ, rõ ràng là đi ăn cơm với bọn họ rồi!"

"Ừ ừ." Tô Ngôn gật đầu. Cậu thấy Lục Thiên Du nói đúng. Buổi chiều khi cậu nhận được điện thoại của Lục Cẩn Thừa, cậu thật sự nghĩ là hắn ta bận công việc. Thế mà giờ đây, khi nhìn thấy bức ảnh này trong vòng bạn bè của người khác, Tô Ngôn cứ có cảm giác như mình đang bắt gian tại trận vậy.

Nhưng mà, cậu không hề khó chịu chút nào!

-

"Anh dâu, anh nhất định đừng bỏ qua cho anh ấy! Tối nay anh họ về, anh phải trừng phạt anh ấy thật nặng!"

"Đúng rồi! Trong phòng chơi game có bao nhiêu cái bàn phím, cứ bắt anh ấy quỳ từng cái một!"

"À? Trừng phạt? Quỳ bàn phím?"

Tô Ngôn cũng từng thấy cảnh Alpha bị Omega phạt quỳ bàn phím trong vài bộ tiểu thuyết và phim ảnh. Nhưng nếu bảo cậu đi phạt Lục Cẩn Thừa, trong lòng cậu vẫn còn chút không dám.

Dù Lục Cẩn Thừa ngày thường rất cưng chiều cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện và cũng không giận dỗi lung tung.

Cậu hình như còn chưa từng vì tức giận mà muốn trừng phạt ai cả.

-

Lục Thiên Du phẫn nộ nói:

"Đúng vậy, phải trừng phạt! Đàn ông mà nói dối anh không phạt, sau này anh ta sẽ càng được đà lấn tới, có lần đầu sẽ có vô số lần đó!"

"Ách..."

Hình như đúng là vậy thật, nhưng mà...

Vẫn không dám lắm!

"Anh dâu, đừng do dự!"

Khó khăn lắm mới kích động được một chút "lửa giận", Lục Thiên Du phải ra sức quạt gió mới được, nhất định phải cho anh họ nếm mùi bị dạy dỗ một phen!

"Anh xem anh ấy đi, rõ ràng là đi ăn cơm với bọn họ, tại sao không nói thẳng? Không chột dạ thì là gì? Nếu thật sự không có gì, anh ấy tại sao không dám nói với anh!"

"Anh dâu! Anh thử ngẫm đi! Anh ngẫm nghĩ kỹ đi!!!"

"À cái này..." Tô Ngôn bị cậu ta nói cho ngớ người ra, trong lúc hoảng hốt bỗng nhiên như thông suốt vậy, suy nghĩ đã bị Lục Thiên Du dẫn dắt: "Đúng rồi, tại sao không thể nói với mình nhỉ..."

"Đúng không!"

"Ừ ừ!" Tô Ngôn ngây ngốc, vẻ mặt sùng bái: "Thiên Du thật sự quá lợi hại! Quả đúng là đại sư tình cảm của Omega!"

"Đương nhiên!" Lục Thiên Du vỗ vỗ ngực: "Có em ở đây, không có Omega nào không thắng được trong chiến tranh tình cảm đâu!"

-

Có "chiến hữu" rồi, Tô Ngôn cảm thấy mình không còn đơn độc chiến đấu nữa. Quan điểm của hai Omega lập tức thống nhất.

Tô Ngôn thực ra cũng tức giận, tức Lục Cẩn Thừa tại sao không trực tiếp nói cho cậu, tại sao lại giấu cậu.

"Anh dâu, anh chờ chút, em đi hỏi cái bạn học đó xem bọn họ còn ở đó không!"

Lục Thiên Du nhắn riêng cho người bạn học ở phòng vẽ, hỏi cậu ta chụp ảnh lúc nào, ở đâu, và bây giờ có còn ở nhà hàng đó không.

Tô Ngôn nhìn nội dung Lục Thiên Du đang gõ vào khung chat trên điện thoại, nuốt nước bọt.

"Thiên Du, lát nữa chúng ta sẽ tới nhà hàng tìm bọn họ hả?"

"Cái này... Anh dâu muốn đi không? Nếu anh muốn đi thì em sẽ đi cùng anh!"

Đi thì cũng được, nhưng dù sao đối mặt với Lục Cẩn Thừa mà, Lục Thiên Du vẫn hơi nhát một tí.

"Nhưng mà anh đừng nói cho anh họ là em phát hiện anh ấy ở đó nhé, em sợ bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà..."

Tô Ngôn: "..."

Lục Thiên Du, sao cậu lại "nhát" nhanh thế?!

Thôi, vậy thì đừng đi. Dù sao chính cậu cũng "nhát" mà...

-

Không lâu sau, Lục Thiên Du nhận được tin nhắn hồi âm từ người bạn học kia.

[Tôi với gia đình ăn no rồi, giờ đã rời khỏi nhà hàng rồi nhé.]

[Nhưng mà lúc bọn tôi đi, bàn của họ vẫn chưa ăn xong đâu, họ đang ở Duệ Hiên Ký đó. Cậu phi nhanh đến thì chắc vẫn kịp gặp họ đấy.]

[Lục Thiên Du, có phải cậu 'tia' được một Alpha nào trong số đó rồi không? Hình như phòng vẽ mình chỉ có mỗi cậu là 'chó độc thân' thôi đó?]

[Lát nữa cậu xin WeChat thì tiện thể xin luôn người kia cho tôi nhé? Tôi muốn giới thiệu cho em gái tôi, hai người đó chắc chắn là 'gu' của nó luôn ~ (mắt lấp lánh.jpg)]

Lục Thiên Du thấy ngượng chín mặt, cảm giác ba chữ "chó độc thân" kia thật sự quá chướng mắt.

Độc thân thì sao chứ?! Giờ cậu chỉ muốn học thôi không được à?! Yêu đương chỉ làm ảnh hưởng đến việc thi đại học của cậu thôi mà!!!

Lục Thiên Du mặt không cảm xúc đáp lại:

[Sao có thể, hai người đó đều không phải gu của tôi!]

[Lão tử trong lòng chỉ có học tập, học tập mới là tình yêu đích thực của tôi!]

[Tôi chỉ hỏi hộ người khác thôi, cảm ơn nhé!]

-

Lục Thiên Du đã hỏi được địa điểm, còn đi hay không thì phải xem quyết định của Tô Ngôn.

"Anh dâu, muốn đi không?"

Tô Ngôn không chút do dự lắc đầu: "Thôi không đi đâu..."

Câu trả lời này khiến Lục Thiên Du mừng muốn giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý, quá tuyệt vời!

"Em thấy cũng phải, dù sao chỗ đó hình như cũng khá xa từ đây."

Hơn nữa Lục Thiên Du vừa rồi chỉ nói cho sướng miệng thôi, cậu ta thực ra cũng không muốn đi cùng Tô Ngôn.

Anh họ mà thấy cậu ta ở đó, có lẽ người đầu tiên bị xử lý chính là cậu ta.

-

Nhưng mà, dù không ra tận nơi để "bắt gian" thì vẫn còn những việc khác có thể làm.

"Anh dâu, hay anh gọi điện cho anh ấy đi."

Tô Ngôn thắc mắc: "Gọi điện? Tại sao vậy?"

"Hỏi anh ấy đang ở đâu, đang làm gì ấy mà."

Chính là phải gọi điện vào lúc này mới đúng!

Tuy nhiên, Tô Ngôn vẫn chưa hiểu: "Tại sao? Chúng ta không phải đã biết rồi sao?"

"Trời ơi! Sao anh ngốc thế! Gọi điện là để xác nhận xem anh ấy có nói dối anh không chứ!"

"Nhưng mà..." Tô Ngôn nghiêng đầu, "Anh ấy không phải đã nói dối một lần rồi sao?"

Lục Thiên Du: "..."

Đúng là không biết nói gì luôn.

"Ài, vừa nãy em tự học phân tích một chút, em thấy anh họ gọi điện cho anh cũng không hẳn là nói dối đâu."

Lục Cẩn Thừa đúng là có việc cần xử lý, hơn nữa Tô Ngôn cũng không truy vấn hắn ta là việc gì.

"Giờ anh họ vừa hay đang ăn cơm cùng họ, anh có thể gọi điện qua thử xem anh ấy có thật sự lừa anh không."

Nghe vậy, Tô Ngôn chợt hiểu ra.

"Em nói đúng! Nếu anh ấy lại lừa anh, anh sẽ bắt anh ấy quỳ bàn phím cho xem!"

Tô Ngôn lập tức gọi điện cho Lục Cẩn Thừa.

Hừ hừ, tiên sinh tốt nhất đừng có lừa cậu, nếu không tối nay về thì ra sàn mà ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip