🐇 113: Mau đi quỳ đi, em tính giờ cho anh đó ~ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Cẩn Thừa nghìn vạn lần không ngờ có một ngày mình lại phải cùng Omega của mình thảo luận chuyện có nên quỳ bàn phím hay không.
Năm năm trước, người bạn thân kiêm bạn nối khố của hắn, Vân Dật, vì chọc giận Omega nhà mình mà bị phạt liên tục quỳ bàn phím một tuần.
Khi đó, Lục Cẩn Thừa 25 tuổi hoàn toàn không thể lý giải, tại sao Vân Dật lại chấp nhận yêu cầu vô lý như vậy, thậm chí còn can ngăn hắn khi hắn định đi tranh luận một phen với Ninh Lạc.
Lời Vân Dật nói lúc đó chính là: "Ôi dào! Vợ chồng thì cũng chỉ là chút tình thú nhỏ thôi mà. Omega mà, trong mấy chuyện này mình nhường một chút là họ vui vẻ cả ngày rồi."
Lục Cẩn Thừa 25 tuổi cảm thấy thằng bạn thân thiết của mình chắc chắn đã bị Omega đó lôi kéo vào tổ chức kỳ quái nào rồi, vậy mà lại cho rằng chuyện này là tình thú!
Chưa từng thấy Alpha nào lại bị tình yêu làm cho mù quáng đến thế.
Cảm thấy lòng tốt của mình bị xem nhẹ, Tổng giám đốc Lục trẻ tuổi từ đó về sau liền có ác cảm với kiểu Omega ngốc bạch ngọt, mềm mại đáng yêu như Ninh Lạc.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Lục Cẩn Thừa không thích kiểu Omega đó.
Nhưng mà bây giờ...
Thôi được rồi, mặc dù rất yêu thích Omega mềm mại đáng yêu nhà mình, chuyện vả mặt đã sớm không còn là vấn đề lớn. Nhưng đối với chuyện không phải quỳ bàn phím, Tổng giám đốc Lục của chúng ta vẫn muốn cố gắng tranh thủ thêm chút nữa.
-
"Tô Ngôn, hay là em suy nghĩ lại một chút đi?"
Ánh mắt Lục Cẩn Thừa rời khỏi chiếc bàn phím hình mèo đó, thật sự không dám nhìn thẳng.
Quỳ bàn phím đã đành, lại còn quỳ chiếc bàn phím đáng yêu như vậy.
Nếu trên người có thể hiện chữ thì Lục Cẩn Thừa bây giờ đã bị một đống chữ "Không" dày đặc bao phủ rồi.
"Vậy em nghĩ lại xem, đổi một cách trừng phạt khác nhé ~~"
Tô Ngôn trong đầu trừ quỳ bàn phím ra, quả thật không nghĩ ra được cách trừng phạt nào khác ôn hòa hơn quỳ bàn phím. Đồ vật có thể quỳ trong nhà, cậu nghĩ xem...
"À! Đúng rồi, hay anh quỳ điều khiển từ xa đi ~~ Phòng mình vừa hay có hai cái, em đi lấy cho anh!"
Tô Ngôn nghĩ, phím điều khiển từ xa mềm hơn, tốt hơn bàn phím nhiều đó!
Nhưng mà, trong mắt Alpha, quỳ điều khiển từ xa còn đáng sợ hơn nhiều chứ!
Thà quỳ bàn phím còn hơn, không được!
Lục Cẩn Thừa vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng đừng! Điều khiển từ xa nhỏ thế, sẽ hỏng mất."
"Cũng đúng nhỉ..." Tô Ngôn cảm thấy cũng có lý, Alpha nhà cậu to khỏe như vậy, chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu chắc sẽ bị quỳ nát mất.
Chỉ là nghĩ ra cách trừng phạt khó quá, cảm giác còn khó hơn cả việc làm xong một quyển sách bài tập toán trong một ngày...
"Tiên sinh, vậy anh muốn cách trừng phạt nào ạ?"
Không nghĩ ra thì cứ trực tiếp "đẩy" cho tiên sinh thôi, dù sao làm bài lựa chọn vẫn dễ hơn một chút.
Nhưng Lục Cẩn Thừa cũng không nghĩ ra được, hay đúng hơn là hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người khác trừng phạt bằng cách nào.
Là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh từ nhỏ đến lớn, Lục Cẩn Thừa chưa từng bị người nhà trừng phạt.
Luôn luôn chỉ có hắn trừng phạt người khác, làm gì có ai dám trừng phạt hắn , cũng chỉ có cậu Omega ngây thơ trước mặt này thôi.
Nhưng ngay lúc hắn đang do dự, Tô Ngôn đột nhiên kiên quyết nói vẫn phải quỳ bàn phím.
"Em vừa chọn bàn phím lâu lắm rồi đó, tiên sinh ~~~ Cứ cái này đi nha ~~~"
Tô Ngôn vẫn đang ngồi xổm dưới đất, kéo kéo ống quần Lục Cẩn Thừa lắc lư, đôi mắt nhỏ bé ấy như thể chịu đựng bao nhiêu ấm ức vậy.
Nếu Lục Cẩn Thừa không đồng ý, cậu có thể khóc òa lên ngay lập tức.
Lục Cẩn Thừa có thể làm sao đây, chỉ có thể đồng ý thôi.
"Được rồi được rồi, quỳ bàn phím thì quỳ bàn phím. Em đứng lên trước đi, đừng ngồi xổm dưới đất nữa."
Lục Cẩn Thừa trực tiếp bế bổng Tô Ngôn lên, hai người cùng ngồi lên chiếc ghế lười cạnh giường. Sau đó hắn xoa bụng cậu qua lớp quần áo.
Trước khi quỳ bàn phím, hắn còn có chuyện muốn hỏi.
"Tô Ngôn, vừa nãy gọi điện cho tôi có phải em đã biết tôi đang ăn cơm với ai rồi không?"
"Ừm..."
Tô Ngôn ấp úng, do dự không biết có nên nói thật với Lục Cẩn Thừa không. Vừa nãy Lục Thiên Du đã dặn đi dặn lại cậu đừng nói mà.
Nhưng Lục Cẩn Thừa là ai chứ, vừa thấy cậu do dự là lập tức hiểu ngay.
"Là Lục Thiên Du nói cho em phải không? Cậu ta biết bằng cách nào?"
Tô Ngôn trong lòng giật mình, cắn môi dưới không nói gì.
Cảm giác trong tình huống này, giả vờ ngốc mới là lựa chọn tốt nhất.
Khóe miệng Lục Cẩn Thừa nhếch lên, cười thầm. "Nếu em không nói, vậy tôi có thể đi hỏi Lục Thiên Du đó. Thằng nhóc này trước mặt tôi chưa bao giờ dám nói dối. Nếu em nói cho tôi, tôi sẽ không phạt nó, thế nào?"
Tô Ngôn ngước mắt nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, sự tinh ranh trong mắt Alpha đã lừa được Omega đơn thuần.
"Thật sao? Thiên Du thật sự rất sợ anh phạt nó đó. Tiên sinh nói chuyện phải giữ lời nhé, em sẽ nói cho anh."
"Đương nhiên, chỉ cần em nói cho tôi, tôi sẽ không tìm cậu ta."
Tô Ngôn chìa ngón út, "Móc ngoéo!"
"Được, móc ngoéo," Lục Cẩn Thừa phối hợp chìa ngón út ra móc ngoéo với cậu, "Nói cho tôi, em biết bằng cách nào?"
Tô Ngôn nhìn vào mắt Lục Cẩn Thừa, ngoan ngoãn nói sự thật.
"Khi ăn cơm, Thiên Du đang lướt vòng bạn bè. Một người bạn học của em ấy vừa hay đang ăn ở nhà hàng đó, thấy các anh đẹp trai nên chụp trộm ảnh đăng lên vòng bạn bè, vừa hay bị Thiên Du nhận ra."
Sau đó cậu liền thấy.
Còn việc tại sao lại gọi cuộc điện thoại kia thì Tô Ngôn không nói.
Tuy nhiên Lục Cẩn Thừa chắc chắn cũng biết. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hành vi thường ngày của cậu, không khó để đoán rằng đó là do Lục Thiên Du xúi giục.
-
Nhắc đến chuyện ăn cơm, một cảm giác chua xót tủi thân chợt dâng lên trong lòng Tô Ngôn.
Tối nay cậu chưa ăn no, khi Lục Cẩn Thừa xoa bụng cậu, cậu còn cảm thấy hơi đói bụng nữa.
"Tiên sinh, tối nay em chỉ ăn nửa chén cơm thôi."
Dù trong lòng tủi thân nhưng ngữ khí của Tô Ngôn lại mang theo ý cười, cứ như thể đang kể một chuyện gì đó đáng tự hào vậy.
Lục Cẩn Thừa nghe vậy nhíu mày. Omega nhà mình ăn uống luôn rất tốt, hắn chưa bao giờ phải lo lắng về khẩu vị của cậu.
Vậy mà tối nay lại nói chỉ ăn nửa chén cơm ư?!
Loại bỏ nguyên nhân do cơ thể không khỏe, Lục Cẩn Thừa hỏi: "Tại sao không muốn ăn cơm?"
"Tại vì buổi chiều anh gọi điện cho em, giọng anh lạnh tanh à, nên em có chút không vui. Tiên sinh, có phải em suy nghĩ nhiều quá không ạ?"
Cảm xúc quả thật rất ảnh hưởng đến khẩu vị, và Omega lại cực kỳ nhạy cảm với thái độ của Alpha.
Cũng may Tô Ngôn không phải kiểu người cái gì cũng giữ trong lòng mà không nói với Lục Cẩn Thừa. Chỉ cần Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh cậu, dỗ dành cậu một chút, cậu sẽ nói ra hết mọi chuyện.
-
Buổi chiều, khi gọi điện thoại...
Lục Cẩn Thừa hồi tưởng lại trạng thái cảm xúc của mình lúc đó, hình như quả thật có chút không tốt.
Khi ấy hắn vừa nhận được điện thoại của Thẩm Niệm An. Cô ta nói đã về rồi, hiện đang ở sân bay Thái Dương Quang tại Ninh Bắc thị, hỏi Lục Cẩn Thừa có thời gian đến đón cô không.
Việc Thẩm Niệm An tự ý về nước, Lục Cẩn Thừa trước đó đã biết.
Nhưng việc cô ta đột nhiên gọi điện nói mình đã ở sân bay, Lục Cẩn Thừa vẫn có chút không vui.
Vì vậy cảm xúc của hắn lúc đó khá tệ, khi gọi điện thoại cũng không để ý đến ngữ khí của mình, làm Omega của mình phải tủi thân.
-
Lúc đó, Lục Cẩn Thừa đã dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt chất vấn Thẩm Niệm An tại sao về mà không nói cho hắn. Trong điện thoại, Thẩm Niệm An tủi thân nói muốn tạo cho hắn một bất ngờ, rồi nói đến mức giọng nghẹn ngào.
Lục Cẩn Thừa đối với cô em gái của người bạn thân từ thuở nhỏ này thực ra đã không còn kiên nhẫn như trước nữa.
Cặp anh em không cùng huyết thống còn lại của nhà họ Thẩm này, Lục Cẩn Thừa cũng coi như đã làm tròn bổn phận và tình nghĩa với họ.
Nhiều năm trôi qua, Lục Cẩn Thừa không thể nào không biết những tâm tư nhỏ nhặt mà Thẩm Niệm An dành cho mình.
Hắn tuy cố gắng đáp ứng những yêu cầu khác của Thẩm Niệm An, nhưng riêng chuyện yêu đương thì hắn sẽ không nhượng bộ một bước nào.
Trước khi kết hôn, Lục Cẩn Thừa trong việc chọn bạn lữ quả thật có thiên hướng nữ tính hơn nam tính.
Nhưng khi đó, Lục Cẩn Thừa thực sự hoàn toàn không có hứng thú với tình yêu nam nữ. Mấy vị hôn thê trước đó cũng đều do Lục lão gia tử giúp hắn chọn lựa.
Lục Cẩn Thừa quả thật khá trân trọng kiểu phụ nữ giỏi giang nên mới đồng ý với quyết định của ông nội.
Nhưng Thẩm Niệm An lại không phải kiểu người như vậy. So sánh ra, Lục Cẩn Thừa càng nguyện ý dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng Thẩm Tu Nhiên.
Tiếc là Thẩm Tu Nhiên lại là một Alpha, hắn cũng không có hứng thú.
-
Vận mệnh vốn luôn vô thường, đổi thay khôn lường. Năm xưa lời thề son sắt của Lục Cẩn Thừa, theo năm tháng cũng ngày một xa dần trên con đường trần thế đầy cám dỗ.
Nếu người yêu bé nhỏ đã nói ra nguyên nhân không vui, Tổng giám đốc Lục đương nhiên là phải vừa giải thích, vừa xin lỗi, vừa dỗ dành vợ yêu rồi.
"Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, được không?"
Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đôi môi đang chu ra của Tô Ngôn, "Đừng chu môi nữa mà, cứ như vậy tôi sẽ không nhịn được mà hôn em đó."
"Hừ hừ," Tô Ngôn quay đầu vùi vào lòng Lục Cẩn Thừa, "Không cho anh hôn đâu!"
-
Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc bàn phím dưới đất, hỏi Tô Ngôn học được cách trừng phạt này từ đâu.
Tô Ngôn lỡ lời, không cẩn thận nói thẳng tên Lục Thiên Du ra.
"Lục Thiên Du?"
Tô Ngôn ý thức được mình đã hớ miệng, vội vàng che miệng lại rồi lắc đầu lia lịa.
"Không đúng không đúng, em nói sai rồi, là em tự lên mạng thấy đó, không liên quan gì đến Thiên Du đâu."
Lục Cẩn Thừa khẽ cười: "Ồ? Thật sao?"
Hắn liền biết mà, quả nhiên không thể để Tô Ngôn và Lục Thiên Du ở gần nhau lâu quá, thằng nhóc Lục Thiên Du này đã dạy hư vợ hắn rồi.
"Tiên sinh ~~~"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không tìm nó gây phiền phức đâu, nó cũng sẽ không trách em."
Chỉ là trò vặt của mấy Omega nhỏ tuổi thôi. Lục Cẩn Thừa dù trong lòng có lẩm bẩm châm chọc đi chăng nữa cũng chưa đến mức vì mấy chuyện này mà phá hoại tình bạn giữa hai Omega.
-
"Tiên sinh, đừng xoa nữa mà, anh mau đi quỳ bàn phím đi, em tính giờ cho anh đó ~"
Tô Ngôn chọc vào ngực Alpha của mình, thúc giục nói, cậu sắp bị Lục Cẩn Thừa xoa cho mệt mỏi rồi.
"..."
Lục Cẩn Thừa vừa rồi lợi dụng lúc Tô Ngôn không để ý, duỗi chân dài ra nhẹ nhàng đá chiếc bàn phím trên thảm xuống gầm giường. Hắn còn may mắn nghĩ rằng Tô Ngôn sẽ dần quên chuyện này dưới sự an ủi của mình chứ.
"Nhanh lên nhanh lên, đừng có ý định lừa qua nhé! Nếu anh không quỳ bàn phím, vậy em sẽ không tắm, không ngủ, cũng không tha thứ cho anh đâu, hừ!"
Cả những lời đe dọa mềm mại đáng yêu cũng là đe dọa mà. Lục Cẩn Thừa lặng lẽ thở dài, chỉ đành cam chịu mà nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip