🐇 114: Hỏa hoạn 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sớm biết đằng nào cũng không tránh được số phận quỳ bàn phím thì hắn đã chẳng phí công đá chiếc bàn phím xuống gầm giường làm gì.

Giường trong phòng ngủ của họ rất lớn, và cú đá của Lục Cẩn Thừa vừa rồi cũng không hề nhẹ. Chiếc bàn phím đáng thương đã bị đá thẳng vào giữa gầm giường.

Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ, lát nữa nếu Tô Ngôn phát hiện ra hắn đã đá bàn phím xuống gầm giường thì đúng là mất mặt lắm.

Tuy nhiên, hắn đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Omega nhà mình trong những chuyện như thế này.

-

"Hả? Bàn phím đâu rồi? Nãy vừa còn thấy trên thảm mà?"

Tô Ngôn quay đầu nhìn, chiếc bàn phím mà anh vừa lấy về lại biến mất không dấu vết! Anh nãy giờ mặt vẫn luôn vùi vào ngực Lục Cẩn Thừa, hoàn toàn không nhận ra Lục Cẩn Thừa đã lén lút làm gì đó khi anh không chú ý.

"Bàn phím..." Lục Cẩn Thừa chợt mặt đỏ bừng, không muốn thừa nhận mình vừa làm chuyện ngu ngốc, "Đúng vậy, bàn phím sao lại biến mất nhỉ, kỳ lạ thật..."

Chuyện giả ngây giả ngô này, Lục Cẩn Thừa làm lại không hề cảm thấy quá khó chịu. Hơn nữa, Tô Ngôn cũng không hề nghi ngờ Lục Cẩn Thừa sẽ làm ra chuyện lén lút giấu bàn phím khi anh không chú ý, nên Lục Cẩn Thừa giả ngốc rất tự nhiên và thoải mái.

"Kỳ lạ, em vừa đặt nó ở đây mà, đi đâu mất rồi?"

Tô Ngôn từ trong lòng Lục Cẩn Thừa bước xuống, chân trần đi đi lại lại trên thảm nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng bàn phím đâu.

Lục Cẩn Thừa ngồi trên sô pha nhìn cậu Omega ngơ ngác, vẻ mặt đầy hoang mang kia, thầm nghĩ xem ra mình vẫn gỡ gạc được một bàn rồi.

Làm thêm vài chuyện khác để đánh lạc hướng chú ý của cậu Omega nhỏ này, chuyện quỳ bàn phím hẳn là có thể "lật kèo" rồi!

-

Lục Cẩn Thừa đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo vừa đặt trên giường rồi mỉm cười cưng chiều nhìn Omega đáng yêu.

"Tô Ngôn, đừng tìm nữa, hay là chúng ta trước..."

"Hay là em đi lấy cho anh cái khác nhé! Em đi ngay đây!"

Câu "Hay là chúng ta đi tắm trước đi" của Lục Cẩn Thừa còn chưa kịp nói hết, Tô Ngôn đã nhanh như chớp đi dép bông nhỏ vào rồi chạy đi lấy bàn phím cho hắn.

Lục Cẩn Thừa nhìn cánh cửa phòng đang mở ra rồi khép lại, nụ cười trên mặt đông cứng.

-

Tranh thủ lúc Tô Ngôn đi phòng game tìm bàn phím, Lục Cẩn Thừa định vớt chiếc bàn phím dưới gầm giường ra.

Hắn vén khăn trải giường lên, bật đèn pin điện thoại, quỳ một gối trên sàn cúi người nhìn xuống gầm giường.

Chiếc bàn phím quả nhiên nằm ở vị trí hắn không thể với tới, phải tìm thứ gì đó để hỗ trợ mới được.

Lục Cẩn Thừa nhìn quanh phòng ngủ một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc giá đỡ điện thoại mới mua của Tô Ngôn trên tủ đầu giường.

Trong phòng, chỉ có chiếc giá đỡ điện thoại này mới có thể với vào gầm giường.

Lục Cẩn Thừa chưa từng nghĩ mình cũng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức hủy hoại hình tượng như vậy.

Sự thật chứng minh, giường quá lớn cũng có điểm bất tiện, ví dụ như bây giờ hắn gần như phải bò hẳn xuống thảm để với đồ.

Khi đầu chiếc giá chạm vào bàn phím, Lục Cẩn Thừa dùng một chút lực, muốn vớt chiếc bàn phím ra.

Là một công tử quý tộc lớn lên trong nhung lụa, ngay cả khi còn nhỏhắn anh cũng khác biệt so với những đứa trẻ nhà bình thường.

Lục Cẩn Thừa lần đầu làm chuyện này, dùng lực không đúng cách, hơn nữa thân gậy của chiếc giá đỡ điện thoại này lại có thể uốn cong tùy ý. Không những không vớt được bàn phím ra mà còn đẩy nó vào sâu hơn một chút.

"Khốn kiếp!" Lục Cẩn Thừa thầm mắng, cố nhịn lại sự thôi thúc muốn vứt cả chiếc giường đi.

Hắn ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Giường của họ không dựa vào tường, việc bàn phím bị đẩy vào sâu hơn thực ra cũng là chuyện tốt, với từ phía bên kia sẽ gần hơn một chút.

Lục Cẩn Thừa đứng dậy định đi sang phía bên kia, hắn vừa mới đến mép giường định ngồi xổm xuống thì Tô Ngôn đã quay lại rồi.

Thời gian chọn bàn phím lần này ước chừng rút ngắn hơn gấp đôi so với lần trước. Tô Ngôn cơ bản chỉ đi đến phòng game rồi tiện tay cầm một chiếc bàn phím mà mình ngày thường ít dùng rồi quay trở lại.

"Tiên sinh, em lấy được bàn phím rồi nè ~~"

Lục Cẩn Thừa còn chưa kịp thấy bóng dáng Tô Ngôn đâu đã nghe thấy tiếng trước rồi.

"Ơ, tiên sinh sao lại ra bên kia rồi ạ?" Tô Ngôn vào cửa xong, đặt bàn phím ở vị trí ban đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cẩn Thừa mới phát hiện trong tay hắn đang cầm chiếc giá đỡ điện thoại của mình.

"Tiên sinh, anh cầm giá đỡ điện thoại của em làm gì vậy ạ?"

Lục Cẩn Thừa ngượng ngùng đặt chiếc giá đỡ điện thoại lại lên tủ đầu giường: "Không có gì, nó vừa rơi xuống đất thôi."

May mà, may mà Tô Ngôn không quay về lúc hắn đang nằm sấp dưới đất.

-

Cuối cùng Alpha cũng không thể thoát khỏi số phận đã được an bài, đành phải khuất phục. Thế nhưng, nhìn bộ dáng vui vẻ của Omega, Lục Cẩn Thừa cảm thấy làm gì cũng đáng giá.

Tô Ngôn miệng nói muốn nghiêm túc tính giờ, nhất định phải đủ hai mươi phút mới được đứng lên, nhưng thực ra chưa đến mười phút cậu đã đau lòng mà không cho tiếp tục quỳ nữa.

Thời gian không còn sớm, sau khi quỳ bàn phím xong, Lục Cẩn Thừa liền cùng Tô Ngôn đi vào phòng tắm.

Lúc cởi quần tây ra, Tô Ngôn từ từ ngồi xổm xuống nhìn đầu gối Lục Cẩn Thừa, quả nhiên có vài vết hằn của bàn phím.

"Có vết hằn này, tiên sinh, đầu gối có đau không ạ?"

Tô Ngôn khẽ hà hơi vào đầu gối hắn, lẩm bẩm: "Đau đau bay đi..."

"Không đau đâu, thật ra không có cảm giác gì, thật đấy."

Lục Cẩn Thừa đỡ Tô Ngôn đứng dậy, không cho cậu tiếp tục thổi vào đầu gối trần của mình.

Đối với Alpha mà nói, vẻn vẹn mười hay hai mươi phút quỳ bàn phím thật sự không đáng là gì.

Chỉ là nếu cứ tiếp tục thổi như vậy, đầu gối sẽ không đau đâu, nhưng lát nữa có thể chỗ nào đó sẽ đau đến muốn chết.

-

Bụng đã hơn ba tháng, đã lộ rõ, đặc biệt là khi không mặc quần áo, vô cùng rõ ràng. Bác sĩ khuyên tốt nhất không nên ngâm bồn tắm, nên bây giờ họ đều tắm vòi sen.

Nói là hai người cùng tắm nhưng gần như đều là Lục Cẩn Thừa tắm rửa sạch sẽ cho Tô Ngôn trước, ôm cậu về giường ủ ấm xong hắn mới quay lại phòng tắm nhanh chóng tắm rửa cho mình.

Từ khi được Lục Cẩn Thừa đưa về nhà, chuyện tắm rửa của Tô Ngôn vẫn luôn do Lục Cẩn Thừa tự tay làm.

Trước kia là do mất trí nhớ và trí tuệ giảm sút, nhưng hiện tại cậu đã bình thường trở lại.

Nhiều lần khi tắm, đặc biệt là lúc Lục Cẩn Thừa rửa sạch những bộ phận quan trọng cho cậu, Tô Ngôn vẫn sẽ đỏ bừng mặt, nhắm mắt không dám nhìn đi đâu.

"Thật ra bây giờ em có thể tự tắm được mà."

Đợi Lục Cẩn Thừa tắm xong bước ra, Tô Ngôn khoác chăn, từ đầu giường dịch đến cuối giường gần chỗ hắn hơn.

"Có thể thì có thể, nhưng tôi không yên tâm."

Trước kia Tô Ngôn từng bị trượt ngã trong phòng tắm, hiện tại lại là thời kỳ đặc biệt, Lục Cẩn Thừa không thể nào yên tâm để cậu một mình trong phòng tắm.

Những lo lắng của cậu Omega nhỏ này đương nhiên hắn đều biết, phản ứng của Tô Ngôn lúc tắm rửa vừa rồi Lục Cẩn Thừa đều nhìn thấy hết.

Nghe nói sau khi mang thai, trong giai đoạn ổn định, nhu cầu của Omega cũng không hề thấp.

Bản thân Lục Cẩn Thừa cũng thật sự có suy nghĩ đó, nếu không hắn đã không hỏi bác sĩ câu hỏi kia.

Chỉ là trong lòng vẫn còn chút không nỡ mà thôi, không nỡ bắt nạt Omega của mình.

Có thể nhịn thì cứ nhịn một chút đi. Có lẽ đợi đến khi Omega của hắn không chịu nổi nữa, muốn... thì muốn cũng không muộn.

-

Sáng hôm đó, bộ quần áo họ mua đã được giặt sạch và phơi khô. Tô Ngôn mặc thử một bộ, quần áo rộng rãi giúp che đi phần bụng đã nhô ra đáng kể của cậu.

Họ đã hẹn ngày mai sẽ cùng đi công viên giải trí, vì vậy để có thể ra ngoài sớm, tối nay họ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần mang theo.

Trong phòng thay đồ, Tô Ngôn đang cẩn thận cho từng món đồ vào chiếc túi bảo mẫu hình khủng long nhỏ của mình.

Vị trí của chiếc túi thỏ hồng nhỏ xinh trước đây trong lòng Tô Ngôn giờ đã bị chiếc túi khủng long thay thế.

Đương nhiên, một phần lớn lý do là vì Tô Ngôn cảm thấy Lục Cẩn Thừa và màu hồng thật sự quá lạc quẻ.

E hèm, dù màu xanh lá cây hình như cũng hơi... Ờm...

Nhưng mà, dù sao cũng không phải đội lên đầu, mà là xách tay hoặc đeo vai. Có xanh một chút thì cứ xanh một chút đi, dù sao cũng tốt hơn màu hồng.

Màu xanh lá cây đại diện cho sức khỏe mà!

Lục Cẩn Thừa không nghĩ nhiều như Tô Ngôn. Hắn chỉ cho rằng sở thích của Omega nhỏ đã thay đổi, từ thích thỏ sang thích khủng long.

Đương nhiên rồi, đối với sự thay đổi này của Omega nhỏ, Lục Cẩn Thừa cũng vui vẻ hơn nhiều, thậm chí còn khen Tô Ngôn có mắt nhìn ngày càng tốt.

-

Ngày mai phải dậy sớm, sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người liền đi ngủ sớm.

Từ khi Tô Ngôn mang thai, giấc ngủ của Lục Cẩn Thừa trở nên rất nông, chỉ cần có chút động tĩnh là hắn tỉnh giấc.

Vào khoảng 3, 4 giờ sáng, Lục Cẩn Thừa bị một tiếng rung điện thoại làm bừng tỉnh. Để không đánh thức người trong lòng, Lục Cẩn Thừa theo bản năng đưa tay tắt điện thoại.

Trong phòng bật đèn ngủ vàng ấm. Lục Cẩn Thừa nheo mắt, cầm lại điện thoại nhìn.

Cuộc gọi vừa rồi lại đến, hiển thị là Thẩm Niệm An. Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày. Giờ này mà Thẩm Niệm An lại gọi điện cho hắn là sao?

Lục Cẩn Thừa nhìn Omega trong lòng, cậu vẫn đang ngủ yên.

Điện thoại đã được hắn chuyển sang chế độ im lặng và đặt trên bàn. Hắn nhẹ nhàng buông Omega ra, sợ đánh thức cậu.

Nhìn Omega nhỏ vẫn ngủ say, Lục Cẩn Thừa mới cầm điện thoại đi ra ban công.

-

Tô Ngôn thực ra đã hơi tỉnh khi Lục Cẩn Thừa rời giường.

Khi Lục Cẩn Thừa đi ra ban công nghe điện thoại, tiếng cửa ban công mở ra rồi đóng lại mang theo một luồng gió lạnh thổi qua mặt Tô Ngôn.

Cậu mở mắt, nhìn bóng Lục Cẩn Thừa trên ban công.

Cửa ban công cách âm rất tốt, sau khi đóng lại, Tô Ngôn không nghe rõ Lục Cẩn Thừa đang nói chuyện với ai.

Nửa đêm thế này, chẳng lẽ có việc gì gấp sao? Tô Ngôn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn. Không có Alpha ôm, cậu không thể ngủ lại được.

-

Cuộc điện thoại này rất nhanh đã kết thúc. Lục Cẩn Thừa quay người trở vào thì thấy Tô Ngôn đã tỉnh.

Hắn vội vàng bước đến, ôm Omega nhỏ đang nhìn mình mong chờ vào lòng.

"Sao lại tỉnh rồi? Tôi đánh thức em sao?"

"Tiên sinh," giọng Tô Ngôn mềm mại mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ, "Ai gọi vậy ạ? Có chuyện gì thế?"

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa có chút nặng nề, hắn trầm giọng nói: "Tô Ngôn, nhà họ Thẩm tối nay đột nhiên xảy ra hỏa hoạn."

"Hỏa hoạn?"

"Ừm," Lục Cẩn Thừa không giải thích quá nhiều, trực tiếp nói cho Tô Ngôn, "Thẩm Niệm An gọi cho tôi, nói Thẩm Tu Nhiên hiện tại đang ở phòng cấp cứu."

Tô Ngôn mở to mắt: "Anh Tu Nhiên, anh ấy..."

"Tô Ngôn, bây giờ tôi phải đến bệnh viện một chuyến, em ngoan ngoãn ở nhà được không?"


----------------------

Lời thú tội của Mều: Vừa rồi làm bộ móng gà hơi lố nên không gõ phím được =)))) Nên giờ ra chương hơi nhỏ giọt mong cả nhà thông cảm ạ (·•᷄_•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip