🐇 17: Tô Ngôn mất tích 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tô Minh Ngọc tức đến mức khuôn mặt méo mó, bao nhiêu giận dữ đều trút hết lên người Tô Ngôn qua từng cái đấm, cái tát.

Cô không cam tâm.

Rõ ràng Tô Ngôn chỉ là một đứa con nuôi, thân phận thấp kém, vậy mà lại học giỏi hơn cô, còn được gả cho Lục Cẩn Thừa – người đàn ông mà cô thầm yêu bao lâu nay!

Dù có lời đồn rằng Lục Cẩn Thừa "khắc vợ", tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, thật ra nếu được gả cho hắn, Tô Minh Ngọc cũng chưa chắc dám nhận. Nhưng khi biết cha cô đưa Tô Ngôn gả qua đó thì cô vẫn cảm thấy vô cùng bất công.

Dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Hơn nữa trước giờ những chuyện đó đều xảy ra với nữ Omega, còn Tô Ngôn là nam. Ai biết sau khi gả đi nó sẽ có số phận ra sao?

Điều khiến cô giận hơn là, hôm nay Tô Ngôn trở về, quần áo sạch sẽ, khí sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều, trông cứ như đang sống rất ổn ở Lục gia. Nó không chỉ sống tốt, mà còn dám phản kháng lại cô!

Tô Minh Ngọc càng nghĩ càng điên tiết.

Hơn nữa!

Vừa rồi khi Tô Ngôn ngã xuống đất, cô liếc thấy trên cổ nó còn vết răng mờ mờ, một dấu hiệu rõ ràng của việc bị đánh dấu, vết thương vẫn đang trong giai đoạn lành miệng.

Lục Cẩn Thừa thực sự đã đánh dấu nó!

Tô Minh Ngọc giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Người cô thầm thương trộm nhớ bao năm, lại đi đánh dấu cái đứa tạp chủng ấy!

-

"Giấy báo trúng tuyển phải không! Muốn nó không? Ngoan ngoãn nghe lời chị đây một chút, tao sẽ cho! Còn không thì tao đốt luôn, mày xuống địa ngục mà nhặt xác nó đi!"

Tô Minh Ngọc đúng là di truyền hoàn hảo tính cách chua ngoa, đanh đá từ mẹ ruột. Bàn tay được chăm chút kỹ lưỡng nhưng động tác lại cực kỳ tàn nhẫn, những cái tát quật xuống không hề nương tay.

Tô Ngôn từ trước đến nay vẫn thường xuyên bị cô ta bắt nạt như vậy. Cậu cắn răng chịu đựng, cố né tránh và vùng vẫy trong đau đớn.

Nhưng Tô Minh Ngọc thân hình khỏe mạnh hơn hẳn, hoàn toàn áp đảo. Cậu gần như không có chút sức phản kháng nào.

Càng muốn chạy trốn, muốn phản kháng, cậu lại càng bị đánh đập dữ dội hơn.

Không còn cách nào khác, Tô Ngôn chỉ có thể ôm lấy đầu cố gắng bảo vệ chỗ yếu nhất, mặc cho từng cú đấm cú đá rơi xuống người, chỉ mong có thể đổi lại được một tờ giấy báo nhập học còn nguyên vẹn.

Cậu đã nỗ lực học hành suốt bao năm, chỉ vì một ngày nào đó có thể đủ năng lực rời khỏi Tô gia. Cậu không muốn sống cả đời bị người khác khống chế, giẫm đạp dưới chân như thế này nữa.

-

"Hừ," Tô Minh Ngọc đánh đến mệt, cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên bàn phe phẩy cho mát, giọng mỉa mai: "Quỳ xuống đi. Nói cầu xin chị, tao sẽ cho."

Tô Ngôn cúi đầu, Tô Minh Ngọc không nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc ấy.

Chỉ thấy cậu lặng lẽ nhúc nhích đôi chân đau nhức ngoan ngoãn quỳ xuống. Giọng khàn đặc vì bị đánh, Tô Ngôn vẫn cố gắng thốt ra lời van xin:
"Chị ơi... xin chị đưa em giấy thông báo."

Cảm giác như vừa tung một cú đấm vào lớp bông mềm, khiến Tô Minh Ngọc ngay lập tức thấy chán nản. Bắt nạt như thế này dường như không còn thỏa mãn được cô ta nữa.

Bây giờ điều Tô Minh Ngọc mong nhất là Tô Ngôn cũng sẽ giống như mấy "vị hôn thê" trước của Lục Cẩn Thừa, nhanh chóng tự tìm đường chết.

-

Dù có muốn gây khó dễ, Tô Minh Ngọc cũng không thể thật sự không đưa thư báo trúng tuyển cho Tô Ngôn. Dù gì cha cô ta vẫn còn đang trông cậy vào việc lấy chuyện Tô Ngôn thi đậu đại học trọng điểm để làm điều kiện trao đổi, nhằm đàm phán một hạng mục hợp tác quan trọng với Lục gia.

Nghe qua thì đẹp đẽ lắm - nào là Tô Ngôn là một Omega có chỉ số thông minh cao, có thể sinh ra những đứa trẻ ưu tú cho Lục gia, là một món hời không thể lỗ. Dù sao Lục lão gia hiện giờ cũng đang tha thiết mong cháu đến sốt ruột rồi.

Chỉ cần thương vụ thành công, Tô gia có thể vượt qua khủng hoảng tài chính hiện tại, từ đó đứng vững trong giới kinh doanh.

"Đừng tưởng thi đậu rồi là được đi học," Tô Minh Ngọc lạnh giọng, "Lục gia chịu cưới mày chẳng qua là để mày sinh con, chứ không phải để mày đi học."

"Bộ dạng như mày mà cũng mơ có người coi trọng à?"

Cô ta cười khẩy, ngạo mạn ném tờ giấy báo trúng tuyển xuống đất, ngay trước mặt Tô Ngôn.

-

Cầm được thư báo trúng tuyển rồi, giữa Tô gia và cậu cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tô Ngôn không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào.

Cậu lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, loạng choạng chạy thẳng ra khỏi cổng lớn của Tô gia.

Nước mắt không kìm được vẫn không ngừng rơi xuống, cậu vừa khóc vừa vụng về lau đi, lau đến đỏ cả khóe mắt.

Nắng hè ban trưa gay gắt chói chang, xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu xuống người Tô Ngôn, thân thể cậu được ánh nắng sưởi ấm nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như băng.

-

Tòa nhà Lục thị, khu CBD thành phố Ninh Bắc.

Ánh nắng ban trưa chan hòa rọi qua khung cửa kính sát đất rộng lớn nơi tầng cao nhất của tòa nhà. Văn phòng rộng rãi sáng bừng trong ánh sáng tự nhiên, thế nhưng người đàn ông ngồi trong chiếc ghế da tổng giám đốc lại như bị bóng tối lạnh lẽo bao phủ toàn thân.

Trên chiếc bàn làm việc gọn gàng trước mặt hắn là một xấp hồ sơ mỏng. Ngay trên cùng là tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba của Tô Ngôn.

Lục Cẩn Thừa không mấy tin tưởng vào tài liệu do Tô gia cung cấp. Hắn ghét cái cảm giác phải đối mặt với thứ gì đó không nằm trong tầm kiểm soát. Vì vậy hắn đã âm thầm cho người điều tra riêng về Tô Ngôn.

-

Tô Ngôn – 18 tuổi, cao 1m70, nặng 50kg.

Thân thể quá gầy yếu. Báo cáo sức khỏe trong hồ sơ học đường cho thấy rõ ràng: cậu không phải một đứa trẻ khỏe mạnh. Trên người đủ loại bệnh vặt, khuyết tật nhỏ thì nhiều vô kể.

Tình trạng sức khỏe bị làm giả. Quá trình trưởng thành cũng không trung thực.

Trong giới Omega hiện nay, chỉ cần xuất thân gia đình khá giả thì từ nhỏ đã được học các môn năng khiếu để bồi dưỡng. Nhưng Tô Ngôn lại chẳng có tài nghệ gì nổi bật.

Chỉ có duy nhất thành tích học tập là đáng chú ý, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, từng tham gia nhiều cuộc thi kiến thức và giành được không ít giải thưởng.

Đây có lẽ là điểm sáng duy nhất trên người cậu.

Ban đầu cậu được xét tuyển vào đại học theo diện đặc cách, nhưng vào phút chót suất học bổng lại bị người khác thế chỗ.

Tô gia ở Ninh Bắc vốn là một gia tộc có tiếng, vậy mà lại có người dám cướp suất đại học của con cái họ?

Lục Cẩn Thừa nhìn kỹ lại đứa trẻ được thế thân kia - thành tích học tập không bằng Tô Ngôn, xuất thân gia cảnh cũng kém xa.

Vậy nên, cái gọi là "con út được nuông chiều nhất của Tô gia, lớn lên trong sự yêu thương của cả nhà" chỉ là một màn kịch được tô vẽ đẹp đẽ mà thôi.

Nếu như Tô Ngôn được Tô gia đóng gói đưa tới trước mặt hắn như một món quà hoàn hảo không tỳ vết, thì lớp vỏ ngoài ấy vừa bị bóc ra, hắn nhìn thấy bên trong chỉ là một thứ hàng lỗi bị vứt bỏ - tàn tạ, méo mó, và đầy thương tích.

-

Lục Cẩn Thừa trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay thon dài kẹp hờ cây bút máy, khẽ gõ từng nhịp nhẹ lên mặt bàn như có như không.

Thư ký Quách, người đã theo Lục Cẩn Thừa nhiều năm, đứng bên cạnh nín thở không dám lên tiếng. Chỉ cần liếc qua một cái, anh đã biết ông chủ đang giận.

Nhưng cơn giận này không phải vì Lục Cẩn Thừa quá đau lòng cho Tô Ngôn đáng thương, mà là bởi sự khó chịu với thủ đoạn lừa gạt của Tô gia.

Dù rằng số tiền Lục gia bỏ ra cho cuộc hôn nhân này chẳng đáng là bao, nhưng bản chất của cuộc hôn sự vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch. Mà đã là mua bán, thì không ai lại muốn bỏ tiền ra để rước về một món hàng hỏng hóc.

Lục Cẩn Thừa là một thương nhân. Mà điều cấm kỵ lớn nhất của thương nhân chính là bị lừa dối.

-

Đúng lúc thư ký Quách còn đang do dự không biết có nên mở lời hay không, điện thoại riêng của Lục Cẩn Thừa trên bàn bất ngờ đổ chuông.

Nhân cơ hội đó thư ký Quách nhanh chóng xin phép rời khỏi văn phòng đang ngập trong bầu không khí ngột ngạt.

Cuộc gọi đến từ quản gia. Theo thường lệ quản gia sẽ không gọi vào giờ này nếu không có việc gì đặc biệt.

Chuyện là, hôm nay Tô Ngôn rời khỏi Lục gia, nói rằng phải về nhà lấy thư thông báo nhập học và sẽ sớm quay lại. Quản gia đã cho tài xế đưa cậu đến Tô gia và chờ sẵn ở bãi đỗ xe gần đó. Cậu chỉ cần lấy xong đồ rồi gọi tài xế quay lại đón.

Nhưng tài xế đợi mãi vẫn không thấy Tô Ngôn gọi. Gọi vào điện thoại của cậu thì không ai bắt máy. Bất đắc dĩ, tài xế báo lại cho quản gia.

Quản gia sau đó gọi liên tục cho Tô Ngôn, đến cuối cùng chỉ còn nghe giọng máy lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Lo lắng có chuyện xảy ra, quản gia liền gọi điện đến nhà chính của Tô gia. Nhưng Tô Minh Ngọc chỉ lạnh nhạt trả lời: "Nó lấy đồ rồi, đi từ lâu rồi."

Tô Ngôn biến mất! Mọi người đều không liên lạc được với cậu.

Quản gia bất giác nhớ đến lời đồn về mệnh khắc vợ của cậu chủ nhà mình, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an, vội vàng gọi điện báo cho Lục Cẩn Thừa.

"Biết rồi," Lục Cẩn Thừa cúp máy, tay day day giữa hai chân mày.

Cái cậu Tô Ngôn này, không chỉ là một đứa bé đáng thương, mà còn là một mầm phiền toái nhỏ!

Hắn mở danh sách liên lạc, tìm đến một cái tên: Vân Dật, rồi lập tức gọi đi. Đồng thời, cầm lấy chìa khóa xe, sải bước ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip