🐇 19: Tiên sinh ơi mau tới đây, nơi này đáng sợ quá 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cô hầu gái nhẹ nhàng cắt quả táo thành hình một chú thỏ nhỏ rồi đặt gọn gàng lên chiếc đĩa sứ tinh xảo. Bên cạnh đĩa còn bày thêm một cái khăn ăn có in hình đầu thỏ con trông vô cùng đáng yêu.

"Ăn nhé! Đây là táo phép thuật do chị Tiểu Đường làm đó! Bên trong có cả yêu thương và phép màu nữa nha. Nhóc Omega ăn vào rồi sẽ xinh đẹp, khoẻ mạnh và mau lớn đấy!"

Cô hầu gái cười khúc khích, tay khẽ xoa đầu Tô Ngôn như đang dỗ một đứa trẻ con, hoàn toàn xem cậu như một bé con đáng yêu mà cưng chiều.

Nhưng rõ ràng nhìn hai người chẳng chênh nhau bao nhiêu tuổi mà...

Trong lòng Tô Ngôn hơi lúng túng và rối bời, cảm giác nếu mình không nhanh chóng phối hợp, thì cô chị gái ngọt ngào này sẽ ngay lập tức hắc hoá thành một bà phù thuỷ độc ác mất...

Trong lúc cậu còn đang mải tưởng tượng viển vông thì đĩa táo thỏ đã được đưa đến ngay trước mặt.

"Nào nào~ Ăn đi nha~~~"

Tô Ngôn không thể từ chối, đành phải dùng nĩa xiên nhẹ một miếng rồi rụt rè đưa vào miệng cắn thử một chút xíu.

-

Dưới ánh mắt mỉm cười dịu dàng của chị Tiểu Đường, Tô Ngôn ngoan ngoãn ăn hết cả đĩa táo nhỏ. Cậu cũng đã bình tĩnh lại phần nào.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm bước vào. Ông ta đến giúp Tô Ngôn rút kim truyền trên mu bàn tay sau đó dọn dẹp luôn cả giá truyền dịch đặt cạnh giường.

Tô Ngôn mờ mịt nhìn vết kim đã được tháo, trong lòng có chút hoang mang nhưng đồng thời cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi truyền thuốc.

Sau khi biết cậu là do nhầm xe mà bị đưa tới đây, chị Tiểu Đường không nhắc lại gì về Lăng thiếu kia nữa. Tô Ngôn tuy tò mò vì dù sao người ta cũng đã giúp mình, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Cậu sợ biết quá nhiều rồi sẽ không dễ rời đi...

-

"Chị Tiểu Đường ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Trời bên ngoài có phải đã tối rồi không?"

Căn phòng này rất rộng nhưng lại không có cửa sổ, Tô Ngôn hoàn toàn không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Lúc nãy cậu còn thấy trên giá truyền dịch có đến hai túi thuốc lớn, truyền hết chắc cũng phải mất mấy tiếng. Giờ có lẽ đã là buổi tối.

Mình mất tích lâu như vậy, tài xế chắc chắn đã không liên lạc được, rồi sẽ báo cho quản gia. Mà quản gia thì thể nào cũng gọi cho Lục Cẩn Thừa.

Tô Ngôn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi nhói lên một chút lo lắng - liệu Lục Cẩn Thừa đã biết mình mất tích chưa? Liệu anh ấy có đang lo lắng tìm mình không?

-

Trời mùa hè thường trời tối muộn hơn, lúc này phía chân trời vẫn còn vương lại một vệt nắng chiều ấm áp.

"Bây giờ ấy à, trời vẫn chưa tối đâu~" – Tiểu Đường nghiêng đầu đáp, giọng ngọt như đường, "Bữa tối đang được chuẩn bị rồi, chắc cũng sắp xong thôi."

Tô Ngôn ngồi trên giường, trong lòng thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. Nghe giọng nói của Tiểu Đường, cậu cảm thấy... chẳng lẽ là muốn giữ cậu lại ăn tối sao?

"Chị Tiểu Đường ơi... em... em muốn về nhà..." – Tô Ngôn dè dặt mở miệng.

Nụ cười dịu dàng thường trực trên gương mặt Tiểu Đường bỗng chốc đông cứng lại. Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Một lọn tóc xoăn đen nhánh rơi nhẹ xuống vai, vừa vặn che kín tai phải. Cô đưa tay lên chạm vào bên tai, nhẹ nhàng ấn xuống chỗ nào đó.

Tô Ngôn nuốt nước bọt, sống lưng chợt lạnh buốt, da đầu tê dại.

Ánh sáng lúc này không đủ sáng, mà góc nhìn nghiêng của Tiểu Đường khiến cậu bất giác rùng mình, thật sự rất giống...

Rất giống một nữ quỷ.

Mắt Tô Ngôn lập tức đỏ hoe.

Cậu sợ hãi, run rẩy cả người. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức...

-

Cậu còn chưa kịp duỗi chân ra để đứng dậy thì hầu gái Tiểu Đường đã lập tức ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt vừa rồi còn vô cảm giờ lại nhanh chóng đổi sang nụ cười ngọt ngào như mật ong, y hệt lúc đối diện với Tô Ngôn ban nãy.

Tô Ngôn bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mức toàn thân run rẩy, đừng nói là bỏ chạy, đến cả việc bước xuống giường cậu cũng không dám, chân mềm nhũn như không còn xương, vừa rời khỏi nệm chắc chắn sẽ ngã nhào xuống đất.

Tiểu Đường làm như không thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Tô Ngôn, chỉ dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng vẫn ngọt ngào như trẻ con:

"Em trai nè, em tên gì thế?"

Tô Ngôn rụt cổ lại, giọng nói đã lẫn tiếng nức nở vì sợ:
"Em, em tên Tô Ngôn..."

"Ú òa ~ Tiểu Ngôn đáng yêu, nhà em ở đâu nào?"

"Em... nhà em... ở... ở..."

Tô Ngôn thực ra không nhớ rõ biệt thự của Lục Cẩn Thừa nằm ở khu nào. Cậu chỉ mơ hồ nhớ tên khu biệt thự, nhưng giờ đầu óc trắng xóa như bị rút cạn suy nghĩ, không còn nhớ nổi điều gì nữa.

Trong đầu cậu bây giờ, ngoài sợ hãi ra thì chỉ còn... sợ hãi. À không! Còn một thứ nữa!

Lục Cẩn Thừa!

Lục Cẩn Thừa... Lục tiên sinh...

Ô ô ô... Tiên sinh ơi mau tới đi!
Nơi này đáng sợ quá! Ngôn Ngôn sợ ma, sợ quỷ huhu...

-

"Em... Lục, Lục Cẩn Thừa... em sống ở nhà anh ấy..."

Tiểu Ngọt đang cười bỗng chốc khựng lại, nét mặt như bị ai ấn nút tạm dừng. Cô im lặng suốt mười mấy giây.

Mà với Tô Ngôn, khoảng lặng ấy dài như mấy thế kỷ, cậu sợ đến mức chỉ muốn chui vào chăn trốn luôn, chỉ sợ cô gái trước mặt mình đột nhiên biến thành một nữ quỷ.

Toàn thân Tô Ngôn run rẩy, nước mắt không cầm được lại rơi xuống từng hàng. Càng sợ tin tức tố của cậu càng khó kiểm soát, nhàn nhạt tỏa ra mùi bạc hà pha chút kẹo sữa, mềm nhẹ mà ngọt ngào.

Thế nhưng tin tức tố của Tô Ngôn là loại không thuần khiết, trong đó có cả mùi của Alpha, hơi thở ngang ngược, bá đạo khiến các Alpha khác ngửi phải đều cảm thấy không thoải mái.

Tiểu Đường là Alpha.

Cô vừa hít vào liền sững người, lập tức thu lại nụ cười cứng đờ kia, bước nhanh đến mở toang cửa phòng.

Thái độ của cô gần như thay đổi thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng không còn dịu dàng như trước:

"Tô Ngôn, Lăng thiếu nhà chúng tôi muốn gặp cậu. Làm ơn ổn định tin tức tố lại, tôi sẽ dẫn cậu sang đó."

-

Phòng của Tô Ngôn được theo dõi theo thời gian thực. Cuộc đối thoại vừa rồi đều được Lăng Phong trong phòng điều khiển nghe rõ mồn một.

Lần này Lăng Phong đến Ninh Bắc thị là để xử lý công việc được ông nội giao phó, còn việc "nhặt" được Tô Ngôn hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Thấy cậu vẫn luôn hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, Lăng Phong lập tức điều bác sĩ riêng từ nhà đến, ngồi chuyên cơ tới kiểm tra cho cậu.

Không rõ vì sao nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khi thấy Tô Ngôn hắn liền có một cảm giác rất mãnh liệt - rất muốn đưa người này về nhà.

Khi nghe thấy cái tên "Lục Cẩn Thừa", khóe môi Lăng Phong bất giác cong lên một nụ cười đầy hàm ý.

Duyên phận đúng là kỳ diệu thật, vừa mới trở lại, lại nhặt được ngay Omega của Lục Cẩn Thừa.

"Thiếu gia, có cuộc gọi đến máy bàn từ một người muốn tìm ngài. Có cần tôi chuyển tiếp không?"

"Chuyển đến đây."

Lăng Phong nhẹ nhàng gõ ba cái lên mặt bàn. Chiếc điện thoại di động nội địa chuyên dụng của hắn lập tức đổ chuông.

Không ngoài dự đoán, là Lục Cẩn Thừa gọi tới.

Nhanh như vậy đã tra ra người hắn nhặt được là Omega của mình, xem ra những năm gần đây, Lục gia quả thật đã cắm rễ rất sâu ở Ninh Bắc thị rồi.

-

"Hello, bạn già. Sao đột nhiên lại nhớ đến tôi thế?"
Giọng nói tùy ý có chút lười biếng của Lăng Phong truyền qua điện thoại.

Lục Cẩn Thừa siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Vân Dật đứng bên cạnh thoáng nhìn biểu cảm của hắn, sợ hắn giây tiếp theo sẽ ném cả điện thoại vào tường.

Giọng Lục Cẩn Thừa lạnh đến mức không còn chút hơi ấm:
"Lăng Phong, ở nước ngoài sống yên ổn không tốt à? Tự dưng quay về động vào Omega của tôi làm gì?"

Lăng Phong khẽ bật cười, giọng mang theo sự trêu chọc:
"Ha? Làm ơn nhé, cậu không xem camera à? Là Omega của cậu tự mình lên xe tôi đấy."

Lục Cẩn Thừa cắn chặt răng, đầu lưỡi ấn mạnh lên vòm họng, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào.
"Nói điều kiện đi. Thế nào cậu mới chịu giao em ấy ra?"

Lăng Phong cười khẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình theo dõi có hình Tô Ngôn, khóe môi cong lên đầy hàm ý.
"Câu này nói ra nghe không hay lắm đâu, Cẩn Thừa."

"Hơn nữa, tôi sẽ ở lại Ninh Bắc một thời gian. Nếu cậu sốt ruột như thế sao không tự đến tìm?"
"Hóa ra cậu cũng để tâm đến tiểu Omega này như vậy à, thú vị thật."

Không đợi Lục Cẩn Thừa mở miệng, Lăng Phong lại cười lạnh một tiếng, giọng khinh miệt:
"Nếu bản lĩnh đủ, cậu cứ thử đến mà đón."

"Hoan. Nghênh. Đến. Chơi."


--------------------------------

Mèo: Toi sai rồi, càng về sau chương càng nhiều chữ á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip