🐇 21: Lục tiên sinh về sau e là sẽ có màn truy thê ngoạn mục 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tô Ngôn khi mới chào đời chưa được bao lâu đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Sau đó, thật khó khăn cậu mới được một gia đình nhận nuôi, nhưng vận mệnh lại trớ trêu rơi đúng vào một nhà mà cha không thương, mẹ không yêu, gập ghềnh mà lặng lẽ lớn lên đến năm mười tám tuổi.

Thật ra Tô Ngôn cũng không trách Tô gia đã xem mình như một món hàng đem bán cho Lục Cẩn Thừa. Cậu cũng chưa từng mong mỏi rằng Lục Cẩn Thừa sẽ thật lòng yêu thương mình. Chỉ cần người đó có thể cho cậu một con đường sống, thế là đủ rồi.

Cậu vốn là một người rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Không cần quá nhiều tình yêu, chỉ cần một chút xíu thiện ý thôi cũng đã là quá ấm áp rồi.

Khi hầu gái dắt cậu đi ra ngoài, Tô Ngôn cảm giác bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo tan học được phụ huynh đến đón về. Vừa nhìn thấy Lục Cẩn Thừa, cậu lập tức chạy ào tới như thể trong tim chỉ còn lại hình bóng của người ấy.

Lúc đó, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, vừa thấy Lục Cẩn Thừa là bao cảm giác an toàn lập tức ùa về, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà cùng hắn.

Mãi đến khi đã ngồi yên vị trên xe, phát hiện phía trước còn có người lạ thì Tô Ngôn mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau lưng Vân Dật, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Lục Cẩn Thừa một cái.

Lục Cẩn Thừa đang tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Tô Ngôn trong lòng rất muốn dịch lại gần hắn một chút nhưng lại không dám. Những ngón tay nhỏ khẽ cọ nhẹ lên mép ghế da, ngọ nguậy mãi, cuối cùng vẫn không dám dịch mông tới gần hơn dù chỉ một chút.

-

Vân Dật qua gương chiếu hậu có thể thấy rõ từng hành động nhỏ của Tô Ngôn. Người khác thì anh chưa chắc hiểu rõ, nhưng Lục Cẩn Thừa thì lại rất rõ ràng, quá rõ luôn là đằng khác.

Nói Lục Cẩn Thừa không thích kiểu Omega mềm mại, nhỏ nhắn, dịu dàng như Tô Ngôn thì chẳng qua là vì trước giờ hắn ta chưa từng để cho kiểu Omega như vậy bước vào đời mình mà thôi.

Alpha đối với Omega thường rất dễ nảy sinh thành kiến cố hữu, mà thành kiến này một khi đã hình thành thì cực kỳ khó thay đổi.

Lục Cẩn Thừa và Vân Dật đều là kiểu Alpha có tính cách mạnh mẽ, thậm chí có chút cường thế. Nếu làm việc cùng với một Omega giống họ về khí chất, có thể sẽ bắn ra đủ loại "tia lửa", sinh ra nhiều sáng kiến mới mẻ.

Nhưng nếu là sống cùng nhau thì khả năng cao là lửa cháy nhà chứ chẳng phải pháo hoa nữa.

Vân Dật khẽ cười lắc đầu, rồi lại nghiêm túc nhìn về phía trước, đóng vai một tài xế tận tâm đầy chuyên nghiệp.

Hai người bọn họ là bạn nối khố từ thời còn mặc quần thủng đáy chơi cát. Vân Dật kết hôn sớm, từ sau khi yên bề gia thất thì suốt ngày giục Lục Cẩn Thừa cũng mau mau tìm lấy một Omega mềm mại ngoan ngoãn mà yêu cho rồi, vừa thơm vừa ngoan lại dễ ôm.

Kết quả, lần nào Lục Cẩn Thừa cũng hờ hững lườm anh một cái, lạnh lùng tuyên bố: "Không đời nào."

Vậy mà sau khi nhìn thấy Tô Ngôn, Vân Dật liền cảm thấy vui vẻ.

Ừm, cái ngày mà Lục Cẩn Thừa phải tự vả vào lời mình nói chắc chắn đã gần đến rồi!

-

Đêm đã buông xuống hoàn toàn, những ngọn đèn neon ngoài phố lần lượt sáng lên. Trên quảng trường, đài phun nước bắt đầu tỏa ánh sáng lung linh, hòa quyện cùng những giai điệu du dương vang lên dưới ánh đèn màu.

Trong xe, bản nhạc nhẹ cũng đang được phát ở âm lượng vừa đủ, êm dịu đến mức khiến người nghe không khỏi thư giãn. Do vừa nãy Tô Ngôn đã uống một chút đồ có tác dụng dễ ngủ, cả người vừa thả lỏng đã dựa vào cửa kính xe mà thiếp đi.

"Lục ca, vợ cậu ngủ rồi kìa."
Vân Dật liếc qua gương chiếu hậu, giọng mang chút trêu ghẹo mà nhắc nhở.

Lục Cẩn Thừa tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Tô Ngôn ngả đầu về phía cửa kính xe, theo nhịp rung lắc mà trán khẽ chạm vào lớp kính lạnh, có vẻ không được thoải mái. Lông mày cậu hơi nhíu lại, hàng mi dài khẽ run lên theo từng hơi thở đều đều.

Lục Cẩn Thừa mở mắt, qua gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười rõ ràng của Vân Dật.

"Lái xe cho đàng hoàng vào, nhìn cái gì mà nhìn?"

Hắn liếc sang Tô Ngôn một cái - nhỏ bé, gầy gò, cuộn người lại thành một cục, chỉ chiếm chưa đến nửa chiếc ghế.

Khoang xe rất rộng, giữa hai người còn cách một khoảng xa. Rõ ràng lúc nãy còn hào hứng chạy tới ôm chầm lấy hắn, giờ lại lùi ra xa như thể sợ làm phiền.

Quả nhiên, kiểu Omega này rất dễ thay đổi tâm ý.

Lục Cẩn Thừa chỉ nhìn một chút rồi cũng không nói gì thêm, nhắm mắt lại tiếp tục tựa lưng nghỉ ngơi.

Vân Dật liếc mắt qua gương chiếu hậu lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cái đầu gỗ này thật không biết thương người gì cả.

Cứ thế này mà tiếp tục, sau này khéo lại phải đi cưa vợ lại từ đầu cho xem!

-

Lục lão gia tử tổ chức đại thọ tám mươi tuổi vô cùng long trọng, địa điểm yến tiệc đặc biệt được chọn ở một du thuyền xa hoa trên biển.

Du thuyền cực kỳ rộng lớn, bên trong được trang trí lộng lẫy đến từng chi tiết, xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Tô Ngôn mặc bộ lễ phục nhỏ Lục Cẩn Thừa chuẩn bị riêng cho cậu, ánh mắt không giấu được vẻ khẩn trương xen lẫn tò mò. Cậu chưa từng tham gia một buổi yến tiệc nào như thế này, huống hồ lại còn tổ chức trên du thuyền.

Trước kia mỗi khi Tô gia tổ chức tiệc sinh nhật, cậu chỉ có thể lặng lẽ ghé vào cửa sổ nhỏ gác mái, nhìn ánh đèn lung linh phía dưới mà ngơ ngác. Cậu chưa từng được bước chân vào những nơi náo nhiệt ấy, lại càng không mơ đến việc mình sẽ trở thành một phần của bữa tiệc danh giá như hôm nay.

Người có tư cách đặt chân lên con du thuyền này đều là nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu Ninh Bắc thị. Đêm nay là tiệc mừng thọ trọng đại, thân nhân Lục gia lẫn người nhà Tô Ngôn cũng có mặt.

Đây là lần đầu tiên Tô Minh Ngọc được tiếp cận Lục Cẩn Thừa ở khoảng cách gần như thế, không khỏi lòng ngập tràn kích động.

Cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ người đàn ông này - vừa có quyền thế, vừa anh tuấn lạnh lùng, lại mang một loại khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt. Hôm nay cô ta cố ý diện một bộ váy đỏ rực mới tinh, cổ áo xẻ sâu gần tới rốn, kiêu sa nhưng cũng đầy khiêu khích.

Người đến chào hỏi đều không ngớt lời khen cô xinh đẹp, thậm chí là kinh diễm. Nhưng Lục Cẩn Thừa cư nhiên ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cô ta.

Không phải vẫn đồn rằng Lục Cẩn Thừa thích kiểu Omega nữ tính sao?

Vậy tại sao đến nhìn cô một cái cũng không?

Lẽ nào là cô vẫn còn đứng quá xa?

Tô Minh Ngọc cay đắng nhìn Lục Cẩn Thừa đang cùng Tô Ngôn nhẹ nhàng trò chuyện, sau đó cùng nhau đi chào hỏi các vị khách khác. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô ta như bị bóp nghẹt.

Tức đến nghiến răng, cơn ghen như muốn thiêu đốt toàn thân.

Tô Ngôn là nam Omega, nhưng khuôn mặt lại mềm mại ưa nhìn, khí chất lại mang theo chút ngây ngô dễ thương khiến người ta không nỡ rời mắt. Bộ lễ phục được cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc người gọn gàng, toát ra hơi thở thanh xuân tươi mới mà Tô Minh Ngọc suốt đời không có được.

Cô ta ghen ghét đến phát điên.

Sớm biết thế, ngày đó đáng lẽ nên ra tay tàn nhẫn hơn một chút thì hôm nay Tô Ngôn đã không có cơ hội để nổi bật đến mức cướp đi ánh mắt của người đàn ông ấy.

-

Tô Ngôn từ nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm, dễ bị lay động bởi ánh mắt và bầu không khí xung quanh. Lúc này đây, cậu có cảm giác như có một ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén vẫn luôn chăm chú khóa chặt lấy mình trong đám đông. Cảm giác áp lực ấy khiến cậu vô thức nghiêng người sát hơn về phía Lục Cẩn Thừa, như thể chỉ cần gần hắn thêm một chút là có thể tìm được chút an toàn.

Lục Cẩn Thừa cúi đầu liếc nhìn, trầm giọng hỏi:
"Làm sao vậy? Không quen chỗ này?"

Tô Ngôn nhẹ cắn môi dưới, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo lễ phục. Cậu rất muốn nói với hắn rằng mình thấy bất an, cảm thấy ánh mắt nào đó đang khiến người khác khó chịu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lục Cẩn Thừa đã lạnh lùng cắt ngang:

"Không quen cũng phải học cách quen. Đã công khai thân phận của cậu, có những việc dù không muốn cũng phải làm. Tốt nhất đừng giở trò cáu kỉnh hay làm ra vẻ gì cả."

Giọng nói lãnh đạm, lời lẽ sắc bén không chút lưu tình.

Tô Ngôn ngẩn người.

Cậu hiểu ý là bảo cậu đừng làm dáng, đừng tỏ ra yếu đuối. Thân phận gì thì làm chuyện nấy, đã bước ra trước công chúng thì lúc cần xã giao cũng phải biết phối hợp.

Không biết vì sao Lục Cẩn Thừa lại đột nhiên trở nên lạnh lùng đến thế. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành như vậy. Mà hiện tại lại xa cách như thể hai người chẳng liên quan gì.

Tô Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh tiên sinh thì như thế nào cũng được cả. Chỉ cần đừng khiến tiên sinh mất mặt...

-

Lục lão gia tử đặc biệt coi trọng nghi thức, khi giới thiệu cháu dâu trước mặt khách khứa thậm chí còn tỏ ra vui mừng hơn cả lúc đọc lời chúc thọ của chính mình.

Mọi người đều nhìn ra được lão gia tử thật lòng thích nhóc Omega này. Bởi vì có ánh mắt che chở ấy, thái độ của đám người trong giới thượng lưu đối với Tô Ngôn cũng lập tức thay đổi – trở nên khách sáo và tôn trọng hơn không ít.

Tiệc mừng thọ không chỉ đơn thuần là sinh nhật tám mươi của một trưởng bối, mà còn là nơi để các tầng lớp tinh anh xã hội ngầm tiến hành xã giao, thiết lập hoặc củng cố mối quan hệ hợp tác.

Lục Cẩn Thừa không thể mãi mang theo Tô Ngôn bên người. Hắn không ngừng bị người khác kéo lại bắt chuyện, từ thương nhân đến quan chức, ai cũng muốn tranh thủ vài câu. Dưới tình huống ấy hắn cảm thấy để Tô Ngôn đứng cạnh mình chẳng khác nào mang theo một cái đuôi nhỏ, vừa phiền phức, vừa không cần thiết.

Cuối cùng, hắn cũng quay sang Tô Ngôn, thấp giọng nói:
"Cậu tự đi chơi một lát đi."

Tô Ngôn rời khỏi Lục Cẩn Thừa, mang theo một ly nước trái cây lặng lẽ bước ra boong tàu tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi.

Từ trước đến giờ cảm giác tồn tại của cậu đều rất thấp, lúc này ngồi ở một góc khuất người như vậy thì càng giống như sắp hòa mình vào bóng đêm.

Nhưng lần này, dù đã cố gắng hết mức thu mình lại, vẫn có người tìm đến.

"Ô, tiểu bảo bối, sao lại một mình ở đây uống rượu giải sầu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip