🐇 22: Tô Ngôn, cậu thích hắn sao? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Nhìn thấy người đàn ông đi cùng Lục Cẩn Thừa đến đón mình hôm trước, Tô Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vẫn đang cắn ống hút uống ly nước trái cây trong tay, ánh mắt có chút lúng túng khi nhìn Vân Dật cùng một Omega đang đứng cạnh anh ta.
Rõ ràng cậu chỉ uống nước chanh thôi, ai nói là đang uống rượu để giải sầu chứ...
Dù gì người ta cũng là bạn của tiên sinh, mình phải lễ phép chào hỏi mới được.
"Chào hai người ạ."
Ngoài câu đó ra Tô Ngôn thật sự không biết phải nói gì thêm. Cậu hơi mím môi, có chút bối rối sợ bản thân khiến không khí trở nên ngại ngùng.
May mà Vân Dật vốn là cao thủ trong việc xử lý không khí gượng gạo, tự nhận bản thân giỏi nhất khoản này!
"Em là Tô Ngôn đúng không? Ủa? Chồng em đâu rồi? Sao lại để em ngồi đây một mình thế?"
Vân Dật đúng là người hay nói linh tinh, câu nào nói ra cũng khiến người ta không biết nên phản ứng thế nào. Tô Ngôn nghe xong chỉ thấy càng thêm lúng túng...
"Ngài ấy... ngài ấy bận chút việc..."
"À à, vậy à, ha ha ha..."
-
Vân Dật bị chính Omega của mình lặng lẽ nhéo một cái vào eo, đau đến mức anh phải tê tê hít một hơi thật sâu.
Ngay lập tức nhận ra mình vừa nói gì sai, anh vội vàng chuyển đề tài.
"Ôi, đừng để ý, em biết đấy, người kia ấy mà, lúc nào cũng thế, ngay cả một buổi tiệc giải trí nhẹ nhàng cũng có thể biến thành công việc xã giao."
"Vậy thì nhìn em ngồi đây uống nước trái cây một mình, tôi sẽ tìm cho em một bảo bối để cùng giải sầu nhé?"
Vân Dật vừa nói vừa kéo người Omega của mình đứng sau lưng, ôm chặt lấy eo cậu ta rồi nhẹ nhàng đẩy ra một đầu lông xù xù của Omega hướng tới Tô Ngôn.
"Đây là bảo bối của tôi, tên là Ninh Lạc. Em ấy hơi nhút nhát, nhưng rất muốn làm bạn với em."
Khi Vân Dật nhắc đến Omega của mình, ánh mắt anh tràn đầy sự sủng nịnh, điều này khiến Tô Ngôn có thể cảm nhận rõ rệt.
"Bảo bối Lạc Lạc, chào Tô Ngôn đi nào. Không phải em rất muốn chơi cùng cậu ấy sao?"
-
Tay Ninh Lạc vẫn ôm chặt lấy Vân Dật, trên mặt nở một nụ cười ngượng ngùng, nhìn có vẻ thẹn thùng hơn cả Tô Ngôn.
Tuy nhiên ánh mắt của cậu ấy lại rất sáng và trong trẻo, có vẻ ngây thơ, khác hẳn với Tô Ngôn. Ninh Lạc là một Omega từ nhỏ được nuông chiều, sống trong sự yêu thương, chiều chuộng, luôn được nâng niu trong lòng bàn tay.
Kể từ khi nghe tin Lục Cẩn Thừa kết hôn, Ninh Lạc đã quấn lấy Vân Dật, không ngừng nói muốn gặp Tô Ngôn một lần.
Vân Dật và Lục Cẩn Thừa có mối quan hệ thân thiết như vậy, việc gặp mặt một chút thì cũng không có gì khó khăn. Lục Cẩn Thừa cũng đồng ý, nói rằng chỉ cần Ninh Lạc muốn, có thể đến nhà thăm Tô Ngôn bất cứ lúc nào.
Thế nhưng Ninh Lạc cứng đầu không chịu, một mực đòi Vân Dật phải đi cùng.
Trong thời gian đó Vân Dật thật sự không có nhiều thời gian để bồi cậu ấy đi tìm Tô Ngôn chơi, khiến Omega của anh nổi giận vài lần. Cuối cùng Vân Dật tốn không ít công sức để dỗ dành, Omega mới chịu ngoan ngoãn.
Lần này ở yến hội, mặc dù Ninh Lạc ngồi rất gần nhưng cậu ấy lại không dám tiến lên chào hỏi.
-
Dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng của Alpha, Ninh Lạc mới mở mắt, mỉm cười và chào Tô Ngôn.
"Chào em, anh là Ninh Lạc, chúng ta có thể làm bạn được không?"
Tô Ngôn nhìn hai người bên cạnh, thấy họ thân mật với nhau thì không khỏi ngây người.
Cậu thật sự có chút hâm mộ, à không, là rất rất hâm mộ tình cảm của hai người họ.
Lục Cẩn Thừa với cậu luôn luôn có thái độ thất thường, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì lại hơi ấm áp. Nhưng khi nhìn lại, có lẽ không phải ấm áp lắm, chỉ là một chút quan tâm nhẹ nhàng thôi.
Lúc tiên sinh nhìn cậu cũng chẳng hề thể hiện sự sủng nịnh giống như Vân Dật dành cho Omega của mình.
Ngay cả vừa rồi, Lục Cẩn Thừa còn lạnh lùng bảo cậu đi tìm chỗ khác chơi, vì nói cậu đi theo chỉ thêm vô dụng mà thôi.
Tô Ngôn vốn chưa bao giờ có bạn bè. Ngày xưa ở trường, do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha mẹ, các bạn học đều biết cậu chỉ là một đứa con nuôi bị Tô gia xem nhẹ.
Cậu không có cơ hội vào trường tư thục quý tộc mà chỉ học ở trường công bình thường, nơi mà những học sinh khác và một vài giáo viên có vị thế cũng không mấy coi trọng cậu.
Dù vậy, Tô Ngôn là học sinh giỏi lại không gây rối nên các thầy cô ở trường cũng chú ý đến cậu. Vì thế ngoài việc bị các bạn học bắt nạt, cậu không phải chịu những tổn thương nào nghiêm trọng khác.
Dù sao vì Tô Ngôn không có bạn bè nên cậu đành phải tập trung vào việc học. Các giáo viên thì cũng chỉ chú tâm vào việc học tập và thành tích nên căn bản cũng không ai quan tâm việc học sinh có tâm lý tốt hay không.
-
Tô Ngôn cảm thấy thật sự rất vui khi có người muốn làm bạn với mình, đặc biệt lại là một Omega dịu dàng như Ninh Lạc.
"Vâng, đương nhiên được rồi! Em có hai miếng bánh kem còn chưa đụng tới, anh có muốn ăn cùng em không?"
Tô Ngôn nghĩ trong việc kết bạn, bước đầu tiên chính là chia sẻ đồ ăn ngon.
"Được nha! Anh thích ăn bánh kem lắm!"
Ninh Lạc lập tức vui vẻ, buông Alpha của mình ra rồi ngồi xuống đối diện với Tô Ngôn, sau đó còn đuổi Vân Dật đi.
"Vân Dật, anh có thể đi rồi, em muốn chơi với Tô Ngôn!"
Vân Dật nhìn qua bất đắc dĩ nhưng lại sủng nịch vỗ vỗ đầu của Ninh Lạc, nói: "Được rồi, được rồi, Alpha anh đây sẽ không làm phiền hai Omega các em nữa. Lạc Lạc, em là anh lớn, nhớ chăm sóc em trai Tô Ngôn này nhé."
"Còn cần anh nói sao? Tô Ngôn từ giờ là em trai đáng yêu của em, anh có thể quỳ xuống bái lạy em ấy!"
-
Ninh Lạc cùng Tô Ngôn quen thuộc hơn thì không còn ngượng ngùng nữa. Thấy Vân Dật đã đi xa, anh liền đứng dậy ngồi sát bên Tô Ngôn kéo tay cậu, ánh mắt sáng lên với vẻ tò mò và bát quái.
"Tô Ngôn, bây giờ chỉ có chúng ta thôi, kể cho anh nghe đi, sao mà em lại có thể bắt được tên đầu gỗ Lục Cẩn Thừa ấy?"
Kết bạn là thật, nhưng muốn hóng chuyện cũng là thật nha!
-
Tô Ngôn ngạc nhiên, mắt mở to rồi hơi ngơ ngác lắc đầu.
"Hả?"
Chỉ trong một giây, Ninh Lạc từ một người ngại ngùng, e dè đã biến thành một người bạn thân thiết, ôm tay Tô Ngôn rất thân mật. Điều này khiến Tô Ngôn cảm thấy hơi choáng váng.
"Dạ? Cái, cái gì cơ ạ...?"
"Anh nghe Vân Dật nói hai người đã kết hôn, anh cứ nghĩ mãi mà không ra, vậy mà tên đầu gỗ kia lại cưới một Omega như em?! Từ khi nào mà hắn lại đổi gu như vậy???"
Tô Ngôn ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.
"Em..."
Lục Cẩn Thừa yêu thích cậu? Có lẽ là không. Hắn đâu có thích mình...
Tô Ngôn không biết giải thích mối quan hệ của mình với Lục Cẩn Thừa thế nào, nhưng Ninh Lạc dường như nghĩ rằng Lục Cẩn Thừa yêu thích Tô Ngôn nên mới cưới cậu.
Tô Ngôn trầm mặc một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng.
Thấy vậy, Ninh Lạc nhận ra mình đã nói quá nhanh và làm Tô Ngôn hiểu lầm, vội vàng giải thích.
"Không phải không phải, ý anh không phải nói là em không xứng với hắn! Tô Ngôn em đừng hiểu lầm!"
"Ý anh là, trước kia Lục Cẩn Thừa hay nói hắn ta thích kiểu Omega mạnh mẽ, giỏi giang, kiểu như Vân Dật ấy. Còn nói sao Vân Dật lại coi trọng một Omega mềm yếu như anh."
Tô Ngôn nhìn Ninh Lạc, bĩnh tĩnh nói.
"Không đâu, ngài ấy không thay đổi, ngài ấy không thích em."
Ninh Lạc không hiểu chuyện này, vì từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn trong chuyện tình cảm. Không thể lý giải vì sao nếu không yêu người ta vẫn có thể kết hôn.
"Vậy... vậy Tô Ngôn, em có thích hắn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip