🐇 24: Muốn được tiên sinh yêu thương 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Omega, bất kể bao nhiêu tuổi, vẫn luôn thích đi vệ sinh cùng nhau, tay trong tay như một thói quen dễ thương không đổi.

Du thuyền rất lớn. Hai người từ boong tàu đi một mạch xuống khu yến tiệc chính rồi lại vòng qua hành lang dài nơi treo tranh của các danh họa. Đi sâu vào bên trong cuối hành lang mới là khu vệ sinh.

Trên du thuyền, số lượng nhà vệ sinh cho Omega khá hạn chế. Mỗi tầng chỉ có hai WC dành riêng cho Omega, và mỗi WC chỉ có ba phòng riêng.

Khi hai người đẩy cửa bước vào chỉ thấy còn duy nhất một phòng vẫn đang mở cửa, các phòng còn lại đều đã có người bên trong.

Nếu muốn tìm một WC khác để đi, họ sẽ phải quay lại đầu bên kia của du thuyền, quãng đường khá xa.

Cân nhắc một hồi, cả hai đều thấy tốt hơn hết là cứ đợi tại chỗ.

-

"Em vào trước đi, anh cũng chưa gấp lắm, chờ một chút cũng được."

Bên trong chỉ còn đúng một gian trống, mà Tô Ngôn từ nhỏ đã có thói quen nhường nhịn, dù bản thân có đang rất cần cũng sẽ ưu tiên người khác trước. Vậy nên dù thật ra đã khá buồn cậu vẫn kiên quyết nhường Ninh Lạc vào trước.

Ninh Lạc thật ra cũng không gấp, chỉ là đi cùng để bầu bạn với Tô Ngôn thôi. Nhưng đã tới tận đây rồi không tranh thủ vào một chút thì lại thấy tiếc công đi bộ xa như vậy.

"Vậy cũng được," Ninh Lạc gật đầu, "Em cứ chờ ở ngoài, anh sẽ ra nhanh thôi."

Hai gian còn lại trong WC hình như có người đang giải quyết hậu quả của việc ăn quá nhiều nên mùi trong nhà vệ sinh cũng không dễ chịu lắm.

Tô Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài đứng đợi ở khu vực bồn rửa tay.

-

Khu vực bồn rửa tay không có cửa ngăn riêng, không gian rộng rãi và thông với hành lang phía ngoài.

Đối diện với WC, chếch một chút là một cánh cửa thoát hiểm, loại cửa chống cháy thường được đóng kín vậy mà lúc này lại đang khép hờ.

Bên trong, ánh đèn dây tóc mờ vàng vẫn sáng, qua khe cửa còn có thể lờ mờ thấy mấy bậc cầu thang uốn quanh ở góc rẽ.

-

Tô Ngôn cúi đầu không nhìn rõ, chỉ thấy bằng khóe mắt một bóng đen lớn dần che khuất hơn nửa khoảng sáng trắng bên kia hành lang.

Bóng đen đó dường như đang từ từ tiến lại gần, cuối cùng dừng hẳn ở cạnh cửa như đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Toàn thân Tô Ngôn cứng đờ, không dám nhúc nhích lấy một chút. Da gà nổi khắp người, ngay cả đỉnh đầu cũng ớn lạnh như có ai đang thổi vào gáy.

Đó là... thứ gì vậy?

Là người sao?

Hình như... nó còn hơi cử động nữa...

Tô Ngôn thấy lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi lạnh, móng tay siết chặt tới mức gần như sắp đâm vào da thịt.

-

"Tô Ngôn, anh xong rồi nè!"

Tiếng gọi của Ninh Lạc vang lên như tiếng chuông giải cứu kéo Tô Ngôn từ cơn hoảng loạn trở lại thực tại.

Có người bên cạnh cảm giác sợ hãi cũng tan bớt.

Cậu vội ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm nơi vừa nãy còn có cái bóng đen đứng đó. Nhưng giờ nơi đó hoàn toàn trống không, y như chưa từng có ai hay thứ gì xuất hiện ở đó. Không một dấu vết.

-

"Sao vậy? Em đang nhìn gì thế?"

Ninh Lạc đi tới, liếc mắt nhìn theo ánh mắt của Tô Ngôn cũng thấy được cánh cửa phòng cháy đang khép hờ.

"Ủa? Cửa thoát hiểm sao lại mở nhỉ?"

Tô Ngôn do dự, chỉ đáp một tiếng nhỏ: "A..."

Ninh Lạc vừa nói vừa tò mò bước tới gần xem thử, Tô Ngôn còn chưa kịp ngăn lại.

-

Bên trong cánh cửa chẳng có gì cả, Ninh Lạc còn cẩn thận bước vào liếc nhìn một vòng.

"Có ai không? Tôi đóng cửa nhé?"

Anh hướng về phía cầu thang gọi với lên một tiếng.

Không có tiếng trả lời.

Ninh Lạc gãi đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, xoay người đóng cửa lại.

"Chắc là mấy đứa con nít chơi trốn tìm rồi không biết đóng cửa cho đàng hoàng. Thiệt tình..."

Quay người lại, anh thấy Tô Ngôn vẫn còn đứng ngẩn ra một chỗ nhìn mình không chớp mắt.

-

"A, em, em đi liền đây..."

Tô Ngôn vội vã chui vào WC, không còn tâm trí đâu mà để ý mùi trong đó có khó chịu hay không. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lên ngực cố trấn an lại nhịp tim đang đập loạn.

Vừa rồi Ninh Lạc cũng đã đi kiểm tra, không thấy gì cả. Cũng không nghe tiếng động nào. Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi?

Chắc là ảo giác thật...

Tô Ngôn luôn tin mình là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, không thể mê tín lung tung được...

Trên đời này không có ma quỷ! Không có ma quỷ! Không có ma quỷ!

Việc quan trọng phải nhấn mạnh ba lần!

-

Sau một hồi tự điều chỉnh lại cảm xúc, Tô Ngôn cuối cùng cũng bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân.

Thế nhưng, vừa bắt đầu thì lại nhíu mày...

Bị dọa một phen ban nãy, bây giờ lại cảm thấy... mắc mà không đi được...

Tô Ngôn: o(╥﹏╥)o

-

Cậu loay hoay trong WC một lúc lâu mới chịu đi ra, lúc này Ninh Lạc ở bên ngoài đã tựa vào vách tường, trông như sắp ngủ gật đến nơi.

"Cuối cùng cũng ra rồi hả, nhóc Tô Ngôn."

"Ngại quá, để anh chờ lâu rồi..."

Tô Ngôn hơi đỏ mặt, nghĩ đến cảnh vừa rồi mình ngồi bên trong cố gắng nghĩ đủ mọi cách để có thể giải quyết nhanh hơn, trong lòng lại xấu hổ không thôi.

-

Ngay khi cậu vừa mới bước vào WC không bao lâu, hai Omega ở gian bên cạnh cũng đã xong việc và rời đi, để lại cậu một mình.

Tuy rằng khi nãy trong lòng đã tự trấn an rằng: "Trên đời này không có ma quỷ, người mới là đáng sợ hơn", nhưng đến lúc thật sự chỉ còn một mình trong WC yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở, Tô Ngôn vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, chân tay bủn rủn.

Tất cả là tại mình nhìn nhầm! Là hoa mắt! Tự hù dọa bản thân giờ thì không thể cứu vãn nổi nữa!

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ khiến cậu càng lúc càng bất an. Một mình ở đó Tô Ngôn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Dưới sự thúc ép của nỗi sợ, cậu đành phải giống như người lớn đang dỗ trẻ con đi vệ sinh vậy, cố gắng tự dỗ chính mình.

Lúc thật sự giải quyết được rồi thì mặt cũng đỏ bừng...

-

"Đi thôi đi thôi," Ninh Lạc ngáp một cái, dẫn đầu đi trước, "Về sảnh chính xem bọn họ đang làm gì."

Tô Ngôn vội vàng bước theo sau nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm phía cuối hành lang.

Cánh cửa phòng cháy đã đóng chặt, kín mít không kẽ hở...

-

Hai người vừa quay lại sảnh chính thì bắt gặp Vân Dật đang nôn nóng đi tìm người - cụ thể là đi tìm Omega của mình.

Khi thấy được Ninh Lạc, nét lo lắng trên gương mặt anh mới dần dịu xuống.

"Hai người đi đâu vậy hả? Không đợi yên trên boong tàu lại còn không nghe điện thoại, anh gọi cả chục cuộc đấy! Giỏi lắm!"

Giọng nói của Vân Dật có chút giận dỗi, kéo Ninh Lạc lại gần kiểm tra từ đầu đến chân cứ như thể người kia không phải đi vệ sinh mà vừa từ chiến trường trở về vậy.

"À... chắc điện thoại để chế độ im lặng rồi. Em chỉ là đi vệ sinh với Tô Ngôn thôi, đúng không nhóc con?"

-

"Dạ, đúng rồi..."
Tô Ngôn gật gật đầu, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở cách Vân Dật và Ninh Lạc đối xử với nhau, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

Có phần... ganh tị nữa.

Dù giọng điệu có cáu gắt, hành động có vội vàng hấp tấp, nhưng ánh mắt mà Vân Dật dành cho Ninh Lạc lại tràn đầy yêu thương và lo lắng.

Ai ——

Tô Ngôn lặng lẽ thở dài trong lòng.

Cậu hy vọng Alpha của mình cũng có thể như vậy...
Dù có trách mắng hay lạnh lùng cũng không sao cả, chỉ cần thật lòng yêu thương mình là được rồi.

Chỉ mong có thể được tiên sinh yêu thương...

Nghĩ đến đây ánh mắt Tô Ngôn không tự chủ được bắt đầu quét khắp sảnh, tìm kiếm bóng dáng của Lục Cẩn Thừa.

Tiên sinh đâu rồi nhỉ...?

Ninh Lạc chỉ đi vệ sinh cùng mình thôi mà, Vân Dật đã lo lắng đến mức đó.

Rõ ràng hắn với Vân Dật đều là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, thế mà sao cảm giác lại khác biệt đến vậy...

Tiên sinh còn chưa đến tìm cậu.
Chẳng lẽ đã quên mất cậu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip