🐇 25: Để ý Tô Ngôn, đừng để cậu ấy gặp chuyện 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Tô Tiểu Ngôn~ em ~ đang ~ nhìn ~ gì đó hả~?"
Ninh Lạc bất ngờ bước đến đứng chắn trước mặt Tô Ngôn, chặn tầm mắt cậu lại. Đôi mắt đào hoa cong cong, tràn đầy ý cười tinh nghịch.
"Có phải đang tìm Alpha của em không~?"
Đúng lúc Tô Ngôn đang thất thần đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng Lục Cẩn Thừa, chẳng biết từ khi nào Vân Dật đã bị Ninh Lạc đuổi đi chỗ khác.
Hiện giờ quanh đây chỉ còn hai người bọn họ.
Bị đoán trúng tâm tư, Tô Ngôn có chút ngượng ngùng, cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt.
Không biết có phải là do duyên từ kiếp trước, ngay từ lần đầu gặp, Ninh Lạc đã cảm thấy rất có thiện cảm với cậu em trai mới quen này.
"Đừng ngại gì cả~ Đi nào, ca ca dắt em đi tìm Alpha nhé~"
Ninh Lạc cao hơn Tô Ngôn gần cả một cái đầu, dễ dàng choàng tay ôm vai cậu, kéo cậu cùng đi về phía sảnh chính, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện như thể hai người đã thân nhau từ lâu.
-
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Ninh Lạc bảo sẽ dẫn cậu đi tìm Alpha, vậy là đi tìm Lục tiên sinh sao?
Nhưng mà tại sao lại đi về phía vắng vẻ này chứ...
Hành lang hai bên đều là những cánh cửa đóng im lìm không một bóng người, cũng không nghe thấy chút tiếng nhạc hay tiếng trò chuyện náo nhiệt nào từ đại sảnh truyền đến.
Tô Ngôn vừa đi vừa nhớ đến cái bóng đen mà mình thấy lúc nãy, trong lòng bắt đầu thấy bất an, cậu vô thức nép sát vào bên cạnh Ninh Lạc hơn.
"Dẫn em đến tìm Lục Cẩn Thừa chứ còn gì. Vân Dật nói lúc nãy ông nội Lục gọi hắn ta qua nói chuyện, chắc là ở gần đây thôi."
Ninh Lạc vừa nói vừa dừng lại trước hai căn phòng cạnh nhau, không chắc là cái nào, đành gọi điện hỏi Vân Dật.
Điện thoại còn chưa kịp đổ hồi chuông thứ hai, cánh cửa phía bên kia đã mở ra.
"Mau vào đi," Vân Dật kéo tay Ninh Lạc rồi quay sang nhìn Tô Ngôn, cười cười đầy ẩn ý: "Đây là phòng của Lục Cẩn Thừa và em đấy, tụi này chỉ ngồi đây chờ thôi."
Tô Ngôn nhìn quanh căn phòng vừa giống phòng khách, vừa có phòng ngủ, còn có một cánh cửa đóng kín, chắc là dẫn vào thư phòng.
Vân Dật nói đây là phòng của Lục Cẩn Thừa và cậu?!
Nghĩa là đêm nay bọn họ sẽ ngủ lại trên du thuyền này sao?
Và cậu sẽ ngủ chung với Lục tiên sinh ư?!
-
Tối nay là tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử. Sau khi ông phát biểu xong một bài dài như diễn thuyết thì nói mình muốn về phòng nghỉ ngơi sớm.
Lục Cẩn Thừa sau khi hoàn tất phần giao lưu xã giao cũng rời đi. Hắn đã uống không ít rượu, trên người nồng nặc đủ loại mùi - mùi rượu, mùi tin tức tố của các Alpha khác, xen lẫn cả chút hương nồng nhiệt, diễm lệ của Omega.
Tất cả những mùi đó quấn lấy nhau tạo thành một thứ hương vị thật sự không dễ chịu chút nào.
Buổi tiệc lúc này cũng đã bước vào giai đoạn mọi người tự do vui chơi. Ăn uống no nê rồi nên ai nấy đều tản ra làm điều mình thích.
Một lát nữa sẽ có màn trình diễn pháo hoa đặc biệt, nên phần lớn khách đã sớm rủ nhau lên boong tàu chờ sẵn.
Trong đại sảnh chỉ còn lác đác vài Alpha trung niên đang tụ lại uống rượu và trò chuyện rôm rả.
Lục Cẩn Thừa nới lỏng cà vạt, trở về phòng ngủ của mình rồi vào phòng tắm tắm rửa qua một lượt.
Không ngờ loại sữa tắm mà du thuyền chuẩn bị lại có mùi sữa bò. Vừa ngửi thấy hương này Lục Cẩn Thừa liền bất giác nhớ tới Omega của mình.
Hắn khẽ nhíu mày.
Không biết tên nhóc Tô Ngôn đó lại chạy đi đâu chơi rồi...
Kêu cậu ta cứ đi chơi loanh quanh cho vui, thế mà thật sự chơi đến mức biến mất luôn?!
Rõ ràng đã bị hắn đánh dấu rồi, vậy mà vẫn ham chơi như thế!
Ngoài mấy người nhà họ Tô ra, Tô Ngôn trên chiếc du thuyền này còn quen biết ai nữa đâu?
Vậy mà có thể chơi đến mức không buồn quay lại tìm hắn?
-
Alpha, đặc biệt là kiểu đại nam tử chủ nghĩa như Lục Cẩn Thừa, thường có tâm lý chiếm hữu và ham muốn kiểm soát rất mạnh. Dù không thực sự cam tâm tình nguyện cưới Omega về thì một khi đã là người của hắn ta, chỉ cần không thuận theo ý hắn, tất cả lỗi sai đều là do Omega.
Lục Cẩn Thừa nghẹn một bụng bực bội đứng dưới vòi sen thật lâu, cố gắng xả hết mùi sữa tắm sữa bò trên người - cái hương ngọt ngấy kia khiến hắn khó chịu đến mức chỉ muốn gột sạch tất cả.
Tắm xong, hắn thay đồ sạch sẽ rồi rời khỏi phòng ngủ chính, định lên boong tàu tìm Tô Ngôn, lôi cậu ta về dạy dỗ một trận ra trò.
Phòng trên du thuyền khác với phòng khách sạn thông thường ở chỗ sau khi dùng thẻ quẹt mở cửa, người ở bên trong còn phải xoay khóa tay nắm mới có thể chốt cửa hoàn toàn.
Nếu chỉ tiện tay khép cửa mà không khóa lại, người bên ngoài vẫn có thể vặn tay nắm mà vào được.
Lúc nãy quay về, Lục Cẩn Thừa quên không khóa cửa.
Kết quả là hắn còn chưa kịp ra ngoài tìm người thì đã thấy Lục lão gia tử ung dung ngồi chờ sẵn trên sofa trong phòng khách.
-
Hai người ngồi trong thư phòng trò chuyện khá lâu.
"Cẩn Thừa à, con năm nay cũng đã 30 tuổi rồi, sao những chuyện đơn giản thế này mà lại nghĩ không thông vậy?"
Lục lão gia tử thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
"Con có thể không tin lời ta nói, nhưng ta vẫn phải nghiêm túc nhắc con một câu: hãy xem trọng Tô Ngôn, đừng để thằng bé xảy ra chuyện gì, đặc biệt là trong khoảng thời gian này."
Lục Cẩn Thừa trong lòng vốn đã không vui giờ lại càng thấy nặng nề, không hiểu vì sao ông nội mình lại nói vậy. Là đang ám chỉ bên cạnh hắn có người muốn hại Tô Ngôn sao?
Làm gì có chuyện đó... Cũng không có lý do gì cả...
Nhưng hôm nay là sinh nhật ông, Lục Cẩn Thừa không muốn vì thế mà khiến ông cụ mất vui.
"Con biết rồi. Con sẽ để mắt đến cậu ấy. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, ông cũng nên cân nhắc thay đổi cách đối nhân xử thế một chút, được không?"
Nghe thì giống như một câu nói dàn xếp, nhưng giọng điệu của Lục Cẩn Thừa lại mang theo sự ngang ngạnh quen thuộc.
Lục lão gia tử hiểu rất rõ tính tình đứa cháu này, nên cũng không tranh cãi với hắn làm gì. Ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể là một người ông hiền hậu đang chiều theo tính khí của đứa cháu trai ngang bướng.
Tính khí Lục Cẩn Thừa vốn không tệ, chỉ là trong chuyện tình cảm lại quá cứng nhắc, đầu óc chậm hiểu lại dễ bị người khác dắt mũi.
Lục lão gia tử thầm thở dài: hy vọng thằng bé này đừng đi vào vết xe đổ của cha nó, lúc nào cũng muốn giành lấy mọi thứ, để rồi cuối cùng chẳng giữ được gì, mất vợ mất cả sự nghiệp.
-
Tô Ngôn đang chăm chú nghe Vân Dật và Ninh Lạc kể chuyện thì cửa thư phòng bất ngờ mở ra. Hai người đang thao thao bất tuyệt lập tức im bặt.
Sau khi chào hỏi Lục lão gia tử xong, cả hai không biết có tâm tư gì mà cười tủm tỉm, liếc nhìn Lục Cẩn Thừa một cái rồi nhanh chân chuồn thẳng.
Tô Ngôn rụt rè đứng cạnh ghế sofa, lễ phép cúi đầu chào ông nội.
Lục lão gia tử vốn định nói vài câu, thấy Tô Ngôn có mặt ở đó thì cũng không tiện ở lại lâu, nhanh chóng chống gậy quay về phòng nghỉ.
Người vừa đi khỏi, cả gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tô Ngôn cụp mắt xuống, mãi đến khi thấy Lục Cẩn Thừa thay giày xong mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi:
"Tiên sinh..."
Sắc mặt Lục Cẩn Thừa hình như không vui lắm khiến Tô Ngôn có chút lo lắng, cho rằng hắn đang tức vì mình tự ý xuất hiện ở đây mà không thông báo trước.
Cậu còn chưa kịp giải thích thì đã bị Lục Cẩn Thừa hỏi trước:
"Vừa rồi cậu đi đâu?"
Câu hỏi làm Tô Ngôn hơi ngẩn người.
Cậu lập tức kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ lúc rời khỏi Lục Cẩn Thừa đến khi gặp lại nhau, cả việc đi vệ sinh, gặp Ninh Lạc, rồi đến chuyện cái bóng đen kỳ quái ngoài cửa thoát hiểm.
Cuối cùng không nén được cảm xúc trong lòng, Tô Ngôn nhỏ giọng nói:
"Chắc chỉ là ảo giác thôi ạ, nhưng thật sự đáng sợ lắm. Cảm giác như cái bóng đó sắp nhào tới kéo em đi vậy..."
Lục Cẩn Thừa ngồi trên sofa, nhìn cậu một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì.
Nhóc con trước mắt không giống như đang nói dối, thật sự bị dọa không nhẹ.
Chẳng lẽ đúng như ông nội nói?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip