🐇 27: Tô Ngôn bị dọa, ông xã còn hung dữ với cậu 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Khi điện bị cúp bất ngờ, lúc đầu Tô Ngôn vẫn chưa cảm thấy gì khác thường.

Mãi đến khi nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu la ó nhốn nháo, cậu mới giật mình quay đầu lại nhìn.

Lúc này mới nhận ra phía sau lưng mình đã tối om như mực.

-

"Tiên... tiên sinh, ngài... ngài ở đâu rồi?"

Tô Ngôn bản năng nắm chặt lan can, giọng nói nhỏ nhẹ mà run rẩy.

Âm thanh của cậu quá nhỏ, bị tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh lấn át.

Trong lòng Tô Ngôn bỗng nhiên hoảng loạn, cậu muốn chạy đi tìm Lục Cẩn Thừa.

Nhưng đôi chân như bị đổ chì nặng trĩu, trước mắt chỉ còn một màu đen tối bao phủ, không thể bước nổi một bước.

Cậu chỉ biết liên tục nhủ thầm với bản thân: "Tiên sinh vừa mới đi lấy nước trái cây cho mình, tiên sinh dặn mình ngoan ngoãn đứng yên đây, không được chạy loạn..."

Phải ngoan ngoãn nghe lời.

Tiên sinh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ sớm đến tìm cậu thôi...

-

Trong bóng tối, mỗi giây trôi qua như kéo dài cả một năm đầy dằn vặt.

Bầu trời u ám, những vì sao lặng lẽ ẩn mình, ánh trăng cũng bị những tầng mây dày che phủ, đến cả ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa xa xa cũng không thể soi rọi đến đây.

Bóng tối như một con quái vật khổng lồ đang há to hàm răng sắc nhọn muốn nuốt chửng tất cả.

Tô Ngôn sợ hãi trước màn đen kịt ấy, không một tia sáng le lói nào.

Mỗi khi ở trong hoàn cảnh như vậy, bản năng của cậu lại kéo về những ký ức đau thương trong quá khứ.

Dù giờ đã trưởng thành và hiểu biết hơn, nhưng những vết thương tâm lý thời thơ ấu vẫn không thể nào xóa sạch được.

May mắn là lúc này không gian xung quanh rộng mở, tiếng ồn ào từ mọi người cũng vang lên bên tai cậu.

Chỉ cần biết rằng có người ở quanh đây, Tô Ngôn liền cảm thấy bớt sợ hãi hơn rất nhiều.

-

Du thuyền lớn như vậy, không thể nào vô cớ mà mất điện chỉ ở mỗi boong tàu. Phía dưới phòng hội nghị và phòng dành cho khách vẫn sáng đèn bình thường.

Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng được cử đi kiểm tra các phòng và hệ thống điện, dự kiến sẽ khôi phục nguồn điện rất nhanh.

Lục Cẩn Thừa dựa vào quầy bar bên cạnh, dùng mắt dần làm quen với bóng tối, mơ hồ nhận ra được ba bốn người ở gần đó.

Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần, hắn bật đèn pin trên điện thoại rồi quyết định đi tìm Tô Ngôn trước.

Khi bước đến giữa boong tàu, Lục Cẩn Thừa bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của Tô Ngôn vang lên.

Hắn lập tức chạy về phía đó gọi tên cậu: "Tô Ngôn! Tô Ngôn!"

Nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Khi đến gần, Lục Cẩn Thừa nhìn thấy một bóng người từ vị trí mà Tô Ngôn đứng ban nãy lao nhanh đi về phía khoang khác rồi biến mất.

Người kia chạy rất nhanh, Lục Cẩn Thừa muốn đuổi theo nhưng xung quanh quá tối, hắn không thể đuổi kịp.

Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được Tô Ngôn!

Lục Cẩn Thừa chạy tới chỗ Tô Ngôn vừa đứng.

Không có...

Không thấy người đâu...

"Tô..."

Đang định gọi thêm một lần nữa thì bất ngờ hắn cảm nhận được cẳng chân mình bị ai đó níu lấy.

"Tô Ngôn?"

"Anh..."

Lục Cẩn Thừa vội cúi người xuống, muốn ôm lấy Tô Ngôn đang run bần bật ôm chân hắn.

Do phản xạ bất ngờ nên hắn hơi lúng túng làm Tô Ngôn suýt bị kéo ngã, nhưng may là vẫn ôm cậu vững chắc.

Chỉ có điều...
Nhóc con ôm chặt quá mức khiến Lục Cẩn Thừa dù có cố nắm lấy cũng không thể khiến cậu đứng dậy được.

"Tô Ngôn, nghe lời nào, đầu tiên, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Ngôn đã bị dọa sợ quá rồi, chỉ biết lắp bắp gọi "Anh... anh..." mà thôi.

-

Hai người đứng cạnh rào chắn, nơi này không quá an toàn, Lục Cẩn Thừa muốn dìu Tô Ngôn tới chỗ bàn ghế bên kia để ngồi xuống.

Nhưng bé con trên đùi lại không chịu rời đi, cứng đầu ôm chặt không buông, mềm không nổi mà cứng không xong.

Bước vào đường cùng, Lục Cẩn Thừa đành dùng chân kéo Tô Ngôn đến chỗ ngồi gần nhất trước mặt.

May mà không ai nhìn thấy, bằng không cũng thật quá mất mặt.

Lục Cẩn Thừa ngồi xuống ghế, dùng đèn pin trên điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của Tô Ngôn, ánh mắt đầy sợ hãi và mệt mỏi.

"Tô Ngôn, đừng ngồi dưới đất nữa, lên đây đi nhé?"

Lục Cẩn Thừa không muốn dọa cậu sợ hơn, giọng nói cũng dịu hơn không ít, nhưng Tô Ngôn lại là một bộ dáng như không nghe thấy lời hắn nói.

Đối với Tô Ngôn mà nói, chân của Lục Cẩn Thừa giống như chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn, vì vậy cậu cứ ôm chặt không rời.

-

Ngồi mãi như vậy cũng không phải cách, Lục Cẩn Thừa đành cúi người xuống luồn tay dưới nách Tô Ngôn định bế cậu lên.

Không ngờ hành động đó lại khiến Tô Ngôn càng thêm hoảng loạn. Cậu hét toáng lên rồi bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

Trong lúc giãy giụa, Tô Ngôn vô tình vung tay quất một cái tát lên mặt Lục Cẩn Thừa.

Sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của Lục Cẩn Thừa bị xóa sạch trong khoảnh khắc.

Hắn lập tức dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay đang vung loạn của Tô Ngôn, tay còn lại mạnh mẽ ấn cậu xuống sàn.

"Đừng làm loạn nữa! Tô Ngôn, tỉnh táo lại đi!"

Hệ thống điện trên boong tàu rất nhanh được khôi phục, ánh đèn bỗng bật sáng rực.

Ánh sáng đột ngột khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Tất cả tiếng ồn ào lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng kêu thét của Tô Ngôn vang vọng đầy chói tai giữa không gian sáng đèn.

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, và rồi ai nấy đều trố mắt sững sờ.

-

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Tổng giám đốc Lục lại đang ấn người vợ mới cưới của mình xuống đất sao?!

Cảnh tượng trước mắt thật quá sức tưởng tượng. Đây là hành vi bạo lực gia đình sao?!

Trước đây trên thương trường từng có tin đồn rằng Lục Cẩn Thừa "khắc thê" – ai ngờ đâu lời đồn ấy lại bắt nguồn từ chính sự thật khắc thê theo đúng nghĩa đen như thế này...

Không khí xung quanh như sôi sục trong một làn sóng nghi hoặc và sửng sốt.

Mọi người vốn đã biết người nhà họ Lục hành xử tàn nhẫn, nhưng không ai ngờ rằng Lục Cẩn Thừa lại có thể ra tay với Omega của chính mình ngay tại tiệc sinh nhật của Lục lão gia!

Quá mức kinh hoàng...

-

Tứ phía đều là ánh mắt soi mói đổ dồn về phía mình, nhưng Lục Cẩn Thừa từ trước đến nay chưa bao giờ hạ mình đi giải thích với người ngoài.

Tô Ngôn không chịu nghe lời, mà để tránh rắc rối không cần thiết, Lục Cẩn Thừa dứt khoát như một nhát dao chặt đứt phiền toái, thẳng tay đánh ngất cậu. Một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc mà vác người lên rồi rời đi.

-

Về đến phòng suite trong khoang tàu, việc đầu tiên Lục Cẩn Thừa làm là khóa trái cửa sau đó cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng.

Chỉ khi chắc chắn rằng mọi thứ an toàn, hắn mới nhẹ nhàng đặt Tô Ngôn xuống giường trong phòng ngủ.

Lục Cẩn Thừa đứng cạnh mép giường, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang bất tỉnh.

Có lẽ nhóc con thấy đau cổ quá nên dù trong trạng thái hôn mê cũng nhíu mày lại đầy khó chịu.

Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng quần áo trên người cậu nhàu nhĩ, cổ áo vặn vẹo, nhìn qua khiến người ta càng thêm lo lắng.

Lục Cẩn Thừa cũng không do dự lâu, bắt đầu cởi áo giúp cậu chỉnh lại quần áo.

Tô Ngôn dường như rất nhạy cảm với sự tiếp xúc, mỗi khi Lục Cẩn Thừa chạm vào là cậu lại khẽ run lên, nếu dùng sức mạnh hơn một chút, cậu còn khe khẽ rên "ô ô".

Khi Omega cảm thấy bất an, Alpha sẽ theo bản năng biết cách trấn an người của mình.

Lục Cẩn Thừa tiết ra một ít tin tức tố để xoa dịu, quả nhiên Tô Ngôn dần bình tĩnh lại, nằm yên lặng để hắn thay quần áo chỉnh tề.

Lục Cẩn Thừa âm thầm thấy hối hận. Sớm biết vậy lúc còn trên boong tàu đã nên dùng tin tức tố trấn an cậu một chút, còn hơn là dùng cách bạo lực như vậy.

Giờ thì hay rồi, cả đám người chắc đều cho rằng hắn là một tên Alpha gia trưởng chuyên bạo hành vợ mới cưới.

Còn kẻ vừa rồi xuất hiện rồi bỏ chạy kia, rốt cuộc là ai? Và tại sao lại nhắm vào Omega của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip