🐇 29: Tiên sinh, đau quá, muốn được dỗ chứ đừng hung dữ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sau khi mất điện trên boong tàu, pháo hoa bên bờ vẫn còn tiếp tục nổ tung rực rỡ trên bầu trời.

Tô Ngôn quay đầu lại nhìn pháo hoa, cố gắng ép bản thân quên đi chuyện vừa rồi xảy ra trong bóng tối.

Trong trạng thái hoang mang và căng thẳng đó, mọi giác quan của cậu đều trở nên nhạy bén hơn thường lệ.

Rất nhanh sau đó cậu liền cảm giác được hình như có ai đó đang tiến lại gần bên mình.

"Tiên sinh? Là ngài sao?"

Vừa mới mất điện xong, tiên sinh đã đến tìm cậu sao?

Nhanh như vậy sao...?!

Trong bóng tối, đôi mắt Tô Ngôn có phần kém thích nghi, cậu không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Người kia không đáp lại lời nào. Lúc đầu Tô Ngôn còn tưởng là Lục Cẩn Thừa.

Nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng mình, người đó bỗng lao đến siết chặt lấy eo cậu, cúi sát bên tai thì thầm một câu lạnh lẽo: "Đi chết đi."

Tô Ngôn nắm chặt tay vịn bên lan can. Trong khoảnh khắc đó, khi người kia chạm vào mình, toàn thân cậu cứng đờ lại.

Không đúng!

Người này không phải là Lục Cẩn Thừa!

Tuy giọng nói có phần tương tự, nhưng mùi hương trên người lại hoàn toàn khác.

Lúc người kia dùng lực siết eo cậu, như thể muốn đẩy cậu xuống boong tàu, Tô Ngôn liền giãy giụa, dùng hết sức đá một cú về phía kẻ đó.

Có lẽ người kia không ngờ rằng một thỏ con mềm yếu như Tô Ngôn lại có sức mạnh đến vậy nên hơi chững lại trong chốc lát.

Chính nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Ngôn kịp ôm chặt lấy lan can, không để bản thân bị đẩy xuống.

Phần lớn thân người đã nghiêng hẳn ra ngoài boong, Tô Ngôn hoảng loạn hét lớn nhưng rất nhanh liền bị bàn tay thô bạo của người kia bịt kín miệng.

-

Tô Ngôn đang bám chặt lấy thanh chắn trên cùng trong ba thanh sắt tạo thành hàng rào an toàn ở boong tàu.

Vòng eo cậu vốn mềm mại linh hoạt. Khi người kia lại tiếp tục siết eo định đẩy cậu xuống một lần nữa, Tô Ngôn bất ngờ dùng sức ở eo, chân vững vàng dẫm lên mép sàn boong tàu để giữ thăng bằng.

Cậu nhanh chóng đổi tay nắm chặt lấy thanh chắn thứ hai. Nhân lúc thân mình thuận đà, Tô Ngôn lách người chui qua khoảng trống giữa hai thanh lan can, một mạch lăn xuống rồi ôm chặt lấy thanh chắn cuối cùng ngồi bệt xuống boong tàu.

Không quên thừa thế, cậu còn giơ chân đạp kẻ kia một cú thật mạnh!

Một loạt động tác dứt khoát, mượt mà, phối hợp ăn ý như thể đã luyện tập từ lâu. Nếu ai vô tình nhìn thấy e là còn tưởng Tô Ngôn là người học võ chính tông!

Thật ra, cậu chỉ là quá sợ hãi. Bản năng sinh tồn khiến Tô Ngôn dốc hết sức tìm mọi cách để không bị đẩy xuống.

Một phần nguyên nhân nữa là do từ nhỏ cậu đã thường xuyên bị anh trai bắt nạt với đủ kiểu chiêu trò. Lâu dần cậu cũng tự đúc kết ra cho mình một bộ kỹ năng phòng thân độc nhất vô nhị.

Chỉ là, trước kia những người bắt nạt cậu chưa từng thật sự muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cho nên bản năng sinh tồn ấy chưa từng bị kích phát mạnh mẽ. Mà khi không có nỗi sợ cận kề sinh tử, Tô Ngôn cũng chẳng đủ dũng khí để phản kháng.

-

Người kia không ngờ Tô Ngôn nhìn qua có vẻ ngốc nghếch thật thà, vậy mà thân thủ lại nhanh nhẹn đến thế.

Hắn không còn nhiều thời gian để điều chỉnh sau bất ngờ này, huống chi lúc ấy đã nghe thấy tiếng Lục Cẩn Thừa đang tới gần.

Hắn đã tính sai. Vốn tưởng rằng Lục Cẩn Thừa sẽ chẳng quan tâm đến một Omega vô dụng như vậy, không ngờ hắn ta lại đích thân tới tìm.

Thời gian cắt điện cũng sắp kết thúc, vì để tránh bại lộ thân phận hắn buộc phải từ bỏ nhiệm vụ lần này, chấp nhận sau khi trở về có thể bị người thuê trừng phạt, trước tiên cứ nhanh chóng rút lui đã.

-

Người kia đi rồi, Tô Ngôn may mắn thoát chết, cả người như mất hồn mà ngồi thẫn thờ trên sàn boong tàu, giống như một khúc gỗ nhỏ bị dội nước đến mềm nhũn.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng Lục Cẩn Thừa gọi tên mình, cậu mới buông tay khỏi lan can lao tới ôm chặt lấy chân hắn, như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trong đêm tối.

-

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với Tô Ngôn lại dài đằng đẵng như mấy thế kỷ.

Dây thần kinh cậu căng như dây đàn, đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết siết chặt lấy chân Lục Cẩn Thừa không buông.

Vì vậy khi Lục Cẩn Thừa cúi người muốn đỡ cậu dậy, Tô Ngôn theo phản xạ liền giãy giụa theo bản năng.

Trong lúc vùng vẫy, cổ tay phải của cậu bị vặn mạnh. Lúc ấy quá hoảng loạn nên không để ý, đến bây giờ mới nhận ra cổ tay đã sưng vù, đỏ lên như chiếc bánh bao nhỏ.

Tô Ngôn đưa tay trái che lấy cổ tay đau nhức, đôi mi khẽ run run, giọng nói mềm mại mang theo vẻ ủy khuất khiến người ta không khỏi đau lòng.

-

"Thật xin lỗi, tiên sinh..."

Tô Ngôn nhớ lại lúc tối trên boong tàu hình như mình đã mất kiểm soát mà đánh loạn lên người Lục Cẩn Thừa, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, lo sợ hắn vì thế mà không cần đến mình nữa.

Lục Cẩn Thừa không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt hắn sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng như thể chẳng chút rung động.

Nghe xong lời xin lỗi, hắn khẽ nhếch khóe môi nhưng nụ cười đó lại lạnh đến thấu xương, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

-

Xem ra đúng là có người đã âm thầm lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, lời ông nội nói quả nhiên không phải không có lý.

Nhưng rốt cuộc, mục đích của kẻ đó là gì?

Cố ý tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn để giết chết Omega của Lục Cẩn Thừa - ngoài việc khiến Lục gia tuyệt hậu, liệu còn có mục đích nào khác?

Hơn nữa...

Tại sao ông nội lại chỉ nói nửa chừng rồi dừng lại, cứ nhất định phải để tự hắn điều tra cho ra sự thật?

Đằng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là điều gì?

Dù là vì bất kỳ lý do nào đi nữa, Lục Cẩn Thừa cũng sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.

Chỉ cần tra ra được kẻ chủ mưu đứng sau, cho dù là ai hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Dám làm chuyện như thế ngay dưới mí mắt hắn, là tự tìm đường chết.

-

Đứa nhỏ vẫn còn rụt rè, sợ sệt ngước mắt nhìn hắn. Lục Cẩn Thừa cũng nhanh chóng để ý đến động tác nhỏ nơi tay cậu.

"Tay bị sao thế?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Tô Ngôn ngoan ngoãn đưa tay ra để lộ bàn tay sưng tấy như chiếc bánh bao nhỏ. Giọng cậu mềm nhẹ, mang theo chút tủi thân như sắp khóc đến nơi:

"Tiên sinh, tay em bị sưng, hơi đau..."

Thật ra không chỉ là hơi đau, mà là đau lắm ấy, đến mức gần như không thể cử động được.

Hơn nữa, không chỉ tay bị đau. Gần như toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm...

"Phiền phức thật. Ngồi đây đợi tôi một lát." Lục Cẩn Thừa cau mày, nhìn bàn tay mảnh khảnh đã sưng đỏ lên của Tô Ngôn, trong lòng bất giác dâng lên chút bực bội khó hiểu.

Tô Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, yên lặng dõi theo bóng lưng Lục Cẩn Thừa rời khỏi phòng.

Vì ngồi ăn quá lâu nên thắt lưng cậu bắt đầu thấy nhức mỏi. Cậu liền tháo đôi dép nhỏ dưới chân, cuộn mình ngồi xổm trên ghế sofa, bàn chân trần đặt lên lớp đệm mềm.

Sau đó, cậu lại cảm thấy tư thế này có chút kỳ quặc, hơi chướng mắt, trông cứ như dáng nằm lúc nãy trên giường, giống một chú cún nhỏ cuộn tròn trên sofa.

Chỉ là lần này Tô Ngôn cố ý quay đầu về phía cửa, để khi Lục Cẩn Thừa bước vào, ánh mắt đầu tiên sẽ không rơi ngay vào phần lưng cong hay cổ cậu đang tì xuống ghế.

-

Lục Cẩn Thừa sống ba mươi năm, lần đầu tiên thấy Omega thích nằm bò theo kiểu này, không nhịn được mà bật cười.

"Có phải kiếp trước cậu là chó con không? Sao lại thích dẩu cổ nằm bò như vậy?"

Lục Cẩn Thừa lấy rượu thuốc, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Tô Ngôn rồi bôi thuốc lên đó.

Mùi rượu thuốc hơi nồng, nhưng thoa vào cổ tay mát lạnh lại rất dễ chịu.

Tô Ngôn quỳ trên sofa, cố gắng giữ tay treo lơ lửng không chạm xuống.

Cậu dẩu cái miệng nhỏ, thì thầm: "Mình không phải chó con đâu, tiên sinh ngài không hiểu đâu... A a a đau!"

Lời thì thầm còn chưa dứt, cổ tay bỗng tê rần, Tô Ngôn nhịn không nổi phải kêu lên.

Cậu vội dùng sức kéo tay, nhanh chóng trốn sang một góc khác của sofa.

"Kiên nhẫn một chút, tôi bóp tay giúp cậu cho nhanh khỏi."

Lục Cẩn Thừa nắm lấy Tô Ngôn định chạy trốn, dùng thân mình giữ chặt cậu trong góc sofa, tiếp tục xoa bóp chỗ sưng tấy như bánh bao.

"Chạy đi đâu? Ngồi yên để tôi làm."

Tư thế này có chút hơi mập mờ, Tô Ngôn không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua trên giường, mặt bắt đầu đỏ lên.

Lục Cẩn Thừa dùng tay lớn xoa bóp cẩn thận, dù có lúc làm cậu đau, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Đau quá, muốn khóc ghê...

Nhìn thấy nước mắt ngắn dài của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa mềm lòng.

Hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Tô Ngôn rồi ôm chặt cậu vào lòng một cách dịu dàng.

"Không đau nữa đâu, không đau không đau, đừng khóc, mặt nhỏ của cậu mà khóc thì nhìn xấu lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip