🐇 30: Lần đầu tiên Tiên sinh gọi tên Tô Ngôn 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Không thể phủ nhận, một Alpha thẳng thắn như Lục Cẩn Thừa thực sự không giỏi an ủi người khác.

Muốn khóc thì khóc đi, sao còn dám chê cậu xấu chứ...

Mặc dù Tô Ngôn từ nhỏ không được sủng ái trong nhà họ Tô, nhưng trước mặt người ngoài, lời duy nhất cậu được khen là dáng vẻ lớn lên thật xinh đẹp của cậu.

Hiện giờ đến ưu điểm duy nhất cũng không còn, nước mắt Tô Ngôn lại càng tuôn ra dữ dội hơn.

Lục thẳng nam trầm mặt nghiêm giọng: "Sao lại còn khóc to hơn rồi? Cậu không muốn được an ủi nữa phải không?

"......"

Tô Ngôn sắp tức chết rồi!

Lục Cẩn Thừa vốn không có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ, chỉ biết mấy chuyện ôm ấp, hôn hít nâng niu.

Ngồi ôm người như vậy thấy không thoải mái, hắn trực tiếp nắm lấy eo Tô Ngôn, kéo cậu đặt lên đùi mình, ngồi ôm như vậy thấy thuận tay hơn nhiều,

-

Tay và cơ thể Tô Ngôn vẫn còn chút ê ẩm đau, trong lòng cậu ủy khuất, mỗi lần như vậy lại muốn có người ôm ấp an ủi.

Cậu cứ thế nằm sấp xuống trong tư thế đó, mềm mại ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lục Cẩn Thừa, mặt áp vào lồng ngực hắn, tham lam cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Tô Ngôn cảm thấy may mắn mà nghĩ, dù sao cũng là tiên sinh ôm cậu trước, cậu lén lút cọ cọ một chút mùi hương từ mùi hắn chắc là cũng không có sao đâu...

Lục Cẩn Thừa nhanh chóng nhận ra nhóc con đang lặng lẽ lắng nghe mình, khóe miệng khẽ cong lên, chẳng thể kìm được nụ cười.

Với một Alpha có thể chất phát triển vượt trội như Lục Cẩn Thừa, nếu hắn cố ý thu liễm tin tức tố, Omega hoàn toàn không thể ngửi thấy chút mùi hương nào trên người hắn, kể cả khi đó là Omega đã bị đánh dấu cả đời cũng vậy.

Lục Cẩn Thừa mỗi khi bắt nạt người ta lại đặc biệt kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn để Tô Ngôn dụi dụi vào người mình suốt nửa ngày, đến mức cậu dụi đến mỏi cả miệng nhỏ mà vẫn không ngửi được gì. Mãi cho đến khi Lục Cẩn Thừa rốt cuộc chịu nhả ra chút tin tức tố.

Nhóc con trong lòng khẽ run lên một cái thật rõ ràng, sau đó cả người liền mềm nhũn như bị rút hết sức lực.

Lục Cẩn Thừa đưa tay ra sau cổ Tô Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của cậu. Động tác mang theo bảy phần bá đạo chiếm hữu, lại ẩn giấu ba phần dịu dàng không nói nên lời.

Tô Ngôn như một chú mèo con ngoan ngoãn được chủ nhân xoa dịu đến thoải mái, rúc vào lồng ngực Lục Cẩn Thừa, đôi mắt dần khép lại, ngái ngủ lim dim.

-

Lục Cẩn Thừa lại khám phá thêm được một chiêu dỗ người hạng nhất, âm thầm ghi nhớ trong lòng, chiêu này sau này nhất định phải tận dụng thật nhiều.

Ngay lúc Tô Ngôn đang mơ màng sắp ngủ, Lục Cẩn Thừa khẽ hỏi bên tai cậu về chuyện xảy ra đêm qua.

"Cậu còn nhớ người đó có đặc điểm gì nổi bật không? Hoặc có chỗ nào khác thường?"

Toàn thân Tô Ngôn lúc này đều rất thư giãn, được ôm trong lòng ngực tiên sinh, nhắc đến chuyện tối qua cũng không còn cảm thấy sợ hãi như trước.

"Lúc mất điện, hắn rất nhanh đã xuất hiện ngay cạnh em," Tô Ngôn cẩn thận nhớ lại rồi nói, "Có lẽ từ trước khi mất điện, hắn đã ở rất gần rồi."

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa một cái.

Lục Cẩn Thừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, ra hiệu để cậu tiếp tục kể.

Tô Ngôn lại rúc vào lòng hắn, nằm trở lại tư thế ban nãy.

"Trong bóng tối em nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Chắc hắn cao hơn em nửa cái đầu..."

"Có thể là một Alpha, cũng có thể là Beta, vì em không ngửi thấy bất kỳ mùi tin tức tố nào trên người hắn."

Lục Cẩn Thừa trầm ngâm nhớ lại bóng dáng mơ hồ đêm qua mà mình nhìn thấy, kết hợp với ấn tượng về vóc dáng và dáng đi, thầm đánh giá người kia rất có thể là một Alpha trưởng thành.

"À đúng rồi! Lúc hắn đẩy em xuống có nói một câu bên tai em!"

"Em nhớ rõ lời hắn nói, lúc ấy hắn...nói..."

Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, phát hiện Tô Ngôn đột nhiên ngơ ngác trầm mặc, ánh mắt có chút trống rỗng.

"Hắn nói gì?"

Tô Ngôn đột nhiên ôm chặt Lục Cẩn Thừa, quay mặt vùi vào ngực hắn rầu rĩ nói: "Hắn, hắn nói... muốn em đi chết đi."

Lục Cẩn Thừa lập tức căng thẳng, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh cho thấy sự tức giận của hắn.

"Còn nữa..."

Tô Ngôn do dự một chút, vẫn là lấy hết can đảm muốn nói cho Lục Cẩn Thừa.

"Giọng nói của hắn, có chút giống... giống..."

Aaaa! Nội tâm Tô Ngôn điên cuồng giãy dụa!

Nếu nói ra, có khi nào tiên sinh sẽ cảm thấy nghi ngờ cậu không...

Nhưng đúng là giọng người kia rất giống với Lục Cẩn Thừa, kể cả cái ngữ khí lạnh lùng như mọi ngày cũng không khác gì.

Nếu Lục Cẩn Thừa hiểu lầm rằng cậu đang nghi ngờ hắn thì sao?

Có khi nào sẽ nghĩ cậu là bạch nhãn lang, sau đó vứt bỏ cậu...

"Sao lại không nói nữa?"

Lục Cẩn Thừa vất vả dỗ nhóc con, đã cố gắng kìm nén cảm xúc và giọng nói của mình lắm rồi, "Nói cho tôi biết giọng hắn giống cái gì?"

Tô Ngôn cắn cắn môi nói: "Giọng của hắn, nghe hơi giống giọng của tiên sinh..."

-

Lục Cẩn Thừa trong thoáng chốc hơi sững người, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn hiểu rõ ý của bé con, cũng biết vì sao từ lúc tỉnh lại Tô Ngôn vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn, thậm chí còn có chút sợ sệt.

"Tô Ngôn."
Lục Cẩn Thừa im lặng một lúc, rồi lần đầu tiên dịu dàng gọi tên cậu như thế.
"Bất kể người làm em tổn thương là ai, người đó tuyệt đối không thể là tôi. Hiểu không?"

Tô Ngôn như bị tiếng gọi ôn nhu ấy rút cạn cả linh hồn, khẽ hé đôi môi mềm, đôi mắt long lanh vô tội hơi mờ mịt nhìn thẳng vào Lục Cẩn Thừa.

Trái tim Lục Cẩn Thừa mềm nhũn vì ánh mắt đó, không kìm được mà muốn lại gần hơn một chút, thậm chí có phần tham luyến mà muốn cúi đầu hôn lên gương mặt ấy...

-

Toàn bộ sảnh chính chìm trong một bầu không khí nặng nề và tĩnh lặng.

Lục Cẩn Thừa đứng ở vị trí chủ tọa cao nhất, trên người toát ra áp lực vô hình khiến người khác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Phía dưới, mấy người đứng lặng lẽ thành hàng, sắc mặt căng thẳng.

Đây là những Alpha và Beta được chọn ra từ danh sách hành khách, dựa theo miêu tả của Tô Ngôn và ấn tượng của Lục Cẩn Thừa, những người có ngoại hình và khí chất tương đồng với kẻ tình nghi xuất hiện vào đêm qua.

-

Sự việc xảy ra đêm qua nhanh chóng lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, đến sáng nay hầu như ai cũng đã biết.

Lẽ ra sáng nay du thuyền sẽ cập bến, các vị khách cũng có thể lần lượt trở về nhà.

Nhưng vì biến cố tối qua, Lục Cẩn Thừa lập tức ra lệnh hoãn thời gian cập bờ, chờ đến khi Tô Ngôn tỉnh lại, xem xét tình hình rồi mới quyết định bước tiếp theo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lục Cẩn Thừa đã lập tức phái người trích xuất hình ảnh từ hệ thống theo dõi.

Nhưng đối phương hành sự vô cùng cẩn trọng, đoạn ghi hình chỉ bắt được một bóng lưng mơ hồ.

Đêm qua, thuộc hạ của Lục Cẩn Thừa cũng đã kiểm tra toàn bộ hành khách trên du thuyền nhưng không tìm ra ai có đặc điểm trùng khớp với bóng dáng trong đoạn theo dõi.

-

Trên du thuyền, số nam giới trẻ tuổi cao trên 1m75 thuộc nhóm Alpha và Beta thật ra không nhiều, hơn phân nửa trong số đó còn là nhân viên làm việc trên tàu.

Tất cả đều cúi đầu im lặng, không ai dám thốt lên lời nào.

Ngay cả mấy cậu Alpha con nhà giàu thường ngày ngạo mạn không coi ai ra gì thì giờ phút này cũng đã sớm bị phụ huynh dặn dò nghiêm khắc, ngoan ngoãn đứng yên không dám làm càn.

Dù sao thì ở thời điểm này mà chọc giận Lục gia, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng kéo Tô Ngôn vào lòng, giống như một trưởng bối ra mặt vì đứa nhỏ nhà mình bị bắt nạt.

Hắn khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn hỏi:

"Tô Ngôn , em nhìn kỹ những người bên dưới xem có ai khiến em cảm thấy quen mắt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip